1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời, điều duy nhất Ong Seongwu cảm thấy không hài lòng với bản thân chính là chuyện tình cảm. Túm một người nào đó mà hỏi, chẳng có ai sẽ bảo Seongwu không ưa nhìn. Công việc hay điều kiện cá nhân đều là một người đàn ông có giá trị, là biên tập viên của tòa soạn báo nổi tiếng Florido, có một căn hộ và xe riêng.

Gọi là trùng hợp, là số phận hay gọi là đen đủi cũng được, tóm lại, Ong Seongwu chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc về mặt tình cảm. Mọi thứ rất hững hờ và nhạt nhẽo, hơn nữa vấn đề khó khăn hơn nữa chính là, Ong Seongwu không thích con gái. Vốn việc tìm người yêu đã là khó khăn, tìm người yêu không phải con gái lại là cái gì đó còn phức tạp hơn.

Mùa đông năm hai mươi ba tuổi, vào kì nghỉ đông ngắn ngủi của mình, Ong Seongwu nằm ở nhà lên mạng, trong lúc đang đi tìm một cái kệ sách nhỏ treo trong phòng ngủ, anh tình cờ nhìn thấy một quảng cáo rất thu hút.

"Bạn không muốn cô đơn trải qua mùa đông này? Bạn muốn có người ở bên cạnh? Chúng tôi có bán mọi loại người yêu trong mơ của bạn."

Dòng quảng cáo nghe chừng như lố bịch, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm đúng điểm yếu của Ong Seongwu. Con trỏ chuột nhấn vào đường dẫn, nhảy ra một trang web được tô đầy màu hồng tím.

Nửa tiếng sau đó, Ong Seongwu đã hoàn toàn hiểu được vấn đề, rằng "bán loại người yêu trong mơ" đúng, theo nghĩa đen của nó luôn. Đây là một bước tiến bộ của công nghệ, rằng công ty này đã sản xuất thành công robot y hệt con người, và thậm chí có thể gắn cho chúng cảm xúc, kể cả không tinh vi và phức tạp như con người, nhưng phải, chúng có thể yêu. Loại robot của mỗi người đều được làm riêng, với tính cách lập trình dựa trên điểm test mà nếu sắp tới Ong Seongwu muốn mua, anh sẽ phải làm bài kiểm tra đó.

Chính bản thân Ong Seongwu cũng chẳng thể tin được rằng bản thân lại thèm muốn một cậu "người yêu" đến mức anh đã bấm đặt hàng. Phải, Ong Seongwu đã đặt hàng một con robot "người yêu".

Công việc ở Florido đợt này tăng lên rất nhiều, đang vào mùa chuyển tiếp năm, ai cũng bận rộn. Mấy tòa soạn báo liên tục tranh đua viết vài bài báo tâm điểm, đương nhiên Florido dù có cao cấp cỡ mấy cũng phải biết chiều lòng thị trường. Bình thường ở nhà một mình, Seongwu không mấy khi nấu ăn, thứ nhất là không có thời gian để nấu, thứ hai và quan trọng hơn, là anh không biết nấu ăn. Trừ mấy món luộc đơn giản, hầu như Seongwu đều bó tay chết cứng. Bởi vậy nhân lí do nhiều việc, anh cũng ở lại công ty qua trưa, tới nhà ăn công ty ăn tạm một suất cơm, buổi chiều thì ở lại tăng ca đến tận tối muộn, ăn uống rất qua loa.

Bẵng đi nửa tháng, lúc Ong Seongwu dường như đã muốn quên đi hẳn con robot của mình, vào một chiều chủ nhật khi anh đang ở nhà tự sắp xếp lại một lượt thông tin vừa được gửi về của phóng viên, thì tiếng chuông cửa vang lên. Trước cửa là một nhân viên chuyển hàng đang tựa vào một chiếc hộp cao lớn thở hồng hộc, mặt anh ta đỏ bừng bừng, lông mày xoắn tít lại.

-"Phiền anh kí nhận bưu phẩm dùm tôi."

-"Ờm, được..."

Kí vào hóa đơn, vật vã mất nửa ngày mới lôi được cái hộp vào phòng khách, Seongwu chống nạnh nhìn nó, trong lòng thầm nhớ lại mình rốt cuộc đã sở hữu thứ gì thế này.

-"Oh, cái quảng cáo đó, con robot..."

Bên hông cái hộp có một cái nắp gập, dùng sức một chút là nó bung ra, thiết kế mở dạng như một cái tủ, để lộ một con người... à không...là một-thứ-giống-con-người. Cậu ta nhắm mắt, trên người chỉ mặc đồ lót mỏng phía dưới. Toàn bộ cơ thể màu mật ong bắt mắt, vai rộng, cơ bụng sáu múi quyến rũ, cao hơn Seongwu một chút với tỉ lệ chân và lưng rất hoàn hảo.

Trong lúc đi xung quanh xem xét, Ong Seongwu tình cờ tìm thấy quyển hướng dẫn sử dụng được dán ép vào phần lưng hộp. 

"Để khởi động robot, hãy hôn nó."

Cái quái gì...? Một thiết kế dở hơi hết sức có thể, phải, đúng là hết sức dở hơi. Thậm chí anh còn không lên kế hoạch cho việc hôn con robot kể cả khi anh đã đặt mua nó, vậy mà giờ họ lại bắt anh phải hôn nó ngay sau 10 phút nhận hàng? Dù Seongwu rất không thích điều đó, anh vẫn phải ép mình chạm môi mình vào đôi môi lạnh giá của con robot, Seongwu chưa giàu có tới mức ném tiền qua cửa sổ bằng cách tống một con robot đắt tiền đi chỉ vì không muốn hôn nó.

Chỉ vài giây sau nụ hôn, đôi mắt đang nhắm của con robot từ từ mở ra, nó nhìn thẳng vào Seongwu, ngay sau đó, nó nở nụ cười, phải, con robot nhìn anh và cười. Đáng lẽ điều đó sẽ rất đáng sợ, như thể mấy phim kinh dị, khi một con robot mở mắt và cười với bạn, nhưng không, Seongwu lại phải thừa nhận, nụ cười của nó thật sự rất đáng yêu, một trong những điều đáng yêu nhất trong suốt cuộc đời anh tính đến hiện tại.

Con robot có mắt cún con, cùng với một nốt ruồi be bé ở ngay dưới mắt phải, thứ cho phép cậu ta mang hai thái cực tưởng như trái ngược trở nên rất hòa hợp, đáng yêu và quyến rũ.

Cậu ta bước ra khỏi cái hộp, vài bước đầu hơi chậm chạp một chút, thậm chí còn có chút sợ hãi khi chạm chân xuống nền nhà.

-"Seongwu, em..."

Wow, giọng nói đó thật sự rất thu hút, nhất là khi còn gọi tên anh, khiến Ong Seongwu với sức chống đỡ yếu ớt thấy muốn nhũn cả tim.

-"Làm sao cậu biết tên tôi...?"

-"Em...em chỉ biết vậy thôi. Em là người yêu anh mà."

Phải rồi, anh đã mua một con robot được lập trình riêng để làm người yêu anh cơ mà, làm sao mà cậu ta lại có thể không biết tên anh được cơ chứ. Seongwu nhìn xuống tờ hướng dẫn dang dở trên tay, trên đó có tờ lý lịch cơ bản về con robot.

Kang Daniel

22 tuổi

Chiều cao: 1m80cm

-"Daniel...?"

Với một giọng nói thận trọng, Seongwu gọi tên cậu ta. Ánh mắt vốn đang nhìn quanh nhà anh vội vã quay về người trước mắt, Daniel lại cười, những tia sáng lấp lánh dịu dàng phủ đầy ánh nhìn của cậu ta, thật tới nỗi Seongwu phải thầm cảm thán trong lòng vì loại thiết kế đỉnh cao này.

-"Anh luôn gọi em là Niel mà, đừng gọi Daniel, em không quen."

Trong hai mươi phút gặp mặt, Kang Daniel khiến Seongwu cảm thấy như thể mình và cậu "người yêu" trước mặt thật sự đã ở bên nhau, cả một thời gian dài với cả tá thứ thói quen mà anh biết mình chưa từng có nhưng lại mù quáng tin là có.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó, vài tháng sau khi Daniel bước vào cuộc đời Ong Seongwu, cậu còn đem theo một thói quen đáng sợ hơn nữa, thứ sẽ giết chết linh hồn của Ong Seongwu và thể xác của Kang Daniel.

Seongwu đã phải lục tung tủ đồ của mình để tìm một bộ đồ vừa với Daniel, bởi vì vai cậu ta rộng hơn vai anh khá nhiều. Chẳng có thứ gì tốt lắm, anh chỉ có thể đưa cậu chiếc áo thun oversized rộng nhất anh có và một chiếc quần đùi, nhưng Daniel không lấy làm buồn phiền vì điều đó. Cậu ta nắm chặt bộ quần áo, ôm nó cẩn thận và đưa lên mũi, ngửi ngửi vài cái.

-"Cậu làm gì thế?"

-"Em đang ghi nhớ mùi hương của Seongwu, nó thơm lắm."

Hai gò má của Seongwu đỏ bừng lên, vì một câu nói của con robot, nhưng không phải nó rất ngọt ngào sao? Anh vùng vằng quay người đi ra huyền quan nơi đặt tủ giầy, tự nhủ bản thân nên kiếm cho cậu cả một đôi dép trong nhà, nhưng chủ yếu là để che đi sự xấu hổ đang lan tràn từng nơ ron thần kinh của mình.

-"Có phải chó đâu mà đòi nhớ mùi hương..."

Điều tuyệt vời nhất mà Seongwu khám phá được ở Daniel, là cậu ta biết nấu ăn. Không những biết nấu ăn mà theo cá nhân Seongwu, là đầu bếp tuyệt nhất cậu từng gặp trên đời. Có vẻ như việc não bộ là một cái siêu máy tính cho phép cậu ta tính toán được mức nguyên liệu hoàn hảo nhất, điều đó tạo nên mấy món ăn đỉnh hơn cả đỉnh. Ngay buổi chiều ngày đầu tiên cậu ta được gửi đến đó, cậu ta đã nấu cả một bàn đầy đồ ăn, hơn nữa toàn bộ là đồ Seongwu thích nhất, có vẻ như mấy câu trả lời mà anh đã nghiêm túc làm trong phiếu câu hỏi lúc đặt mua thật sự rất có ích.

Chính xác thì Seongwu cũng không biết là người sáng tạo con robot đã làm cách nào, hoặc hẳn phải có sự can thiệp của một chuyên gia tâm lý nữa, khi mà Daniel sở hữu tất cả mọi thứ phù hợp nhất với người yêu trong trí tưởng tượng của anh. Kể cả nếu Daniel làm gì đó khiến cho anh tức giận thì cái kiểu tức giận đấy cũng thật phù hợp với "yêu".

Daniel thường được sạc vào buổi sáng lúc anh đi làm, và sẽ ngừng sạc sau bốn tiếng để bắt đầu nấu cơm trưa. Từ ngày có Daniel trong nhà, Seongwu đã chăm chỉ về nhà và ăn uống tử tế hơn, bởi nếu không Daniel sẽ cứ đi theo anh và lèo nhèo, thậm chí nó còn quay lưng đi và dỗi anh. Nghe thì kì lạ đấy, vì nếu nó dỗi hay giận, nó vẫn là con robot, trạng thái cảm xúc của nó nằm trong chip lập trình chứ không phải bộ não con người, không lan truyền bằng xung thần kinh, nó không giống anh. Cảm xúc của nó là giả, nó không thể được so sánh với cảm xúc của người thật, nhưng Seongwu không muốn, dù buồn giả hay thật, anh không muốn Daniel buồn.

Thời gian đó Seongwu vẫn phải tăng ca cho tuần báo đặc biệt chào năm mới, ngày bận quá thì Daniel vẫn phải làm cơm trưa cho anh đem đi chứ anh không thể về nhà được. Ban ngày dù làm việc bận bịu thế nào, cũng có những lúc Seongwu nhớ tới Daniel ở nhà và tự hỏi không biết giờ này cậu đã sạc xong chưa, đang dọn lại chăn giường hay đang xếp gọn mấy cái gối tựa trên sofa, thậm chí có thể đang ngồi xem phim tình cảm. Daniel thích mấy bộ phim đó, điều mà Seongwu đã luôn không hiểu, cho đến một ngày anh rảnh rỗi bò lên sofa nơi cậu đang xem phim, và đúng theo thói quen Daniel bảo là anh có, ngồi trong vòng tay của Daniel, để lưng anh dựa vào lồng ngực cậu. Cơ thể cậu ta có hệ thống tỏa nhiệt y hệt như thân nhiệt con người, đúng 37 độ C, và anh cảm thấy có thể còn hơn khi người anh lạnh toát khi đi làm về, Daniel sẽ ôm lấy anh từ ngoài cửa, và anh thấy mình ấm áp lên biết bao nhiêu. Quay lại chuyện tò mò rằng vì sao Daniel thích mấy bộ phim, Seongwu đã hỏi cậu.

-"Vì sao em lại thích xem mấy bộ phim này thế Niel?"

-"Nó dạy em thêm nhiều thứ về tình yêu lắm."

Seongwu không dám nói ra rằng nếu em là một con robot thì em cần học yêu nhiều như thế để làm gì.

-"Đừng tin mấy bộ phim ấy, ở ngoài đời thật, mọi thứ không lãng mạn như thế được đâu."

-"Seongwu có thích không? Em vẫn có thể làm được mà."

-"Ý anh không phải thế...mà thôi..."

Biết rằng có giải thích thì cũng vô dụng, Seongwu chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lồng ngực rộng rãi của Daniel thật sự rất thoải mái. Một lúc lâu sau, khi Seongwu suýt chút nữa đã rơi vào giấc ngủ, anh nghe thấy Daniel thì thầm.

-"Em muốn mình có thể cho anh tình yêu hoàn hảo nhất. Em biết mình là thứ gì Seongwu, bởi vì em biết nên em mới cố gắng học cách yêu giống con người. Kể cả nếu em không được lập trình để yêu anh, Ong Seongwu, em cho rằng mình vẫn sẽ yêu anh. Anh làm em khao khát được trở thành con người hơn bao giờ hết. Nghĩ đến việc một ngày nào đó em sẽ hỏng hóc, và anh sẽ vứt em đi..."

Gò má trái nơi có 3 nốt ruồi be bé hình chòm sao của anh đột nhiên có vệt ẩm ướt. Seongwu mở mắt, ở phía trên anh, Daniel đang nhìn màn hình TV, nhưng khóe mắt cậu có những giọt nước mắt.

Phải, chúng lại là một thành công của khoa học kĩ thuật.

Nhưng chúng là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của Ong Seongwu.

Anh đã yêu một con robot, anh yêu Daniel.

Daniel thích cười. Cậu rất hay cười, cười vì một con bướm đi lạc đậu vào chậu cây cảnh ở ban công, cười vì chú chó lông xù của nhà hàng xóm, cười vì một bức vẽ xinh xinh mà Seongwu rảnh rỗi nghuệch ngoạc chơi... Đương nhiên cười nhiều nhất là vì anh, nhưng Seongwu không lấy làm phiền vì điều đó, nụ cười của cậu là một thứ gì đó rất kì diệu. Vứt cái cặp táp lên tủ giày, đá giày lung tung ngay cửa, đứng sẵn đó sẽ luôn là Daniel với nụ cười dịu dàng chờ anh sau một ngày mệt mỏi, ôm anh vào lòng và dùng hệ thống sưởi 37 độ C đó để ủ ấm anh. Seongwu chưa bao giờ thấy một thứ gì làm Daniel sáng bừng ánh mắt ngoài anh, cho đến một ngày anh đem cậu ra ngoài đi chơi, và đi qua một cửa hàng thú cưng.

Daniel dí sát mắt vào cửa kính, và nhất quyết không về nhà nếu anh không cho cậu mua hai con mèo. Hai con mèo nhỏ nằm nép sát trong thành lồng, ngẩng đầu meo meo nhìn một anh chàng đẹp trai cùng với một cậu cún lớn đùng cũng đang nhìn chằm chằm mình. Đương nhiên Seongwu không cưỡng lại được mắt cún con cùng với giọng nói làm nũng bằng tông trầm đó, Daniel được xách hai con mèo về nhà.

Kể cả khi đã phải chi tiền để mua mèo, Daniel vẫn không tha cho anh. Cậu muốn anh đặt tên cho một trong hai, phần còn lại sẽ là của cậu. Có lẽ sự kiên nhẫn trong hai mươi ba năm của anh đều bị dồn vào Daniel, khi mà sau cùng anh vẫn đồng ý với yêu cầu của cậu.

Seongwu chọn con mèo có lông màu đen vàng xen lẫn ở phần lưng, đặt cho nó một cái tên vừa bật ra trong đầu lúc đó, Peter. Tên của con còn lại Daniel gọi là Rooney. Suy cho cùng, Seongwu lại thấy nuôi hai con mèo không phải ý tệ, mỗi ngày khi anh đi làm, Daniel sẽ ở nhà và chơi với chúng. Vài hôm thậm chí cậu còn mải chơi với chúng tới nỗi quên cả anh. Sau giờ làm về nhà như thường lệ, anh đã cởi giày xong rồi mà vẫn chẳng thấy Daniel hay đứng chờ anh với nụ cười bừng sáng đâu, tìm tới tìm lui thì thấy Daniel đang chui trong phòng ngủ, bò trên tấm thảm lông với Rooney trong lòng và Peter đang vắt trên vai.

Thấy anh dựa vào cửa phòng nhìn mình, Daniel cười vội một tiếng, đem cả hai con mèo ôm vào trong lòng, đi tới hôn nhẹ lên trán Seongwu thay cho lời chào.

-"Em có nhớ nấu cơm không đấy?"

-"Xong rồi, đợi em dọn ra cho. Thay đồ đi rồi ăn cơm."

-"Anh cứ nghĩ em trông hai nhóc này tới quên cả anh rồi."

Mắt cún con của Daniel lại cong lên, cậu dịu dàng nhìn anh, rồi dùng tông giọng ấm áp của mình nói một câu làm Seongwu cảm thấy mệt mỏi cả ngày của mình cũng bay biến hết.

-"Dù em có quên hết cả thế giới này, em vẫn sẽ nhớ tới Seongwu mà."

Có rất nhiều thứ liên quan đến Daniel làm Seongwu cảm thấy yêu tới không thể kháng cự, mắt cười, nốt ruồi duyên dưới mắt, nụ cười, hơi ấm,.. một trong số đó có cả bóng lưng. Daniel bận rộn trong bếp, xoay qua xoay lại tới chóng cả mặt, hình ảnh rất bình yên đó làm Seongwu bỗng cuồng vọng khao khát Daniel không phải là một con robot, một thứ hàng hóa anh đặt mua, cậu là một con người thật sự vớimáu thịt như anh. Nhưng khao khát này quả thực không bao giờ có thể thành sự thật, một ngày nào đó, Daniel sẽ hỏng. Máy móc không phải là thứ có khả năng tồn tại vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro