5. Lục lọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nayeon thiếp dần vào giấc ngủ, hơi thở dần đều đều, không khí đặc quánh trong căn phòng đèn vàng lấp loé. Ngoài cửa sổ ánh tím của bầu trời đêm làm không khí thêm trùng lạnh toả ra khắp tán lá cây. Anh cảm thấy mình thật trống rỗng, chẳng biết Daniel đang làm gì, đang ở đâu. Daniel nói rằng sợ căn phòng trống rỗng đó lắm thế mà cậu lại bỏ đi. Hai chữ ngắn gọn trong dòng tin nhắn gửi đi đã chứng tỏ Daniel không hề ổn sau việc chạm mặt người yêu hiện tại của Seongwoo. Seongwoo quay sang phía Nayeon đã ngủ, anh nhìn thật lâu không phải ánh nhìn của người yêu thương, đó là ánh nhìn đầy tội lỗi.

Đặt chân xuống sàn nhà, đưa người đứng vững, Seongwoo đi nhẹ nhàng xuống nhà bếp nấu một ấm nước sôi, với tay lấy gói trà xanh màu rêu nhạt, tiếng ấm đun ồn ào, hơi nước nóng bốc lên rồi lại vô hình vào không khí. Ấm trà nóng đã được pha, Seongwoo cầm tay ấm đi ra ngoài hiên sân. Rót cho mình một chén trà nhưng đến nguội lạnh cũng chưa một lần nhấp môi. Tất cả chỉ là tạo hành động cho cuộc sống quên đi ưu phiền mà lại không nhận ra hành động đó chẳng có ý nghĩa gì khi đầu óc toàn hình dáng âm thanh của người ấy.

Anh nhìn lên trời đêm tím, mây đen tụ nơi ánh trăng khuyết đi một phần lại tách ra trôi theo quy luật. Bên căn nhà đó Daniel cũng thế.

Cậu mở cửa ban công kế phòng ngủ, cầm theo một điếu thuốc trên tay nhưng chưa hề một hơi khói xuất hiện cho đến khi điếu thuốc tàn lụi chỉ còn phần cam gạch. Cậu ngồi xuống, hai tay khoanh nơi đầu gối, nhìn vào hư không. Hai cảnh vật hai nơi chưa chắc giống nhau, hai suy nghĩ hay hành động lại giống đến kì lạ. Bởi vì anh thích ngắm trời đêm cùng cậu riết rồi hai người cũng tạo thành thói quen khi nhớ nhau. Nhưng đau đớn thay nửa tâm hồn chẳng còn nơi đây để ai đó nắm lấy tay vuốt ve, đặt lên nhau nụ hôn chân tình, ánh nhìn không dứt chỉ muốn ngắm mãi.

-

Trời đã sáng rực, Ong Seongwoo hoặc thức dậy từ lâu hoặc chưa từng nhắm mắt đánh thức Nayeon dậy. Cô trở mình quằn quại trên chiếc giường lớn, dụi mắt làm quen với ánh sáng ban ngày sau cơn ngủ say. Anh kêu cô xuống ăn sáng, anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Cô nhấc thân dậy với tay lấy chiếc điện thoại nhớ ra nay có cuộc đi chơi với vài người bạn. Nhanh nhảu hơn hẳn những ngày lười biếng hay cả những ngày đi chơi với anh. Seongwoo chớp mắt, Nayeon đã chào anh, xỏ giày tất nhanh chóng mà rời khỏi.

Anh cười đểu bản thân sao lại cô đơn thế này, tự nhủ năm năm nay chưa từng một ngày êm ấm hạnh phúc.

-

Daniel nghe tiếng chuông báo thức không muốn mở mắt. Không phải lười nhác mà chính là cảm giác lo sợ. Sợ phải sống. Tuổi thanh xuân gắn liền với tình yêu, những năm tuổi trẻ có anh nghĩ đến khi về già anh vẫn sẽ bên cạnh. Hay là mình ngừng yêu đi, những năm sống hạnh phúc chắc đã đủ rồi.

Nhoài người với chiếc laptop, cậu mở máy lên và lục lại thật lâu những kỉ niệm về tất cả mọi thứ. Chiếc video hiện lên trước mặt đã qua bao nhiêu năm, người bạn mà Daniel thắc mắc sao mãi không gặp được.

"Này đang làm gì đấy thằng kia?"

Jinyoung thấy Daniel một tay cầm máy ảnh chỉa thẳng vào mặt cậu. Cái quan trọng không phải là chiếc máy ảnh đó bởi vì ngày nào Daniel chẳng quay cái thứ quái quỷ gì mang tên nhật ký video mà là nằm ở bàn tay còn lại Daniel đang ăn lén hộp cơm Jinyoung để lại đi rửa tay.

Âm thanh cười vang hết cả phòng làm việc, Jinyoung thiếu điều cầm cây đũa đâm vào cái bụng ưỡn thật to căng no của cậu.

"Hahaa..haaa ê mày cho tao cảm xúc khi bị bạn bè ăn hết phần ăn của mày coi?"

"Tao chẳng có mẹ gì là cảm xúc cả đừng để tao lên báo vì tội sát hại."

Video hình ảnh lộn xộn chỉ còn tiếng âm thanh cười thật to.

Cậu tự lẩm bẩm với bản thân sau khi coi video mà cười nhớ lại hồi đó.

"Thằng này lâu quá không gặp không biết sao rồi."

Tay lấy tới chiếc điện thoại, vẫn còn lưu số Jinyoung, cậu bấm gọi. Được hai hồi reo thì bên kia cũng bắt máy.

"Alo? Ai vậy?"

"Alo. Tao Kang Daniel nè còn hỏi ai."

Tiếng cười của Kang Daniel lí nhí trong cổ họng, nghĩ đến sắp được giải toả cùng Jinyoung mà thiết sống hơn.

"Kan—Kang Daniel?"

"Ừ tao nè. Sao tí làm chút không? Tao đang rảnh nè."

"Sáng sớm mà uống à?"

"Ủa lạ quá vậy? Xưa giờ mày với tao có phân biệt thời gian uống đâu?"

"Th—thì ở đâu?"

"Quán súp bò gần nhà mày đi."

"Ừ rồi 30 phút nữa tao có mặt."

Jinyoung chắc là người bạn cuối cùng làm thân từ lúc quen Seongwoo. Đơn giản là đối với Daniel Seongwoo là tất cả, là người yêu, người bạn, người anh. Nên chẳng có lý do gì mà Daniel phải bước ra ngoài tìm kiếm bạn cả.

Daniel và Jinyoung quen nhau qua thế giới ảo. Họ cảm nhận được sự đồng điệu đến kì lạ qua cách đọc những bộ truyện của hai người. Họ tự thuận mà quen và làm bạn được với nhau. Jinyoung tính theo tuổi tháng đúng là thua Daniel một tuổi nhưng vì cũng không chênh lệch là mấy nên hai người quyết định gọi nhau như những người bạn bình thường khác.

Cách ăn uống, nói chuyện hợp rơ đến lạ. Mà đúng là người ta nói hợp nhau nhiều thì sinh ra để làm bạn thân thôi. Chưa bao giờ Seongwoo ganh tị với Jinyoung hay như thế nào cả. Daniel thắc mắc rằng năm năm qua có bỏ lỡ điều gì vui vẻ của hai người không. Nếu có chắc tiếc nuối lắm.

Daniel cũng sẽ đến lúc nhận ra tình bạn này từng như ngọn lửa bùng cháy bị dập tắt chỉ còn lại hơi khét dư tàn.

-

Đúng ba mươi phút Jinyoung đã có mặt ở quán ăn và như mọi khi thì Daniel vẫn là người đi trễ. Chân bước nhanh, trên vai là chiếc cặp dây da màu nâu, vội vã tới nơi nhìn thấy Jinyoung xuyên qua cửa kính cường lực cậu cười tươi rõ hơn mấy ngày vừa qua.

Daniel bước vào quán sau khi tiếng chuông cửa tự động reng lên, Daniel vẫy tay với Jinyoung lại nhận được nụ cười vốn gượng gạo cùng với ánh mắt ngại ngùng của cậu ta.

"Xin lỗi, tao tới trễ."

"Ờ-ờ không sao."

Daniel ngơ mắt nhìn Jinyoung thì cậu ta cũng không khác gì khi nhìn cậu. Daniel cười ngờ nghệch, tay gãi gãi phía sau gáy, nói:

"Thằng điên, mày bị gì? Thường tao tới trễ thiếu nước cạo đầu tao mà giờ lại kêu không sao."

"À-à thì.. thôi mày chưa ăn gì thì gọi đồ ăn đi. Tao gọi rồi."

Hai tô súp để trong thố đen, sôi sùng sục lăn tăn bong bóng trên mặt váng. Daniel sắn tay áo, miệng cười không ngơi khi nhìn thấy Jinyoung và đồ ăn. Lòng cũng nhẹ chịu hơn biết bao nhiêu khi tạm thời quên đi được cái cảm giác đau đớn. Vừa ăn Daniel vừa kể câu chuyện của mình cho Jinyoung, kể tất cả thì cậu ta cũng gật đầu chiêm nghiệm ra điều gì đó.

"Thì ra đó là lý do mà bất thình lình cậu hẹn tao ra đây."

"Trước đây tao với mày có vài chuyện xảy ra... cho nên cũng không còn liên lạc cách đây vài năm rồi."

Vài năm trước.

Tầm ảnh hưởng đối với giới trẻ của Daniel và Jinyoung được tăng lên rất nhiều. Lượt đọc, lượt mua truyện của hai cậu toàn trở thành những con số huyền thoại mà về sau khó ai mà đánh bại được. Tự thiết lập thành tích và lại tự hạ bệ nó.

Dĩ nhiên những lễ trao giải đặc biệt về influencer không thể không dành lời mời cho hai cậu.

Năm đó, ngay vào ngày trao giải Daniel vướng chuyện với gia đình phải về thăm nhà nên không thể có mặt. Ong Seongwoo bất đắc dĩ là một trong thành phần ban tổ chức nên muốn hay không thì cũng đã có mặt. Jinyoung ở đó cũng với những người bạn influencer của mình.

Sau màn trao giải là bữa tiệc gala. Trên boong tàu lớn, những cô gái cả những chàng trai trên tay sang trọng ly rượu bằng thuỷ tinh lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ, nhạc nhẹ nhàng du dương, vài cặp đôi mời nhau nắm tay và nhảy. Ong Seongwoo nhìn về phía Jinyoung thì thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế bành xoay, không cười không nói nhìn về phía sàn nhảy. Anh tiến lại gần phía cậu ta, ngồi kế bên, ly rượu chạm vào ly rượu của cậu nghe tiếng tách, môi chạm vào thành ly, chất lỏng đắng ngọt chảy xuống bụng cồn cào.

"Buồn chán vậy sao?"

"Vì không có bạn thân tôi là người yêu anh đấy."

Cậu cười rõ tươi, ánh mắt mang chút buồn bã. Nếu Daniel ở đây thì sẽ có kỉ niệm vui lắm đây.

"Thứ lỗi nhưng tôi mới phải là người nên buồn chứ. Tôi có người yêu mà lại không hiện diện cớ gì người bạn buồn hơn tôi."

Anh cũng chẳng cười mà trả lời cậu. Ngoài kia, người đàn bà mặc chiếc váy saquin lấp lánh màu xanh nõn, tay đặt tinh tế trên vai của người đàn ông vest đen. Nhịp nhàng từng bước đi theo nền nhạc, có vẻ rất quen thuộc chứ không ngại ngùng lạc nhịp, dẫm vào chân nam nhân như những cô gái khác. Anh nhìn qua Jinyoung, thấy hơi chán, cảm nhận rằng nên làm điều thú vị chút xíu.

"Nếu tôi và cậu đều đang chán lẽ vì sao mà không tạo niềm vui cho nhau. Tôi có thể mời một điệu nhảy được không?"

Jinyoung nửa miệng cười lên, khuôn mặt từ từ ngước dần về phía người con trai đã từ bao giờ đứng trước mắt, một tay để sau lưng, bàn tay đưa ra chờ câu trả lời của cậu.

"Bạn trai anh mà biết chắc giận tôi lắm."

Cậu ta nắm tay anh đứng lên bắt đầu vào nền nhạc. Tay anh đặt lên eo Jinyong, mắt lại nhìn xuống mũi giày chứ không nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Cảnh tượng hai người đàn ông mặc vest lại khiêu vũ. Vừa khiến xung quanh tưởng chừng khán giả kì lạ vừa hào hứng. Mọi người cười tươi hơn từ lúc có hai anh chàng cùng nhau nhảy điệu tango. Hai người lại không để ý xung quanh, chân theo nhịp nhạc để tránh va chạm, đầu óc thì mỗi người đang một câu chuyện chung quy là về Daniel.

Dĩ nhiên cảnh tượng không thể nào qua mắt những người đồng nghiệp cũ của Daniel. Jaehwan vui vẻ quay phim, cười to tiếng ha hả gửi cho Daniel xem chỉ với mục đích chọc ghẹo cậu. Ai ngờ hoá ra biển lửa nổi dậy.

Anh về nhà với trạng thái mệt mỏi, hơi say men rượu những vẫn còn khá tỉnh táo. Vào căn nhà, chưa tháo hẳn cả đôi giày đã kêu to lên gọi người thương.

"Em ơi. Anh về rồi đây."

"Em ơi."

"Niel ơi."

Chưa thấy con mèo lớn lên tiếng, anh cười vui vẻ hơi loạng choạng lên lầu, chắc hẳn cậu đã ngủ rồi. Lên tới lầu, Daniel ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra phía xa xôi cánh cửa sổ, ngược hướng với Ong Seongwoo nên anh không thể nhìn mặt cậu được.

"Em. Sao không trả lời."

Anh vồ người tới, hít hà hương thơm tự nhiên thân thể của Daniel, bất thình lình nhận được cánh tay chắn đỡ đẩy anh ra. Cậu vẫn chưa một lần quay lại nhìn anh, cậu nói:

"Tại sao lại như vậy với Jinyoung."

"Sao là sao?"

"Đừng nói giọng điệu trẻ con đó. Tôi biết hết lúc ở bữa tối anh đã vui vẻ với Jinyoung như thế nào?"

"Chuyện khiêu vũ? Chuyện đó có gì lạ? Không lẽ giữa bạn bè với nhau không có quyền vui vẻ không quá giới hạn hay sao?"

"Tôi đã nhận ra được một triết lý mới. Không phải là tình bạn trong sáng giữa trai và gái khó tồn tại. Mà bây giờ tình bạn giữa bạn trai và bạn thân không thể tồn tại."

"

Chuyện là vậy.. mày ghen tuông thế là mày một mình cắt đứt với tao mà không nghe lời tao giải thích."

"Vậy sao? Haiz thật sự từ lúc tao tỉnh dậy đến bây giờ chưa một lần vui vẻ khi nghe bất cứ câu chuyện nào."

"Thôi chuyện qua rồi. Tao cũng cảm thấy bình thường thôi."

"Vậy mày có người yêu chưa."

"Người yêu à? Lúc mày giận tao là khi đó tao có quen một người. Người ta biết được chuyện đó nên hai đứa cãi nhau ầm ĩ rồi cũng chia tay."

"Tao—tao xin lỗi."

"Không. Mày điên quá thật ra hắn ta cũng chẳng tốt lành gì chia tay cũng đáng."

"Jinyoung. Mày có thể giúp tao nhớ lại những kí ức không?"

"Tao biết một người có thể giúp mày tìm lại những câu chuyện lúc trước đó."

"Ai?"

"Bác sĩ Jong In."

_________



Mọi người có khoẻ không? À có ai đọc để trả lời đâu mà=))) mình viết chap này sau bao lâu mới comeback.. dù hơi nhảm nhí "rác phẩm" nên không ai đọc cũng đúng. Nhưng không sao, cớ gì mình ngu mà mình không thể hiện. Quan niệm của mình là "Bất tài là một dạng tài năng" đó... =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro