00. Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này chuẩn bị nhanh lên trễ giờ bay rồi Daniel."

"Em tới liền đây."

Cậu vừa nói mà hối hả cài hai nút áo cuối cùng, cà khiểng mang vớ rồi giày, tay chân luống cuống hết cả lên. Seongwoo thì hai tay hai vali đã đứng trước cửa, chân vô thức như những bước chạy nhỏ dù vẫn đang đứng yên.

"Daniel à."

"Dạ rồi."

Cậu chạy ra cửa, khoá cửa thật nhanh, tay chải chải mớ tóc chưa chuẩn bị kĩ. Ngồi lên chiếc xe taxi hai người thở gấp, trách nhau đến nỗi chú tài xế nhìn lên chiếc gương hóng phía sau cũng phải mỉm cười.

"Em mò quá đấy. Đến ngày đi tuần trăng mật cũng xém trễ."

"Đâu có đâu, tại mắt em nó cứ đòi thêm năm phút ai ngờ là hai tiếng luôn đâu."

Tới sân bay may là còn kịp, chú tài xế cũng muốn hụt hơi với yêu cầu vừa nhanh lại vừa an toàn và đúng quy định. Khó hiểu thật. Anh mở cửa ra, xuống cốp xe lấy hai chiếc vali to vai thì vác balo. Cậu vẫn đang chải chải mớ tóc từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, miệng không ngừng lầm bầm bắt đền anh vô cớ vì đi chơi còn xấu hơn đi làm. Chạy thật nhanh vô cửa sân bay. Chú tài xế gọi với lại.

"Này hai cậu kia chưa trả tiền."

"A chết con quên mất, nè chú ơi."

Tay chân bận rộn tìm túi tiền, lấy ra tờ mệnh giá cao nhất đưa cho chú. Anh gọi nhanh lại, Daniel quấn quít mà quên không lấy tiền thối, chạy nhanh vào, bỏ qua lời nói với của chú tài xế.

"Hướng này hướng này anh ơi."

"Chết rồi anh ơi mình chưa đổi vé."

"Lạy chúa tôi."

"Giờ mình đi hướng nào anh ơi."

"Daniel đây nè, nhanh lên còn mười phút thôi."

Cậu nói một tràng không đợi chờ anh lên tiếng, quay sang đã thấy anh tút bên cửa số ba hướng tay phải rồi, cậu chạy nhanh tới, lấy hết giấy tờ cần thiết ra làm thủ tục.

Ngồi lên được hàng ghế máy bay thì cả hai cũng gần tắt thở. Quá mệt mỏi, đi chơi mà như đi ăn cướp. Và cuối cùng cũng tới thành phố Nha Trang - Việt Nam.

Tới khách sạn, Daniel nhảy cẫng lên vì quá đẹp, bờ biển trong xanh nắng rực rỡ, khách sạn tầng ba mươi bảy nhìn trên cao bãi biển xanh bãi cát trắng, bao nhiêu căng thẳng được giải toả hết. Phòng còn rất đẹp, cậu chỉ muốn ngã người xuống mà nằm ngủ ngay lập tức.

Chuyến đi tuần trăng mật bắt đầu.

Những quán ăn ven đường là điểm nổi bật của đất nước này, người dân rất thân thiện, gặp hai con người to cao đẹp mãn nhãn cùng đi với nhau, nắm tay nhau khiến ai cùng trầm trồ ngắm nhìn.

"Anh à, mình vô quán cà phê này nghỉ đi. Em mệt rồi."

Cậu ăn quá no, bụng căng đầy vượt cả mặt, tay luôn khoác bên anh dựa hết nửa phần người vào thân anh mà đi bộ. Anh thấy vậy, xoa đầu cậu cười thật tươi, nụ cười của anh như ánh nắng toả khắp đất nước mang tên Daniel vậy. Cậu hôn chớp nhoáng đôi môi mỏng. Thật là còn gì hạnh phúc hơn thế này. Cưới nhau cũng đã hai năm rồi, ít khi mà có được khoảng thời gian yên ắng, hạnh phúc chỉ toàn nắng chứ không có sương mù. Anh bận công việc, cậu cũng vậy. Cưới nhau hẹn ước đủ điều, bao nhiêu món nợ đất nước này đất nước nọ, đến ngày hôm nay hai năm trôi qua cậu và anh mới được hưởng cảm giác tuần trăng mật đôi uyên ương.

"Cho tôi hai ly cà phê sữa."

Nhân viên mang ra hai cốc nhỏ đang có giọt cà phê tí tách rơi xuống, bên cạnh là ly đá. Chất lỏng sánh đen, đáy ly là phần sữa trắng, thể loại cà phê đất nước cậu chưa từng thấy, bên kia chỉ toàn những ly cà phê màu nhạt hơn rất nhiều, cậu khuấy đều lên nếm thử giọt nâu đậm trên thìa còn hơi nóng. Sảng khoái mà la lên một tiếng, xung quanh hiếu kì ai cũng nhìn Daniel rồi bật cười, nụ cười của cậu càng làm mọi người xung quanh vui hơn nữa.

Anh nhìn cậu, khác gì con nít đâu chứ. Ước gì mãi mãi hai chúng ta đều sống cuộc sống tràn ngập nắng tình như thế này. Em nhìn đời qua đôi mắt, anh nhìn đời qua mắt em. Em ở đâu, anh cạnh đó. Chỉ mỉm cười mà không để ý đến xung quanh, Seongwoo uống một ngụm cà phê Daniel vừa khen nức nở.

Xung quanh tiếng cười lớn hơn, cậu cười muốn ngã quỵ. Anh phụt hết tất cả trong khuôn miệng mình, ho sặc sụa nước mắt cũng chảy theo, khuôn mặt đỏ ửng lên.

Cà phê sữa với muối.

Daniel đã thêm muối vào ly của anh. Anh gằn giọng nhỏ, không thể không nhận ra chữ ngượng trên mặt mình.

"Tí về khách sạn, em chết với anh."

Ăn xong, cậu đòi tắm biển, anh nắm tay cậu đi. Biển thật trong, chạy nhanh ra dòng nước chân bước thật nhanh vì cát quá nóng. Vùng vẫy nước, anh bế cậu dù cậu cũng không nhẹ lắm rồi quẳng cậu xuống. Daniel cùng tiếng hét thất thanh, ngưởng mặt ra khỏi mặt nước, cậu đánh vào vai anh, anh bắt cánh tay cậu, đặt nụ hôn lên khuôn mặt ướt nước, đôi môi vị mặn vì nước biển. Mặt trời phía sau toả khắp ánh sáng tình yêu, hai con người sau bao tất cả đã đến với nhau, một phút rời xa sẽ không còn nữa. Anh yêu em như thuở ban đầu, em yêu anh như tình thương ngàn kiếp. Cuộc sống sẽ không vị nếu thiếu bóng dáng một người. Cuộc sống của Daniel là Seongwoo, cuộc đời của Seongwoo là Daniel. Anh và cậu nguyện bên nhau đến tám chục năm nữa, đến khi hơi thở không còn cũng phải cùng nhau.

Nhắc đến Việt Nam không thể nào bỏ qua điều thú vị đặc trưng, mướn xe máy đi chơi. Đất nước trong thời kỳ phát triển, không xe hơi đầy đường mà là những chiếc xe máy từ sang trọng cho tới cũ kĩ tất cả mọi thứ như là điểm nhấn của đất nước này. Anh và cậu cùng nhau chạy vòng vòng con phố, cậu để cho Seongwoo lái vì biết rằng anh rất muốn thử chạy xe máy. Seongwoo run lắm, hai phút sau cũng quen dần, gió từng đợt thổi vào mái tóc, anh và cậu vừa đưa vừa hét lên dù chỉ chạy với vận tốc ba mươi kilomet trên một giờ. Vòng tay cậu ôm chặt lấy bụng ấy, đầu cậu đã ngả xuống vai anh từ lúc nào.

"Seongwoo em yêu anh."

"Daniel, anh yêu em nhiều hơn đó."

"Vậy thì hôn em một cái đi."

"Đang chạy xe mà."

"Hôn đi mà, không sao đâu cũng làm gì còn ai trên đường."

Con đường trong ngõ dần thưa thớt hơn, những căn nhà gác xép không phải toà nhà cao tầng, chùm hoa dại mọc ven đường không phải hàng cây giáng hương xêm xếp nhau. Khí trời thoải mái, không còn nắng nóng như buổi sáng của xứ nhiệt đới, cái lạnh cóng của nơi hai người ở, gió nhẹ nhàng làm con người ta cảm thấy thoải mái, tiếng những chú ve kêu nghe vui tai. Anh quay xuống hôn cậu, anh rất yêu khoảnh khắc này. Nụ hôn chỉ chớp nhoáng. Cả hai mỉm cười, anh quay lại để lái xe, tia đèn vàng gắt mắt chiếu thẳng vào hai con người tưởng chừng to lớn nhưng hoàn cảnh này lại vô cùng nhỏ bé.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro