GIÁNG SINH AN LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáng Sinh có gì nhỉ?

"Con thích nhất là Giáng Sinh. Vì Giáng Sinh có cây thông màu xanh. Có dây đèn màu vàng. Có mấy trái châu đủ màu. Có tuyết màu trắng. Có cái lạnh màu dịu dàng và không khí màu ấm áp. Có cả mấy gói quà màu vui vẻ của ông già Noel mặc áo màu đỏ."

SeongWu đã viết như thế trong lá thư đầu tiên gửi ông già của mình vào năm 6 tuổi. SeongWu từ nhỏ đã là một cậu bé rất ngoan và đặc biệt tin vào ông già Noel. SeongWu thích ông già Noel nhiều lắm, kể từ lần đầu tiên được biết về ông già Noel, SeongWu đã thấy rất thích. Vì ông già Noel sẽ mang quà cho trẻ em vào đêm Giáng Sinh, vì ông già Noel có xe tuần lộc biết bay rất ngầu. Người đã kể cho SeongWu nghe về ông già Noel nói rằng, SeongWu hãy viết thư cho ông già Noel và để dưới cây thông. Vào đêm Giáng Sinh, lúc khuya thật khuya khi SeongWu đã ngủ say thật say, ông già Noel sẽ ghé đến, lấy đi bức thư và để lại một món quà bên dưới cây thông. Thế là SeongWu làm thật.

" Hi ông già Noel! Con tên Ong SeongWu và năm nay con đã siêu cấp ngoan ngoãn. Hông biết ông có định tặng quà cho con hong ta? Con hông ước gì hết, ông tặng con gì cũng được. :) Ông làm cho con bất ngờ đi. ^^ "

Người ta thường nghĩ, ông già Noel nhất định sẽ già, rất già là đằng khác. Và dĩ nhiên, SeongWu cũng không ngoại lệ. SeongWu đòi để một lọ dầu gió bên dưới cây thông, lý do là.

- Ông già Noel chắc là già lắm rồi. Con sợ ông bay vòng vòng bị trúng gió xỉu mất tiêu...

Đêm Giáng Sinh đầu tiên mà SeongWu biết đến sự tồn tại của ông già Noel trôi qua trong háo hức. Quả thật, sáng hôm sau lá thư và chai dầu gió đã biến mất, thay vào đó là một gói quà màu đỏ xinh đẹp. SeongWu ôm vào lòng hò hét mừng rỡ, đó là một bịch kẹo dẹo cỡ bự nhất mà SeongWu từng nhìn thấy. SeongWu thì không thích ăn kẹo dẻo lắm, nhưng dù gì món quà đó cũng khiến lòng tin của một đứa trẻ bừng sáng lên.

"Woah~ Hóa ra anh ấy nói đúng. Ông già Noel là có thật!"

Mẹ SeongWu nhìn con trai vui sướng thì mỉm cười, đi lại bên cạnh chồng rồi nói nhỏ.

- Anh mua kẹo dẻo nhiều như thế không sợ con bị sâu răng sao?

Ba SeongWu lắc đầu cười.

- Anh có mua đâu!

----

Kể từ lần đó, đều đặn Giáng Sinh năm nào SeongWu cũng nhận được quà từ ông già Noel. Anh họ của SeongWu, Ha Sungwoon đã cười lớn khi biết em trai mình 11 tuổi vẫn tin vào ông già Noel.

- Ông già Noel không có thật đâu. Khờ thế! Quà Giáng Sinh là do ba mẹ em mua đấy.

SeongWu chu môi cãi lại.

- Em hỏi rồi, ba mẹ em nói là không có mua!

- Ba mẹ em nói dối đấy. Cô chú muốn em bất ngờ thôi. Trên đời này chưa ai gặp ông già Noel bao giờ cả. Nếu ông ấy có thật, chắc chắn phải có người gặp rồi.

SeongWu nghe thế thì nhảy lên.

- Vậy thì chắc chắn là ông già Noel có thật. Vì anh Daniel đã gặp ông ấy rồi!

Sungwoon ngơ ngác.

- Anh Daniel là ai?

- Là người đã kể cho em biết về ông già Noel.

Ha Sungwoon thờ ơ chẳng muốn quan tâm đến mấy chuyện trẻ con. Chỉ vì SeongWu đang phấn khích quá, Sungwoon chỉ hỏi vài câu có lệ cho thằng nhóc đỡ tuột cảm xúc.

- Em gặp anh ấy ở đâu? Không chừng anh ấy cũng nói dối em đấy.

- Không, anh Daniel không nói dối đâu. Em gặp anh ấy lúc em đang đợi ba đón khi em còn học lớp một.

- Ừ. Cũng may là không bị bắt cóc.

Sungwoon hờ hững đáp. SeongWu cũng chẳng để tâm đến ông anh họ chán phèo nữa. Cậu nhóc bận nhớ đến anh Daniel. Tính ra, lần đầu tiên SeongWu gặp anh Daniel cũng chính là lần cuối cùng luôn. Mọi thứ cũng trôi qua được năm năm rồi, SeongWu chẳng thể nhớ kỹ hình dáng của anh Daniel nữa. Chỉ nhớ là chiều hôm đó lúc tan học, đợi mãi không thấy ba đón, bạn bè thì về hết, một mình SeongWu đứng trước cổng trường vừa sợ vừa tủi thân. Lúc mắt rơm rớm nước thì có một anh đi ngang qua, SeongWu chỉ nhớ là anh cao lắm. Anh nhìn SeongWu đang mếu sắp khóc, anh cười rồi bước đến, đưa cho SeongWu một viên kẹo dẻo.

- Bé con đừng khóc, thích ăn kẹo dẻo không?

SeongWu thích ăn kẹo mút hơn. Nhưng lúc đó đang tủi thân vì cô đơn, một viên đường mềm xèo và nụ cười cực kỳ ấm áp của anh trai lạ hoắc làm SeongWu gật đầu rồi nhận lấy viên kẹo dẻo, cho nó vào miệng và nhai. Ngọt.

Anh cười, xoa xoa đầu SeongWu.

- Chào em! Anh là Daniel, em tên gì?

- SeongWu ạ.

Anh Daniel lại cười. SeongWu công nhận anh này khi cười trông cũng muốn cười theo ghê. Tự nhiên cũng thấy đỡ tủi thân một chút.

- Tại sao em đứng đây một mình?

- Ba em chưa đón.

Daniel ngồi xổm xuống ngang tầm với Daniel, anh dịu dàng nói.

- SeongWu đừng khóc, đợi ba một chút nữa sẽ đến. Nếu SeongWu ngoan, Giáng Sinh này anh Daniel sẽ nhờ ông già Noel tặng quà cho SeongWu nhé.

SeongWu khẽ hỏi.

- Ông già Noel là ai ạ?

Anh Daniel ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói.

- Ừm... Ông già Noel là người sẽ đi phát quà cho những trẻ em ngoan vào Giáng Sinh. Nếu SeongWu muốn có quà, nhất định phải ngoan. Hãy viết thư để dưới gốc cây thông, ông già Noel sẽ mang đi và để lại cho em một món quà.

SeongWu gật đầu. Anh Daniel nhìn đồng hồ, xoa đầu nói với SeongWu trước khi rời đi.

- Anh Daniel không nói dối em đâu. Vì nói dối là hư và ông già Noel không chơi với những trẻ em hư. Anh là bạn của ông già Noel đấy! Anh đã gặp ông già Noel rồi, sắp tới lại chuẩn bị gặp thêm một lần nữa. Lúc đó anh sẽ nhắn rằng, ở Incheon có một em bé rất ngoan tên SeongWu, ông ấy chắc chắn sẽ tặng quà cho em thôi.

SeongWu cười vui vẻ, gật đầu. Khi Daniel đi được vài bước, SeongWu có hỏi với theo.

- Làm sao anh quen biết ông già Noel vậy?

Daniel quay lại, nhìn về phía SeongWu, anh vừa đi lùi vừa ngẫm nghĩ.

- Hừm... Anh đang học việc ở chỗ ông ấy. Sau này nếu có cơ hội, anh sẽ trực tiếp trở thành ông già Noel và đi phát quà cho em.

SrongWu cười rạng rỡ.

- Anh Daniel, hẹn gặp lại anh.


----------


SeongWu lúc đó còn rất bé, chỉ là một đứa trẻ mới học lớp một. Cậu bé chỉ nhớ được anh ấy tên là Daniel và đã kể cho mình nghe về ông già Noel, rồi chẳng nhớ gì nhiều hơn nữa. Nhưng Daniel thì khác. Daniel nhớ rất rõ về SeongWu, chắc là do đôi mắt vừa to tròn lại đen láy ngập nước trong một chiều đầy nắng. Cậu bé trông rất đáng yêu, biểu cảm sắp khóc nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ khiến Daniel muốn đến để an ủi một chút. Cho đến khi SeongWu cười, Daniel lại càng thích cậu bạn nhỏ này hơn nữa. SeongWu cười tươi và đẹp, lại còn rất ngoan ngoãn.

Daniel lúc đó vừa mới được nhận làm thực tập sinh của Santa Tổng, SeongWu vô tình trở thành bạn nhỏ đầu tiên Daniel bắt gặp khi cậu bắt đầu bước vào thế giới của những Santa, do đó Daniel có hảo cảm rất lớn dành cho SeongWu. Niel từng là con một, cậu luôn ao ước có một đứa em trai để có thể chăm sóc và cùng chơi đùa, thế là sau lần gặp đó, Daniel thường dõi theo SeongWu. Chỉ có một điều Daniel không ngờ đến, chính là SeongWu sẽ lớn lên, còn Daniel thì không. Cậu vĩnh viễn là chàng trai 24 tuổi vào mọi mùa Giáng Sinh.

Giáng Sinh năm SeongWu 6 tuổi, lá đơn bé ngoan Ong SeongWu ở Incheon được Santa Tổng phê duyệt, Daniel đã tự tay gói bịch kẹo dẻo rất to làm quà cho SeongWu và nhờ Santa Minhyun gửi hộ vì lúc đó cậu vẫn còn là Santa Thực Tập. Các Santa Thực Tập đều phải trải qua các khóa huấn luyện, làm bài kiểm tra và được tuyển chọn gắt gao mới có thể trở thành Santa chính thức. Daniel chỉ mất một năm là có thể đạt được một vị trí trong đội ngũ Santa. Mùa Giáng Sinh đầu tiên Daniel được đi tặng quà cho trẻ nhỏ, chính là Giáng Sinh SeongWu 7 tuổi. Dĩ nhiên SeongWu là đứa trẻ đầu tiên mà Daniel ghé đến, rồi sau khi phát hết quà cho những đứa trẻ của mình, Daniel lại ghé sang chỗ SeongWu một lần nữa, cho đến khi trời tờ mờ sáng, cậu mới mỉm cười rời đi.

Giáng Sinh năm 7 tuổi, SeongWu nhận được duy nhất một tấm thiệp đơn giản với dòng chữ.

" Hello! "

Và ở dưới là bức vẽ một cậu bé rất dễ thương với đôi mắt long lanh đang đứng trước cổng trường trong ánh nắng xế chiều vàng ươm.

Và cứ thế đều đặn mỗi mùa Giáng Sinh, Daniel luôn đến và tặng quà cho SeongWu, dù SeongWu đã qua tuổi được phê duyệt đơn bé ngoan từ Santa Tổng, Daniel vẫn tặng quà cho SeongWu. Không phải quà Giáng Sinh từ Santa Daniel, mà chính là quà từ Kang Daniel. Cậu thường ngắm nhìn cậu bạn nhỏ của mình lớn dần theo thời gian, mỉm cười rồi rời đi khi trời hửng sáng. Đôi khi Daniel cố gắng để lại dấu vết, như là dấu giày hay một viên kẹo dẻo trên sàn, nhưng SeongWu chẳng bao giờ nhận ra.

-------

Giáng Sinh thứ 24 của SeongWu, ngay khi vừa thức dậy, anh dụi mắt và đi về hướng cây thông được trang trí giữa nhà như một thói quen. Bên dưới tán cây thông có một túi giấy, SeongWu phì cười, đã 24 tuổi vẫn được "ông già Noel" tặng quà Giáng Sinh. Quà Giáng Sinh năm đó, là một chiếc áo len màu đỏ rất đẹp và một tấm thiệp với dòng chữ viết tay đơn giản.

안녕 내 친구 ! (hello my friend!)

SeongWu ôm cái áo vào lòng, tay cầm tấm thiệp cười cười rồi đi về phía phòng khách.

- Ba mẹ, con lớn rồi và cũng biết là không có ông già Noel từ lâu lắm rồi. Không cần năm nào cũng mua quà đặt dưới cây thông cho con đâu. Con đâu phải con nít nữa.

- Ba không mua!

Ba anh lật trang báo, nhún vai nói.

- Mẹ cũng không mua!

Mẹ anh nói vọng ra từ nhà bếp.

SeongWu cười không nói. Ba mẹ chắc chắn có người nói dối. Yêu thương anh nhiều như thế vẫn giả vờ lạnh lùng không quan tâm.

Ba SeongWu cười không nói. Vợ mình chắc chắn đang nói dối. Yêu thương con nhiều như thế vẫn giả vờ lạnh lùng không quan tâm.

Mẹ SeongWu cười không nói. Chồng mình chắc chắn đang nói dối. Yêu thương con nhiều như thế vẫn giả vờ lạnh lùng không quan tâm.

Cả nhà mỉm cười chẳng ai nói. Thế là món quà Giáng Sinh chẳng - ai - mua - vẫn - tồn -tại cứ thế ngang nhiên được SeongWu ôm vào phòng.

Daniel ở bên ngoài cửa sổ mỉm cười nhìn SeongWu đang ngắm nhìn chiếc áo len Daniel tự đan một cách hài lòng, bản thân cũng cảm thấy hài lòng. Và hơn hết, Daniel cảm thấy thật thần kỳ. Cậu bạn bé nhỏ mếu máo muốn khóc vì chẳng ai đón ngày nào bây giờ đã bằng tuổi Daniel mất rồi. Vậy nên Daniel viết dòng chữ Chào, bạn của tớ.

SeongWu suốt 18 năm qua, vẫn chưa bao giờ nhận ra sự tồn tại của Daniel vào mỗi mùa Giáng Sinh đến. Daniel tự hỏi, không biết SeongWu còn nhớ Daniel không. Có đôi khi Daniel cảm thấy hơi buồn khi SeongWu chẳng bao giờ tìm hiểu những món quà Giáng Sinh đó từ đâu đến. Anh cứ mặc định rằng ba hoặc mẹ đã mua cho mình, và cũng chẳng bao giờ để ý đến những dấu vết của Daniel để lại. Nhưng suy cho cùng, đó mới chính là cậu bạn bé nhỏ ngày nào của Daniel. Ngây thơ, hồn nhiên và chẳng hề suy nghĩ nhiều.

Những suy nghĩ của Daniel bắt đầu chồng chềnh vào buổi khuya Giáng Sinh ngày hôm đó, lúc Daniel nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ được nghe SeongWu gọi mình là anh Daniel nữa. SeongWu lớn lên, nhưng Daniel luôn dừng lại ở một thời điểm đó. Đêm đó khi ghé đến nhà SeongWu để tặng anh chiếc áo len, Daniel cảm thấy ngạc nhiên vì khoảng thời gian đi qua đã là 18 năm. SeongWu lớn đến mức, Daniel bị giật mình khi nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. 18 năm dài, nhưng đôi khi ngẫm nghĩ lại thời điểm bắt đầu, ta mới nhận ra sự thay đổi lớn mà ta vốn dĩ chẳng để ý trong suốt thời gian vừa qua. Sự thay đổi lớn nhất, không phải là SeongWu 6 tuổi đã trở thành SeongWu 24 tuổi, mà chính là Daniel không xem SeongWu là em trai nữa. Daniel tự hỏi, vậy cái gì đang râm ran bên trong người cậu đây? Chỉ vì bối rối với câu hỏi tự bản thân đặt ra, thế nên một loạt đơn trẻ em ngoan của Santa Daniel không thể hoàn thành kịp ngày hôm đó. Khi trời hửng sáng, Daniel hốt hoảng gọi Minhyun nhờ anh giúp cậu chuyển quà trước khi mặt trời tỏ. Thật may mắn vì không đứa trẻ ngoan nào bị thiếu quà vì tình trạng mơ màng của Santa Daniel, nhưng Daniel vẫn bị Santa Tổng khiển trách. Daniel chẳng kịp buồn, cậu chỉ đang bận tìm câu trả lời cho câu hỏi.

" Cái gì đang râm ran bên trong lồng ngực mình nhỉ?"

Ong SeongWu không còn là người em trai bé bỏng nữa. Hết năm nay cũng không còn là người bạn cùng tuổi. Daniel nghĩ về năm sau, SeongWu sẽ trở thành anh trai, rồi thành chú và thành ông. Daniel thì chỉ mãi 24 tuổi. Rồi cậu bất chợt thấy bản thân không nên uổng phí một mùa Giáng Sinh nào nữa. Thế là Daniel biết được cái gì đang râm ran bên trong lồng ngực của chính cậu.


-----


Hôm nay là Giáng Sinh thứ 25 của SeongWu. Anh nhìn về cây thông gần đụng đến trần nha nhà, mới khi nào cây thông còn cao hơn gấp đôi anh, bây giờ chỉ kịp cao hơn anh một gang tay hơn tí xíu. SeongWu cười cười nhìn ba mẹ đang xem tivi.

- Hai ông già Noel, năm nay con ước con có được người yêu. Tìm người yêu cho con đi!

Mẹ anh lững thững trả lời khi mắt vẫn nhìn màn hình tivi.

- Ai thèm yêu con.

Ba anh thì mạnh mẽ gật đầu một cái đầy sự đồng tình.

SeongWu cười lớn. Anh chẳng để ý lắm đến lời nói đùa của ba mẹ, vì chính anh cũng chỉ đang nói đùa thôi. Vậy mà có một người lại cực kỳ để tâm đến điều ước đó của SeongWu...


-------


Tối hôm đó khi đang ngủ, SeongWu nghe tiếng thì thầm bên tai.

- Anh SeongWu, Giáng Sinh an lành!

SeongWu giật mình mở mắt ra, bên cạnh là một người con trai lạ mặt đang ngồi trên giường mình. SeongWu hốt hoảng đến mức chỉ kịp la lên một tiếng rồi rơi xuống phía bên kia của chiếc giường.

- Anh có sao không?

Daniel hốt hoảng chạy lại xem, đưa tay về phía anh định đỡ anh dậy.

SeongWu hoảng sợ lùi xa khỏi bàn tay đang đưa ra của Daniel, anh tròn mắt lắp bắp.

- Cậu... Cậu... Cậu...!

Daniel mỉm cười.

- Chào anh, em là Daniel. Hồi đó em từng nói với anh "Chào em, anh là Daniel".

SeongWu lồm cồm đứng dậy, vẫn cố gắng tránh xa Daniel hết mức có thể. Anh hoảng sợ đến mức chẳng thể nghe được người kia nói gì.

- Làm sao cậu vào được phòng tôi? Cậu muốn gì?

SeongWu nghĩ về mấy bộ phim kinh dị anh đã xem. Có hai trường hợp, người con trai trước mặt là kẻ xấu. Kẻ xấu rất đáng sợ vì sẽ làm hại anh mất. Trường hợp thứ hai, người này là ma. Ma thì không thể làm hại anh, nhưng nó đáng sợ hơn kẻ xấu gấp trăm lần vì SeongWu cực kì sợ ma.

- Em đến để thực hiện điều ước Giáng Sinh của anh.

Daniel mỉm cười nói. Cậu cố gắng không để bản thân bật cười khi nhìn thấy SeongWu sợ đến mức mặt mày trông thật ngốc.

- Cậu nói cái gì vậy? Đi ngay trước khi tôi gọi cảnh sát!

Và SeongWu của cậu cầm lấy cái gối thật êm để làm vũ khí. Daniel bật cười, SeongWu vẫn như anh ấy của 19 năm về trước.

SeongWu khựng lại khi Daniel bật cười. Nụ cười này có vẻ rất quen, SeongWu chẳng thể nào nhớ được, có lẽ là do đang quá sợ hãi chăng?

- Em sẽ không làm hại anh.

Daniel giơ hai bàn tay lên không trung. SeongWu dè chừng nhìn cậu. Người trước mặt cao ngang anh, nhưng to hơn anh gần gấp đôi. Mái tóc màu nâu sáng và đôi mắt cong lại khi cậu ấy cười. Cậu ấy cười mãi từ nãy đến giờ không thôi. Và phải thừa nhận rằng SeongWu có chút tin rằng người này chẳng thể làm hại bất cứ thứ gì với nụ cười đó trên môi. SeongWu nhìn nụ cười của người con trai trước mặt, nụ cười như có mang theo tiếng chuông lục lạc Giáng Sinh vui vẻ kêu vang đâu đó. SeongWu công nhận cậu này khi cười trông cũng muốn cười theo ghê. Tự nhiên trong lòng cảm thấy đỡ sợ hãi một chút.

Khoan đã... SeongWu chợt nheo mày.

- Tôi đã gặp cậu ở đâu rồi sao?

Đôi mắt Daniel lập tức sáng rỡ. Cậu bước một bước về phía anh rồi chỉ chỉ vào gương mặt tươi tắn của mình.

- Anh đã gặp em rồi. 19 năm trước. Ở phía trước cổng trường tiểu học lúc ba chưa kịp đón anh.

SeongWu ngẩn người, vô thức gọi.

- Anh Daniel?

Đến lượt Daniel ngây người. Daniel cảm thấy như mình có thể khóc ngay lúc này vì mắt hơi cay cay mất rồi. SeongWu như một người bạn cũ, đã rất rất rất lâu rồi mới có thể gặp lại. Cảm giác râm ran không còn râm ran nữa, có vẻ cháy to hơn một chút rồi.

- Em đã rất mong có thể nghe anh gọi em là anh Daniel một lần nữa đó.

Daniel xoa gáy cười, nghiêng đầu để cố gắng che đi chóp mũi hơi ửng đỏ.

- Không thể nào như thế được...

SeongWu tròn mắt nhìn Daniel. Daniel mỉm cười.

- Nhưng bây giờ anh lớn hơn em một tuổi mất rồi. Nên để em gọi anh là anh SeongWu nhé?

SeongWu vẫn chưa thể nói được lời nào kể từ khi nhận ra người trước mặt chính là anh Daniel mà anh đã gặp từ khi chỉ mới học lớp một. Điều kì lạ hơn là Daniel chẳng hề thay đổi dù đã gần 20 năm trôi qua.

- Đúng ra bây giờ cậu phải là một ông chú gần 50 tuổi rồi chứ?

Daniel nhìn đồng hồ, 1 giờ 42 phút sáng. Cậu đã nhờ Santa Minhyun và Santa Thực Tập Jaehwan chuyển quà Giáng Sinh giúp mình, cũng đã được Santa Tổng đồng ý cho việc đi gặp SeongWu. Daniel mỉm cười ngỏ ý với SeongWu.

- Nếu anh không buồn ngủ, em có thể kể anh nghe tất cả mọi thứ, vì chúng ta có cả một đêm dài.

SeongWu đã hoàn toàn tỉnh ngủ kể từ khi phát hiện có kẻ lạ đột nhập vào phòng. Lại còn tỉnh táo hơn nữa khi biết người ấy bằng cách thần kì nào đó 19 năm chẳng hề thay đổi dù là một tí nào. Nhưng SeongWu lại nghĩ rằng mình thiếu tỉnh táo vì mê ngủ nên đã nghe nhầm khi Daniel kể xong toàn bộ câu truyện về một Santa Daniel.

- Xin lỗi, nhưng tôi nghe không hiểu gì hết...

SeongWu xua xua tay, đầu óc rối mù về một thế giới của những Santa.

- Nó thật sự phi lý mà... Santa Claus chỉ là nhân vật hư cấu thôi...

Daniel mỉm cười.

- Nhưng bằng cách nào đó, bọn em vẫn tồn tại vì vẫn còn những đứa trẻ tin vào bọn em. Mỗi khi có thêm một đứa trẻ tin vào ông già Noel, bọn em thật sự có thể cảm nhận được nguồn năng lượng ấy ngay lập tức. Và điều đó chính là thứ giúp thế giới Santa có thể tồn tại.

SeongWu chẳng thể nói được gì. Anh nghĩ Daniel đang nói đùa, nhưng trông cậu rất nghiêm túc. Và việc Daniel chẳng hề già đi sau chừng đó năm, và cậu ấy có thể nói chính xác từng món quà Giáng Sinh của SeongWu vào mỗi năm cũng đủ là bằng chứng thuyết phục điều khó tin ấy trở thành sự thật.

- Thật sự không thể tin được...

SeongWu nhìn Daniel, rồi chạm chạm vào vai cậu. Daniel cười lớn khi thấy SeongWu có vẻ như đang xác nhận mình có phải là ảo ảnh hay một thứ gì đó phi vật chất hay không.

- Bọn em đều giống như người bình thường. Vẫn ăn và thở và chạm được cũng như người khác có thể nhìn thấy được. Bọn em có một khu ở biệt lập dành cho các Santa, ở đó đông Santa lắm vì chẳng thể nào phát hết quà cho chừng đó trẻ em chỉ trong một đêm giáng sinh.

SeongWu nhìn Daniel. Một chàng trai trẻ hoàn toàn bình thường như bao người khác. Áo thun trắng và quần bò ống rộng màu jeans, đôi giày thể thao và balo vải bố đã bạc màu ở sau lưng chỉ to bằng cái balo SeongWu thường hay đeo đi học.

- Tôi tưởng ông già Noel sẽ già, mặc áo lông đỏ và cưỡi tuần lộc với đôi ủng kết xù và túi quà siêu to khổng lồ sau lưng.

Daniel gật gù.

- Hầu như ai cũng nghĩ thế. Em cũng từng nghĩ thế trước khi được chọn làm Santa Thực Tập. Thật ra chỉ có Santa Tổng mới trông như thế thôi. Mỗi đất nước có một Santa Tổng riêng, còn Santa Claus thì em chưa gặp bao giờ, cũng không có mấy Santa được gặp ngài ấy. Còn Santa bọn em, thì mang hình dáng kể từ khi chúng em bước vào thế giới Santa, không bao giờ già đi.

SeongWu tỏ vẻ cảm thán, nhưng sau đó lại dè dặt hỏi khi nhìn thời trang Daniel đang mặc rõ ràng là mốt của 20 năm về trước.

- Vậy là các Santa chỉ có một bộ dạng thôi hả? Ý là, một kiểu tóc, một bộ đồ?

Daniel phẩy tay cười.

- Không phải thế. Chỉ là bề ngoài không thay đổi thôi. Kiểu tóc và quần áo, tụi em vẫn có thể thay đổi như người bình thường. Còn hôm nay em đến gặp anh, nên em đã tìm lại bộ đồ và balo của lần đầu tiên em gặp anh ở cổng trường tiểu học, hy vọng anh sẽ nhận ra em ngay nhưng anh lại sợ đến mức té khỏi giường.

SeongWu cười ngượng.

- Lâu quá rồi, thật sự không thể nhớ rõ ràng lúc đó nữa. Cũng gần 20 năm rồi ấy chứ...

Daniel gật gù, xoa hai lồng bàn tay vào nhau.

- Ừm, 19 năm. Nhanh nhỉ?

SeongWu quay sang nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi.

- 19 năm đối với một đời người thật sự là không nhanh. Tại sao cậu lại bên cạnh tôi vào mỗi mùa Giáng Sinh suốt 19 năm như thế?

Daniel mỉm cười, cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Tuyết bên ngoài từng hạt mỏng manh bay nhẹ nhàng.

- Có thể là do anh rất đặc biệt từ lần đầu tiên em gặp anh. Không biết có phải là do chính em khiến anh tin vào Santa hay không, nhưng khi anh tin điều đó, em cảm nhận được nguồn năng lượng rõ ràng hơn bất cứ Santa nào. Do anh lúc 19 năm trước đã nói với em rằng hẹn gặp lại, em lúc đó đã gật đầu mà. Nên em nghĩ mình nên giữ lời một chút, thế là em đều đến gặp anh vào Giáng Sinh mỗi năm. Dần dần điều đó trở thành thói quen, giống như em đi thăm một người em trai nhỏ của em vậy.

Daniel dừng lại, quay sang và đón nhận ánh mắt SeongWu vẫn nhìn mình từ nãy đến giờ. Cậu mỉm cười đưa tay lên xoa đầu anh. Giống như 19 năm trước, bên ngoài cánh cổng sờn cũ của trường tiểu học trong cái nắng chiều vàng tinh tươm. SeongWu cũng chỉ cười, anh không từ chối cái xoa đầu của người anh trai cũ bây giờ đã nhỏ tuổi hơn mình. Daniel lại tiếp tục nói.

- Cho đến khi em nhìn lại, cậu bạn bé bỏng ngày nào đã bằng tuổi em mất rồi. Giáng Sinh năm ngoài chắc là Giáng Sinh thần kỳ nhất của em khi em nhận ra chúng mình cuối cùng cũng bằng tuổi nhau. Em mất tập trung đến mức không thể phát quà cho trẻ em và bị Santa Tổng phạt. Em bận rộn suy nghĩ khi em phát hiện em không còn cơ hội để thương anh như thương một đứa em trai nữa.

SeongWu cong miệng, anh chớp mắt nói.

- Cậu có thể tiếp tục thương tôi như một người anh trai.

Daniel cười cười, cậu nằm dài xuống giường.

- Rồi sau đó thế nào? Em tiếp tục thương anh như người chú, rồi người bác và cuối cùng là ông?

SeongWu im lặng, anh cười không đáp. SeongWu cũng nằm xuống giường, đưa tay gác sau đầu. Cả hai cùng nhìn lên trần nhà có mấy hình dán hình ngôi sao dạ quang phát sáng trong đêm, bất giác cả hai đều tưởng đó thật sự là những ngôi sao lấp lánh.

- Nhưng em không muốn thế...

SeongWu bất chợt nghe Daniel nói thật khẽ giữa một khoảng im lặng rất lâu. Anh tự hỏi, cái cảm giác đang râm ran trong ngực là gì ấy nhỉ?

- Ong SeongWu, chúc anh Giáng Sinh an lành.

Daniel mỉm cười và thì thầm. SeongWu nhìn sang, vô tình bắt phải nét dịu dàng trong mắt và tia ấm áp trên nụ cười. Cái cảm giác râm ran tự nhiên cháy to hơn một tí.

SeongWu không hiểu, anh gặp Daniel chỉ mới vài tiếng đồng hồ, nhưng cảm giác rất giống như gặp lại một người bạn thân suốt 19 năm qua. Chỉ khi Daniel xuất hiện, SeongWu mới nhận ra sự có mặt của Daniel trong từng mùa Giáng Sinh anh đã trải qua. Điều đó khiến Giáng Sinh của SeongWu trôi qua đều trọn vẹn và ý nghĩa. Nhưng mọi cảm giác Daniel mang đến đều không hề xa lạ. Thú thật, nó thân thuộc đến mức ấm áp khiến SeongWu cảm giác như anh lạc vào một thế giới thần tiên của xứ sở nào đó ẩn mình trong mỗi mùa Giáng Sinh.

- Daniel, tôi buồn ngủ mất rồi...

SeongWu lim dim.

- Ngày mai là ngày 25, khi thức dậy, tôi còn có thể gặp lại cậu không?

SeongWu nói khi đôi mắt đã nhắm nghiền. Daniel có mùi của Giáng Sinh. Là mùi gỗ, cả mùi hương hơi se lạnh của tuyết và mùi thanh mát của cây thông sau khi tuyết tan. Tất cả quyện lại thành một mùi dễ chịu đến mức SeongWu thấy mắt mình nặng dần.

- Em đã nói rằng em đến để thực hiện điều ước vào Giáng Sinh thứ 25 của anh mà. Tùy rằng anh có muốn nhận quà Giáng Sinh của mình hay không.

- Tôi đã ước gì ấy nhỉ?

SeongWu ậm ừ hỏi lại.

- Anh ước rằng anh sẽ có người yêu.

Daniel cười cười. Cậu nín thở chờ đợi, nhưng mãi không nghe SeongWu nói gì nữa.

- Ngủ rồi sao?

Daniel nghiêng đầu hỏi. Chỉ thấy SeongWu đã nhắm mắt thở đều. Daniel vừa phì cười vừa thở dài cùng một lúc. Quả nhiên vẫn là SeongWu hồn nhiên chẳng mấy bận tâm. Daniel ngồi dậy, định rời đi vì trời đã tờ mờ sáng, thì nghe giọng nhe nhàng vang lên.

- Hy vọng khi trời sáng hẳn, tôi sẽ thấy cậu ngồi dưới tán cây thông. Vì chắc là tôi sẽ nhận quà Giáng Sinh của mình đấy.

Daniel quay lại, SeongWu vẫn nhắm mắt, chỉ có đôi môi là cong lên như đang cười. Daniel cười rạng rỡ, SeongWu nhắm mắt không thể nhìn thấy, nhưng có thể nghe được tiếng chuông lục lạc đang kêu vang. Daniel nhảy qua cửa sổ rời đi, SeongWu chầm chậm mở mắt, nhìn ra màn tuyết thưa dần để lộ ra vài ngôi sao đã hơi mờ, anh mỉm cười.

- Kang Daniel, chúc em Giáng Sinh an lành.


---


Giáng Sinh có gì nhỉ?

"Tôi thích nhất là Giáng Sinh. Vì Giáng Sinh có cây thông màu xanh. Có dây đèn màu vàng. Có mấy trái châu đủ màu. Có tuyết màu trắng. Có cái lạnh màu dịu dàng và không khí màu ấm áp. Có cả mấy gói quà màu vui vẻ của Kang Daniel màu ngọt ngào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#christmas