Finally I can tell you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It's not a little hug
It's not a little tear
It's a big love...

Ngày kết thúc, họ đã ôm nhau thật lâu. Vậy đâu đó ở cái gọi là "sau này", cũng hãy ôm nhau thật sâu như vậy nhé!

___________________

Có một số thứ vốn dĩ rất thân quen, nhưng khi chạm đến khoảng khắc cuối cùng bỗng trở nên thật quý giá.

Đơn giản như một cái ôm, một cái xoa ở lưng, hõm vai có mùi hương dịu nhẹ. Hay là một tiếng gọi "anh", hay là một tiếng gọi "Niel". Đơn giản nhất là cái chạm mắt dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào, cũng trở nên xa xỉ.

____________________

Vậy cho nên, 112 giây đó, có bao nhiêu giây là bất lực? Bao nhiêu giây là đau lòng? Bao nhiêu giây là không nỡ buông ra? Bao nhiêu giây là nhớ? Bao nhiêu giây là thương? Bao nhiêu giây là luyến tiếc?

Bao nhiêu giây cho quá khứ? Bao nhiêu giây cho hiện tại? Bao nhiêu giây cho tương lai?

Khoảnh khắc nào là lời tạm biệt? Khoảnh khắc nào trở thành lời hứa? Khoảnh khắc nào là câu "em sẽ nhớ anh"? Khoảnh khắc nào là câu "anh cũng sẽ như thế"?  Khoảnh khắc nào là câu "anh ơi đừng đi"? Khoảnh khắc nào là câu "em ơi đừng khóc nữa"? Khoảnh khắc nào là câu "mình sẽ gặp lại nhau..."?

Nhiều hơn cả 112 giây ngắn ngủi...
Dài bằng cả một thanh xuân mình có nhau...

So beautiful...


____________________

Đây không phải là một chap của Đối Tượng Nghiên Cứu #2028, nhưng mình thật sự muốn các bạn đọc, vì từ khi thức dậy đến bây giờ, mình không ổn một chút nào cả...

Nhưng đọc đi đọc lại và suy cho cùng, cũng không phải là 300 chữ kia không phù hợp với đối tượng nghiên cứu đặc biệt Daniel và thực tập sinh Ong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro