1. 숨어야만 하는 걸, 추한 나니까...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel từ từ mở mắt ra, thứ ánh nhập nhoạng màu xanh và trắng lọt vào tầm mắt. Cậu khó khăn cử động cơ thể, một cơn nhức mỏi chạy dọc toàn thân, hẳn là tác dụng phụ của thuốc gây mê. Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng với nồng độ rất cao, pha với mùi tanh kì lạ của những dung dịch mà cậu chẳng bao giờ biết rõ tên chúng. Daniel vẫn ngồi trên chiếc ghế còn thoảng mùi da mới, giống như lúc cậu thiếp vào cơn mê khi bị tiêm thuốc. Khắp người được ghim nhiều hơn năm ống dẫn rất to, có ống lấy thứ gì đó từ cơ thể cậu, có ống lại cố gắng đưa những dung dịch với màu sắc kì lạ vào bên trong. Đầu cậu nặng trĩu đi vì thiết bị kì quặc đang ôm lấy đầu. Daniel cảm nhận được những chiếc vòi nhỏ bấu chặt lấy da đầu như đang bắt lấy tín hiệu gì đó từ não bộ của cậu. Những thiết bị công nghệ cao đặt xung quanh chiếc ghế da nơi cậu đang nửa nằm nửa ngồi, màn hình lớn màu xanh hiển thị những thông số mà Daniel chẳng thể nào hiểu nổi dù cậu ở đây rất lâu rồi. Chỉ biết là, những thông số ấy, chẳng bao giờ là một điều gì đó tốt đẹp. Cả căn phòng với bốn phía là kính trong suốt, tĩnh lặng đến ngột ngạt. Thi thoảng mới vang lên tiếng rè rè từ chiếc máy trên đầu, hay là tiếng bơm khe khẽ từ những ống dẫn dung dịch, cách vài phút, những thiết bị công nghệ cao kêu tít một cái dứt khoát rồi im bặt. Daniel nhìn qua lớp kính, phía bên ngoài, nhóm người mặc áo blouse trắng đang nhìn về phía cậu, cùng nhau thảo luận gì đó về những thông số chẳng có tí tiến triển nào. Daniel nhắm mắt thở dài, hàng lông khẽ cau lại, không phải vì đau, chỉ là vì cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Daniel mở mắt, cậu chậm rãi đưa tay trái lên, trên cổ tay trắng ngần có một vết sẹo rất dài. Cũng ở cổ tay trái, Daniel đeo một chiếc vòng màu đen có dòng chữ "Đối tượng nghiên cứu #2028". Cậu cười nhạt, hạ tay xuống rồi nhắm mắt lại, hỗn hợp mùi kì lạ ở phòng nghiên cứu vẫn ngang nhiên xộc vào cánh mũi. Chiếc vòng và vết sẹo trên cổ tay, vẫn luôn nhắc nhở Daniel rằng, cậu không phải là con người.

Kang Daniel - Đối tượng nghiên cứu #2028 - Khu Đặc Biệt - Buồng 12.

___°°°___

Daniel trở về từ phòng nghiên cứu, cánh cửa tự động với tấm bảng màu vàng khắc dòng chữ "Buồng 12" được mở ra, cậu bước vào trong căn phòng bé nhỏ, rồi thả mình rơi tự do lên chiếc giường được kê sát góc. Đây là khu dành cho những đối tượng nghiên cứu nằm ở mức độ nguy hiểm, và Daniel là đối tượng nguy hiểm duy nhất ở đây. Daniel ở trong khu Viện Nghiên Cứu này từ năm năm về trước. Cậu chưa từng có ý định trốn khỏi nơi điên rồ này. Có thể là vì Daniel nghĩ rằng, không có nơi nào điên rồ bằng chính con người cậu. Daniel không phải bị người ta săn đuổi, tiêm thuốc mê rồi đưa cậu vào đây như những bộ phim thường thấy trên màn ảnh. Chỉ là sau khi tự tử không thành, cậu đã túm lấy cánh tay của vị bác sĩ điều trị tâm lý mà khóc rất lớn. Daniel yêu cầu họ đưa cậu đi, vì cậu là một kẻ rất nguy hiểm. Năm năm ở đây, Daniel không hề có ý định tự sát thêm một lần nào nữa. Sau lần tự tử không thành khi cậu vừa tròn 18 tuổi, Daniel bỗng sợ cảm giác khi cậu phải chết đi. Daniel không sợ chết. Chỉ là cậu sợ sau khi cậu chết rồi, sẽ phải đối mặt với gia đình cậu ở bên kia thế giới. Daniel không có can đảm để gặp lại họ. Cậu nghĩ, có lẽ vĩnh viễn không gặp lại, là tốt nhất. Từ ngày bước chân vào Viện Nghiên Cứu, Daniel chưa từng hy vọng nhóm người mặc áo blouse trắng sẽ chữa trị cho cậu thoát khỏi chính con quái vật trong người mình. Năm năm trôi đi, Daniel không sống, chỉ là thở và cố gắng gồng mình trải qua những ngày nhạt thếch như nhau. Không ôm lấy cho mình một giấc mơ, một hy vọng, một hoài niệm, một niềm vui. Daniel một mình quay cuồng với những kí ức kinh hoàng nhất của cậu.

___°°°___

Daniel cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc. Cậu có người cha ôn nhu, có người mẹ dịu dàng, có người chị cùng cậu chơi đùa, có một chú cún tinh nghịch luôn đi theo cậu khắp nơi.

Mọi thứ bắt đầu từ khi Daniel sáu tuổi. Kang Yoojin, người chị gái lớn hơn cậu ba tuổi, thường hay khóc và mách mẹ rằng Daniel rất hay cắn chị. Chỉ cần Yoojin ôm hay hôn cậu, Daniel sẽ cắn Yoojin rất đau, có lần còn cắn tay chị đến chảy cả máu. Bố mẹ Daniel cũng chỉ dừng lại ở mức la rầy cậu. Đối với họ, trẻ con thường không kiểm soát tốt hành vi của chúng, việc đứa trẻ sáu tuổi cắn người không phải là một vấn đề quá lớn.

Daniel ngày bé thường có những giấc mộng đáng sợ. Cậu nằm mơ thấy chị Yoojin nằm trên vũng máu, chị chết rồi. Nhưng mọi người đều bảo rằng chính cậu giết chết Yoojin. Daniel khóc rất lớn, một mực nói không phải mình giết chị. Cho đến khi cậu thấy bàn tay mình đầy máu, Daniel hốt hoảng tỉnh giấc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cả cơ hàm cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy đau buốt.

Daniel năm bảy tuổi thường hay bảo cậu đau răng. Mẹ đưa cậu đến nha sĩ, ngoại trừ chiếc răng sữa lung lay, tất cả đều không có vấn đề gì. Nhưng Daniel một mực nói rằng răng hàm cậu rất nhức, có thứ gì đó sắc nhọn bên trong luôn chực chờ xé toạc nướu để trồi lên. Nha sĩ khẳng định, răng hàm cậu không có gì bất thường.

Daniel cũng hay bảo cậu thấy nóng, rất nóng ở bên trong. Cậu hỏi bố liệu có phải cậu bị sốt rồi hay không. Bố đưa cậu đến bác sĩ, vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng Daniel cảm thấy như trong lồng ngực có lửa, nóng đến phát điên.

Có lần Daniel tỉnh dậy lúc nửa đêm để đi vệ sinh, cậu giật mình khi thấy bản thân trong gương. Đôi mắt màu vàng sáng ma mị ánh lên giữa ngọn đèn mờ mờ, đường gân máu hằn rõ trên gương mặt trắng tròn của cậu. Daniel hoảng sợ chui vào trong chăn. Sáng hôm sau cậu đem chuyện kể cho Yoojin, nhưng chị hoàn toàn không để tâm lời cậu nói.

___°°°___

Năm đó, Daniel 9 tuổi. Đó là một buổi chiều vào giữa tháng 7, trời mờ mịt tối khi những giọt nắng vụn vặt sắp tan đi hết, Yoojin chợt la thất thanh rồi gào lên khóc lớn khi chị ra sân sau để kiểm tra hòm thư vào cuối ngày. Bố mẹ hốt hoảng chạy ra sân sau, họ phát hiện chú chó mà họ nuôi nằm dài trên nền đất, toàn thân bê bết máu. Cảnh sát nói, có lẽ nó bị những con chó to nào đó trong khu này cắn chết. Yoojin vẫn khóc mãi vì cô rất thương chú chó, bố mẹ Daniel thì lo lắng vì không biết những con chó hung hăng đó liệu có làm hại đến trẻ em hay không. Ở sân sau tụ lại rất đông người, bố mẹ thì dỗ dành Yoojin đang nức nở, cảnh sát đang mang xác chú chó của gia đình họ đi, hàng xóm cũng ở đó, họ hoang mang về những con chó to ở con phố kế bên. Trong đám đông, không có Daniel. Cậu đang co người ngồi trong góc phòng, ánh mắt sợ hãi dõi theo đám đông ở phía sân sau nhà. Daniel nức nở khóc, cậu thật sự rất sợ, trong khoang miệng vẫn còn tanh nồng mùi máu, dù cậu đã rửa rất sạch rồi. Daniel chỉ nhớ, chú chó nhà cậu chợt quấn lấy cậu rất nhiều. Nó nhẹ nhàng cọ cọ cái đầu mềm mại vào chân cậu, rồi nhảy vào lòng cậu ngồi, khẽ gừ rất thoải mái. Daniel cảm thấy, hình như nó rất thương cậu. Daniel cũng thương nó. Daniel cảm thấy bên trong lồng ngực nóng như có lửa. Daniel cảm thấy tim cậu đập thật mạnh. Daniel cảm thấy cơ hàm có gì đó đang xé toạc lớp nướu của cậu.Daniel cảm thấy....

Daniel không cảm thấy gì nữa.

Cho đến khi cậu tỉnh táo lại, đã thấy chú chó yêu thương nằm trên nền đất nhuộm đầy màu máu, bộ lông xám dính máu đỏ tươi trông thật đáng sợ. Daniel sợ hãi bước lùi ra xa, cậu chợt giật mình khi thấy miệng mình toàn vị tanh tưởi đến buồn nôn. Daniel chạy vào nhà, trong tấm gương, cậu thấy miệng và tay dính đầy máu, đôi mắt vốn màu đen bây giờ lại có màu vàng rất sáng. Daniel nôn thốc, cậu vừa nôn vừa khóc. Daniel cắn chết chú chó của cậu rồi.

___°°°___

Sự việc vào buổi chiều chập choạng giữa tháng bảy năm đó, Daniel quyết định im lặng không nói ra, Daniel sợ cậu sẽ bị mắng. Sau đó bố mẹ và Yoojin có ý định nuôi một chú cún mới, cậu kiên quyết phản đối. Mọi người ngạc nhiên vì sao Daniel vốn dĩ rất yêu cún, lại nhất quyết không chịu nuôi. Mọi thứ dần ổn định trở lại, chỉ có Daniel biết rằng cậu không hề ổn chút nào, cậu bắt đầu sợ hãi chính bản thân cậu. Năm Daniel 13 tuổi, gia đình cậu chuyển về một căn nhà nhỏ ở gần bìa rừng phía Bắc. Môi trường học mới, Daniel vì không quen nên kết quả học tập không tốt. Bố mẹ không hiểu được sự thay đổi về môi trường ảnh hưởng thế nào đến một cậu nhóc mới lớn, lên tiếng la rầy cậu. Daniel vì buồn nên trèo qua cửa sổ, trốn vào trong rừng giữa đêm khuya. Yoojin là người duy nhất phát hiện ra Daniel không có ở trong phòng, chị vào rừng tìm cậu, phát hiện Daniel đang bó gối, tựa lưng vào thân cây rất to. Yoojin tiến lại, ngồi bên cạnh và an ủi cậu suốt một đêm dài. Daniel im lặng ngồi bên cạnh Yoojin, cậu cảm thấy thật may mắn vì chị gái rất thương cậu. Daniel lại bắt đầu cảm thấy nóng bừng trong ngực, cậu vội đứng bậy dậy, hoảng loạn quát lớn.

- Kang Yoojin, chị đi về đi.

Yoojin nhìn Daniel, chị nghĩ rằng cậu vẫn buồn, bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Daniel, đừng buồn. Chị...

Daniel hất mạnh tay chị, cậu bước lùi về phía sau. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, vì sợ hãi mà nước mắt bắt đầu rơi.

- Chị không hiểu đâu. Chị đi đi! Làm ơn đi đi, Yoojin.

Yoojin thật sự đã không hiểu. Nhìn những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Daniel, chị chỉ muốn an ủi đứa em trai của chị thật nhiều. Yoojin bước đến ôm lấy Daniel, xoa nhẹ tấm lưng của cậu. Đôi mắt của Daniel ở phía sau tầm nhìn của Yoojin chợt sáng lên màu vàng ma mị giữa đêm.

Sau đó, Daniel không còn chị gái bên cạnh nữa. Cảnh sát phát hiện thi thể chị bị cắn một cách tàn bạo ở trong rừng. Họ nói, Yoojin bị thú hoang cắn khi chị vào rừng giữa đêm. Bố bật khóc rất lớn, mẹ thì ngã quỵ xuống đất, khóc không thành tiếng. Daniel đứng lùi lại ở phía sau, một giọt nước mắt thậm chí còn không thể rơi nổi. Nhìn thân xác người chị yêu thương của cậu bị cắn đến không còn nguyên vẹn, Daniel không thể biết được bản thân mình đã trở thành thứ gì. Cậu chắc chắn, cậu không phải là con người nữa. Nhìn bố mẹ đau lòng khi chị ra đi như thế, Daniel quyết định không nói rằng chính cậu đã cắn chết chị. Họ không thể chịu đựng thêm một cú sốc nào nữa. Từ sau khi Yoojin chết, Daniel bị trầm cảm. Cậu không giao tiếp với bất cứ ai, hầu hết thời gian, cậu nhốt bản thân trong phòng. Bố mẹ đưa cậu đến bác sĩ tâm lý, vị bác sĩ già cố gắng đến mấy cứu không giúp được cậu.

Năm Daniel 17 tuổi, bố mẹ bất ngờ tổ chức sinh nhật cho cậu sau nhiều năm u ám của gia đình. Daniel thật sự rất cảm động. Cậu nghĩ, ít ra cậu cũng còn bố mẹ bên cạnh và yêu thương cậu. Cũng sinh nhật năm 17 tuổi, Daniel đã đánh mất chính bố mẹ của mình. Khi cậu lấy lại được ý thức, Daniel ngồi giữa sàn nhà đầy máu, chiếc bánh kem trên bàn đã không còn ánh nến lung linh. Lời chúc mừng sinh nhật của bố mẹ vừa mới còn rộn rã ở đây, bây giờ cả hai lại nằm dài trên vũng máu loang lổ. Ngôi nhà tanh nồng mùi máu, Daniel hoảng loạn gọi điện thoại cho cảnh sát, cậu gào lên khóc lớn như một kẻ tâm thần. Cậu nói rằng cậu giết chết bố mẹ cậu rồi. Daniel theo cảnh sát về đồn thẩm vấn, cậu nói rằng chính cậu cắn chết bố mẹ, bốn năm về trước cũng chính là cậu cắn chết chị gái mình. Sau 10 giờ trong phòng thẩm vấn, cảnh sát cho thả cậu. Daniel điên loạn đập phá mọi thứ, cậu gào lên yêu cầu cảnh sát bắt mình đi. Cuối cùng, Daniel được đưa vào bệnh viện tâm thần. Người bác sĩ năm đó điều trị tâm lý cho cậu tiếp tục theo dõi tình trạng của Daniel.

Một năm trong viện tâm thần trôi qua, vào đúng ngày sinh nhật thứ 18 của cậu, Daniel tìm cách tự sát. Các bác sĩ cứu được cậu trước khi cậu chết vì mất máu với vết cứa rất sâu ở cổ tay. Daniel vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu đã nắm chặt lấy tay bác sĩ điều trị tâm lý của cậu, vừa khóc vừa gào.

- Tại sao các người lại cứu tôi? Tại sao không để tôi chết đi? Tôi là con quái vật giết người! Làm ơn giết tôi đi... Làm ơn... Đừng để tôi sống.

Daniel sau khi gào khóc, cậu lại ngất đi vì kiệt sức. Người bác sĩ điều trị tâm lý cho Daniel đoán rằng cậu đã trải qua nhiều cú sốc rất lớn, ông cũng tin rằng Daniel không hề bị tâm thần, nên ông đã thuyết phục bệnh viện phối hợp với phía cảnh sát làm một cuộc kiểm tra cho cậu. Daniel sau khi hồi phục, được đưa đến ngồi trên một chiếc ghế, tivi trước mặt là hình ảnh cả gia đình cậu ngày trước, những tấm hình ngập tràn nụ cười hạnh phúc, những đoạn video vui vẻ, có chú chó của cậu, có Yoojin, có bố mẹ. Daniel lúc đầu khóc rất lớn, sau đó tiếng khóc nhỏ dần, cuối cùng là dừng hẳn. Bác sĩ đứng bên ngoài quan sát, thấy biểu hiện Daniel thay đổi rất lớn, cậu không còn là cậu trai dịu dàng với ánh mắt thuần khiết. Ánh mắt vốn như một chú cún buồn u uất, liền trở nên lạnh như đôi mắt sói, màu mắt đen chuyển dần sang màu vàng sáng, những đường gân xanh nổi rõ trên gương mặt cậu, điện tâm đồ nhảy liên tục, tim vượt quá nhịp đập của người bình thường. Điều đáng nói nhất, răng Daniel trở nên dài rất nhanh, sắc nhọn hơn bất cứ hàm của một con thú ăn thịt nào. Daniel bằng một tay, giật chiếc tivi to được gắn trên tường xuống, trực tiếp cắn nát chiếc tivi tan ra thành từng mảnh nhỏ. Nhóm bác sĩ và cảnh sát phía bên ngoài hoảng loạn nhìn nhau. Daniel dần hồi phục hô hấp, những chiếc răng to dài cũng dần trở về kích thước bình thường, những đường mạch máu trên mặt cũng dần dần lặn đi, chỉ có đôi mắt màu vàng sáng là còn lưu lại. Daniel khi tỉnh táo trở lại, ánh mắt đã trở nên vô hại như vốn có, chỉ còn đôi màu mắt vẫn sáng lên ánh vàng, cậu đau khổ đưa mắt nhìn nhóm bác sĩ và cảnh sát đang không thể nào kinh hãi hơn đang nhìn cậu từ bên ngoài lớp kính. Daniel khuỵu chân, cậu bất lực quỳ trên sàn nhà. Đó chính là cách mà cậu đã giết chú chó và cả gia đình cậu. Một giọt nước tràn ra từ đôi mắt nhuộm ánh vàng ma mị kia, Daniel với gương mặt tột cùng của đau khổ và dằn vặt, cậu mấp máy môi với nhóm người bên ngoài.

- Làm ơn, cứu tôi với....

___°°°___

숨어야만 하는 걸, 추한 나니까...
"Tôi phải lẩn trốn thôi, bởi lẽ tôi thật xấu xí."

______________________

Chào các cậu, ĐTNC#2028 là một bộ fic khoa học viễn tưởng có pha chút kinh dị. Kem rất dở các môn khoa học, kiến thức chuyên môn sinh học nửa chữ cũng không có, lại không có kinh nghiệm miêu tả các cảnh kinh dị, nên fic này với Kem mà nói là một thử thách. Nhưng khi có plot truyện trong đầu, Kem vì quá thích nên không thể nào bỏ qua, do đó đã rất cố gắng trong những đoạn mang tính chuyên môn hay những đoạn kinh dị. (Với Kem chết người máu me là kinh dị lắm rồi...). Cũng như 14 truyện Kem đã đăng, lần này, cũng mong các cậu ủng hộ ĐTNC#2028.

Từ sau TXCE, Kem hứa là chỉ published những fic mà Kem đã hoàn, để các cậu không phải chờ đợi lâu như TXCE. Nhưng ĐTNC#2028, Kem chưa viết xong, lại published. Hy vọng các cậu sẽ support ĐTNC#2028 và sẽ cố gắng đợi cho đến khi fic này hoàn. Cảm ơn các cậu. <3

À một điều nữa thôi, vì sao lại là 2028? Vì 25 + 8 + 1995 = 2028.

___°°°___

06092018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro