Chapter 27: Mất nụ hôn đầu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người dùng tốc độ rùa bò, thật vất vả mới lết ra được đến đường cao tốc. Vừa thoát khỏi đám đông, Nghĩa Kiện lập tức đạp ga phóng như bay về nhà. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên có chút kì dị.

Về đến nhà, hai người vô cùng ăn ý âm thầm cùng nhau quyết định sẽ coi như hôm nay không có điều gì xảy ra. Mọi người ai làm việc nấy hết sức bình thường.

Mấy hôm sau.....

"Alo, người anh em, sao rồi? Thành công chứ? Chắc chắn là được rồi phải không? Tao biết mà! Anh đây mà đã ra tay thì không gì là không thể! Hohoho~~~~"

"..."

"Alo, sao mày không nói gì vậy? Người đâu kì cục, người ta nói thì phải nghe chứ? Alo? Alo?"

"..."

"Quái lạ? Hay điện thoại hỏng nhỉ? Alo? Alo? "

"Mày còn dám gọi điện cho tao??? Thằng chết bầm kia, mày có biết hôm nay mày hại ông như thế nào không? Cái chủ ý quái quỷ gì thế không biết? Cái gì mà 100% thành công? Cái gì mà tinh hoa nhân loại? Lừa đảo!!! Đồ lừa đảo!!! Bây giờ cậu ấy nhìn thấy tao thì tránh như tránh tà, chỉ hận không thể lập tức trở nên vô hình trước mặt tao. Rõ ràng là ở chung nhà mà gặp mặt cậu ấy còn khó hơn cả gặp mặt tổng thống! Mày xem giờ đến mặt còn chả gặp được thì làm ăn cái gì nữa! Mày tính thế nào đây??!!!!"

Nghĩa Kiện ôm một bụng tức vì mấy ngày nay Thành vũ liên tục tránh mặt anh. Thậm chí cậu còn có ý định muốn dọn về nhà ở, may mà anh đã lường trước được nên đã thương lượng trước với cha mẹ vợ, bóp chết ý định này từ trong trứng nước nên mới giữ được vợ. Đang không biết nên làm thế nào, tên đầu sỏ mọi chuyện kia bỗng nhiên gọi đến. Thực sự là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, thế là Nghĩa Kiện lập tức đem mọi bực tức mấy hôm nay trút thẳng xuống thằng bạn.

Chung Hiền bên kia bất ngờ bị xổ một tràng thì choáng váng hết cả người, tay cầm điện thoại suýt rơi xuống, lắp bắp nói:

"Alo... Alo...? Mày nói gì, tao nghe không rõ! Alo... alo...?"

"Mày dám dập máy?"

"Đại ca, em xin lỗi. Máy em sắp hết tiền rồi? Hay đại ca gọi lại cho em? Em nhất định sẽ nghe máy!"

"Tại sao tao phải tốn tiền gọi cho mày? Máy sắp hết tiền sao? Mày ư? Đùa nhau à? Treo máy đấy cho bố! Tao kiểm tra mà phát hiện mày đang không nghe điện thoại thì mày chết với tao!!"

"Người anh em, có gì chúng ta gặp mặt tâm sự. Tại sao phải nói qua điện thoại thế này?"

"Tại sao tao phải gặp mày? Tao chả có gì muốn nói với mày cả!"

"Thế mày bắt tao giữ máy làm gì thằng điên này?!"

"Tao thích thế! Đừng tưởng tao không biết giờ này mày đang ở đâu với ai! Nói cho mày biết, ông đây không được ôm vợ thì mày cũng đừng hòng ôm người đẹp vào lòng!!!"

"Mày....!!! $57$7¢¢¥=€¶÷....!!!!"

Trả thù xong xuôi, Nghĩa Kiện cảm thấy tâm trạng khá là tốt, tiếp tục tìm cách ôm vợ về. Sau vụ ô tô, Nghĩa Kiện đã rút ra được một bài học xương máu: đó chính là cầu người không bằng cầu mình, tốt nhất nên tự thân vận động.

Bên này Nghĩa Kiện đang hừng hực khí thế chiến đấu thì bên kia cậu lại ỉu xìu như tàu lá úa. Dù đã tự nhủ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi lần gặp anh cậu đều cảm thấy rất ngại. Vì vậy tuy ở chung nhà nhưng cậu luôn cố gắng khống chế số lần gặp mặt nhau xuống mức thấp nhất có thể. Cậu thậm chí còn định dọn về nhà ở nhưng không ngờ lại bị chính bố mẹ đẻ của mình xua đuổi, nói cái gì mà con trai gả ra ngoài rồi như bát nước đổ đi=.= Cái gì vậy? Cậu không biết cậu đã thành trai có chồng từ bao giờ rồi nha? Cãi lại, bố mẹ nó lại nói gì mà dù sao cũng là vị hôn phu hôn phu của nhau rồi, bây giờ lại sống chung thì coi như một nửa vợ chồng rồi. Mà dù chỉ là một nửa vợ chồng thì cũng là vợ chồng. Nên chốt một câu: đó là không thể về! Logic quái quỉ gì thế này? Nhưng cậu chỉ có một người, cãi không lại bố mẹ cậu có tới hai người nên chỉ đành chịu thua cuộc. Cậu cũng nghĩ đến Mẫn Hiền nhưng lại nhớ ra Mẫn Hiền bây giờ cũng đang vô gia cư, phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác thì làm sao mà chứa chấp cậu được. Thật là bế tắc mà! Sống 20 năm trời, lần đầu tiên cậu gặp một sự việc làm cậu nghĩ đến trương não mà không có cách giải quyết! Ôi, thật là đau lòng a!
Cũng may trong khoảng thời gian tránh mặt Nghĩa Kiện cậu còn có Nielie làm bạn, không thì chắc cậu đã sớm tự kỉ rồi...

Lại thêm mấy bữa nữa, bộ não do suy nghĩ quá nhiều nên đã tự động reset, vứt hết mọi suy nghĩ linh tinh, cậu đã comeback lại thành một thanh niên yêu đời tâm tình phơi phới. Nghĩa Kiện vì không muốn làm cậu khó xử mấy hôm nay luôn đi sớm về trễ nên tất nhiên không nhận ra sự thay đổi này.

Hôm đó, cậu đang đứng trong bếp vừa cầm điện thoại xem phim vừa ăn bánh que. Tính cậu vốn nếu tập trung vào cái gì thì rất dễ xao nhãng xung quanh nên không nhận ra Nghĩa Kiện đang đến gần.

Nghĩa Kiện khó có dịp về sớm, thấy hơi đói nên đi vào bếp thì thấy cậu đang đứng dựa vào bàn, tay cầm điện thoại xem phim đến là vui vẻ, tay kia đang cầm một cái bánh que chìa ra ngoài.

Vốn dĩ định bước vòng qua cậu đến chỗ tủ lạnh kiếm đồ ăn nhưng khi bước qua chỗ cậu lại thấy cái bánh kia trông không tệ thế là cúi người xuống định cắn một miếng, đúng lúc này cậu cũng quay người qua cắn miếng bánh, nhưng do mắt vẫn đang dính vào điện thoại nên không nhận ra có một người khác cũng đang đến gần mình thế là hai người gần như môi kề môi, chỉ cách nhau cái bánh que bé bằng ngón tay...

Đến lúc này cậu có thần kinh thô đến mức nào cũng không chịu nổi, lập tức lùi người lại nhưng Nghĩa Kiện nào có thả người nhanh như vậy, đợi thật vất vả mới có một cơ hội trời cho như thế này, không tận dụng thì thật có lỗi với Đảng, với nhà nước, với giang thân phụ lão, với người đã tạo ra món bánh que thần thánh này, với... nói chung không lợi dụng thì sống lỗi quá rồi thế nên Nghĩa Kiện ngay lập tức triển khai 'nhất cự li, nhì tốc độ', ôm chặt lấy cậu không buông, nhiệt tình tận hưởng nụ hôn mình đợi bao lâu nay.

Cậu thì bị tình hình trước mắt làm cho choáng váng cả người. Chỉ thấy mình bị ôm rất chặt, đến nỗi không thở được, môi bị người ta giữ lấy, trong khoang miệng ngập tràn mùi vị của người khác cùng với vị ngọt của bánh socola. Cậu trai nhỏ chưa hôn bao giờ vậy mà nụ hôn đầu tiên lại là một nụ hôn sâu như vậy, có chút không tiếp nhận nổi.

Nghĩa Kiện hôn đủ nghiêng người ra một khoảng, tựa trán vào trán cậu, nhỏ giọng nói:

"Vợ à, đừng tránh anh nữa nhé!"

Cậu vẫn chưa hồi phục sau nụ hôn lúc nãy, khuôn mặt mờ mịt, đỏ bừng ngước lên nhìn Nghĩa Kiện

Nghĩa Kiện thấy vậy không nhịn được béo béo má cậu rồi cúi người gác đầu lên vai cậu ôm thật chặt, cảm nhận thân hình nhỏ nhắn mềm mại trong ngực, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn không hề nhẹ.....

_______________ENDCHAP__________________

Tuần này cho 2 cái chap cẩu huyết thôi vì  tui bệnh sml cả tuần ra. Và nguyên nhân là sốt + hít mùi chà neo của thằng cùng bàn và phải nằm liệt 1 tuần. Thú vị là thằng bồ tui nó cũng bỏ bê tui cả tuần. Thoi thì tuần sau tui nghỉ được 3 ngày cuối tuần sẽ đền bù thật xứng đáng nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro