Chapter 26: Đời không như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là thái độ mày cầu cạnh người khác sao? Thôi được rồi, nể tình anh em lâu năm, tao sẽ không chấp mày! Còn về phần cách kia á, cứ yên tâm, tao đảm bảo thành công! Chắc chắn đấy!"

"Ờ được rồi, biết thế đã nhé, bye!" Đáp xong Nghĩa Kiện liền nhanh chóng dập máy, không để đầu dây bên kia có cơ hội nổ thêm bất cứ câu nào nữa.
---------

Cậu đã sớm quay lại trường học từ mấy bữa trước. Như mọi ngày, tan học cậu đều đứng đợi Mẫn Hiền ở cổng trường vì tụi cậu khác lớp, nhưng hôm nay cổng trường có vẻ đông vui một cách bất thường, đặc biệt là tụi con gái, đứa nào đứa nấy mặt mũi bừng bừng hạnh phúc như thể được gặp idol. Bản tính hóng hớt nổi lên thế là cậu liền bất chấp liều mình chen vào đám đông. Trong quá trình chen lấn xô đấy cậu đã hóng được một ít thông tin hữu ích, tỉ như là người đang được vây quanh kia là một anh chàng vô cùng đẹp trai, lại tỉ như là anh đẹp trai đó đến cái trường nằm ở khu vực khỉ ho cò gáy này là để tỏ tình với bạn gái, lại thêm điểm nhấn nữa là chiếc xe anh chàng này lái là em xe mui trần màu bạc vô cùng sang chảnh, sau xe chất đầy hoa hồng, quả thực là súp-pơ rồ-man-tịc như phim hàn quốc, và cuối cùng, tất cả mọi người đang ngóng dài cổ để coi mặt mũi người may mắn trong truyền thuyết đó, tất nhiên, cậu cũng vậy. Chen sâu vào tí nữa, cuối cùng cậu cũng trông thấy chàng trai nọ: ồ, mặt mũi trông quen quá. Nhìn kĩ hơn chút nữa cậu bàng hoàng phát hiện ra nhân vật kia chính là Khang Nghĩa Kiện! Có một loại cảm giác không tốt không hề nhẹ ở đây! Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lùi ra ngoài, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ đã nghe giọng nói 'thánh thót' oanh vàng của Mẫn Hiền:

"Eeuuu, Vũ Vũ em eeiii, ở đây, ở đây nè!!!" Kèm theo đó là quả vẫy tay vẫy luôn cả người vô cùng dữ dội. =.=

Giọng nói 'oanh vàng' của Mẫn Hiền đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Nghĩa Kiện, hướng về phía Mẫn Hiền, anh nhanh chóng phát hiện ra thân hình nhỏ nhắn mà mình quen thuộc, mặt hiện lên nụ cười ấm áp, tay nắm chặt bó hoa, rảo bước nhanh về phía cậu.

Cậu nghe thấy đám người phía sau xầm xì xầm xì thì đã biết đại sự không ổn, lập tức muốn co giò chạy trốn. Không phải là cậu làm cao yêu sách hay gì đó mà thực sự thì cậu không thích sự ồn ào hay nổi bật trước đám đông, nếu nhân vật chính là cô gái khác thì cậu sẽ cảm thấy rất thích thú nhưng nếu nam chính là mình thì e là.... Hơn nữa, cậu chính là cảm thấy mấy kiểu như này xem trên phim thì thấy vui đấy nhưng ngoài đời mà rớt trúng đầu mình thì cậu chỉ cảm thấy một từ 'nổi da gà'. Cho nên, cậu chỉ đành nhủ thầm trong lòng với Phong: "Anh đẹp zai, mặc dù anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc :v"

Thế là trong khi Nghĩa Kiện đang ra sức 'diễn' phim tình cảm ngoài đời thực thì nam chính của chúng ta cũng đang ra sức chạy trốn. Nghĩa Kiện mắt thấy cậu đang định trốn đi thì thẹn quá hóa giận, rõ ràng là đã phải vất hết mặt mũi đi làm ba cái trò sến súa nổi da gà này rồi mà cậu lại dám trốn, thế là liền phăm phăm bước tới xách cổ áo cậu túm ngược trở lại nhét vào trong xe, tiện tay ném phịch luôn bó hoa lên người cậu rồi rồ ga đi thẳng, bỏ mặc đám người coi kịch đằng sau há hốc mồm kinh ngạc.

Nhưng đời không như là mơ, vốn dĩ định tiêu soái bỏ đi như vậy nhưng anh lại không nghĩ tới một điều: trường học cậu nằm ở xa khu trung tâm, đường xá nhỏ hẹp, giờ là lúc sinh viên tan học nên tất nhiên là sẽ tắc đường. Thế là trên con đường trước cổng trường đại học X, có một chiếc xe mui trần sáng bóng, hoàn toàn không dung nhập với cảnh vật xung quanh. Lái xe là một anh chàng đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, bàn tay nắm lấy vô lăng hơi xiết chặt, bên ghế phụ là một chàng trai nhỏ thanh tú, đang ôm chặt bó hoa trước ngực, mặt mũi đỏ bừng như trái táo, nom vô cùng đáng yêu... Tả thì như ngôn tình nhưng hiện thực trần trụi là bọn họ cứ như hai sinh vật quý hiếm đang diễn xiếc cho mọi người xem =.= Nghĩa Kiện ừ thì có đỏ mặt đấy, nhưng là do đang nén giận,cậu ngồi bên cạnh có thấy rõ mấy sợi gân đang giật giật trên trán anh, cậu thì đúng là đỏ mặt xấu hổ đấy, nhưng không phải xấu hổ kiểu thẹn thùng mà chính là xấu hổ kiểu mất hết mặt mũi, chỉ hận không thể đào hố để giấu mặt đi, anh thậm chí còn nghe được tiếng cười nhạo văng vẳng của Mẫn Hiền bên tai T^T Cậu thề đây là ngày đáng xấu hổ nhất kể từ khi cậu có thể nhớ được cho đến nay, huhu, quả nhiên, kể từ khi gặp anh, cuộc sống của cậu đúng là 'thăng hoa' mà,đúng là, đồ từ trên trời rơi xuống, chả có cái gì tốt cả, ngay cả vị hôn phu này cũng vậy a T^T

Về phần Nghĩa Kiện cũng thê thảm không kém, đây quả thực là cái ngày shit nhất trong cuộc đời mà. Gần ba chục năm sống trên đời Nghĩa Kiện chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như hôm nay. Mà nếu mất mặt mà có thể ôm được vợ về nhà thì cũng không nói làm gì, đằng này tự nhiên lại trở thành trò cười cho người khác, mà vợ thì càng thấy xa hơn. Nghĩ đến đầu sỏ vụ này, Nghĩa Kiện tức đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm chửi rủa Chung Hiền không thương tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro