Chapter 25: Về với anh đi nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên giường cố gắng đối diện với nụ cười như có như không của Nghĩa Kiện được 5', rốt cục cũng hoàn toàn chịu thua, lập tức giật phăng đống giấy nhét dưới mũi, cũng vứt luôn túi chườm đá sang bên cạnh, lao đến ôm chân anh, miệng gào lên:

"Anh à, tiện thiếp sai rồi!!!"

Nghĩa Kiện bị hai tiếng 'tiện thiếp' của cậu làm cho bị sốc, nụ cười "tiếu lí tàng đao" dần trở nên cứng ngắc, khóe miệng giật giật, cả người bất giác nghiêng về phía sau một chút. Cậu thấy anh tránh mình thì càng được nước lấn tới, nhào đến ôm cứng lấy anh, miệng vẫn không ngừng gào thét:

"Anh à, người đừng bỏ đi mà, tha lỗi cho thiếp đi!!!"

Cả người bất chợt bị vây trong vòng tay mềm mại ấm áp, anh bỗng quên hết mấy câu dạy dỗ cậu đã ra đến cửa miệng, trong đầu chỉ còn lại cảm giác ấm áp, tâm trí quay trở lại hôm đầu tiên đến nhà cậu, cậu cũng "chào" anh bằng một cái ôm như vậy... Nghĩ đến đây, tay liền không tự chủ đưa ra ôm nhẹ lấy cậu, chợt có một loại cảm giác thỏa mãn vô cùng...

Thực ra kịch bản của cậu là bây giờ nó phải quỳ xuống ôm chân anh khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng vì anh đang ngồi nên từ ôm chân thoắt cái đã trở thành ôm eo, mà vốn phải là tư thế quỳ xuống ôm chân vô cùng khổ sở nay được nâng cấp thành ôm eo trông vô cùng tình cảm. Cậu đang cảm thấy tư thế này có chút kì cục chuẩn bị thả tay để lùi lại bỗng cảm nhận được một vòng tay khác đang nhẹ ôm lấy mình. Giật mình lùi nhanh lại, ánh mắt trợn lớn nhìn người dối diện, miệng lắp bắp:

"Ơ... anh... anh..."

Trong lòng đột ngột mất đi sự ấm áp, có chút hụt hẫng, lại nhìn khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối của cậu trước mặt, chốt lại bằng tiếng thở dài, trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ công cuộc cưa vợ mới được!" cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên căn dặn: "Chú ý cầm máu, còn nữa cục u trên đầu cần tiếp tục chườm đá, đừng có lười!"

Cậu ngơ ngác gật đầu, nhìn theo bóng anh ra khỏi căn phòng, mãi không lấy lại được tinh thần.

Bên này  cậu thì vẫn còn đang mất hồn thì trong phòng của anh thực sự vô cùng vô cùng náo nhiệt. Bị Chung Hiền chọc giận, Mẫn Hiền thực sự không còn nhìn ra chút xíu nào phong phạm của một đại thiếu gia quyền quý, hóa thân thành một "sư tử Hà Đông" chính hiệu, cả người bừng bừng nộ khí. Mọi đồ vật trong phòng đều có thể biến thành vũ khí, từ những thứ có tính công kích nhẹ như gối, dép đến những thứ có tính công kích mạnh như điều khiển, điện thoại, sách....nói chung mọi thứ ném được thì đều ném cả. Chung hiền cũng không phải dạng vừa, uyển chuyển né mọi đồ vật mang tính công kích bất kể nặng nhẹ, thậm chí còn có thể phản công ném lại được vài thứ. Như lúc này đây, thấy một chiếc dép đi trong nhà đang bay với vận tốc khá lớn về phía mặt mình, nhẹ nhàng cúi người xuống, dễ dàng tránh được, trong lúc cúi người, bỗng thấy cánh cửa phía sau mình mở ra, sau đó là một đôi dép nâu xuất hiện. Ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Nghĩa Kiện đang mặt lạnh đứng đó, ánh mắt lướt nhìn mớ hộn độn trong phòng mình. Chưa kịp lên tiếng đã thấy "Viuu!!!", một cuốn sách dày bự lại bay đến, hai người đứng trước cửa nhanh nhẹn né được nhưng hiển nhiên ai đó không khéo léo được như vậy...

Đang ngẩn người trong phòng cậu bỗng nghe tiếng động dữ dội bên ngoài, tò mò đi ra ngoài, thấy anh vẫn đứng ở cửa phòng mình mà không vào cậu liền lại gần nhìn xem, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã nghe "Bộp!" một tiếng, cả quyển từ điển chuyên ngành dày cộp đập thẳng vào mặt.

"..."

"..."

"..."

Ba người kia lập tức im lặng nhìn theo tờ giấy nhét trong mũi cậu đang nhẹ nhàng bay xuống, hai dòng máu mũi đỏ lòm lại tái xuất giang hồ.

Quả thực là ... không thể tả mà.

------
Thực ra Nghĩa Kiện đã sớm chướng mắt hai cái bóng đèn nghìn watt này rồi, thế là nhân cơ hội lần này, Nghĩa Kiện liền thẳng tay tống cổ hai người kia ra khỏi nhà, mặc cho hai người nọ nịnh nọt cầu xin. Thật vất vả mới đuổi được hai thanh niên mặt dày bám dai như đỉa kia, quay vào trong nhà, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có, trong đầu âm thầm tự vạch kế hoạch "cưa vợ"...

Còn cặp đôi hoàn cảnh kia sau khi cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà thì vẫn không biết giác ngộ, vẫn đứng ở cửa nhà Nghĩa Kiện lườm nhau đến đỏ mắt. 5' sau, như chợt nhớ ra cái gì đó, Chung Hiền bỗng cười phá lên rồi hướng về phía Mẫn Hiền nghiêm túc nói:

"Nhóc con, em còn nơi nào để đi không?" Rồi không đợi Mẫn Hiền trả lời liền cười xảo quyệt nói tiếp: "Không đúng không? Anh thì có đấy! Ở trọ vui vẻ nhé, anh về tổ ấm của anh đây, hahaha! À quên, anh nhớ hình như ai đó bị khóa thẻ rồi thì phải, vậy thì ... good luck nha cưng! Bye bye!" 

Mẫn Hiền quả thực giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn nụ cười của tên trước mặt chỉ hận không thể lao lên cào nát cái bản mặt kia nhưng lại vẫn không quên tình cảnh éo le hiện giờ của mình, chỉ đành gắng hết sức nặn ra một nụ cười méo mó với Chung Hiền. Nhìn biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn bỗng có một loại cảm giác vô cùng tự hào, thấy cậu nhóc tức đến đỏ cả mặt, hắn vui vẻ tiến đến, đưa tay bẹo bẹo cái má đỏ hồng, cười toe toét: 

"Aayda, đùa em chút thôi, lại đây, để đại gia đây cưu mang em vài bữa nào, hê hê!"

Nói xong tự động xách mấy cái vali hoa hòe hoa sói của Mẫn Hiền đi xuống lầu, vừa đi vừa huýt sáo, mặc kệ ai đó đang "bùng cháy" phía sau....

_________ENDCHAPTER____________

Thấy tui giữ lời chưa không những 3 mà 4 chap luôn để đền bù đó hãy yêu thương tui đi! 

À có 1 thông báo nữa là fic gốc bạn au đã tạm drop nên tui chuyển tới đâu hay tới đó nha! À ngay sanh thần Niel tui sẽ up liên miên 2 fic nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro