Chapter 24: Kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Vũ nương theo tiếng động ngẩng đầu lên....

"Aaaaaa...."

Hét lớn một tiếng, cậu chính thức ngã gục, nằm vật xuống đất, tay bưng chặt mũi.

Nghe tiếng hét thất thanh của cậu, Nghĩa Kiện vội vàng chạy đến trước mặt cậu, chẳng để ý trên người chỉ có một cái khăn tắm cuốn ngang hông, lo lắng hỏi:

"Thành Vũ, em làm sao vậy?"

Cậu vốn đang bị sốc cảnh tượng trước mắt, thậm chí là qua đôi mắt cận thị của cậu thì cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo nhưng đã đủ kích thích lắm rồi, nay anh lại chạy ngay đến trước mắt cậu, hình ảnh từ mờ mờ ảo ảo như xem phim 240p nay vọt lên chuẩn HD 1080p khiến cậu nhất thời bị choáng váng, vội vàng đưa tay đẩy anh ra, nhưng lực đạo quá mạnh thành ra trở thành đánh mạnh vào ngực. Ngay lập tức trên ngực Nghĩa Kiện xuất hiện một vết đỏ khiến người ta phải suy nghĩ....

"Aaaaaa....., Hoàng thượng cứu thiếp!!!"

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, ngay lúc cậu chuẩn bị ngã gục lần thứ hai thì Mẫn Hiền đã lao vào, tay vẫn còn cầm bàn chải đánh răng, mồm miệng vẫn đầy bọt, thấy cậu như vậy vội vã đỡ lấy cậu đang nửa quỳ nửa sấp mặt xuống đất rồi ra sức kéo lê cậu ra ngoài cửa. Mắt thấy Mẫn Hiền sắp kéo mình ra đến cửa, cậu vội vàng dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại níu lấy tay Mẫn Hiền thều thào:

"Có... có.... JQ...."

"hả??!" Mẫn Hiền đang vật vã kéo cậu đi nghe thấy cậu nói vậy mới để ý tình hình trong phòng: mĩ nam 1 đang nằm trên giường, ga gối lộn xộn, đầu tóc rối bời, đang đưa tay lấy đồ ở đuôi giường để mặc, hiển nhiên là mới ngủ dậy, mĩ nam 2 thì bán nude, cả người trên dưới chỉ có một chiếc khăn tắm ngang hông, đầu tóc sũng nước, hiển nhiên là mới tắm xong, điểm nhấn: trên người mĩ nam 2 có một vết đỏ mờ ám trên ngực. Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn Mẫn Hiền liền lập tức há hốc mồm, vội vã buông tay tìm điện thoại chụp ảnh, lại quên mất mình vẫn đang đỡ Thành Vũ thế là cậu liền hoa hoa lệ lệ ngã bộp xuống đất. Cậu ngã đập đầu xuống đất đau đến tê người nhưng mắt thấy Mẫn Hiền đang chuẩn bị xoay người về phòng tìm điện thoại thì vẫn cố níu lấy chân cậu bạn, gắng gượng nói:

"Điện... điện thoại... trong túi tạp dề....của tao..."

Mẫn Hiền đang cuống lên muốn quay về phòng lấy điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này bỗng thấy có ai tóm chân mình thì bực tức quay đầu lại, thấy hóa ra là bạn mình đang nằm ở dưới đất, mới chợt nhớ ra mình đang đỡ cậu liền cảm thấy tội lỗi đến tột cùng, lại nghe câu nói của cậu thì lập tức cúi rạp người xuống trước mặt cậu, tay rút điện thoại trong tạp dề cậu ra, nước mắt rưng rưng:

"Thành Vũ phi... trẫm sẽ không để nàng hy sinh oan uổng đâu!"

"Ta.... tin tưởng Hoàng Thượng... sẽ hoàn thành nhiệm vụ..."

"Yên tâm, dù phải đánh đổi cả tính mạng thì ta cũng không để những giọt máu kia của nàng chảy xuống một cách vô ích!"

"Có câu nói này của người.... thì... thiếp yên tâm rồi..."

Cậu nói xong thì còn vô cùng chuyên nghiệp làm tròn vai diễn chiến sĩ hy sinh nằm vật luôn xuống đất không động đậy.Mẫn Hiền cũng chuyên nghiệp không kém quỳ sụp xuống ôm thân thể gầy yếu cậu dưới đất gào lên:

"Khônggggggg...."

"Hai người còn định diễn kịch trong phòng tôi đến bao giờ nữa!!" Giọng nói lạnh lùng vang lên chấm dứt vở kịch tình đồng chí lâm li bi đát của chúng nó đang diễn. Cậu nằm dưới đất nghe thấy cả người bỗng lạnh toát, liền kiên quyết giả chết đến cùng, nằm cứng ngắc như con cá chết dưới đất.

Mẫn Hiền thì cũng giật mình, ngẩng đầu lên thấy hai người kia đã quần áo trang phục chỉnh tề, một người đứng khoanh tay mặt lạnh nhìn mình, một người đứng bên cạnh trên mặt đang treo nụ cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa, trong lòng liền chửi thầm: "Cmn, diễn sâu quá, bị lỗ rồi!"

Nghĩa Kiện nhìn biểu tình của hai người trước mặt, đặc biệt là người đang giả chết nằm dưới đất kia, không nói thêm lời nào liền sải bước tiến tới, trực tiếp sốc "xác chết rỏm" dưới đất lên vai đi ra ngoài.

Nhìn cậu bạn thân bị người ta vác như vác bao gạo trên vai, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi lấm lem, đặc biệt, dưới mũi vẫn còn nguyên hai hàng máu mũi đỏ lòm chảy xuống... nói chung thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn, trong lòng Mẫn Hiền thầm cầu nguyện, "Chúa phù hộ mày. Amen!"

Trong lúc còn đang cầu nguyện cho cậu bạn số nhọ của mình bỗng nghe thấy "Tách!" một tiếng, quay lại thấy tên kia đang cầm điện thoại quay về phía mình, cười nham nhở. Khóe mắt Mẫn Hiền lập tức giật giật, khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó trong chốc lát, miệng lầm bẩm: "****, quên ** mất trong phòng còn tên điên này!"

Xong lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng đoạt lại chiếc điện thoại, liếc nhìn mấy tấm ảnh trong đó, cả người lập tức chấn động, ngón tay nhanh như chớp xóa xóa xóa bằng sạch mấy tấm hình trong đó. Chung Hiền thấy vậy cũng không ngăn cản, bình tĩnh ngồi xuống giường, đợi Mẫn Hiền xóa xong mấy tấm ảnh đó, lại đang cố gắng check lại xem còn sót lại gì không thì mới bình thản nói:

"Honey à, cưng quên anh làm nghề gì sao? Mấy tấm ảnh đó anh tải cả lên đám mây rồi, em muốn xóa bao nhiêu anh liền tải về bấy nhiêu, ha ha" Vẻ mắt muốn bao nhiêu khốn nạn liền có bấy nhiêu khốn nạn, đúng y hình tượng phản diện trong ngôn tình.

Mẫn Hiền nghe xong nghiến răng nghiến lợi, máu nóng xông lên não, đầu còn chưa nghĩ thông tay chân đã lập tức có phản xạ lao về phía hắn, vẻ mặt quả thực chính là một "sư tử Hà Đông" chính hiệu, gào lên:

"Aaaaa, tên khốn kia, dám chụp trộm dìm hàng ông!!! Xóa ngay mấy cái ảnh í ngayyyyy!!!!"

"$&-&+468%+......"

Bên này Mẫn Hiền đang chiến đấu với Chung Hiền thì bên kiacậu cũng chẳng tốt hơn là mấy. Ngồi trên giường, mũi nhét một đống giấy ăn để cầm máu, tay cầm túi đá chườm cục u sau đầu do mới ngã lúc nãy, tội nghiệp nhìn người đàn ông đang ngồi cười trước mặt mình, lần đầu tiên hiểu cái gì gọi là "tiếu lí tàng đao"....trong lòng vô cùng bi ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro