Chapter 23: Hoàng Thượng siêu cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Mẫn Hiền được chuyển vào thật, Chung Hiền vô cùng ngạc nhiên liền mè nheo:

"A, cậu ấy được chuyển vào thì tao cũng muốn chuyển vào, cho tao chuyển vô nhé?"

"Biến!"

"Ây, sao mày có thể đối xử với người bạn thân thiết mấy chục năm với nhau như thế được! Có phải mày đang trọng sắc khinh bạn đúng không? Tao *$73(^'_£×........."

Và Nghĩa Kiện mặt lạnh của chúng ta lại một lần nữa giương cờ trắng đầu hàng trước sự mè nheo dai như đỉa đói của thằng bạn:

"Im ngay! Được, cũng cho mày chuyển vào, điều kiện như cậu ta, giá gấp đôi! Oke thì chuyển vào, không thì out!"

"Được được..."  hắn vui vẻ đáp "... tao đây về nhà dọn đồ lát qua ở luôn", trong lòng âm thầm thêm câu nói: "chấp mày ghi giấy ghi nợ, tao cứ quỵt đấy, làm gì được nhau"

Nhưng hai con người xấu tính kia chưa kịp đắc ý được bao lâu đã thấy  Nghĩa Kiện nói:

"À quên, trước khi hai người dọn vào thì chìa khóa xe đây tôi tạm giữ để đặt cọc nhé, hai người trả tiền thì tôi trả xe!" Xong vui vẻ cầm lấy hai cái chìa khóa xe bước vào phòng, bỏ lại hai con người đang tức xì khói ngoài kia...
----------

Vì căn hộ của  Nghĩa Kiện diện tích không lớn nên cậu và Mẫn Hiền chung một phòng, Nghĩa Kiện và Huy chung một phòng. Tuy có hơi chật một chút nhưng về cơ bản là không có gì.

Nửa tháng trôi qua trong yên bình, mọi người sống với nhau về cơ bản tương đối hòa thuận, không xảy ra xung đột gì quá lớn, tay của Nghĩa Kiện đã khá hơn rất nhiều, nói chung là gia đình êm ấm.

Vào một ngày đẹp trời cậu đột nhiên dậy sớm một cách bất thường, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Xong xuôi, thay vì kêu Nielie đi gọi mọi người như mọi khi thì hôm nay cậu bỗng dở chứng muốn tự mình đi gọi.

Thật vất vả mới kéo Mẫn Hiền ra khỏi ổ được, xong cậu liền đi qua gọi hai người kia.

"Cốc! Cốc!" Gõ cửa hai tiếng

"..."

"Cốc! Cốc!" Lại gõ cửa hai tiếng.

Vẫn không có người trả lời nhưng cậu nghe được tiếng động bên trong liền vừa gõ cửa vừa nói:

"Hai người dậy ra ăn...."

Cậu chưa kịp nói xong đã bị cảnh tượng xuân sắc bên trong làm cho á khẩu, mặt mũi cũng theo thế mà đỏ bừng lên, không biết vì hưng phấn hay xấu hổ nữa.

Bên trong phòng, trên chiếc giường lớn, drap giường lộn xộn có một mỹ nam ở trần đang ngủ. Mỹ nam nằm sấp ngủ, chiếc chăn đắp ngang eo để lộ đôi chân dài miên man, tấm lưng trần săn chắc đường cong nơi sống lưng hoàn hảo, vai nở, eo thon, nước da trắng trẻo, túm lại là bo đì chuẩn không cần chỉnh. Lại nhìn đến gương mặt mỹ nam, vì nằm sấp nên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt, sống mũi cao thẳng, tóc xõa xuống che mất một phần mắt nên trông càng quyến rũ. Đối với một thanh niên mới chỉ dám nhìn mỹ nam 2D ở trần như cậu thì bức tranh mỹ nam 3D trước mặt bây giờ quả thực là vượt quá sức chịu đựng của cậu.

Đang ngắm mỹ nam tới thất thần bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, giơ tay lẻn quẹt mũi một cái, cậu kiềm không nổi mà cao giọng:

"Cmn, chảy cả máu mũi rồi!!!"

Vội vàng đưa tay lên bịt mũi, cảm thấy bản thân sắp không trụ được nữa thì mỹ nam trên giường hình như cảm nhận được cái nhìn quá mãnh liệt của cậu liền thức giấc rồi ngồi dậy quay lại nhìn cậu. Mỹ nam ngồi dậy, cái chăn trượt xuống thêm chút nữa, lại quay về phía cậu nên cậu lại một lần nữa được ngắm phía trước của mỹ nam, trong lòng âm thầm đánh giá:

"Oimeoi, nhìn cơ ngực kìa, cơ bụng kìa, cả phần xương hông nữa kìa! Cmn, người đâu mà đẹp dữ vậy! Quả nhiên playboy danh bất hư truyền a!"

Vừa nghĩ, máu mũi lại càng chảy nhiều hơn, thấm qua khe tay, chảy cả xuống đất, cậu vội vàng ngồi xổm xuổng lấy tay bưng lấy mũi.

Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm "Lạch cách!" một tiếng rồi mở ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro