Chapter 22: Hoàng thượng nổi giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng quát lớn khiến tất cả mọi người đều giật mình, Chung Hiền lúc này đã nhận ra tình huống "nhạy cảm" của mình, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt áy náy nhìn Nghĩa Kiện đang ngồi dưới đất. Liếc một cái đóng băng tên đầu sỏ làm mình mất mặt xong, Nghĩa Kiện không nói không rằng đứng dậy, đi nhanh về phía cậu, đưa tay kéo cậu lôi xềnh xệch ra ngoài, hai người kia thấy vậy cũng lóc cóc đuổi theo.

Đại khái là cũng cảm thấy tội lỗi nên khi ra khỏi nhà hàng, hắn xun xoe nói để mình đi lấy xe đưa mọi người về nhà rồi không đợi Nghĩa Kiện đồng ý đã chạy vội đi lái xe qua bên này.

Hai đứa cậu sau khi nhìn thấy cái xe kia mới chợt bừng tỉnh, quay ra vỗ vai hắn:

"A, người anh em, hóa ra chúng ta là người quen thật nha!"

Hắn lúc này cũng chỉ biết cười trừ.

Ngồi trong xe, bầu không khí u ám lạ thường, nguyên nhân thì tất nhiên là do người nào đó bị chọc giận đang không ngừng tỏa ra "sát khí" rồi.

"Đưa điện thoại đây!" Trong xe đang im lặng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng.

"?"

"?"

"?"

Ba dấu hỏi to tướng xuất hiện.

"Nói em đấy, đưa điện thoại đây!" Nghĩa Kiện rất không kiên nhẫn lặp lại lần hai.

"Làm gì? Anh định làm gì?" cậu vô cùng đề phòng hỏi lại.

"Bảo đưa thì cứ đưa đây, đừng để anh dùng vũ lực!"

"Đang yên đang lành tự nhiên kêu em đưa điện thoại làm gì, điện thoại của anh đâu, tự lấy..." đang nói dở, cậu chợt ý thức ra điều gì đó, đột nhiên gào lên:

"Không đưa, có chết cũng không đưa cho anh!!" Nói xong nắm chặt lấy cái điện thoại như đang nắm bảo bối trong tay vậy.

Nghĩa Kiện không nói hai lời lập tức vươn người sang định đoạt lấy cái điện thoại, cậu thấy vậy lập tức cuộn tròn người lại nắm chặt cái điện thoại trong ngực, miệng không ngừng hét lớn:

"Không cho! Không cho! Không cho lấy điện thoại của em!!"

Một màn này tất nhiên là hai người ngồi ghế trước đều thấy. Mẫn Hiền thấy cậu phản ứng như vậy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt chuyển sang như đã bừng tỉnh, lén lút nhét điện thoại vào trong ngực mình. Hắn  thì vẫn ngơ ngác, vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu hỏi Nghĩa Kiện:

"Mày làm gì vậy? Muốn điện thoại tao cho mày mượn sao phải đi cướp của người ta như thế?"

Nghĩa Kiện một cái liếc mắt cũng không nhìn, phun ra một câu:

"Ảnh!"

Nghe xong, hắn đầu tiên cũng là đần mặt ra, rồi sau đó xe đang đi bình thường bỗng phanh "Kít!" một tiếng rồi nhanh chóng tấp vào lề đường, kèm theo đó là tiếng "Tạch! Tạch!" khóa cửa xe. Lần này đến lượt hắn quay ra nhìn Mẫn Hiền với ánh mắt "trìu mến". Trong lúc đó, Nghĩa Kiện đã thành công lấy được điện thoại trong tay cậu, tiện tay ghì chặt được cậu tránh cho cậu làm loạn giật lại điện thoại, tay kia tuy đang bó bột nhưng vẫn rất thoải mái mở điện thoại của cậu ra, nhanh chóng tìm được ảnh, lập tức xóa đi.  Cậu bị giữ chặt chỉ biết trơ mắt nhìn đống ảnh quý đang bị xóa đi, miệng gào thét:

"Bảo bối a, chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được các em!" rồi hướng Mẫn Hiền: "Hoàng thượng, Hoàng thượng a, tao thất bại rồi, không bảo vệ được bảo bối của chúng ta! Vạn sự trông cậy cả vào mày a....!"

Đang khóc lóc dở bỗng thấy Nghĩa Kiện xóa xong ảnh đang chuẩn bị mở mấy album bên cạnh, cậu chưa kịp nói gì đã thấy Nghĩa Kiện mở ra, liền ngay sau đó cánh tay đang giữ cậu bỗng ghì chặt hơn bao giờ hết cho thấy nộ khí của chủ nhân rồi cậu thấy từng file từng file ảnh của  cứ   cậuthế biến mất: ô ô, ảnh của cậu a, tất cả đều là những bộ ảnh đam mỹ cậu dày công sưu tầm, bao nhiêu soái ca của cậu, bao nhiêu mỹ nam của cậu, bao nhiêu bộ truyện tâm đắc mà cậu tải về, còn mấy bộ cậu còn chưa kịp đọc cứ thế mà biến mất. T^T, oa oa

Nghĩa Kiện sau khi đảm bảo máy cậu không còn tranh ảnh linh tinh gì nữa mới trả máy lại cho cậu kèm theo giọng điệu nghiêm khắc:

"Từ giờ cấm xem thể loại này nữa,nếu để anh phát hiện thì đừng có trách!"

Cậu đờ đẫn nhận lại cái điện thoại trống không, một lúc sau ôm lấy cái điện thoại khóc lớn:

"Bảo bối của anh, anh xin lỗi vì không bảo vệ được các em!"

Mẫn Hiền ngồi trên ghế phụ vừa đối phó với hắn vừa thương xót cho cậu: "tội nghiệp đứa nhỏ " rồi lại nghĩ: "may mà cậu đã nhắc trước mình không thì cũng ..." còn chưa kịp đắc ý xong đã thấy hắn lấy được điện thoại của mình nhanh chóng nhét vào túi quần rồi quay lại ném cho nó một cái mị nhãn rồi nhanh chóng đạp ga phóng đi. Nói thì dài nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, Mẫn Hiền dường như ngay lập tức gào lên:

"Anh đồ biến thái, sao anh dám....!!!!"

Cậu đang khóc thút thít thương xót mấy cái ảnh của mình cũng giật mình ngẩng lên, thấy Mẫn Hiền đang bừng bừng hỏa khí trừng mắt nhìn hắn. Cậu thấy vậy mà cũng toát mồ hôi lạnh quên cả xót ảnh, trong lòng thầm cầu nguyện:

"Người anh em, Hoàng thượng nổi giận thật rồi! Chúc anh bình an. Chúa phù hộ anh, Amen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro