♡1. Con Tàu KD961210NE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan, ngày X tháng Y năm 2017

Một ngày mới lại bắt đầu ở làng chài 101.

Khi bình minh vừa chớm nở ở đường chân trời, cảng Busan cũng đã sớm náo nhiệt rộn ràng. Hôm nay là ngày ra khơi đầu tuần, tàu thuyền đủ chủng loại đang neo đậu ở cảng, thanh niên trai tráng trong làng cùng mấy ông chú dày dạn kinh nghiệm tất bật chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm cùng những thứ cần thiết cho chuyến đánh bắt lần này. Các chị các mẹ cũng nô nức ra phụ giúp chồng con một tay, và còn làm một chuyện khác nữa..

- Ê! Ê! Mấy bà, mấy bà ơi! Kang Daniel tới rồi kìa!!!!!!!

Vâng, "một chuyện khác" khiến các chị các mẹ ngóng trông đó chính là Kang Daniel - anh chàng hàng chài 22 tuổi đẹp trai nhất trong làng. Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà anh họ Kang Dongho, Daniel trở lại "nhà" của mình - con tàu KD961210NE. Cậu xuất hiện trước mặt mọi người với một quả đầu hồng như trái đào mới nhuộm hôm qua, trang phục quần đen áo trắng đơn giản cùng một chiếc áo khoác giữ ấm, thêm một đôi ủng ở chân, thân hình cao ráo rắn rỏi với bờ vai 60cm của bao năm lăn lộn với sóng gió biển khơi, ấy vậy mà vẫn không làm mất đi nước da trắng ngần của cậu, cả nốt ruồi nhỏ bên mắt phải cũng làm cho cậu tỏa sáng lạ thường. Daniel không chỉ được người ta ngưỡng mộ về ngoại hình, mà còn cả sự lành nghề trong công việc chài lưới..

.......

Cậu bé Kang Daniel từ nhỏ đã cùng ba mẹ ra khơi trên con tàu KD961210NE. Đó là cái "nhà" gia truyền từ thời ông cố của cậu. Gia đình cậu có truyền thống đánh bắt giỏi vào hạng bậc nhất trong làng. Điều này khiến cậu cảm thấy thật may mắn khi được thừa hưởng tài năng từ gia đình mình. Tuổi thơ của Daniel trôi qua như những con sóng vỗ ngoài biển xa, có hải âu làm bạn, nắng gió mưa bão là người thân. Ừ, mà đâu phải người thân nào cũng tốt đâu. Khi chở hai mẹ con cậu về đất liền để mua thêm các thứ đồ cần thiết sau một lần đánh bắt không được may mắn cho lắm, ba cậu lên tàu của ba anh Dongho mà lên đường tìm mẻ cá mới. Rồi tàu mất liên lạc với đất liền..Họ không thể trở về đựơc nữa..Đâu ai biết bão tới bất ngờ như vậy, đâu ai biết khi nào cá vào đầy lưới, đâu ai biết biển cho ta những gì, và lấy của ta những gì..Thiên nhiên mà..

Con tàu KD961210NE của gia đình vẫn còn đó, vẫn còn đầy đủ những vật dụng của ba, sợi dây chuyền hình vỏ ốc ba vẫn hay đeo được để ngay ngắn trên buồng lái, như thể ông ấy biết trước được tương lai của chính mình..

"Ba ơi, con nhất định sẽ trưởng thành.."

Cầm sợi dây chuyền trên tay, nước mắt không thể nào rơi xuống được..Năm ấy Kang Daniel 16 tuổi..

Sau một năm, mẹ cậu cũng vì quá thương nhớ người chồng đã khuất nên cũng sinh bệnh mà ra đi. Daniel lúc này trở thành chủ nhân đời thứ tư của con tàu KD961210NE, với những kinh nghiệm mà mình tích lũy được từ nhỏ, cùng quả đầu thông minh xán lạn, cậu một mình đơn độc suốt 5 năm qua với từng mẻ cá đầy ắp khoang tàu, được nhiều người tung hô, hơn thế cậu còn biết khai thác một cách hiệu quả mà vẫn bảo vệ và phát triển được nguồn tài nguyên biển không dễ dàng gì có được này, lúc nào cũng kiểm tra thật kĩ lưỡng để chắc chắn rằng trong mẻ cá của mình không còn một bé cá con nào còn mắc trong lưới để thả chúng về biển khơi..

.......

Không phải ngạc nhiên khi mà Daniel được phụ nữ trong làng chài yêu mến như thế. Những cô gái đến tuổi cặp kê đều đem lòng thương nhớ cậu, nhưng khổ nỗi cậu chỉ biết cười ngốc để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu. Daniel à, cậu muốn bao nhiêu người con gái nữa phải rơi lệ vì cậu hả Daniel?

Các ông chú trong làng cũng quý cậu lắm, vì cậu rất khiêm tốn và lễ phép, mỗi tội mấy bà vợ các ông ấy như fan cuồng của Daniel vậy..

- Danik à, cậu làm sao thì làm, chứ mấy bà vợ của tụi tui có muốn tém tém lại cũng tém không nổi vì cậu mất. - Yoon Jisung hai tay vừa khiêng thùng nhiên liệu, mồm nói không ngừng.

- Ah ~ chú Jisung-ssi à, chú đừng có lo, họ dù có thích con nhiều đến thế nào thì họ vẫn yêu thương chồng con của họ nhất chứ. Đúng không thím Jiwon?

Thím Jiwon khệ nệ xách thùng đồ ăn lên thuyền, mặt tươi như phô-mai con bò cười:

- Aigoo ya ~ con nói chí phải rồi. Daniel của thím jjang! - Thím Jiwon bật ngón cái.

- Ya ya ya, ai là Daniel của bà hả bà kia? - Jisung đầu bốc khói như nồi cơm khét.

- Í ì i ~ có người ghen kìa, có người ghen kìa. - Jiwon tủm tỉm cười.

- Thôi con xin phép chú thím lên tàu trước, trả lại không gian cho hai người nè.

Daniel vui vẻ bước lên "nhà", không quên ngó lại khung cảnh hường phấn lúc này:

- Ông ráng bắt cho được nhiều cá rồi về sớm với má con tui nhen, nhớ ông nhiều lắm đó ~

- Rồi rồi biết rồi, bà ở nhà cố gắng chăm sóc cho thằng Sewoon con mình rồi đợi tui về nha, thương bà nhiều ~

Bùm chíu, tim hồng bay khắp cảng cá.

Daniel khẽ mỉm cười. Cuộc sống dù có tất bật lo toan đến mấy, thì những phút giây hạnh phúc giản đơn như thế này đây cũng đủ làm cho người ta cảm thấy biết bao thư thái nhẹ nhàng..

Kang Dongho đứng ở tàu kế bên, nhìn Daniel một hồi rồi nói:

- Cậu đánh bắt giỏi như thế sau không lấy tiền xây nhà ở như anh nè, rồi lấy vợ sinh con nữa chớ.

- Anh à, em có "nhà" rồi mà..

Dongho cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, chỉ chúc cậu may mắn rồi chuẩn bị cho tàu của mình. Daniel đã được anh hỏi không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà câu trả lời cũng chỉ có một. Cậu cứ thế lênh đênh trong ngôi "nhà" của mình, ngôi "nhà" chứa đựng bao yêu thương mặn mà rộng lớn như biển Busan, là nơi cậu lớn lên và trưởng thành trong muôn vàng thử thách, là nơi lưu giữ trong cậu tình cảm gọi là "gia đình" mà Daniel không bao giờ muốn quên đi..

Một buổi sáng đầu tuần cảng cá Busan tiễn tàu thuyền ra khơi trôi qua như vậy..

_TBC_
💜💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro