Phiên ngoại |3|. Reminiscence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ mãi không quên

Trái tim em rung động khi dõi theo anh

Ngay cả lúc em ghen tuông vô cớ

Vì mỗi một hồi ức anh đã trao cho em

Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau

Ngày mà chúng ta hạnh phúc nhất

Khi ấy em sẽ đến bên anh tựa như tuyết đầu mùa..

*

Bầu trời khuya đêm đông tháng 12 lạnh run người, trên con ngỏ vắng vẻ, dưới ánh đèn mờ vang lên thanh âm lanh lảnh dễ nghe của trẻ con. Một đứa bé ngân nga bài hát thiếu nhi nào đó, người phụ nữ ở bên cạnh nắm tay bé đi về phía trước, nửa gương mặt chìm trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm

"Khuya thế này chúng ta còn đi đâu thế hả mẹ?", đứa bé vung vẩy nắm tay, gương mặt tròn xoe ngước lên lộ ra hai con ngươi đen láy như phát sáng

Người phụ nữ không nhìn bé, khẽ mím môi cười gượng, "Mẹ dẫn con đi một chỗ người quen thôi"

Đứa bé cũng không quan tâm là chỗ nào, chỉ mãi vui vẻ lẩm bẩm

Hai người rời khỏi con ngỏ nhỏ ra đường lớn, ở cuối đường có một ngôi nhà đã đóng nhưng ngọn đèn treo trước cửa vẫn được bật lên. Người phụ nữ lặng lẽ dắt tay đứa bé đi đến bậc thềm, chiếc găng tay mỏng tan khẽ nắm chặt lại buông ra

Người phụ nữ khuỵu một chân xuống nhìn đứa bé, dưới ánh đèn hằn lên rõ gương mặt tiều tụy của cô, ánh mắt nhìn đứa trẻ như chứa đựng vô số dằn vặt cùng đau khổ, hàng chân mày vô thức va vào nhau. Nhưng khi ấy đứa bé còn quá nhỏ, vốn không hiểu được vì sao mẹ mình lại có vẻ mặt đó

Người phụ nữ lấy chiếc khăn choàng cổ xuống choàng cho cậu nhóc, quần áo trên người đứa nhỏ đều là vừa mới cắt tem nhưng chiếc khăn choàng lại cũ mèm tróc chỉ, ngay cả áo khoác của cô cũng mảnh vá mảnh may. Người phụ nữ xoa xoa chiếc má phụng phịu của cậu, đôi mắt lại ánh đầy nước, khó khăn mỉm cười, giọng nói cũng khàn đi, "Euigeon ngoan, con ở đây đợi mẹ được không?"

Đứa bé được gọi là Euigeon thấy mắt cô đỏ quạch liền bối rối, mấy ngón tay được bọc trong găng tay không ngừng dụi dụi lên mắt mẹ mình, hốt hoảng, "Sao mẹ lại khóc?"

Người phụ nữ kéo lấy hai bàn tay cậu nắm lại, khẽ lắc đầu, hơi thở run rẩy, "Là do trời lạnh quá mắt mẹ bị cay nên chảy nước mắt mà thôi"

Euigeon tiến gần hơn, nhoẻn miệng cười, đôi môi chúm chím lộ ra một chiếc răng cửa bị mất, "Mẹ không sao là tốt rồi"

Người phụ nữ ôm lấy thân thể bé nhỏ, khẽ khàng hôn lên trán cậu, giống như an ủi lại giống như một lời tạm biệt, cô nhìn thấy mình phản chiếu trong đôi mắt to tròn của cậu, sạch sẽ không chút bụi trần, "Vậy con có thể đợi mẹ ở đây không? Mẹ đi một chút rồi quay lại"

"Yes mam", đứa bé đưa tay để trước trán giống trong mấy phim hình sự bé thường được xem. Khuôn miệng nhỏ nhắn vảnh lên, làm động tác móc ngoéo, "Nhưng mẹ phải sớm quay lại, ở đây lạnh lắm"

Người phụ nữ kiềm nén nước mắt, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ứa máu. Cô ngoéo tay với cậu, ừm một tiếng đắng chát rồi xoay người đi, một khắc cũng không dừng lại vì chỉ cần chập chừng một chút thôi, nhất định sẽ không thể nào nhẫn tâm bỏ lại cậu. Dáng lưng người phụ nữ dần dần hòa vào màn đêm rồi biến mất ở cuối đường

Đứa bé cứ thế mãi mãi không bao giờ gặp được người mẹ của mình nữa

Bốn giờ sáng

Có tiếng bước chân chạy đều trên đường, cậu thiếu niên lơ đãng nhìn qua trại trẻ mồ côi. Ánh mắt khẽ sựng lại. Cạnh cánh cửa có một cơ thể bé nhỏ cuộn chặt ngồi bơ vơ, nếu nhìn kĩ có thể thấy cả người đứa bé đó run bần bật

Cậu thiếu niên bất giác đi đến, nhanh chóng tháo một cái áo khoác ra tiến đến khoác lên vai cậu, khẽ kêu, "Em bé ơi"

Ngay sau đó đứa bé bỗng ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt bé nhỏ tím tái, môi cũng nứt nẻ, nước mắt đã khô từ lâu đọng thành những vệt trắng trải dài trên má, trông qua cực kỳ tội nghiệp

"Tại sao em lại ở đây?"

Đứa bé ở ngoài trời quá lâu, cơ thể cứng ngắc, cổ họng cũng khô khan nhưng vẫn gắng sức thì thào vài tiếng, đưa mắt nhìn về khoảng không trước mặt, yếu ớt, "Mẹ, mẹ em.."

Cậu thiếu niên nhíu mày, lấy bình nước ấm trong tay cho đứa trẻ uống, đưa mắt nhìn xung quanh, không một ai, "Mẹ? Em đợi mẹ sao? Đã đợi bao lâu rồi?"

Đứa bé không có đồng hồ, cũng không biết lúc tới đây là mấy giờ liền giữ im lặng, chật vật uống hai ngụm nước. Cậu thiếu niên càng chau mày, để một đứa bé trước cửa trại mồ côi khi trời còn chưa sáng, chỉ có một lí do..

Cậu thiếu niên treo bình nước vào hông, đỡ đứa bé ngồi dậy nhưng không biết là đứa bé không muốn hay không đứng được vẫn không chịu nhúc nhích, anh nhẹ giọng dỗ dành

"Em theo anh về nhà được không? Trời lạnh như vậy, mẹ em không biết khi nào mới đến"

Đứa bé vậy mà kiên quyết lắc đầu, nước ấm thấm vào cổ họng, đã có thể nói được thành câu, "Mẹ nói sẽ.. quay lại"

Cậu thiếu niên trẻ tuổi không khuyên được một đứa nhỏ liền tức giận muốn bỏ đi, nhưng bước đến bậc thềm lại mềm lòng không nỡ. Anh quay lại làm động tác muốn bế đứa bé lên thì đứa bé bỗng vùng vẫy, sức lực dù không mạnh nhưng cũng khiến anh suýt đã lảo đảo liền không kiềm được mà lớn tiếng

"Em ngoan một chút được không? Mẹ em sẽ không quay lại đâu"

Đứa bé sững người, không nhúc nhích nữa, ngược lại nước mắt bắt đầu rơi lả chả, cậu cắn môi đến bật máu, "Không phải, không..."

Cậu thiếu niên hốt hoảng ôm lấy đứa bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, "Xin lỗi, anh nói bậy, đừng khóc. Ngoan, nghe anh được không? Về nhà với anh, khi em khỏe rồi chúng ta đi tìm mẹ cho em được không?"

Đứa bé lần này không từ chối nữa, cậu hít hít cái mũi nuốt nước mắt vào trong, ngẩng mặt nhìn cậu thiếu niên trước mắt. Cậu thiếu niên hơi ngừng lại. Ánh mắt của đứa bé dù ẩn một làn nước chưa kịp khô nhưng lại quật cường, đôi ngươi to tròn chỉ có mỗi bóng hình anh, lấp lánh như chứa đựng cả một trời sao. Cậu thiếu niên như bị ma xui quỷ khiến hơi cúi đầu hôn lên hàng mi của đứa trẻ

Một nụ hôn như cánh hoa đào rơi xuống làm gợn mặt nước rồi tràn ra mang theo vô số những rung động thay đổi toàn bộ vận mệnh của nhau

Mãi đến sau này, cậu thiếu niên chợt nhớ lại nếu ngày ấy không chạy bộ ngang con đường đó, nếu mặc kệ đứa trẻ trước cửa viện mồ côi, nếu không đem cậu về nhà, giữa hai người bọn họ rốt cuộc sẽ có kết cục gì

Chỉ là trên đời vốn không có nhiều nếu như như vậy

Cậu thiếu niên hôn xong bỗng đỏ mặt, mất tự nhiên quay lưng lại, nghiêng đầu nhìn đứa bé vẫn còn ngơ ngác, "Lên nào, anh cõng em đi"

Đứa bé bước đến ôm lấy cổ anh. Anh đứng dậy, đợi đứa bé ngồi nghiêm chỉnh rồi cẩn thận nhẹ nhàng bước xuống thềm, chầm chậm đi về trước

"Em tên là gì?", cậu thiếu niên không nghĩ tới đứa bé nhẹ như vậy. Anh vốn đã gầy, đứa trẻ sau lưng còn gầy hơn

Đứa bé vùi đầu trên cổ anh, nước mắt rất nhanh đã thấm ướt cổ áo. Cậu thiếu niên thấy sau gáy mình âm ẩm liền không nói nữa. Qua rất lâu sau, khi anh tưởng đứa bé đã ngủ thì âm thanh non nớt từ trên vai truyền ra, đều đều không rõ ràng nhưng đầy bất lực, "Em không có tên, em họ Kang"

Cậu thiếu niên xốc lại đứa bé rồi đi tiếp, anh mỉm cười, "Vậy anh đặt cho em một cái tên nhé?"

Kang không trả lời, vẫn úp mặt trên vai anh

Tiếng bước chân đều đặn chậm rãi đi trên con đường đầy lá khô dẫn về nhà, viện mồ côi anh tìm được cậu thực chất là do các sơ trong nhà thờ gây dựng để thay Chúa nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi rồi nuôi dạy chúng. Anh không hiểu sao bỗng có chút đau lòng, suy nghĩ một lát rồi dịu dàng nói, "Daniel.. từ giờ anh sẽ gọi em là Daniel"

Kang Daniel..

Đứa bé không nói là thích hay không thích, im lặng một lát lại mở miệng hỏi, "Vậy anh tên là gì?"

Cậu thiếu niên nhìn về phía xa xa, bầu trời vẫn đen kịt, hơi thở trắng xóa bay lên trong không khí rồi tan biến vào hư không

"Seongwoo, Ong Seongwoo"

Kang Daniel ở trên vai anh khẽ gật đầu, hai cánh tay lại ôm chặt hơn. Tấm lưng Ong Seongwoo không lớn còn có chút chật vật

"Em nhìn xem, tuyết rơi rồi này", anh ngẩng đầu nhìn hàng vạn những bông tuyết nhỏ từ bầu trời vô tận rơi xuống mặt đất rồi tan thành nước, bất giác nở nụ cười

Giữa đêm đông lạnh lẽo, nụ cười của Ong Seongwoo như một ngọn đuốc thắp sáng cả thành phố, thắp sáng cả những u ám trong lòng đứa bé trên vai

Ngoài trời đang là âm độ, mấy cái áo khoác trên người anh vốn không đủ dày nhưng lại sưởi ấm luôn cả trái tim Kang Daniel. Thân thể bé nhỏ đang căng thẳng cũng thả lỏng, dần dần chìm vào giấc ngủ, còn khe khẽ thì thầm

"Ong Seongwoo, ngủ ngon.."

"Ngủ ngon Daniel, hẹn ngày mai gặp"

Hẹn ngày mai gặp

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro