.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪ tham ăn - hạnh ngân ♪

×

×

Ông thông ngôn và ông Ung chủ nhà băng không ưa gì nhau từ thời còn trẻ. Nghe đâu là vì tranh giành cô tiểu thơ Hạnh nhà buôn lụa ở dưới thị xã. Mặc dầu về sau cô Hạnh lấy chồng Tây chứ chẳng lấy cậu Ung hay cậu Hoàng, ông thông ngôn sau này, thế nhưng hiềm khích vẫn nặng nề kéo dài đến tận sau đấy vài chục năm.

Ông Hoàng sau làm quan thông ngôn, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan. Ông Ung cũng nào có kém miếng, chủ nhà băng lớn nhất nhì lục tỉnh, nắm trong tay biết bao tiền của. Nhưng cái chuyện xích mích thì vẫn đậm sâu.

Dân đen mà có thấy nhà ông Hoàng ăn tiệc linh đình thì thể nào hôm sau nhà ông Ung cũng làm tiệc y xì, có khi còn màu mè hoa lá hẹ hơn. Rồi cậu con cả nhà ông Ung mà được tậu xe hơi? Cô chị nhà ông Hoàng ắt có ngay một căn nhà bên hồ diễm lệ. Hay chuyện cậu Huyễn mỹ miều nhà bên ấy mà được nhiều tiểu thơ đòi xem mắt? Chắc chắn con trai nhà bên kia phải có cô hôn thê là giai nhân có tiếng.

Hai ông ba thiếu điều muốn đánh nhau toác máu đầu, thế nhưng hai bà phu nhân và đàn con thì lại ngán ngẩm đúng kiểu sống chết mặc bay.

Đợt ấy con trai cả nhà họ Ung cưới vợ, vợ thì là giai nhân có tiếng như đã nói ở trên đấy. Dễ gì ông Hoàng nhắm mắt làm ngơ? Ngay sau đó ông Hoàng vời thầy về xem ngày đẹp, đặt cọc tiền làm đám cho con gái nhà mình liền tay.

Quá quen với sự háu thắng của ba, cô Trân cũng gật đầu ưng thuận. Vì cô cũng có ý trung nhân rồi, bên nhau tính bằng đơn vị năm, gả về bên ấy là vừa vặn. Nếu cô mà cự lại ba mình, thì thể nào người gánh cái đám ấy là cậu Huyễn, không thì là cô út Trâm. Lúc ấy lại khổ ra.

Hai cái đám san sát nhau, chỉ có dân chúng là thiệt.

Có đám cưới của nhà giàu thì đã mắt thiệt đấy, mà điếc tai. Tiếng nổ pháo bùm bụp giòn tan, tiếng động cơ xe hơi chạy bon bon ngoài đường ngoài xá, rồi tiếng đám đông bàn tán khi đám rước dâu đi qua, cả tiếng khách khứa họ hàng thân tình đến chung vui. Nói chung mấy ngày ấy chẳng bán buôn gì nổi.

Cô Trân theo chồng về nhà, thành thử ra nhà họ Hoàng có chút im ắng. Tại ông thông ngôn thì phải đi công chuyện, đi từ sớm tới chiều muộn cơ. Phu nhân thì đi chơi với mấy bà bạn. Cô Trâm còn nhỏ tuổi mắc học hành. Nhà cửa vắng hoe, có mỗi đám người làm và cậu Huyễn rảnh rang đóng quân ở trong phòng.

Huyễn vừa hoàn thành xong cấp ba năm ngoái, năm nay vẫn ở nhà, bảo là suy nghĩ xem nên học tiếp ở trong nước hay gởi sang Pháp học. Huyễn biết ba mình bảo thế nghe cho chính đáng mà thôi, chứ thực chất là đợi động tĩnh ở căn biệt thự cuối phố kia kìa. Tại nghe đâu con út nhà bên ấy cũng cỡ tuổi Huyễn.

Huyễn chắc cú là ba mình phải làm hơn nhà bên ấy mới chịu. Huyễn thì chỉ muốn được đi học, ở đâu cũng được. Chỉ cần được tiếp xúc với sách vở, với giấy bút là Huyễn mừng.

Thế, cậu Huyễn chống cằm bên cửa sổ tơ tưởng về chuyện học hành. Không hề biết giữa trưa nắng to như thế mà có người cứ ngẩn ngơ đứng dưới tán hoa sử quân tử ngắm Huyễn.

Ấy là thằng con út nhà ở cuối phố mà Huyễn vừa xẹt qua tâm trí, Ung Thánh Hựu.

Nhưng cậu Huyễn vốn mê học hành, bàng quang với mọi sự, điều Huyễn biết là nhà bên đó có hai cậu con trai, chứ mặt mũi ngang dọc ra sao thì Huyễn không biết. Còn Ung Thánh Hựu thì ham chơi, có bao giờ chịu để ý xem cậu Huyễn nhà bên này nổi danh là xinh đẹp mỹ miều trông ra sao đâu. Cậu chỉ biết đi lang thang khắp đường cùng ngõ hẻm, đánh cờ bên vệ đường, ăn mấy món quà vặt, không thì theo đám bạn học đi đây đi đó.

Cậu Hựu có sóng mũi thẳng đuột như người phương Tây ấy, xương quai hàm thì sắc lẹm. Mặt cậu nhỏ, da cậu trắng, tổng thể hài hòa, có số đào hoa. Cậu Hựu đi học kết giao rộng rãi, số tiểu thơ khuê các xiêu lòng vì cậu thì cũng nhiều đếm không xuể. Đẹp xấu gì dĩ nhiên có đủ, nhưng cậu không đặc biệt yêu mến ai. Nay là lần đầu cậu được nếm mùi cái sự rung rinh mà bọn bạn hay kể. Rung rinh thực sự ấy.

Cậu Hựu đang trên đường đi ra khỏi ngõ, cậu xách đồ xách đạc muốn ghé nhà cậu Hoan chơi bời một tí. Lúc đi qua căn biệt thự nhà họ Hoàng thì bị hoa sử quân tử rụng trúng đầu, cậu mới giật mình nhìn lên. Bắt gặp trúng cậu Huyễn trong lời đồn đang ngắm trời ngắm đất. Da trắng môi đỏ, mắt một mí long lanh. Cậu Hựu suýt đánh rơi bịch đồ đang khoác trên vai. Nhưng mà cậu ơi? Cậu nhặt tim cậu lên đi kìa?

"Người đẹp ơi!" Cậu Hựu liếm môi, hét lên với âm vực cao sánh ngang mấy cô đào hát mà anh cậu hay đưa cậu đi coi.

Cậu Hựu thành công thu hút được sự chú ý của cậu Huyễn. Nhưng cậu Huyễn đóng cửa sổ lại nhanh như một tia chớp. Trước khi khép hẳn còn hét lại một câu, "Thằng khùng!" Hôm ấy cậu Hựu ăn mặc bô nhếch bô nhác, ngoài cái mặt tiền đẹp trai ra thì trông hổng khác gì thằng khùng thật.

Cậu Hưu bị bạn thân nối khố là cậu Hoan cười cho vào mặt, quê xệ.

"Ngon chỉ cách coi!" Cậu Hựu nạt.

"Ố hố hố, ít ra trông mày phải bóng bẩy ra dáng thượng lưu thì thằng Huyễn mới nhòm ngó tới mày! Chứ trông như thằng ở đợ thì nó khinh cho là chí phải."

Cậu Hoan bị nạt nhưng vẫn cười không ngớt. Bắt đầu cảm thấy ổ bụng âm ỉ đau.

Cặp lông mày đậm nét của Hựu nhướn lên đầy hoài nghi, "Sao mày biết đấy là Huyễn?"

"Ôi trời, ba mày ghét nhà họ Hoàng ra mặt mà mày không tỏ địa chỉ cũng không tỏ mặt con trai nhà ấy à?"

Cậu Hựu lại quê xệ phát nữa. Cậu không biết thật. Vì cậu cứ nghe lời anh hai dặn, chuyện thù ghét là chuyện của người lớn, cậu không dính dáng đến, không cần để bụng.

"Thế... Huyễn, mày quen Huyễn?"

Nghe giọng điều thì có vẻ cậu Hoan quen biết cậu Huyễn đây. Cậu Hựu nhanh nhảu chuẩn bị mở lời nhờ vả.

"Quen. Học chung lớp hồi đó."

Thế là cậu Hoan đã mở ra một tia sáng cuối đường cho cậu Hựu.

Nào giờ mỗi lần ra đường cậu Hựu đều cứ thế mà bang ra, chẳng chải chuốt gì cho mệt thân. Nhưng tự dưng tự lành dạo gần đây cứ ra đường là cậu Hựu phải ăn mặc bảnh tỏn, xịt dầu thơm nức nở, tóc tai gọn gàng. Anh hai cậu tưởng cậu có bạn gái, mỗi lần đi qua phòng thấy cậu đang ăn vận cầu kỳ là lại dúi mấy tờ giấy bạc mệnh giá lớn vào tay cậu. Cậu Hựu mắt tròn mắt dẹt, tay đút giấy bạc vào túi quần.

Cậu Hựu canh me cậu Huyễn mãi nhưng cửa sổ cứ đóng im lìm mà cậu nào dám sấn sổ vào từ cửa chính. Nhỡ cậu Huyễn ghét bỏ nhà họ Ung, nhác thấy bóng cậu Hựu liền nổi sùng lên đuổi đánh thì sao.

Đành lòng là vậy, cái chí muốn được làm thân với "người đẹp" trong đầu cậu Hựu chưa khi nào vụt tắt.

Nhưng đã bảo rồi, số cậu Hựu đào hoa cơ mà. Trông cậu bắt mắt thế, hút hồn ngay cô út Trâm nhà họ Hoàng. Cô út Trâm thường ngày không có ở nhà, toàn là ngồi trên trường dùi mài kinh sử. Phải đến cuối tuần mới có dịp ở nhà làm biếng.

Trong nhà thì chỉ có mình phòng cậu Huyễn là có cửa sổ bự nhìn ra ngoài ngõ. Cô út Trâm thích mê cái quang cảnh ấy, cứ ở nhà là phải sang phòng anh ba cho kì được, cốt để được ngồi trên chiếc ghế đẩu, chống tay lên cằm mơ màng nhìn ra ngoài miền trời xa.

Hôm ấy, trời xa đâu không thấy, chỉ thấy một cậu Hựu đứng dưới giàn hoa sử quân tử ngóng chờ.

Thấy bóng người trên cửa sổ thì cậu mừng húm, tưởng lại được thấy cậu Huyễn. Ai dè không phải, cậu Huyễn đang nằm lì trên giường đọc sách cơ.

Cô út Trâm ít được tiếp xúc với phái nam, nhưng mắt nhìn người cũng rất kén, phải cỡ như anh ba nhà cô trở lên thì mới được gọi là thuận mắt. Cậu Hựu mà ăn vận vào thì được quá ấy chứ. Cô út Trâm mới thấy lần đầu mà đã liêu xiêu.

"Anh ba!"

Cô quay đầu vào muốn hỏi ý cậu Huyễn.

"Anh thấy người kia ra sao?"

Cậu Huyễn chiều chuộng em gái, đang đọc dở mạch truyện thì bị réo tên cũng chẳng cạu quọ gì. Còn rất vui vẻ đi đến bên bậu cửa ngó xuống.

Ra là cái thằng điên hôm nọ bị Huyễn chửi. Nhìn mặt phát ghét.

"Hổng ra sao cả."

Cô út Trâm thấy anh ba mình nhăn mày nhăn mặt, nghĩ thầm chắc là có điều không hay nên mới vậy. Cô thở dài tiếc nuối bỏ về phòng.

Cậu Huyễn thấy út Trâm khuất bóng sau cánh cửa sơn trắng. Vọt chạy xuống phía dưới nhà hòng răn đe cậu Hựu.

"Này!" Huyễn đứng bên thềm cửa gọi với ra.

Cậu Hựu giật nảy, sáp lại cánh cổng sắt cao ngất ngưởng. Huyễn ác lắm, muốn nói chuyện với người ta mà chẳng thèm gọi người làm mở cửa vời người ta vô, để người ta phải đu lên cửa trông đến ngộ.

"Ừ tui nghe!"

Nhưng đấy là cậu Hựu, mà cậu Hựu ưng Huyễn lắm. Huyễn chỉ nhấc tay hạ chân thôi Hựu cũng thấy duyên. Có bắt cậu Hựu phải trèo tường vào nhà có khi cũng chịu chứ đừng nói là đu cổng.

"Đằng ấy đừng có luẩn quẩn quanh nhà tui nữa! Trông cách ăn vận bữa nay thì chắc đằng ấy cũng là con nhà có tiền, vậy thì đi chỗ khác chơi đi! Nhà tui hổng có gì thú vị hết á!"

Cậu Hựu thậm thụt dưới cây sử quân tử gần một tháng giời mới nghe được giọng nói ngọt lịm của Huyễn. Cậu lại càng say đắm, cứ như kiểu ai ép cậu uống rượu. Thế là nghe cũng chữ được chữ mất. Chỗ hiểu chỗ không.

"Đằng ấy nghe thấy tui nói gì hông?"

Cậu Huyễn thấy lời mình nói có vẻ chưa lọt vô đầu người kia. Đánh bạo đi ra đứng sát cổng.

Cậu Hựu thấy Huyễn lại sát mình thì đỏ bừng mặt. Mũi ngửi được cả mùi thơm thoang thoảng trên người Huyễn. Con tim lại càng xốn xang.

"N-Nghe..." Chắc vậy.

"Nhắc lại thử coi." Huyễn chắp hai tay ra sau lưng, trông phong thái cứ y như ông thầy đứng lớp.

"À thì..."

Cậu Hựu gãi đầu gãi tai ra chiều bối rối lắm. Cậu mải ngắm Huyễn quá có chú tâm đâu. Cậu kêu cậu có nghe là cậu xạo để lấy lòng Huyễn thôi.

Huyễn đưa tay đỡ trán bất lực, đằng hắng một tiếng, từ tốn lặp lại y xì như vừa rồi.

"Thế Huyễn đi ăn chè với tui đi! Đi ăn chè rồi tui không làm phiền Huyễn nữa!"

Chè là thức quà bình dân. Nhưng Huyễn chưa từng được nếm thử bao giờ cả.

"Chè?"

"Ừ. Chè. Đi hem?"

"...Đi."

Đúng như lời Hoan nói, Huyễn dễ bị dụ khị bởi mấy thứ mới lạ, hay cụ tỉ là những món ăn mới lạ.

Chè cũng chỉ vừa mới xẹt qua đầu cậu Hựu thôi. Ai ngờ Huyễn chịu đi thật. Cậu Hựu cuống quýt cả lên, dặn Huyễn sửa soạn tí đi để cậu Hựu đi lấy chiếc Honda. Nếu có mình Hựu đi thì cậu toàn cuốc bộ cho khỏe người. Nhưng mà đi với Huyễn thì phải khác. Ai đời rủ người ta đi chơi mà lại bắt người ta cuốc bộ. Tám chín phần là Huyễn sẽ sầm mặt đổi ngay ý định cho coi.

Cậu Hựu vọt về nhà, lên phòng ôm hai chiếc nón an toàn xuống rồi dắt chiếc Honda lâu ngày không chạy ra, cũng phải mất một lúc để nổ được máy. Cậu Hựu chuẩn bị tâm lí đôi chút, chỉnh trang lại áo quần, bấy giờ mới chạy về phía Huyễn đã đứng chờ sẵn dưới tán hoa sử quân tử.

Huyễn vô nhà báo với người làm rằng mình sẽ đi với bạn xong liền ra ngoài đứng chờ. Vì đã ăn vận lịch sự sẵn nên không cần phải sửa soạn gì thêm nữa.

Chắc đây là định mệnh rồi.

Cậu Hựu tranh việc đội nón an toàn cho Huyễn. Thế là lỡ làm bại lộ cái tay run rẩy cho Huyễn thấy. Xí hổ.

"Run vầy chạy xe được hông đó?"

Hôm ấy là một ngày chủ nhật đáng nhớ lắm. Hựu cho Huyễn đi ăn chè bắp. Cuộc đời Huyễn chưa từng nhìn thấy chè bắp chứ đừng nói là ăn. Chè bắp với nước cốt dừa đặc sánh ngọt ngon quá, Huyễn ăn liền tù tì ba ly. Hựu vừa mới ăn hổm rồi, chỉ gọi cho mình một ly rồi ăn một hai miếng. Chỗ còn lại cũng vào bụng Huyễn hết, tổng cộng lại là ba ly rưỡi.

Huyễn được cho ăn ngon, tâm trạng thoải mái, cười hi hi ha ha cả buổi. Đồng ý làm bạn với Hựu, dẫu biết rõ cậu Hựu là người nhà họ Ung.

"Về thôi. Mai mốt tui lại rước Huyễn đi ăn cái khác."

Lời hứa hẹn béo bở được thốt ra trơn tru đến lạ. Vậy mà Huyễn vẫn vui vẻ gật đầu.

Có ly chè bắp, hay đúng hơn là ba ly rưỡi, mà một mối duyên đã bén.

Cậu Huyễn thì chỉ có ý làm bạn với cậu Hựu, chứ cậu Hựu thì quyết chí cua người ta cơ. Bạn bè gì hở giời.

"Huyễn ới ời!" Tiếng gọi quen thuộc của cậu Hựu mỗi buổi chủ nhật. Cứ nghe thế là Huyễn sẽ nhòm ra cửa sổ, thấy đúng là Hựu thì liền vọt xuống dưới nhà, leo lên chiếc Honda đi chơi với Hựu.

Dạo ấy cậu Hựu xin anh hai cho sửa chiếc Honda, để có phương tiện đón cậu Huyễn đi ăn hàng, thực tình không sửa cũng không sao, nhưng hay chết máy bất đắc kỳ tử, không ổn. Anh hai vẫn đinh ninh là cu em nhà mình đang hò hẹn với tiểu thơ nhà nào, bảo rằng sao không bán quách chiếc Honda, xin ba tậu cho cái xe hơi.

Cậu Hựu bĩu môi, "Anh chả biết tình tự là cái gì cả."

Tình tự mà cậu Hựu muốn nhắc đến là mấy lần cậu cố tình cán qua hòn sỏi, xe nảy lên một cái, cậu Huyễn sẽ được một phen hốt hoảng ú tim. Mỗi lần như thế là cậu Huyễn lại ôm chặt lấy eo cậu Hựu.

Ấy gọi là tình tự.

Cuối cùng anh hai cậu Hựu vẫn cho cậu đủ số giấy bạc để sửa sang chiếc Honda đi cho êm. Chị dâu cậu là cô giai nhân Hương thì chia cho cậu ít tiền tiêu vặt, còn dạy cậu mấy mánh mà đàn bà con gái hay thích.

Khổ nỗi cậu Huyễn là con trai chân chánh, làm mấy mánh đó với Huyễn là Huyễn dọa đánh cậu Hựu chết sùi bọt mép. Cậu Hựu thì sợ "chết sùi bọt mép" lắm luôn. Đành dục mấy cái mánh kia ra sau đầu.

Cậu Hựu cống nạp cho mấy quán cóc cả mớ tiền mà vẫn chưa cua được Huyễn. Huyễn học giỏi, vậy mà mấy chuyện tình cảm thì Huyễn ngơ ngơ. Có lần cậu Hựu bày tỏ thẳng ruột thẳng gan, "Huyễn có muốn được làm người nhà họ Ung không?"

Huyễn tưởng cậu Hựu đang chọc quê mình về vụ hiềm khích của hai ông ba. Lại dọa đánh cậu Hựu chết sùi bọt mép.

Cậu Hoan cũng được coi như là bạn chung của hai cậu. Nghe chuyện thì cười nắc nẻ.

"Mày tưởng tao chưa từng có ý định cua thằng Huyễn hả? Nhưng tao thua ê chề. Chuyện trai gái nó còn chẳng biết tí ti nữa là chuyện giữa hai đứa con trai."

Đến lượt cậu Hựu đòi đánh cậu Hoan chết sùi bọt mép.

Cậu Hựu có tánh chiếm hữu cao, lừ mắt cấm cậu Hoan động đến Huyễn. Cậu Hoan chửi ầm lên, một mực khẳng định lòng sắt son, "Mới cả, tao đang cua thằng Huy nhà đối diện, không thèm giựt bồ mày."

Cậu Hựu mang danh bạn phải được nửa năm, nhưng vẫn không chùn bước, một lòng hướng về cậu Huyễn nhà có cây hoa sử quân tử bự bành ki.

Đến một ngày kia, cậu Hựu đang trên đường từ nhà cậu Hoan về thì gặp bạn cũ. Bạn cũ của cậu là một cô tiểu thơ, cậu ít chơi với con gái, đấy là người bạn khác phái hiếm hoi của cậu. Cậu coi người ta là bạn, còn người ta thế nào thì chịu.

Cô tiểu thơ Linh nhà buôn hột xoàn, thuộc hàng giàu có. Cô được gởi sang Pháp học nhưng lại về giữa chừng, nghe đâu là bị ba má ép về lấy chồng.

Cậu Hựu thấy bạn cũ thì tay bắt mặt mừng, vời cô Linh lên thị phố hàn huyên đôi ba câu chuyện cũ. Cậu vui quá mà quên. Chiều ấy là chiều chủ nhật. Cậu Hựu có hẹn với Huyễn.

Lúc cậu Hựu về thì thấy cái dáng cao cao của Huyễn đứng như trời trồng trước cổng, dưới giàn hoa sử quân tử.

"Sao Huyễn đứng đây cho nắng nôi?"

Huyễn đang cúi gằm nhìn mũi chân, nghe thấy cái tiếng quen quen là Huyễn ngẩng phắt dậy. Hựu chưa hiểu chuyện gì, còn vô tư cười cười. Huyễn bực bội trong ruột, không có chỗ trút, đạp một phát điếng người vào ống đồng cậu Hựu.

Xong Huyễn đi thẳng vô nhà.

Bị đóng sập cổng sắt vào mặt, Hựu thẫn thờ.

"Mày thất hẹn nên thằng Huyễn nổi đóa chứ sao? May cho cái thân mày là nó chưa biết do mày đi với mụ Linh nên mới để nó leo cây đấy."

Nay cậu Hoan chẳng thèm cười, tay bóc quýt như đang trút giận. Hình như cu Huy nhà đối diện hứa hôn, nên cậu Hoan bực dọc.

"Giờ phải làm sao hở mày? Huyễn giận tao rồi, tao qua rú như điên như khùng mà Huyễn chỉ thò đầu ra ném nguyên chiếc dép vào đầu tao."

Cậu Hựu là công tử bột, lần đầu bị cho ăn dép.

"Mày quay lại, gọi nó để nó cho mày chiếc còn lại đem về mà đi."

Quả này cậu Hoan bị cậu Hựu đánh thật. Nhắc lại, cậu Hựu là công tử bột. Bột đất sét.

Lại từ nhà cậu Hoan về, nhưng lần này cậu Hựu không gặp cô Linh nữa mà đi chiếc Honda thẳng về nhà cậu Huyễn. Cửa số lầu một mở toang, Huyễn còn đang ngồi tựa vào bậu cửa đọc sách uống trà.

"Huyễn ơi!"

Huyễn liếc mắt thấy kẻ tội đồ, mặt hầm hầm.

"Cho Hựu xin lỗi chuyện bữa trước!"

Huyễn kiếm tìm chiếc dép còn lại.

"Hựu vô tình thôi! Hựu nào dám làm phật ý Huyễn!"

Tìm ra rồi kìa. Đang nằm gọn dưới chân giường.

Tay Huyễn lăm lăm chiếc dép, lấy đà chuẩn bị phang vào đầu Hựu phát nữa. Quên không đội nón an toàn đúng là tai hại.

"Em ném đi! Ném chết Hựu luôn đi!"

Hựu gào lên như thể ai đang đe dọa đến tánh mạng Hựu. Hùng hồn là thế, nhưng dứt câu là Hựu... bỏ chạy.

Tự dưng nghe tiếng em của Hựu khiến Huyễn đỏ cả tai, môi mím lại ngượng nghịu.

Thực chất cậu Hựu chạy về là để dắt chiếc Honda vào nhà, sau đó lại chạy bộ qua nhà Huyễn đu cổng. Khi đi còn mang theo chiếc dép.

Người làm thấy cậu Hựu ầm ĩ ngoài cổng thì chạy ra mở cổng vời cậu vô. Có Chúa mới biết vì lẽ gì mà người làm nhà họ Hoàng mến cậu Hựu như thế. Chắc tại người làm nhà họ Hoàng đa phần là nữ giới, mà cậu Hựu thì đào hoa.

Cậu Hựu vô được nhà liền bảo người làm dẫn lên phòng cậu Huyễn.

Phòng cậu Huyễn không khóa, cậu Hựu vô dễ như ăn bánh.

"Ơ?"

Cậu Huyễn đang ngồi bên giường, giở sách ra đọc tìm chút thanh tịnh thì thấy cậu Hựu bước vô phòng tự nhiên như ruồi.

Đợi người làm xuống dưới nhà là cậu Hựu khóa trái cửa.

Cậu Hựu sống gần hai chục năm trên đời, lần đầu phải đi xin lỗi khẩn khoản như thế này.

"Huyễn, Huyễn ơi."

Mặt cậu mếu máo, mồm méo xệch chuẩn bị ngoạc ra khóc nhè tới nơi.

"Cho Hựu được xin lỗi em đi Huyễn."

Đấy, tự nhiên lại gọi người ta là em, làm lòng người ta run rẩy không thôi.

Rõ ràng là sanh sau đẻ muộn cơ mà.

"Không!"

Huyễn từ chối thẳng. Huyễn đã được Hoan kể cho sự tình hôm ấy rồi. Hay đúng hơn là Hoan lỡ miệng. Dĩ nhiên là bao gồm cả chi tiết cô Linh đang tìm chồng, vừa hay hồi còn đi học cô Linh rất mến cậu Hựu.

Nghĩ đến là thấy muốn nổi khùng.

Huyễn cũng chả biết sao mình như vầy. Chỉ biết nghĩ đến cái cảnh cậu Hựu cưới người đàn bà khác là Huyễn thấy không vừa lòng.

"Đi mà. Hựu sẽ bồi thường cho em. Em thích ăn chè, ăn bánh, uống nước giải khát gì Hựu cũng mua cho em. Nghe em?"

Cứ muốn nịnh Huyễn thì chỉ có nhắc đến ăn vặt. Chỉ cần nhắc đến là đã nắm chắc năm trên mười phần rồi.

"Đi mà mua cho cô tiểu thơ Linh ấy."

Huyễn giận lẫy thì dễ thương thật ấy, mà dai quá.

"Hựu làm gì biết Linh nào đâu. Chỉ biết mỗi Huyễn giỏi giang của Hựu thôi."

Miệng ngọt thấy ớn chưa. Còn bồi hẳn cái chủ quyền sở hữu vô. Thế mà có người khoái lắm.

"Huyễn muốn ăn chè bắp."

Hựu lại dắt con Honda ra rước Huyễn đi ăn chè. Và như để bồi thường cho cái tội chóng quên, Hựu còn dắt Huyễn đi vòng vòng thăm thú phố phường.

Từ dạo ấy là Hựu được cho cái quyền ra vô nhà Huyễn một cách đường hoàng, với điều kiện là ông bà chủ không có nhà.

Cô út Trâm thấy Hựu là bạn của anh ba, lại bắt đầu nhen nhóm chút hi vọng. Nhưng bị Hựu dập ngay.

"Anh thích người cùng tuổi em ạ. Nếu mà cùng tuổi thì ta đã có một điểm tương đồng với người ấy rồi đấy."

Cô út Trâm mặt buồn xo, bỏ ra ngoài đi chơi phố với mấy cô bạn.

Cậu Hựu cũng không định phũ phàng với em gái của Huyễn như thế. Nhưng Huyễn đứng ngay kề bên, nắm lấy cẳng tay cậu chặt lắm, cậu không dám không theo.

"Nãy toàn là ba xạo phải hông?"

Huyễn nằm ngả lưng trên giường, chân huơ qua huơ lại. Hựu lúc ấy đang ngắm nghía kệ sách đồ sộ của Huyễn. Nghe thấy câu kết tội của người kia thấy oan ức quá, nhảy ngay lên giường nằm cạnh,

"Xạo đâu, thích người cùng tuổi thật mà."

"Thích cô Linh chứ gì?"

Nụ cười trên môi Hựu cứng đờ ra. Trong bụng âm thầm mang cậu Hoan ra đánh cho chết sùi bọt mép.

"Không. Thích Huyễn."

Huyễn đang ngoảnh mặt ra cửa sổ, nhìn trời nhìn mây. Nghe câu tình tự của Hựu thì bàng hoàng dữ lắm. Định bụng làm ngơ.

"Hựu thích em thiệt lòng, mà sao em không tin Hựu..."

Giọng Hựu nghe buồn thê lương lắm, làm Huyễn lại mủi lòng.

"Tin. Được chưa?"

Huyễn trở mình hẳn về phía cửa sổ. Hựu liền nhân thế ấy dính sát lên lưng Huyễn, vùi đầu vào gáy Huyễn.

"Vậy em thì sao hở Huyễn? Liệu em có thích Hựu không?"

Huyễn im im không nói. Chắc là đang suy xét. Cậu Hựu thấy vậy thì lòng sanh ra chút lo sợ. Sợ một chốc nữa Huyễn nghĩ ngợi thấu đáo xong là đẩy ngay Hựu ra, rồi đuổi Hựu về, chẳng bao giờ gặp Hựu nữa. Tay Hựu vòng qua eo Huyễn siết chặt thêm.

"Em... không muốn Hựu cưới cô Linh." Tai Huyễn đỏ bừng, giọng ngập ngừng, "Không, Hựu không được cưới bất kì người đàn bà nào khác cả."

Đanh đá quá.

"Được. Hựu hứa với em."

Hựu rất dễ dàng chấp thuận yêu cầu ngang ngạnh ấy của Huyễn. Vì Hựu thích Huyễn, chẳng có cớ gì mà Hựu lại bỏ Huyễn đi cưới người đàn bà khác cả.

Từ bữa ấy, Hựu và Huyễn lén lút qua lại. Tuy mấy phi vụ ăn hàng thì vẫn công khai đấy, nhưng những cái ôm và những nụ hôn nồng thắm thì phải giấu.

Ấy thế mà có một lần cậu Hựu ghé chơi, ngay sau đó cô út Trâm đi coi hát về. Bình thường mỗi lần cô Trâm đi coi hát với bè bạn về nhà là phải chạy ngay vô phòng anh ba để thuật lại. Hôm ấy cũng thế. Cô đi giày cao theo kiểu Tây, dậm chân xuống sàn cồm cộp giòn giã. Thế mà cậu Hựu cả Huyễn không nghe thấy gì ráo.

Chính vì lẽ ấy mà mới nên nỗi.

Cũng lại là chủ nhật, cậu Hựu nổi hứng muốn nằm lì trên giường ôm Huyễn đánh một giấc no say. Ông giời không toại lòng người. Ôm mỹ nhân trong lòng mà yên lặng chìm vào giấc ngủ được thì đúng là quân tử. Mà cậu Hựu thì không hám cái danh quân tử, cũng chẳng cố gắng đạt được cái ngữ quân tử.

Cậu Huyễn mặc chiếc áo sơ mi mỏng tang. Người lại thơm như một đóa hoa. Cậu Hữu kìm lòng sao đặng. Môi hôn Huyễn mà bàn tay chả thể yên phận.

Đương lúc ấy thì cô Trâm đẩy cửa đi vô.

Cô chứng kiến cả thảy, cảnh anh ba thân mật với cậu Hựu. Lúc ấy cô mới vỡ lẽ, hóa ra trước đây cậu Hựu nói mến người cùng tuổi là ám chỉ anh ba của cô. Cô òa khóc nức nở, anh ba xúm lại an ủi mà bị cô gạt phắt tay ra.

Tối ấy cô út Trâm đương bữa cơm thì lại khóc thút thít. Cô kể cho ông bà Hoàng nghe hết mọi sự. Cơm không lành canh không ngọt.

Ông Hoàng lôi xềnh xệch cậu Huyễn xuống căn nhà ở cuối phố.

Cậu Hựu biết trước thể nào cơ sự này cũng sẽ xảy đến. Đã chuẩn bị tinh thần từ sớm. Nhưng nhìn Huyễn bưng mặt khóc nước mắt ngắn nước mắt dài thì cậu đau lòng như cắt. Cậu định chạy đến bên Huyễn nhưng ông Hoàng không cho.

Ông Hoàng gầm lên những lời nhiếc móc. Ông nói cậu Hựu mê hoặc con ông, kéo con trai duy nhất của ông vào con đường lầm lạc. Ông Ung nghe qua tai này lọt tai kia. Ông Hoàng thẹn quá hóa giận, "Thằng con trời đánh thánh đâm nhà ông bắt con tôi làm chuyện xấu hổ trong phòng riêng bị con bé Trâm bắt trúng quả tang!"

Ông Ung nghe người ta gọi con trai cưng nhà mình là trời đánh thánh đâm thì đầu bốc hỏa.

"Mắc cái giống gì mà ông gọi con tôi là trời đánh thánh đâm? Con ông mới là thằng trời đánh thánh đâm! Cả ông cũng là trời đánh thánh đâm!"

Hai ông ba lại được dịp cự cãi linh đình.

Cậu Hựu lẻn ra an ủi cậu Huyễn đang khóc thút thít. Cậu Huyễn dùng dằng, "Không... Mình chia tay đi thôi..."

Lại đến lượt cậu Hựu nổi cơn tam bành, "Chia tay cái gì mà chia tay! Một là gả em về nhà Hựu! Hai là Hựu dắt em bỏ trốn khỏi cái xứ cổ hủ này! Chia tay cái củ khoai!"

Cậu Hựu như thể thét ra lửa, khắc hẳn với cậu Hựu dịu dàng mà Huyễn thường thấy. Huyễn bỗng im bặt không khóc nữa. Ông Ung và ông Hoàng cũng nín thinh. Chỉ có tiếng anh hai Hựu bật cười nắc nẻ và tiếng chị dâu Hương đánh chồng cái bốp.

Sau đấy ông Hoàng về gọi cả nhà sang nhà ông Ung, cốt để bàn chuyện hai đứa con trai.

Ông Ung nghe thằng lỏi con nhà mình nói là cũng biết đứa nào dụ đứa nào. Ông ngồi ngoài phòng khách chống má suy tư.

Cậu Hựu ngồi trấn an cậu người thương mau nước mắt. Nín được một lúc lại khóc. Rõ khổ. Nhưng cậu thích chịu khổ.

"Nín đi, em khóc nhiều sưng mắt lên là bớt đẹp."

"Bớt đẹp thế có chia tay không?"

"Bớt đẹp vẫn thương. Không có chuyện chia tay đâu em đừng mơ."

Ông Ung thấy hai đứa mùi mẫn mà càng thêm phiền muộn.

Ông thông ngôn với ông chủ nhà băng cãi nhau thêm hai ba chập nữa mới yên. Tuy thời ấy chuyện tình yêu giữa hai đứa con trai rất khó chấp nhận, nhưng chả ông nào chịu mất con thì đành phải theo chúng nó. Cậu Huyễn ngoan hiền, từ nhỏ đã ở rịt trong nhà, chắc cú là chả có gan bỏ đi. Đương nhiên cũng chả có gan tự vẫn. Nhưng cậu Hựu thì khác, cậu Hựu mà quyết chí dứt áo ra đi thì ông Ung cũng không tìm được.

Thế là đành phải để hai đứa ở với nhau.

Cô út Trâm giãy đành đạch không chịu, la làng lên mắng nhiếc anh ba. Kết cục là cô Trâm bị phu nhân ông thông ngôn kéo về nhốt trong phòng, phạt tội hỗn hào với anh, không cho ăn cơm đến hết trưa mai.

Đến lúc bàn xem hai đứa ở nhà ai thì ông thông ngôn và ông chủ nhà băng lại bắt đầu cãi. Ông nào cũng không muốn ở thế "gả con đi". Rút cục đương lúc Huyễn gà gật sắp ngủ gục, cậu Hựu bế xốc Huyễn lên phòng mình luôn.

Gia đình hai bên vì thế mà xào xáo cả lên, nhưng cũng tạm gọi là đầu xuôi đuôi lọt.

Ở nhà nào cũng thấy không ổn, con gái đầu lòng nhà họ Hoàng là cô Trân mới nhượng lại căn nhà bên hồ cho hai đứa. Anh hai Hựu thì nhượng cho chiếc xe hơi.

Ít lâu sau cậu Hựu và cậu Huyễn bị gởi sang Pháp học đại học.

Trước khi đi, "Hay là mình...", cậu Huyễn mở lời, nhưng bị cậu Hựu ngắt giữa chừng, "Cấm biểu chia tay."

Cậu Huyễn cuống quýt xua tay, "Không, hay là mình đi ăn chè bắp."

Hôm ấy, cậu Huyễn được cậu Hựu rước đi ăn chè bằng xe hơi, không phải đi chiếc Honda cũ nữa.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro