Chương 4: Mộ Hàng ăn tham.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Sa và Tiểu Bạch sư về đến nhà, buông vội đồ xuống định bụng chạy sang "triệu tập" Điền Hân và Ivey qua, nghĩ cách khiêng thành quả của mình về. Vừa hay lúc đó Điền Hân bế bé cưng Điền Điềm tới. Tiểu Bạch sư vừa thấy Điền Điềm liền vui vẻ chạy ngay tới, tiếc là bé cưng lại ngủ mất, thế là không có ai ê a nói chuyện với nhóc rồi.

Mộ Sa thấy Điền Hân tới liền mời cô ấy vào nhà, vừa đi vừa hớn hở khoe ngay với cô ấy miếng dưa hấu mà mình tìm được, còn cả hai trái dưa lớn còn đang ở gần bờ suối nữa.

Điền Hân đặt con gái lên giường ngủ, Tiểu Bạch sư cũng nhảy lên giường nằm khoanh ở bên cạnh nhìn Điền Điềm không chớp mắt, đôi mắt cong cong.

Tiểu Bạch sư nhân lúc hai người lớn mải mê nói chuyện, len lén vươn chân trước lên sờ sờ mặt Điền Điềm, bé cưng bị đụng cũng không giật mình tỉnh giấc mà khẽ chép chép miệng rồi xoay mặt qua một bên tiếp tục say giấc. Tiểu Bạch sư lại lén chọc bé cưng, thế mà chọc mấy cái mà bé vẫn không chịu dậy, Tiểu Bạch sư lại vươn chân trước sờ sờ tay Điền Điềm, tay cục cưng sao mà mềm mại lại mũm mĩm làm nó cứ muốn sờ mãi thôi, thế là thằng nhóc nằm canh chừng ở bên cạnh bé cưng luôn.

Mộ Sa và Điền Hân ngồi bên giường bàn cách khiêng hai trái dưa đó về, sau một hồi suy nghĩ, hai người quyết định lấy tấm lưới gân thú của Chelsea bỏ dưa vào đó rồi buộc dây khiêng về.

Bàn xong Mộ Sa chạy đi kêu Ivey đi với mình, Điền Hân ở nhà trông chừng ba đứa nhóc. Hai người bọn họ đi hai vòng mới khiêng được chúng về, giữa đường còn phải nghỉ lấy hơi mấy lần.

Trong lúc hai người đi, Điền Hân tranh thủ thời gian đi nướng thịt làm bữa trưa, Tiểu Bạch sư ngoan ngoãn ở một bên ngồi trông Điền Điềm và Dilys con của Ivey. Tiểu Bạch sư tinh nghịch lại được dịp hôn trộm Điền Điềm một cái. Đôi má đào của bé cưng sao mà mịn mịn thơm thơm mùi sữa quá chừng.

Bữa trưa, ba người phấn khởi với thành quả thu được, bổ phần dưa còn thừa và một quả lớn ra thưởng thức, dưa ở đây vừa lớn lại ngon ngọt, ba người mà ăn chẳng hết một phần quả dưa.

Đến chiều, lúc Chelsea đi săn về, từ xa đã nhìn thấy Mộ Sa và Tiểu Bạch sư loay hoay sau vườn. Hắn vào nhà cất con mồi vừa săn được vào trong kho, lại lấy bộ lông mới thu được ngâm vào trong cái thùng gỗ cho Mộ Sa rồi mới đi làm cơm chiều.

Bữa cơm chiều nay nhà Chelsea có thịt nướng, canh xương rau củ và một ít rau lang luộc hái được sau vườn.

Vừa mới ăn cơm tối xong thì Tiểu Mộ Hàng bỗng dưng đau bụng làm Mộ Sa lo đến xoắn xuýt.

Chelsea vội chạy qua nhà Ryan tìm Điền Hân, thế nhưng đi chưa tới ngõ nhà người ta đã khựng lại rồi, cơ mà cũng chỉ khựng lại được một lúc, rồi thì hắn vẫn quấy rầy chuyện tốt của người ta. Hắn bước tới cửa, đứng yên ở đó, chẳng cần lên tiếng thì Ryan cũng đã ngửi thấy mùi, nghe thấy động tĩnh từ xa. Cậu ta hậm hực kéo lấy tấm da thú che cho Điền Hân rồi lấy tấm khố da mặc vào, đi ra mở cửa. Khỏi phải nói cũng biết vẻ mặt cậu ta khó đăm đăm như thế nào vì bị phá đám.
Ryan hằn học trừng Chelsea, trong giọng nói gom đủ bực bội, gằng giọng "Có chuyện gì?"

"Tôi tìm Điền Hân, Mộ Hàng bị đau bụng." Chelsea phớt lờ vẻ mặt khó chịu của Ryan mà lên tiếng.

Điền Hân nằm trong nhà nghe Tiểu Mộ Hàng bị đau bụng thì vội vàng sửa sang lại rồi ra cửa, "Để em đi xem thế nào." cô dặn dò Ryan trông chừng tiểu Điền Điềm rồi đi theo Chelsea.
...

Sau một hồi thăm khám, cuối cùng Điền Hân đưa ra kết luận "Tiểu Mộ Hàng đau bụng do ăn quá nhiều dưa hấu. Chỉ cần cho uống thuốc cầm tiêu là được."

Lúc này Mộ Sa mới thở hắc ra, Cả ngày nay thằng nhóc này nhân lúc cô không để ý, không biết đã ăn bao nhiêu dưa rồi, giờ thì hay rồi, được anh Tào tới tận cửa hỏi thăm, doạ cho cô một phen hết hồn hết vía. Ở cái nơi như thời kỳ đồ đá thế này, y học chưa phát triển thì sợ nhất là bệnh tật ốm đau.

Sau cỡ gần chục lần chạy đi thăm nhà xí, rồi uống thuốc do Điền Hân đưa thì cuối cùng Tiểu Mộ Hàng cũng bớt đau bụng, thằng nhóc ỉu xìu nằm trên giường ngủ, Mộ Sa lấy nước cho con uống, đắp chăn cho con rồi cũng trở về phòng.

Thật đúng là một ngày nhiều bất ngờ đến bất tỉnh.

---

Mị đã trở lại, mị đã trở lại. Nhớ ủng hộ nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro