LOV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Tôi choàng tỉnh vào lúc năm giờ sáng sau một giấc ngủ dài.

Đã ba tháng kể từ ngày tôi cởi bỏ lớp áo công chúa và sống với thân phận mình thật sự mong muốn. Thời gian đầu, tôi như một chú chim non tập bay, tưởng chừng không thể chịu nổi nhưng dần dà làm quen lại thấy hiện tại dễ chịu hơn rất nhiều. Rời xa cuộc sống giàu sang, có người hầu hạ từng phút một so với việc tự mình làm tất cả mọi thứ- cuộc sống cũ của tôi đương nhiên quá sung sướng. Ngọc Lục Bảo như một chốn giam cầm đầy mỹ miều khiến tôi khiếp sợ. Tôi không muốn quay về nơi đó.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Tôi trèo xuống giường, xỏ dép và bước xuống lầu. Căn phòng hiện tại tôi đang ở là của em gái Woojin- một cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, hiện đang du học nước ngoài. Ngày đầu khi sống tại nhà của cậu, tôi chuyện gì cũng lóng ngóng tay chân, chỉ biết đứng im một chỗ vì ngại và sợ sẽ làm phiền đến cậu. Chính Woojin là người đã trao cho tôi một cơ hội để trở thành một thành viên trong gia đình cậu. Tôi đem lòng cảm kích và biết ơn. Bởi cậu đối tốt với tôi chẳng phải vì chiếc mác công chúa giàu sang này. Woojin xem tôi như một người bạn thân, chăm sóc tôi như một cô em gái mà cậu hết lòng thương yêu. Có được một người bạn thân thiết như Woojin, thật lòng tôi cảm ơn định mệnh không ít.

Vừa bước xuống lầu định bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tôi đã thấy Woojin lọ mọ đeo tạp dề trong bếp. Do thức dậy quá sớm nên cậu vẫn còn buồn ngủ ít nhiều, cứ đứng như vậy ngáp ngắn ngáp dài trông rất đáng yêu. Tôi bật cười trước hình ảnh ấy khiến cậu giật thót người quay về phía tôi.

"JinAhn, sao giờ này đã thức rồi?"- Cậu ngạc nhiên, hỏi.

"Ngày nào cũng để các cậu loay hoay dưới bếp mình thấy ngại lắm. Nên mình dậy giúp cậu một tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người."

Tôi nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân liền sau đó chạy ra phụ Woojin một tay. Ngày hôm nay bữa ăn sáng là trứng chiên ăn cùng cơm và canh rong biển. Cả một tuổi thơ sống ở nơi lầu son thếp vàng thế nên tôi chưa từng đụng đến việc bếp núc nhưng đừng xem thường tôi nhé, bởi giờ đây nhờ có mọi người mà tôi đã biết tự mình làm những món ăn đơn giản, đơn cử là chiên trứng đấy! Tuy vẫn chưa đẹp lắm, đôi chỗ hơi khét nhưng vị đảm bảo ngon lành! Tôi hạnh phúc với thành quả của mình liền quay sang khều nhẹ Woojin chờ đợi lời khen của cậu. Woojin bật ngón cái khen ngợi và xoa đầu tôi. Chúng tôi vừa nấu ăn vừa trêu đùa nhau như vậy cho đến khi tiếng bước chân lẹp xẹp phát ra từ phía cầu thang.

"Chà, dậy sớm quá nhỉ?"- Yerim vươn vai, "Có cần tớ phụ gì không?"

Tôi lắc đầu, "Không cần đâu, tớ và Woojin làm cũng sắp xong rồi!"

"Sao cậu cứ chiều nó mãi thế? Con gái gì mà chẳng đụng đến việc bếp núc dù chỉ một lần! Phải biết tự nấu ăn cho bản thân chứ, sao ăn cơm tiệm mãi được?" Woojin gắt, bới cơm ra chén và đặt trước mặt Yerim, "Rồi không có tụi tao mày sống sao!?"

Tôi chỉ thấy cô bạn nhảy cẫng lên và ôm lấy cổ cậu- chiêu này quá hữu hiệu để làm dịu cơn lèm bèm của Woojin, rồi sẵn tiện gửi vài nụ hôn gió đến tôi. Woojin gào lên và ấn chặt Yerim xuống ghế, đoạn mang dĩa trứng chiên nóng hổi đặt xuống bàn. Yerim chăm chú ăn để kết thúc bữa sáng thật sớm rồi đi ra cửa tiệm quét dọn và chuẩn bị đón những đợt khách đầu tiên. Yerim thuận tay bật tivi, bởi bản tin buổi sáng lúc sáu giờ bắt đầu với một loạt tin tức. Tôi cùng nhập cuộc với Yerim. Cũng đã lâu rồi tôi không biết xem tivi là gì nữa. Thật sự thì ngày tôi nhận thức được bản thân là công chúa của một đất nước và làm chủ một cung điện, thói quen của tôi luôn luôn là xem tin tức. Từ tin lúc sáu giờ sáng cho đến tin vắn buổi trưa và tin tối, tôi không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì. Không phải vì tôi quan tâm đến chuyện thời sự có liên quan đến đất nước mình đang làm chủ mà vì tôi sợ miệng lưỡi thế gian. Nhất cử nhất động của tôi- từ việc đúng đắn hay sai trái, họ đều có thể đem ra bình luận bàn tán cho tất cả dân chúng cười nhạo và xem thường. Chỉ cần một hành động không đúng sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả khó lường. Tôi tập cho mình một phong thái ngay cả người ngồi trước mặt chế nhạo mình, bản thân tôi vẫn phải bình tĩnh. Bởi vì tôi là một cô công chúa. Tôi không thể sơ suất. Tôi không thể biểu lộ cảm xúc và những suy nghĩ của bản thân mình. Đại cuộc và thể diện của đất nước này phải là điều tôi quan tâm hàng đầu.

Tin chính thức từ hoàng gia: Đại lễ đăng cơ của thái tử Lee Jinki sẽ diễn ra vào trung tuần tháng sáu, tức chỉ còn hơn hai tháng để chuẩn bị tất cả. Thời điểm hiện tại người dân đã bắt đầu trang hoàng nhà cửa và treo băng rôn thể hiện sự ủng hộ lần này đối với vị thái tử đáng kính- một trong những vị vua thừa kế ngai vàng được yêu quý nhất Đại Hàn Dân Quốc.

"Chắc là cậu vừa mới biết thôi nhỉ..."- Yerim nhìn tôi, "Thời sự gần đây chỉ luôn nói về việc này thôi."

"Không sao mà."- Tôi nhìn Yerim cười, "Việc này là hiển nhiên thôi, bởi Jinki đã làm rất tốt những gì cha mong đợi ở anh ấy. Và anh ấy cũng là anh trai của tớ, tớ rất vui mừng là đằng khác!"

Tôi không muốn đề cập quá nhiều đến vấn đề này và Woojin cùng Yerim đều hiểu lý do đằng sau nó. Cả hai cố tình đánh trống lảng sang một chuyện khác và chọc cho tôi cười. Lại một lần nữa, tiếng cười đùa nở rộ trong căn nhà của chúng tôi. Ba người bọn tôi cùng nhau kết thúc thật nhanh bữa ăn sáng rồi đi bộ ra cửa tiệm cà phê để bắt đầu một ngày mới. Tôi để sau lưng những suy nghĩ về anh trai của tôi và tập trung phụ giúp Woojin và Yerim. Chúng tôi thay phiên nhau lau cửa kính, quét dọn sàn nhà và nướng những chiếc bánh đầu tiên. Một cuộc sống như bây giờ thật quá đáng giá đối với tôi- có hạnh phúc, có những tiếng cười đùa và sự quan tâm tôi vẫn hằng mong ước. Tuy không dư dả về tiền bạc, chỉ đủ dùng ở một mức nhất định nhưng tôi vẫn rất yêu cuộc sống hiện tại của mình. Bởi tôi được ở bên cạnh những người tôi yêu thương. Họ là mái nhà của tôi. Điều này sẽ mãi mãi không thay đổi.

Những vị khách đầu tiên bước vào Daylight được chào đón bằng một cốc trà nóng ấm áp cho những ngày mùa đông lạnh giá. Chẳng mấy chốc cả không gian được lấp đầy bởi hương thơm của cà phê, mùi bánh thơm lừng cùng tiếng cười nói rộn rã. Sự bận rộn hay vui vẻ từ những vị khách khiến tinh thần của tôi như được tô vẽ thêm những màu sắc xinh xắn và rực rỡ, cảm giác vui sướng tràn ngập buồng phổi của tôi. Lee JinAhn tôi thật sự đã tìm được điều mình thích làm nhất, dẫu cho có khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa. Và điều đặc biệt hơn thảy là không có một ai nhận ra tôi chính là Lee JinAhn- vị công chúa "nhiều tật" của Đại Hàn Dân Quốc. Tôi quyết định chia tay mái tóc vàng để trở về với màu tóc đen nguyên bản. Một bước tiến trong việc khẳng định tôi rất khác so với biệt danh "tóc vàng hoe" mà nhiều người vẫn luôn châm chọc tôi.

Mãi lo nghĩ ngợi, tôi không để ý đến việc diễn ra ngay trước mắt.

"JinAhn, cậu vào trong phụ Yerim nhé? Để tớ nhận order cho!"- Dahyun đuổi khéo tôi, nắm lấy tay tôi và đẩy vào bếp. Tôi ú ớ không biết chuyện gì liền đánh mắt vào bếp, trông thấy Yerim cùng Minhyung vẫn luôn làm bánh với thái độ vừa khẩn trương vừa an nhàn, hoàn toàn chẳng cần sự trợ giúp của tôi. Tôi những tưởng Dahyun sợ tôi mệt mỏi nên đẩy việc trong bếp cho tôi nhẹ nhàng- dù gì cũng chỉ đi qua đi lại cho bánh vào lò, hoàn toàn không tham gia việc nhào nặn bột, tôi liền cười với cô.

"Tớ ổn ở đây mà Dahyun!"

"Không... Không đâu, cậu vào trong đi!"- Dahyun quyết liệt.

"Dahyun cậu--"

Tôi nhìn thấy anh.

Mọi lời nói của tôi dường như không đủ diễn tả cảm xúc hiện tại của bản thân mình. Có phải tôi nhìn nhầm rồi không? Là Seongwoo, chính là anh hay sao? Phải chăng tôi đang mơ một giấc mơ thật đẹp chăng? Không gian xung quanh nhoà đi, chỉ đủ để tôi nhìn thấy dáng hình thanh âm chân thực nơi anh. Tôi không mơ ngày, thật sự đó chính là anh.

"Không sao, mình ổn. Cậu để mọi việc ở đây cho mình."

Tôi cứng đầu giật chiếc ly trống rỗng từ tay cô ấy và đứng lên quầy nhận order. Tôi phải chuyên nghiệp. Tôi phải thấy anh như mọi người khách bình thường khác. Tôi tự nhủ với bản thân đừng nên tim đập chân run, bởi nếu như vậy chỉ khiến anh khinh thường tôi hơn mà thôi. Mọi cảm xúc trong tôi đều được đẩy đến cực hạn. Nỗi nhớ và niềm khát khao được nhìn thấy anh nều nở rộ như một đoá hoa hồng trong trái tim tôi. Đẹp đẽ nhưng đầy đớn đau.

"Xin chào quý khách."- Tôi cúi đầu chào, "Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Một Iced Americano."- Giọng anh run run.

Anh không uống được đồ đắng cơ mà!

"Cho tôi xin tên của quý khách nhé!"- Tôi cố gắng vẽ lên môi mình một nụ cười nhưng thực chất chỉ muốn khóc. Mày quá yếu đuối. Mày vẫn uỷ mị như vậy. Tôi liên tục mắng nhiếc bản thân không thôi.

"Ong Seongwoo, cảm ơn."

Tôi nói lời cảm ơn và chuyển chiếc ly sang tay Woojin. Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi như truyền đến một lời an ủi và bảo vệ. Seongwoo không nói gì nữa, dợm bước đi nhưng rồi dừng lại. Anh ngập ngừng hồi lâu, sau đó lên tiếng và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh muốn nói chuyện với em."

Được thôi, tôi gật đầu. Muôn vạn lời thắc mắc nảy sinh trong tâm trí tôi. Anh đi lên cầu thang và biến mất sau cú rẽ ngang. Tôi như được giải thoát khỏi áp lực vô hình từ nơi anh liền buông thõng người và đổ rạp xuống đất. Woojin đỡ lấy tôi rồi kêu lên, sau đó Minhyung chạy ra đỡ tôi lên ghế ngồi. Những giọt nước mắt không biết từ đâu rơi lã chã trên gương mặt tôi. JinAhn tôi khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Niềm đau xen lẫn với hạnh phúc và vui sướng. Cớ gì anh đến tìm tôi? Cớ gì anh lại khơi gợi cảm xúc yêu thương đã ngủ quên trong tôi? Phải chăng tôi vẫn luôn miễn cưỡng chính mình- tôi vẫn còn yêu anh nhưng lại không dám thừa nhận ư? Nhưng ngày chia tay tôi đã rất dứt khoát cơ mà! Tôi là người yêu anh trước và cũng là người tự chấm dứt tình cảm đơn phương của mình, vậy mà cớ sao tôi lại vừa đau lòng vừa hạnh phúc như thế này- khi nhìn thấy anh đến tìm tôi?

"JinAhn đừng khóc nữa mà, tớ đau lòng lắm!"- Yerim ôm chặt lấy tôi, "Tớ sẽ lên lầu băm vằm hắn một trận, hắn không xứng đáng có được tình yêu của cậu! Hắn càng không nên đến tìm cậu!"

"Đúng rồi đấy, hắn hoàn toàn không xứng đáng!"- Minhyung nói chen vào.

Tôi lau nước mắt, "Không sao, mình ổn. Mình ổn mà!"

Woojin lắc đầu, "Cậu như vậy mà bảo mình ổn sao? JinAhn, hay là mình lên đuổi hắn đi nhé? Mình nhìn còn thấy chướng mắt cơ mà!"

"Không! Woojin, đừng làm vậy."- Tôi nắm lấy tay cậu, "Mình cần nói chuyện với anh ấy. Woojin à, ban nãy cậu hãy đổi thành Caramel Macchiato nhé. Anh ấy không uống được những gì quá đắng."

Woojin hết nói nổi tôi nữa, liền đi vào quầy pha chế và làm ngay những gì tôi yêu cầu. Khi quay lưng đi còn mắng tôi: "Đến giờ phút này vẫn chỉ nghĩ cho hắn!" khiến tôi dù đang khóc sướt mướt vẫn bật cười. Đúng là đồ ông cụ non, suốt ngày chỉ biết mắng người khác!








Anh ốm đi nhiều rồi!

Chiếc áo cổ lọ màu đen ôm hết dáng vẻ nam tính của anh, nhưng trông Seongwoo tiều tuỵ và ốm đi rất nhiều. Suốt ba tháng không ở cạnh bên anh và luôn trong trạng thái trốn chạy, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy anh như vậy lòng tôi đau đớn khôn cùng. Tôi thương xót dáng vẻ hiện tại này của anh và chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh. Tôi muốn cảm nhận được hơi ấm nơi anh. Tôi muốn hít hà hương thơm quen thuộc từ anh. Tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh rất nhiều. Tôi luôn yêu anh. Tôi mãi mãi chỉ yêu mình anh. Nhưng tôi không thể nói ra thành lời, chỉ biết nguyền rủa bản thân yếu đuối.

"Anh không uống được đồ đắng, phải không?"- Tôi đặt chiếc ly xuống bàn.

"Em quả thật vẫn còn nhớ sao?"- Anh nở một nụ cười đắng ngắt.

Trước mặt anh, tôi chỉ biết lộ vẻ mặt bất cần. Tôi cười khẩy rồi nói:

"Anh đến tìm tôi có chuyện gì?"

"Hôn ước đã được huỷ bỏ."- Anh nhìn tôi và mỉm cười, "Đã huỷ bỏ rồi."

Tôi ngạc nhiên khi anh đem tin tức này nói với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó, không thể che giấu được xúc cảm của chính mình liền nhíu mày và mở to mắt. Huỷ bỏ rồi sao? Tức, chị tôi Lee Yoora và anh sẽ không còn bất cứ điều gì ràng buộc giữa hai người? Đây là một tin quá mới mẻ đối với tôi. Tôi choáng ngợp trước nó và ngây người hồi lâu. Tôi đang cảm nhận thấy điều gì đây? Hạnh phúc, nhẹ nhõm, vui sướng ư? Tôi là một tội đồ! Đáng nhẽ ra tôi không nên vui sướng trước tin tức này! Tôi thấy mình như một con quỷ dữ độc ác lăm le cướp đi hạnh phúc của người khác vậy!

"Là do tôi sao?"

"Không phải. Vì anh không yêu cô ấy."- Seongwoo nhấn mạnh, "Anh không yêu cô ấy."

"Vậy anh yêu ai?"- Tôi chua xót nói.

"Anh yêu em!"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Tôi không tin!

"Tôi đang sống một cuộc sống rất tốt! Tôi vô cùng hạnh phúc khi ở nơi đây! Không ai xem rẻ tôi, không ai mắng nhiếc tôi cả- tất thảy chỉ có yêu thương tôi, chăm sóc tôi và khiến tôi hạnh phúc mà thôi. Vì sao anh lại đến đây và nói điều này? Đã quá trễ rồi, Ong Seongwoo! Quá trễ để tôi có thể chấp nhận tiếng yêu này từ anh! Tôi kinh tởm anh, kinh tởm cả gia đình anh! Bất chấp quyền lợi để đạt được mục đích, đến khi không được thì quay về nói yêu và thương tôi sao? Anh giống y hệt cha anh vậy! Mời anh ra khỏi đây cho, đừng đến tìm tôi nữa!"

Tôi đứng dậy và bước đi. Anh lao đến ôm tôi từ phía sau, một chiếc ôm thật chặt như rắp tâm khiến tường thành trong tôi đổ vỡ. Tôi như hoá yếu ớt trong vòng tay của anh. Thời gian trôi qua thật chậm, chỉ để tôi cảm nhận từng cái ôm siết anh dành cho tôi. Liệu đây là một màn kịch hay đây là sự thật? Tôi không thể nhìn ra ý nghĩa đằng sau nó.

"Anh yêu em, JinAhn. Sau nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh nói thật lòng mình. Anh yêu em! Anh vô cùng yêu em! Anh đã che đậy trái tim của mình suốt nhiều năm bằng những lời dối trá và anh nhận ra rằng mình đã sai rồi... Hãy cho anh cơ hội! Hãy quay về bên anh! Xin em, JinAhn!"

Tôi khóc nấc lên.

"Không...Không, anh là đồ dối trá! Anh không xứng đáng với tình yêu nơi tôi!"

Tôi vùng khỏi cái ôm của anh. Trong cơn giận của mình, tôi đã giáng một cái tát thật mạnh lên má anh. Tôi run rẩy và nhìn trân trối đôi tay của mình. Tôi đã làm đau người mình yêu sao? Trời ơi, chuyện gì thế này?

"Cái tát này là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ anh! Anh chỉ gieo rắc đau đớn cho tôi mà thôi! Anh về đi, anh về cho! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

"JinAhn, làm ơn... Hãy để anh sửa sai! Hãy cho anh thêm một cơ hội! Van xin em, JinAhn..."

"Cút! Cút đi!"- Tôi gào lên.

Woojin chạy nhanh lên lầu và giấu tôi sau lưng của cậu ấy.

"Không nghe cô ấy nói sao? Anh còn không mau đi? Tôi không khách sáo với anh hơn nữa đâu!"

Seongwoo nhìn tôi bằng một đôi mắt thương yêu nhưng đầy đau đớn. Tôi né tránh anh, chỉ biết rấm rứt khóc vì đau buồn và tủi thân. Dáng đi lầm lũi của anh khiến tôi đau lòng không thôi, nhưng tôi không thể tin anh hay tin những lời anh nói nữa rồi...

Thêm một lần nữa chúng tôi lại lạc mất nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro