&

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Không phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi hay sao?

Tôi không biết liệu bản thân có thật sự lì lợm như vẻ ngoài tôi dùng để che mắt những con người hay soi mói. Hoặc giả như, tôi đã đến giới hạn chịu đựng của mình. JinAhn tôi rời khỏi giường với một cái đầu đau nhức, trên người là bộ pyjamas quen thuộc- không còn trang phục ban sáng, tôi không còn trang điểm nữa, mái tóc rối bời buông xoã. Tôi khẽ nhìn mình trong gương- thảm hại. Không xinh đẹp mỹ miều, không gì cả. Tôi nhận thức rõ mình đang ở trạng thái nào trong trận chiến này.

Tôi tự hỏi mình liệu sẽ chịu thua? Trước độ sắc bén và mãnh liệt của người chị kia- Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hay vốn dĩ tôi nếm mùi đời chưa đủ? Phải, tôi hiểu vì sao chị gọi tôi là "ô nhục hoàng gia". Tôi chưa bao giờ quên mình được sinh ra như thế nào, và cha mẹ tôi là ai. Tôi và Jinki, Yoora không phải là anh em cùng một mẹ sinh ra. Trong huyết quản, tôi chỉ chảy nửa phần máu dòng dõi hoàng gia. Mẹ tôi chỉ là thường dân- bà là thợ dệt vải của làng nghề danh tiếng nhất đất nước này. Tôi không hiểu cơ duyên vì sao cha và mẹ có thể gặp nhau, yêu nhau, để rồi có tôi- một Lee JinAhn "đặc biệt" như thế này. Tôi cười ngây ngốc khi nghĩ đến họ, có lẽ cả hai cũng đã hứa ở bên nhau trọn đời như bao cặp tình nhân yêu nhau. Nhưng một mối tình ngang trái sẽ không bao giờ có kết thúc đẹp. Tôi mất mẹ ngay chỉ vừa sinh ra.

Jinki thường thay cha bảo rằng mẹ tôi rất đẹp. Một nét đẹp dịu dàng lan toả như ánh mặt trời chiếu vào những giọt sương ban sáng. Tôi có thể hình dung đôi chút về bà- người mẹ kính yêu của tôi. Tuy tôi và mẹ không có diễm phúc được ở bên nhau, nhưng tôi vui vì trong trí nhớ của người anh trai, mẹ tôi là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, biết đối nhân xử thế. Chỉ cần như vậy là quá đủ cho tôi- một nàng công chúa "khiếm khuyết".

Mặc khác tôi biết Yoora chẳng ưa gì kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình vốn dĩ êm ấm của chị và Jinki, cũng như sự xuất hiện của tôi. Chị luôn tìm cách bài trừ tôi ngay cả khi chúng tôi còn nhỏ. Tính cách Yoora luôn khó chịu và kiêu kỳ, chỉ thích những gì tinh khiết và duy nhất trên đời này. Chị ấy ghét vô cùng những thứ tạp nham. Biết làm sao được khi tôi là một trong số đó? JinAhn tôi bật cười giễu cợt, Tôi không thể chọn cho mình gia đình để sinh ra. Tôi đâu chọn cho mình một cuộc đời của một cô công chúa? Tôi chết đi ở kiếp trước để rồi tái sinh trong hình hài này, cũng chẳng phải là lựa chọn của tôi nốt.

Giọt nước mắt ấm nóng tuôn dài, tôi ghét phải nhìn thấy bản thân mình yếu đuối.

"HeeJin này, hôm nay tôi muốn được ở một mình."- Tôi chậm rãi nói, "Cô hiểu ý tôi chứ?"

HeeJin gật đầu. Tôi thở nhẹ một hơi, vén tấm màn lớn nơi khung cửa rồi nhìn xa xăm ra ngoài. Trời mây quầng vũ, có chút gió nhẹ khiến những cánh hoa dại khẽ xao động. Tôi không nghĩ mình nhìn nhầm, khi thấy bầu trời có chút xám đen. Trái tim của tôi không hẹn mà gặp mang trong mình một màu sắc như thế. Nặng trĩu, mệt mỏi và bất lực.

"Người có muốn phái Daniel đi cùng không? Tôi không an tâm để người đi một mình, và lại thái tử đã không tiếc lời trách mắng anh cận vệ của người, đủ hiểu rõ ngài ấy quan tâm người thế nào. Phòng thân vẫn hơn, công chúa."

" Daniel sẽ chờ sẵn ngoài xe khi tôi dự tiệc ở chính điện. Khi mệt mỏi hay có sự cố, tôi nhất định sẽ gọi."

HeeJin toan nói gì nữa, nhưng tôi lại chặn ngang. Tôi không muốn nghe gì cả- những lời nói an ủi hay khuyên bảo, tôi đã quá chán để nghe chúng. Tôi còn chẳng muốn nhìn thấy chàng. Mọi giác quan của tôi rối bời, suy nghĩ không thông suốt- tôi không muốn bản thân trút giận lên anh, hay vì lẽ nào đó mà đưa ra quyết định kém cân nhắc. Sẽ rối rắm hơn nếu cứ mãi gặp anh mà tôi chẳng nói được câu nào nên hồn. Một cô công chúa đầy rắc rối- "biệt danh" này đã khiến tôi phát điên đủ lâu rồi.

Tôi bước đến bên bàn trang điểm, cẩn thận ngồi xuống và nhìn con người trong gương. Vội lau khô những giọt nước mắt không đáng, tôi sẽ không để bất cứ ai thấy bộ dạng kinh khủng này của mình!

"Ngươi biết phải làm gì rồi đấy, HeeJin."













"Em đâu cần phải giam mình trong những bộ váy áo như thế này."

Thái tử nhỏ giọng khi chúng tôi đã qua đi phần lễ nghi cứng nhắc, hoà mình vào những điệu khiêu vũ. Hôm nay tôi và anh, cả hai đều chẳng mấy thích thú những lễ nghi. Dòng người tấp nập đan xen chúng tôi- vui cười và rạng rỡ, chỉ là JinAhn tôi không có hứng thú. Ly rượu sóng sánh trong tay chỉ chực muốn vứt đi. Tôi luôn chọn cho mình những chiếc váy đen khi xuất hiện trước công chúng. Tôi ghê sợ vẻ yếu đuối và mệt lả của mình. Trước ống kính và những con mắt soi mói- tôi, nàng công chúa kiêu căng, lạnh lùng và đầy bất cần.

Chính điện với tông màu chủ đạo hồng pastel lộng lẫy với ánh sáng rực rỡ phát ra từ những chùm đèn khổng lồ bằng pha lê, dọc lối đi chính toả ngát hương thơm cỏ cây, thức ăn sang trọng và phủ phê- người tham dự hoàn toàn có thể đắm chìm vào khung cảnh "điên rồ" này. Người người xiêm y lộng lẫy, nam thanh nữ tú dìu nhau vào những điệu nhảy thanh thoát chỉ dành cho tầng lớp quý tộc. Sao nhỉ, tôi cười cợt. Thân là một công chúa mà sao ghét từ quý tộc tới lạ? Ghét cả sự xa hoa, cả sự phô trương. Chẳng hiểu vì sao mình lại trở nên "khó ưa", tôi nhanh chóng đè nén cảm xúc, vừa vặn nhấp một ngụm rượu. Có phải tôi điên hay không khi nhìn nơi đây càng giống buổi lễ thông báo tiệc đính hôn?

Jinki huých nhẹ khuỷ tay tôi.

"Hôm nay chỉ có Daniel đi cùng em thôi."

Tôi bình thản đáp khi nhìn thấu câu hỏi của anh.

"Vẫn là em bướng bỉnh quá đấy. Anh đâu la mắng cậu ta đâu chỉ để em như thế này?"- Thái tử thở dài rồi bĩu môi, "Trông cậu ta cũng biết hối lỗi cơ mà..."

Tôi ngạc nhiên nhìn người anh điềm tĩnh kia có những hành động không đúng lắm với một vị thái tử, "Xin lỗi, nhưng em vừa nghe thấy anh than vãn kèm một cái bĩu môi sao?"

Hai anh em tôi không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau cười khúc khích. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại một Lee Jinki có phần đáng yêu như thế. Công việc của một người kế thừa đã khiến anh chẳng còn là chính anh nữa- bận rộn và mệt nhoài, đó là tất cả những gì tôi thấy ở anh. Khó khăn đã tôi luyện một Lee Jinki vui vẻ để rồi trở thành một thái tử Lee trầm tính và quyết đoán. Tôi luôn biết Jinki có đầy đủ những phẩm chất để trở thành một ông vua ưu tú của đất nước này trong tương lai. Thú thật, với sự thật rằng tôi chẳng phải là một người thừa kế, tôi có phần nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy anh trai như vậy, lòng tôi đâu phải sắt đá mà không đau xót?

"Em xin lỗi vì không giúp được gì cho anh."

"Anh chỉ cần thấy em sống vui vẻ thôi, JinAhn. Vì em là em gái anh, anh chỉ mong những điều tốt nhất dành cho em."

Jinki xoa đầu tôi đầy yêu thương. Cùng lúc đó, bảo vệ hoàng gia tiếp cận anh và nói nhỏ điều gì đó. Sắc mặt Jinki khẽ đanh lại, dù tích tắc nhưng cũng khiến tôi lo lắng không thôi. Anh lại nhìn tôi cười trấn an, nhẹ nhàng rời đi. Thế là ngay cả người thương yêu tôi thật tâm cũng rời đi mất, để lại mình tôi trơ trọi trong vũ hội đông người.




















Jinki tiến vào phòng họp, không tránh được cảm giác bối rối. Chuyện tình phức tạp giữa Yoora, JinAhn và anh anh cận vệ họ Ong kia nên có một kết thúc tốt đẹp và vẹn toàn- nếu không, anh chẳng biết mình có thể giữ được vẻ bình tĩnh đến đâu. Biết sẽ chẳng giấu diếm được bao lâu, vậy mà sao anh vẫn cố chấp che mắt JinAhn? Con bé đã sớm hiểu chuyện, vậy anh đang cố bảo vệ con bé khỏi chuyện gì? Sự khốc liệt của tình yêu và nhẫn tâm của sự chiếm hữu hay sao? Tình cảm chân thành giữa một người anh trai và một cô em gái- anh đã sớm trọn vẹn dành cho JinAhn. Tuy con bé chẳng phải cùng một mẹ sinh ra nhưng run rủi, Jinki lại thấy một phần của chính mình phản chiếu trong cô em đáng thương này. Nổi loạn, bất cần, cộc cằn và ghét tuân thủ nguyên tắc. Lee Jinki cũng sẽ như thế, nếu như anh chẳng phải là một anh thái tử đang trên con đường thừa kế.

"Con biết vì sao ta triệu con đến rồi chứ?"

Vua cha lên tiếng, Jinki máy móc gật đầu.

Ông thở dài rồi nhìn anh, "Ta mong một câu trả lời chân thật nơi con, thái tử."

Anh thở dài.

"Nếu cha đã bảo con nói, con sẽ. Con luôn toàn tâm toàn ý đứng về phía JinAhn. Suy cho cùng, con bé thật đáng thương- bị gắn mác "nỗi ô nhục hoàng gia" và không ai có đủ tình yêu thương để bảo vệ em ấy giữa những từ ngữ điên rồ kia, và còn cả những con mắt soi mói của công chúng hướng về phía em. Bất cần thì sao? Nổi loạn thì sao? Không dịu dàng, không nữ tính- thì sao? Em là một nàng công chúa thế kỷ 21, em có quyền làm những việc em thích mà chẳng cần phải xin phép một ai cả. Cha có từng nghĩ JinAhn cô đơn và lạc lõng ra sao trong cung điện hoành tráng này không?"

"...."

"Con không nghĩ ai đó lại nhẫn tâm cướp đi cả người em yêu nhất. Ngay cả cha cũng biết, trong ánh mắt của JinAhn ai là người quan trọng nhất. Vì không dịu dàng, không nữ tính, không giống một chút khuôn phép của nàng công chúa- chỉ khi yêu, con bé mới đầy xúc cảm như thế. Đúng, con có hai người em gái. Trong khi Yoora có thể tìm được người xứng đáng hơn với em ấy gấp nhiều lần, thì JinAhn chỉ có Seongwoo thôi. Cha gắn bó với Yoora lâu như vậy, lẽ nào không hiểu nổi? Thậm chí, chữ yêu còn không thể dùng để đặc tả mối quan hệ giữa em ấy và Seongwoo! Đừng khiến mọi chuyện thêm phức tạp, cũng đừng khiến JinAhn cảm thấy mình chẳng còn người thân nào ở bên cạnh. Mọi việc là ở cha, con xin phép lui. Con sẽ không kiểm soát nổi mình khi nói thêm câu nào nữa!"

Jinki không hiểu vì sao mình lại nổi giận. Anh nghi ngờ bản thân và cả sự sắp đặt này. Liệu như vậy có thể làm thay đổi quyết định của vua cha, hay rồi chuyện đâu cũng vào đấy như cái cách buổi lễ này vốn dĩ? Jinki đứng nhìn dòng người tấp nập cười nói, rồi lại trông thấy em gái mình càng lúc rút vào bóng tối nơi không người- tim đau nhói không thôi.

"Lee JinAhn, anh phải làm gì để bảo vệ em đây? Anh phải làm gì để những điều tốt nhất chỉ đến với em? Anh phải làm gì mới có thể khiến em tươi cười như ngày chúng ta còn bé thơ- không vướng bận, không điên cuồng, không màng thế giới nhẫn tâm?"













Tôi muốn rời đi. Tôi thật sự, thật sự rất muốn như thế. Nơi này không dành cho tôi- sao chúng lại quá xô bồ và ồn ào thế này? Suốt cả buổi tối, thứ duy nhất tôi nạp vào người là ly rượu đắng nghét này- không thể ăn gì chỉ khiến cơ thể của tôi thêm suy nhược mà thôi. Tôi vừa thấy anh trong đám đông rợp người kia- con trai đại thần, dĩ nhiên không cần đến câu từ "bảo vệ công chúa" vẫn có thể tham dự bữa tiệc này như lẽ tự nhiên. Anh thật sự anh tuấn. Thật sự, rất hợp với chị tôi. Xúc cảm rối ren chỉ khiến Tôi không thể đứng vũng thêm được nữa. Tôi đành quay mặt đi, rượu cứ thế chảy trôi vào cuống họng. Đây đã là ly rượu thứ năm của tối hôm nay. Không, tôi chỉ mượn rượu giải sầu- còn cách nào khác để nói giảm nói tránh vấn đề này không?

"Nhà vua có đôi lời muốn nói. Xin mọi người hãy lắng nghe."

Mọi ánh mắt đổ dồn về họ- cha tôi, thái tử và người chị gái quý hoá. Tôi nào đâu phải ngoại lệ.

"Anh xin lỗi."

Jinki mấp máy cánh môi nhìn tôi, anh nghiêm túc hẳn đi. Lòng tôi lần nữa dậy sóng. Khi Jinki xin lỗi, là tôi biết câu chuyện tiếp theo đây sẽ không được bình thường.

Đính hôn, Lee Yoora và Ong Seongwoo. Ai cũng cười nói, những lời chúc tụng dần truyền đến tai tôi. Ồ, thật sự là như vậy? Tôi cười bất lực. Hay tiếp theo đây, tôi sẽ hét lên những từ ngữ khó nghe và hành xử như một đứa con nít? Ồ không, Lee JinAhn tôi sẽ không làm như vậy. Vì tôi chẳng còn thở nỗi nữa, huống hồ gì nghĩ đến chuyện đấy. Những mảnh thuỷ tinh từ ly rượu cứa tay tôi- chúng len lỏi vào từng thớ thịt, máu và rượu hoà lẫn bỏng rát, máu đỏ chảy dài hệt như tim tôi dần bị rút cạn nguồn sống. Đau ư? Tôi không còn định nghĩa được đau là gì. Phẫn nộ sao? Tôi làm gì có quyền được phẫn nộ. Buồn bã ư? Có phải đây là lần đầu tiên mà mãi buồn. Tôi luôn là kẻ thiệt thòi. Tôi luôn là kẻ bị ghét bỏ. Tôi luôn là kẻ khiến người khác cảm thấy bực tức. Tôi luôn là kẻ bị xem thường! Ngay cả Seongwoo, anh chưa bao giờ thích tôi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ! Chưa hề vui vẻ khi ở cạnh tôi, vậy mà vẫn cố ép mình sao? Anh trao cho tôi hy vọng để làm gì và rồi trả lại tôi một cái tát quá đau đớn như thế này? Tôi bật cười khi nhìn chị gái tôi sánh đôi cùng anh- quả thật rất xứng đôi! Tôi đâu hề sai, đây rõ ràng là một buổi tiệc thông báo đính hôn! Đáng lẽ tôi nên bỏ về từ sớm mới phải. Giữ thể diện cho ai xem, cho ai nhìn để cuối cùng tôi là kẻ tự hạ nhục chính mình? Lee JinAhn, có phải mày không đủ điên rồ chăng?

"Ngu ngốc..."

Tôi thì thầm với bản thân trước cảm nhận sự đau đớn lan toả đến từng tế bào. Chết tiệt thật, tôi choáng váng không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Chẳng biết vì tác dụng phụ của việc say hay thật sự bệnh lại tái phát, tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là những cái bóng mờ ảo khiến tôi đau đớn đến cực hạn!

Vì sao không có lấy ai hiểu nỗi niềm của tôi?

Tôi không xứng đáng có được tình yêu, chỉ vì tôi là một nỗi ô nhục?



















"Công chúa, tôi van người bình tĩnh lại! Đây không phải là cách!"

"Đừng có dạy đời tôi!"

Tôi kéo va li đi, đi đâu cũng được, chỉ cần không ở lại nơi đây. Đôi bàn tay chằng chịt băng trắng, vết thương chưa kịp hở miệng đã tứa máu ướt cả băng. Đã sao đâu, tôi vẫn còn ổn chán. Sẽ không ai bảo tôi phải làm cái này, phải làm cái kia nữa, không ai có thể đóng khung tôi như một nàng búp bê bù nhìn vớ vẩn. Sẽ không ai còn kêu tôi "nỗi nhục hoàng gia"- sẽ không một ai nữa, nếu tôi trở thành thường dân. Lee JinAhn tôi nhịn nhục đủ lâu, sự việc đêm qua chỉ góp phần làm ly nước khốn khổ thêm tràn đầy mà thôi. Tôi sẽ tự tay hất đổ chúng, đạp lên chúng là bước đi! Tôi cười cợt, nếu đã gán cho tôi mác "nàng công chúa đầy rắc rối", chi bằng tôi cho các người thật sự thấy "rắc rối" là thế nào?

"Công chúa..."- HeeJin khổ sở chạy theo tôi.

"Vừa bảo cô câm miệng, cô còn không nghe? Đừng gọi tôi là công chúa nữa!"- Tôi hét lên rồi giật phăng chiếc va li, tiếp tục bước đi. Xin lỗi HeeJin, vốn dĩ tôi không muốn trút giận lên cô. Cô vẫn luôn chịu đựng tôi, bây giờ được buông tha, cô nên vui vẫn hơn.

Tôi vừa bước ra cửa chính, Daniel đã nhìn như hiểu rõ sự tình. Phải rồi, đúng là đêm qua tôi đã dự định gọi Daniel đến đón, và rồi chưa kịp nói câu nào thì cớ sự đã đến.

"Xe lăn bánh ra khỏi điện Ngọc Lục Bảo, tôi sẽ không còn là công chúa nữa. Đừng nói thêm câu nào, làm ơn. Tôi chỉ đi nhờ xe hoàng gia đoạn đường này nữa thôi!"

"Công chúa lại hành xử tuỳ ý rồi."

Anh không nhanh không chậm bước đến bên tôi. Cả Daniel và HeeJin nhanh chóng nhìn như cầu cứu. Dù họ có làm gì đi nữa, tôi đã quyết định việc gì thì nhất định sẽ không thu hồi. Khổ sở đã lâu như vậy, bể ái tình này lại không dành cho tôi. Tôi đâu cần phải ép buộc mình trói mãi với anh- khi mà, kẻ bị ép chẳng mảy may thích thú gì cho cam.

Anh toàn nắm lấy hành lý, đã bị tôi hất tay tỏ vẻ không hài lòng. Tôi quay sang Daniel, ra hiệu anh hãy khởi động xe. Seongwoo đến cũng thật đúng lúc, tôi vẫn còn vài lời nên nói rành mạch với anh. Tránh tôi nuối tiếc, tránh tôi không hỏi đến nơi- dù đau nhưng vẫn phải làm.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi vẫn phải có bổn phận chăm sóc người."- Anh không lạnh không nhạt đáp.

"Quý hoá quá, anh Ong. Nhưng tôi là gì để anh chăm sóc? Phải chăng anh đang nhầm lẫn?"- Tôi mỉa mai nhìn chàng, "Người cần anh hơn cả là chị gái tôi kìa, anh đến lầm điện rồi. Đây là Ngọc Lục Bảo, không phải Lưu Ly. Lạc đường như vậy, có cần phiền Daniel đưa anh đến không?"

Chỉ thấy anh nhìn tôi bằng một ánh mắt sững sờ. Phải, đây là tôi. Tôi chưa từng lớn tiếng, chưa từng mỉa mai hay có bất cứ hành động nào lỗ mãng với anh- người tôi yêu thương nhất. Chấp nhận thứ tình cảm đơn phương sẽ không bao giờ được hồi đáp, hay việc nhận ra sự nhầm lẫn việc anh ở bên tôi là biểu hiện của tình yêu- tôi đã học được một bài học rất lớn. Không nên quá hy vọng, cũng chẳng nên quá tin tưởng vào chàng trai này. Những gì tôi cảm nhận được bây giờ chỉ toàn là dối trá. Vì vậy, tôi phải thẳng thừng giải quyết chúng thôi. Khi yêu, tôi có thể không còn là tôi. Nhưng khi chẳng còn gì để níu kéo, đừng bao giờ trách tôi vì sao quá vô tình.

"Công chúa, người hẳn là rất mệt. tay người..."- Seongwoo nhíu mày nhìn tôi, nhưng vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Thiết nghĩ người nên nghỉ ngơi vẫn hơn."

"Tay tôi vẫn ổn, không cần anh phải tỏ vẻ sáo rỗng thế đâu. Tôi ghét người khác lên tiếng dạy đời mình. Đừng bảo tôi phải làm thế này, phải làm thế kia. Anh không có quyền!"- Tôi lạnh nhạt đáp, trước khi quay đầu bỏ đi vẫn còn kịp dành cho anh một nụ cười bất lực, "Anh có bao giờ yêu tôi như tôi yêu anh? Anh có bao giờ như thế- hay vốn dĩ ở bên cạnh tôi là một trò đùa vì tôi ép uổng? Khiến tôi điên cuồng vì anh, khiến tôi lầm tưởng rất nhiều điều- có là những gì cả cha anh và anh lên kế hoạch, phải không? Bây giờ chúng ta ai đi đường nấy, không gặp lại vẫn hơn, dù sao tôi cũng không còn thiết tha gì. À, chúc mừng anh, anh rể mới của đất nước. Hẳn là cha tôi tự hào lắm đấy, và cả cha của anh nữa- đúng là lý tưởng! Khắc vào đầu mình, Ong Seongwoo- tôi không còn là công chúa, anh chẳng còn là cận vệ của tôi nữa. Tôi chính thức buông tha cho anh, tận hưởng niềm vui này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro