6. chuyện của chiếc móc khóa thỏ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cơn mưa rào đến cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh. thế là mọi người chào tạm biệt tiến thành rồi đi về chung cư. vì đều ở cùng một khu chung cư nên cả đám bắt xe buýt đi về. chỉ riêng trừ lăng ra bởi cậu ở nhờ nhà bạn nên đành đi xe khác. đứng ở trạm xe buýt mỗi người cầm một điện thoại. chẳng ai nói với ai câu nào.

cứ tưởng là sẽ được yên bình ai mà ngờ hoàng long đánh rơi móc khóa. đã thế lại còn là móc khóa của crush nó tặng nhân dịp chung phòng nửa năm. long nhỏ miệng kêu giời kêu đất thế là chân bước về con đường vừa nãy đi. thấy em nó như vậy mọi người cũng nhanh chóng đi tìm. nhưng trước hết phải biết nó như nào để tìm đã

- nó hình con thỏ màu trắng. không có mặt mũi gì nhưng có cái nơ bên tai. oe..oe.. mọi người giúp em với. anh huy tặng em đó mất tiếc lắm

- ngoan. đừng khóc sẽ tìm thấy thôi mà.

hoàng nam nhẹ giọng an ủi em long. bàn tay xoa lấy tấm lưng run rẩy của em. mọi người cũng bắt đầu chia nhau ra tìm. tìm hoài tìm mãi bên rìa đường nhưng chẳng thấy đâu. trời bắt đầu ngả màu, chỉ còn 15 phút nữa là chuyến xe buýt cuối cùng sẽ rời khỏi đây. hoàng long cảm thấy bất lực. các anh đã giúp em từ nãy đến giờ ấy vậy kết quả chẳng ra đâu cả. có lẽ phải từ bỏ thôi, nhỉ?

- mọi người ơi. mình đừng tìm nữa, em mệt rồi. bỏ đi

hoàng nam biết đây là quà của tuấn huy tặng cho em nó. long nhỏ thích lắm. ngay khi được nhận quà nó đã khoe ngay với mọi người mà. cứ giơ lên khoe mãi với nam cơ mà. bây giờ bị mất hoàng long cứ như thế mà chẳng tìm nữa. hoàng long biết mọi người đã mệt, mà còn 15 phút  nữa là lên xe. nếu không lên sẽ chẳng còn chuyến xe nào nữa. thằng bé này rất thương các anh nha, người gì đâu mà đáng yêu thế

- mày không tiếc nó à, long?

- không có cái này thì còn có cái khác mà. với cả anh huy cũng tặng người khác cái như này. có sao đâu...

càng nói, giọng thằng bé càng nhỏ. chỉ là gần đây tuấn huy của các chị các em trong trường hay đưa cái này cho mấy đứa con gái thích nó. hoàng long thấy hết nhưng chả bảo gì. có là gì của nhau đâu mà buồn... tuấn huy thích người khác cũng là chuyện bình thường hay hẹn hò với ai cũng chả liên quan gì tới em long. long chỉ hơi buồn chút thôi. một chút thôi 

- mọi người ra bến xe đợi đi. anh ra đây có tí việc

hoàng nam nói xong đã vội vàng chạy. để lại dấu chấm hỏi to đùng cho những người đang bước ra bến xe. đức duy đi đến bên cạnh bạn an ủi. hoàng long nghe bạn an ủi chỉ cười trừ cho qua. 

đình dương thấy em nó buồn bèn ra hiệu với bảo khang. cậu nhận được tín hiệu từ đình dương liền gật đầu. bên trái hoàng long là đức duy bên phải là tuấn duy. bây giờ cần ngồi kế hoàng long nên chọn ai đi ra bây giờ? khó chọn quá 

- đức duy đứng dậy đi. tao bảo long cái này. 

- sao lại là em?

- tại tao muốn ngồi bên trái

 - chứ không phải là anh không muốn anh duy..ưm..

đức duy chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó che mồm rồi. chỉ được ú ớ vài câu. bảo khang đang bịt miệng duy bằng tay ra hiệu cho thằng bé im mồm. đức duy tức nhưng chả làm được gì đành đứng dậy ra chỗ khác ngồi. tức mà không làm được luôn á. ghét vãi

đuổi đức duy đi xong. bảo khang tựa người ra trước, tay kê lên gối. mặt tựa vào tay mà quay lại nhìn long đầy khinh bỉ. hoàng long thì cứ ì mặt xuống chả nói năng gì. tuấn duy chỉ ở bên cạnh hết lời khuyên ngăn  chẳng có tác dụng. khang thấy thế chướng mắt bảo anh đừng dỗ nữa cho chấn bé đù ngồi đấy tự suy nghĩ lại bản thân

- khang. sao lại thế? em nó đang buồn mà

- nó buồn cái gì mới được. tự nhiên ở đấy ngồi buồn? chẳng phải có anh nào họ vũ tên huy định mai rủ nó đi chơi sao

- anh nói thế là sao?

hoàng long nghe không hiểu. anh huy định rủ em đi chơi á? nghe lầm không vậy, mà sao khang lại biết?

- ừm... thế mà ai kia lại ngồi buồn hiu. mặt chả khác gì bánh đa nhúng nước cả. nhất long rồi nhé được anh huy  dẫn về nhà chơi

- về nhà ảnh luôn á? thích thế... nhưng thôi em chả đi đâu. bảo ảnh rủ các chị mà ảnh tặng móc khóa cho í. em chả thèm

hoàng long nghe được về nhà ảnh em vui cực luôn. nhưng từ từ nào anh huy tự nhiên rủ mình đi, có phải mấy chị kia bận việc gì đó nên mới không đi được. anh huy thấy mình ở nhà một mình tội nghiệp nên mới rủ mình đi. thương hại à?

bảo khang chán đéo buồn nói với long luôn. thằng này mắc overthinking à? đa nghi vãi chưởng ra. định giữ lời với tuấn huy thế mà đành phải phô vậy. chắc huy tức lắm nhưng không làm thế là mày đéo mời được long đi chơi đâu huy ạ. hãy tha thứ cho anh, chỉ lần này thôi huy ạ

bảo khang ngồi ngay ngắn. móc điện thoại từ trong túi ra. sau đó mở khóa điện thoại vào đoạn chat với tuấn huy. đưa cho hoàng long xem. tuấn duy bên cạnh cũng ngó vào xem, kết quả bất ngờ quá duy phải che miệng quay sang thấy long cũng đơ mẹ rồi. chỉ chăm chăm nhìn đoạn chat giữa khang với huy.

thì đại khái nội dung tin nhắn giữa huy với khang là khang hỏi vụ tặng quà của huy với fan girl của gã. tuấn huy bảo chỉ là vì muốn long không có việc gì trong câu lạc bộ ở trường nên mới mua chuộc với mấy ẻm. còn lí do tặng là muốn long rảnh vì đưa em về nhà chơi với gia đình tại gã cũng ít về nhà nên mới rủ em đi cùng cho zuiii hoy với nữa là cho biết nhà sau này có gì còn biết địa chỉ nhà gã mà đến. anh em chung nhà biết nhà nhau có gì sai không?

hoàng long nhìn mãi đoạn chat đó thôi. trong lòng không ngừng nở hoa. eo ôi, anh huy tốt quá à. chả có ai tốt như ảnh đâu. còn lâu mới có nhé. yêu anh vãi chưởng...

hoàng nam trở lại bến xe cũng nhanh. chỉ mất có chục phút thôi. chả hiểu thế nào lúc anh đến là xe vừa tới. mọi người cũng nhanh chóng lên xe chỉ riêng hoàng nam không lên mà bảo mọi người lên trước. nam dúi vào tay đình dương móc khóa con thỏ của long chỉ  là đưa cho long rồi chạy biến đi. nay lạ nhờ. ai cũng bị làm sao íiii.

đình dương đầu hỏi chấm nhưng mặc kệ. gọi hoàng long nhưng long cứ ngơ mãi, đầu óc ở trên mây chả lẽ lại đấm cho phát? thằng nhỏ đang chìm trong tình yêu, cái mặt cứ phởn mãi. chả biết đứa nào vừa nãy còn khóc oe oe bây giờ cười tươi thế? chán chả buồn nóiiii 

- long ơi

- long ơi

- long ơi 

- lê trọng hoàng long!

- a.. đau 

quá tam ba bận đình dương phải sử dụng biện pháp mạnh: nhéo đùi hoang long. chiêu này khiến long  bé trở về thực tại. nhưng nó đau vãi  chắc bầm hết òi. oe oe mắc gì cấu đau thế nhẹ tí không được à?

đình dương biết em nó đau cũng chỉ cười hì hì rồi đưa ra trước mặt nó cái móc khóa. tay còn lắc lắc nữa. biết ngay kiểu gì thằng này cũng định cướp lấy thế nên dương giơ cao hơn. long nhỏ chưa tươi được bao lâu liền xụ xuống. nó cố với nhưng chả làm được gì. ở đây còn có người lớn tuổi, long mà nói lớn lại ảnh hưởng  mọi người  mất.

- anhhhh đưa em. anh dương đẹp trai đè được anh hoàng trả em đi mò

mình không lấy được mình phải dùng mưu. mà mưu của long á là mình tiếp cần gần đối phương. ôm lấy cánh tay đối phương, mắt luôn hướng về họ mình dùng giọng nghe thật ngọt thật êm thêm cả câu từ trau chuốt, liền mạch tí nói với họ thôi. cách này rất đáng yêu( sến) mình mong bạn cũng đáng yêu như mình thì tỉ lệ thành công mới cao nhé. ( áp dụng cho người đáng yêu như tớ - long gừng chinh chinh đáng iu số 1 trong lòng anh huy:3 ) 

anh dương nghe mình nói đáng yêu quá hay sao í nên trả mình luôn. bảo là lần sau đừng làm cái này nữa. còn vế sau là gì nữa á nhưng mình chả biết ảnh bảo gì. cứ thì thầm trong mồm mãi. à mà thôi kệ anh dương có móc khóa là được rồi.

mà anh dương còn nói cái này là anh nam nhặt được. hehe anh nam tốt thật á tí phải cảm ơn anh nam mới được. ủa anh nam đâu rồi sao không lên xe ta?

- chắc anh ấy có việc nên đi xe khác rồi. mà tí nữa gọi tao dậy đấy

- oke anh

hoàng long cứ thế để đình dương nẳm gục trên vai mình mà mân mê ngắm chiếc móc khóa trong tay. hihi mai đi chơi với anh huy rồi thích ghê.  mà tí nữa phải tém tém lại không anh huy ảnh biết lại tét mông mình mất. anh khang chắc cũng hội đồng mình luôn nhể. haiz nghĩ thôi cũng hơi hãi nhỉ. chẳng sao đâu mình diễn viên hollywood mà lo gì?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

còn tiếp

hi mình là handy

mình lên đây để khoe xíu là mình vừa biết điểm thi hsg của mình vào ngày 23 tháng 10 năm 2023

mặc dù điểm mình chỉ được giải khuyến khích thôi nhưng mà mình cảm giác rất nhẹ nhõm rồi mấy trường khác nó thi cao lắm các cậu ạ:0

tôi muốn hỏi tại sao trung hiếu lại đi tìm vụ fanfic kia làm gì. anh kệ nó đi anh nhé đừng đọc gì cả
làm ơn.plsss

mặc dù hãi vãi chưởng nhưng mình vẫn ra truyện nhé. khum sợ khum sợ lêu lêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro