GẶP NHAU DO SỐ PHẬN AN BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay vừa bước ra khỏi cổng trường trường, y như rằng, lại thấy cậu ta đánh nhau.
      Tôi nheo mắt, không nể nang gì trực tiếp đứng xem.
       Cậu ta không tính là cao, càng không tính là cơ bắp, có điều giữa một đám quần thảo tơi tả không biết trời đất, cậu ta vẫn duy trì được thế thượng phong; một đòn của cậu ta hạ xuống, chắc chắn có kẻ phải đổ máu.
       Náo loạn gần một tiếng đồng hồ, đám bát nháo kia cũng tan, cậu ta ngồi xuống vệ đường thở dốc, được lắm, mũi lại vẹo rồi.
       Tôi theo thói quen mở cặp sách lôi băng cá nhân ra "roẹt roẹt" mấy cái, thành thạo dán lên mấy chỗ trầy da trên mặt cậu ta. Vết thương không lớn, nhưng bị thấm mồ hôi, chắc chắn là xót chết đi được. Tôi hả hê cười thầm, xót cũng đáng đời.
       Cậu ta nhìn tôi hai cái, cũng không thèm cảm ơn, lượm cặp sách đứng lên đi luôn.
       Ông đây không thèm chấp.
       ...
       Tôi và cậu ta vốn là bạn cùng lớp, cũng không tính là thân, tôi còn suýt bị cậu ta cho ăn đòn nữa là.
       Có điều một hôm nghe cô chủ nhiệm nói: ba má cậu ta bỏ đi lúc cậu ta còn rất nhỏ, một tay bà ngoại nuôi lớn, gia cảnh cũng không khá giả gì. Cậu ta lại hay sinh sự đánh nhau, thực không làm cho người khác bớt lo được.
       Từ lần đó tôi dường như 'vô tình' chú ý đến cậu ta nhiều hơn. Thì ra cậu ta hay đánh nhau, cũng bởi đám người đó chế nhạo cậu là kẻ không có cha...
       Ông đây không thể làm cha cậu ta, nhưng quan tâm đến cậu ta một chút thì vẫn được. Thế là học kì đấy, tôi chủ động xin ngồi chỗ bên cạnh cậu ta - vị trí mà mọi người đều muốn tránh.
       Cậu ta học cũng không tệ, chỉ là hơi lơ là, thiếu phương pháp. Ông đây nhẫn nhịn giảng bài cho cậu ta tròn một tháng trời, cuối cùng cũng giúp cậu ta có một con 9 đỏ chói trên bài kiểm tra môn Toán...
       Cậu ta vốn kiệm lời, lại là một thân núi băng vạn năm, xưa nay chưa từng thấy trên mặt cậu ta có biểu cảm khác ngoài nhíu mày. Thế mà cầm bài kiểm tra điểm 9 trên tay, tôi rõ ràng thấy cậu ta mỉm cười hãnh diện...
       Cái tên chết tiệt, điểm 9 đấy rõ ràng có công của ông, sao không thấy nhà ngươi cảm ơn ta một câu...
       Còn nữa, sao cậu ta cười lên lại có chút...đẹp trai?!
       ...
       Dạo này trường tôi rộ lên phong trào hủ nữ, khắp nơi toàn là đám con gái săm soi trên người lũ con trai. Hễ thấy hai đứa con trai nào xáp vào nhau hơi thân là bọn họ bám riết không tha. Bọn con trai trong trường ai nấy đều cảm thấy rất chướng mắt, bao gồm cả tôi.
      Trong lớp, cậu ta luôn là người đến sớm nhất, còn tôi luôn đến sớm thứ hai. Chúng tôi sóng vai nhau ngồi trong lớp, đám hủ nữ kia lập tức đến vây xem, còn thi nhau chỉ chỉ trỏ trỏ. Mỗi lúc như vậy cậu ta sẽ giương mắt lên lườm một cái, lũ ruồi muỗi đó lập tức biến sạch.
      Tôi cười như nắc nẻ.
      ...
      Đã mặc định quan tâm cậu ta rồi, tôi làm như vô tình rất nhiều lần ngăn cản cậu ta đánh nhau. Có một lần cậu ta vốn chuẩn bị dạy dỗ một đám người, còn chưa kịp động thủ tôi đã gọi bảo vệ trong trường đến tóm cổ lũ đó. Thế mà cậu ta không thèm cảm ơn tôi một tiếng, chỉ mặt lạnh hừ một tiếng bỏ đi.
      Tôi biết cậu ta tức giận rồi.
      Ông đây là không muốn thấy ngươi đánh nhau xong thương tích đầy mình, còn ở đó tức với chả giận!
      Thế mà liền một tuần lễ, cậu ta không thèm để ý đến tôi. Được mấy hôm lại thấy cậu ta vác cái bản mặt tím bầm đi học, khỏi phải hỏi, lại đánh nhau rồi.
      Ông đây tốt xấu gì cũng là một học sinh giỏi, nhân phẩm không đến nỗi nào, lại là người chỉn chu nho nhã, một tấm gương tốt cho cậu ta noi theo, thế mà tại sao cậu ta một chút cũng không học được vậy?! Thực khiến người làm gương như tôi hổ thẹn với tổ quốc...
      ...
      Hôm nay lại đi cửa sau trường, tôi vừa liếc thấy cậu ta trong đám người đang hỗn chiến, lập tức quay đầu đi luôn. Không xen vào thì không xen vào, không thèm cho cậu băng cá nhân nữa, hừ.
      Mà cũng chẳng kịp để tôi đi khuất, một tên trong đám người kia đã bổ nhào về phía tôi, gằn giọng: "Thằng nhãi hôm nọ báo hại ông bị tóm đây! Hôm nay mày nhừ đòn với ông!"
      Đúng là xúi quẩy, hôm nay có lẽ phải đại khai sát giới.
      Tôi là người nho nhã, không có nghĩa là tôi không biết đánh nhau. Ông đây vừa vung cùi chỏ lên, tên kia lập tức văng ra, hộc máu mồm ngay tại chỗ. Tôi còn chưa kịp đắc ý, bên tai đã vang lên giọng nói khinh bỉ: "Phản ứng quá chậm..."
      →_→  Được rồi, ông đây thừa nhận tên kia là bị cậu ta đấm hộc máu...
      Tôi đành an phận đứng qua một bên làm khán giả. Thực ra cậu ta đánh đấm cũng thuộc loại khá, sau này nuôi trong nhà làm bảo kê cũng không thành vấn đề. Tôi xoa cằm...ừm...quả nhiên vẫn là mắt nhìn người của mình là chuẩn nhất.
      Năm tên vây đánh một tên, nghe có vẻ áp đảo, nhưng cuối cùng vẫn là số đông thất thểu mũ giáp tả tơi chạy trối chết.
      Cậu ta ngồi bệt xuống đường, cả viền môi cũng nát ra rồi, trông có vẻ tội nghiệp. Tôi lững thững tiến lại ngồi xuống cạnh cậu ta, bảo trì trầm mặc không nói gì. Cậu ta giận, ông đây cũng có quyền dỗi chứ ╮(╯▽╰)╭ . Ông đây trăm phương ngàn kế ngăn ngươi đánh nhau, ngươi lại thích trái lời ta cơ...
      Một bàn tay thon gầy dính đầy bụi đất cả màu máu nhàn nhạt chìa ra trước mặt tôi. Cậu ta liếc qua tôi, như đang chờ đợi...Sao biểu cảm của cậu ta lại có chút giống cún đòi ăn?! = =
      "Cái gì?!" Tôi hỏi.
      Cậu ta giữ nguyên tư thế, thốt ra một câu: "Băng cá nhân của tôi đâu?"
      →_→ 
      Đánh nhau xong tìm tôi hỏi băng cá nhân, tôi là cái nhà thuốc của cậu chắc???
      Tôi lôi trong cặp ra một xấp băng cá nhân vứt toẹt vào tay cậu ta, tức khí nói: "Ông đây từ nay trở đi không thèm để ý nhà ngươi nữa! Xem ông đây là cái gì??? Tôi mới lười đi quan tâm cái thứ không biết nghe lời nhà cậu! Đánh nhau giỏi có gì lợi hại? Sau này bọn họ kéo đến đông hơn, cậu chỉ có nước bị nghiền thành cám!"
       "Sau này sẽ không đánh nhau nữa, được không?" Cậu ta chuyên chú xé vỏ băng cá nhân, cả đầu cũng không ngẩng lên, thốt ra một câu
       Tôi như bị giội một thau nước lạnh, đần ra rồi...
       "Trước đây liều mạng đánh nhau, chẳng qua vì không để ý hậu quả..."
       "..."
       "Bây giờ đánh nhau phải cân nhắc chút, vì sẽ bị cậu mắng..."
       "..."
       "Thế thì dứt khoát không đánh nữa cho xong..."
       Cậu ta ngẩng đầu lên, đầu mày cuối mấy đều là ý cười rạng rỡ: "Cậu cảm thấy thế nào?"
       Thế nào là thế nào? Tôi chỉ cảm thấy hôm nay cậu ta đặc biệt nói nhiều hơn mọi ngày, lại còn cười đến mức đẹp trai dọa người...
       "Tiểu Tô, thực ra...có phải tôi đã có chút thích cậu?"
       Ông đây lại bực mình, không nhịn được hét to: "Bây giờ cậu mới chỉ có chút thích tôi?! Còn ông đây đã thích cậu từ lâu rồi!"

                     ...........ENDING...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro