Chương 2: Mấy năm nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á! Hức!"
Mặc phàm bị Lạc Sở An bất ngờ đập đầu vào tường không kìm được mà rên rỉ. Khi hắn còn đang đau đớn nhăn nhó mặt mày thì một lực mạnh mẽ nắm lấy tóc hắn rồi lôi đi, mặc phàm liền vội lấy tay mình bắt lấy bàn tay đang túm tóc của Lạc Sở An, ai ngờ nhìn thần hình y tuy rất yếu đuối mỏng manh nhưng sức lực lại kinh người đến vậy làm một người có thân hình cường tráng và khỏe mạnh như hắn cũng không tài nào cản được bị y nắm tóc lôi đi .
" Rầm!"
Lạc Sở An hung bạo ném người mặc phàm lên chiếc giường ở cuối căn phòng, hắn lúc này đau đớn mà nhăn nhó khuôn mặt khiến khuôn mặt trước giờ tầm thường nay càng thêm xấu xí, nhưng trong mắt của Lạc Sở An là y đang làm hành động rất dâm đãng gợi tình, đôi mắt phượng diễm lệ không dời được mà nhìn vào khuôn mặt của mặc phàm chăm chú.

Mặc phàm đau đớn khuôn mặt nhăn nhó ngồi dậy nhìn y miệng mấp máy nói " Sao ngài... Lại làm vậy ?"

Nghĩ lại truyện vừa nãy đôi mắt phượng của lạc sở an liền tối đi, y lại gần chỗ mặc phàm rồi nói:" Ngươi nói lại những lời vừa nãy cho ta! Ngươi muốn gì?"

Mặc phàm tuy không hiểu lắm nhưng vẫn thành thực trả lời:" Dạ thưa ngài! Thần muốn được cưới Tiểu Hoa làm nương tử, muốn nàng gọi hai chữ phu quân..."

" bốp!"

Lạc Sở An cặp mắt đỏ ngầu ngiến răng gằn từng chữ đầy phẫn nộ nói với hắn:" Ngươi dám! Ta đã định để mấy năm nữa cho ngươi lớn hơn... Vậy mà ngươi dám có tình cảm với người khác!"

Mặc phàm nghe vậy liền kinh sợ y nói như vậy với hắn là có ý gì , hắn không kìm được mà ngước mắt lên nhìn y giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc:" Ngài nói vậy là có ý gì?"

Thấy mặc phàm nhìn mình với vẻ mặt mờ mịt Lạc Sở An khoé miệng bất giác tạo thành một đường cong làm khuôn mặt y càng trở nên thanh tú mềm mại, làm hắn không dời mắt được mà nhìn y chăm chú.

Lạc Sở An tuy cười nhưng giọng nói vẫn chứa đầy sự lạnh lùng"Từ lúc ta mua ngươi ngươi về, ngươi đã là người của ta! Không được phép có thứ tư tình với ai khác ngoài ta!"

Nghe vậy Mặc phàm liền nhìn y với vẻ mặt mờ mịt giọng nói đầy thắc mắc hỏi Lạc Sở An:" Nhưng thần là nam nhân mà..."

Khi Mặc Phàm vừa ngắt lời nói  thì Lạc Sở An cúi người về phía hắn "dẹt" y mạnh mẽ kéo vạt áo của Mặc phàm xuống để lộ ra làn da màu lúa mạch căng bóng và bộ ngực nở nang đang phập phồng lên xuống, hai núm vú màu nâu nhạt đã căng cứng Lạc Sở An liền giơ tay lên bóp mạnh vào bầu ngực đã căng cứng của hắn, mặc phàm bị Lạc Sở An bất ngờ bóp mạnh miệng không ngừng rên rỉ:" đừng mà! Hức thần cảm thấy lạ lắm ưm!"

Nghe vậy Lạc Sở An liền mở miệng nói nhưng động tác ở tay vẫn không ngừng:" Đúng là ngươi rất đĩ mà! Nam nhân làm sao lại có bộ ngực đẹp như vậy cơ chứ!"

Nghe vậy Mặc Phàm liền kịch liệt giãy giụa rõ ràng nhìn y bộ dạng cực kỳ yếu đuối mày thanh mắt phượng, mũi cao môi mỏng dáng người gầy cao thon gọn da trắng như sứ. Trái ngược với y chiều cao hắn hạn chế thân hình lại cường tráng mặt mũi tầm thường nước da màu lúa mạch đen nhẻm không mấy cuốn hút.

Làm hắn thấy rất tự ti và xấu hổ cho rằng y là đang trêu đùa mình , Lạc Sở An thấy hắn giãy dụa liền cúi xuống hôn vào đôi môi đang mấp máy của hắn.

Chiếc lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng tiến vào khuôn miệng nhỏ của Mặc Phàm như rất nâng niu mà luồn lách từ từ vào trong cuốn lấy lưỡi của hắn, phía dưới hai bàn tay y vẫn dùng lực mà xoa nắn hai bầu vú nhìn thì căng cứng nhưng chạm vào lại rất có lực đàn hồi của hắn.

"Ưm!... Ưm! ...Bộp bộp... !"
Mặc phàm bị Lạc Sở An hôn đến khó thở hai bàn tay run rẩy mà đập lên người y muốn y dừng lại, nhưng Lạc Sở An vẫn mặc kệ mà tiếp tục nhấm nháp đôi môi đã đỏ ửng lên vì bị cắn của hắn.

Được một lúc khi hắn đã không còn thở được nét mặt đỏ bừng y mới nuối tiếc mà buông ra, sau khi được buông tha mặc phàm mới vội vàng há hốc miệng ra tham lam mà hít thở không khí, nước bọt chảy ra từ khóe miệng hắn làm Lạc Sở An nhìn đến chăm chú đôi mày thanh tú hơi nhíu lại đôi tay đang nắm giữa không trung liền tiến tới đai lưng của Mặc Phàm kéo mạnh ra.

Lúc Mặc Phàm còn chưa hồi thần thì Lạc Sở An đã cởi y phục của hắn tới đùn để lộ ra tất cả dưới ánh đèn lớp da màu lúa mạch đen bóng . Yết hầu của Mặc Phàm đang không ngừng di chuyển phía dưới là xương quai xanh hình chữ S tinh xảo, hai bầu ngực căng cứng đang phập phồng lên xuống va trạm vào nhau đầy đàn hồi , phía dưới là những múi cơ ngực rắn chắc hai cặp đùi đang khép chặt không ngừng run rẩy.

Trong đôi mắt phượng cong dài của lạc sở an đồng tử hơi co rút lại, y liền cúi xuống mạnh mẽ tách cặp đùi đang khép chặt của hắn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro