Chương 1: 1 vạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phụ mẫu ! Phụ mẫu cứ bán con đi, còn lo cho đệ đệ và phụ thân bị bệnh nữa chứ! Con không sao mà, tạm biệt phụ mẫu nhé, người nhớ giữ sức khỏe."

Đây là lời nói cuối cùng A tam giành cho phụ mẫu trước khi phải rời khỏi mái nhà mà hắn đã sống suốt hơn 11 năm .

Hắn là A tam sinh ra trong ra đình có 4 người con và cậu là đứa thứ 3, gia đình của cậu vốn rất
nghèo chưa từng có một bữa no nên từ nhỏ cậu đã phải phụ giúp gia đình làm việc, năm 6 tuổi sư tỷ hắn được gả đi sính lễ tới những 10 hào và một con lợn con, năm lên 8 sư huynh lúc lên núi kiếm củi thì sạt lở mà thiệt mạng vì quá đau lòng mà phụ mẫu ốm nặng hắn và phụ thân lại càng vất vả lo thuốc thang và đệ đệ nhỏ, năm lên 10 phụ mẫu vừa khỏi bệnh thì trời mưa to con lợn nuôi mấy năm sổng chuồng chạy mất phụ thân đuổi theo bắt được nhưng liền bị xảy chân thương nặng
Sức khỏe khỏe phụ mẫu rất yếu nên chỉ có thể chăm sóc cho đệ đệ và phụ thân còn bao nhiêu công việc đều phải để một mình hắn gồng thân thể chống đỡ.

Cố gắng được hơn năm rưỡi thì một ngày nọ khi hắn đang sắc thuốc ở sân thì có một người cưỡi ngựa mặc y phục cao quý đội mũ che mặt đến nhà hắn hỏi phụ mẫu hắn muốn mua hắn với giá 1 vạn, nghe vậy hắn cũng  rất ngạc nhiên cả gia sản nhà hắn cũng chỉ gần 100 hào là cùng ấy thế mà người này trả giá những 1 vạn số tiền này quả thật quá lớn cả đời chắc chưa thấy qua hắn liền nhất quyền đồng ý đi theo y, hắn tạm biệt với phụ mẫu lần cuối rồi rời đi .

Y bế hắn lên ngựa ngồi trong lòng mình mà phi thẳng về phía ngược lại nhà hắn, đi được một quãng đường khá xa y giọng nói nghe rất ôn nhu nói với hắn :" Ta tên Lạc Sở An từ nay sẽ là chủ nhân của ngươi, ngươi tên gì!"

Nghe vậy A tam hơi quay đầu nhìn y nói giọng hơi lắp bắp nhỏ giọng nói:" Dạ ... Dạ thưa ngài ...con tên A tam ạ!"

Nghe vậy Lạc Sở An cúi xuống nhìn vào khuôn mặt non nớt của cậu nói :" Tên không hay! Ta đặt ngươi từ giờ tên Mặc phàm được chứ?"

Hắn vội gật đầu nói:" Vâng được ạ! Từ giờ tiểu nhân tên Mặc phàm ạ!"

Nghe vậy Lạc Sở An lấy tay xoa nhẹ đầu cậu nói:" Được ! Vậy thì đi tiếp!"

Cứ đi như vậy đến lúc vào trong Thành, Mặc phàm rất tò mò đường xá nơi này trước giờ hắn chỉ vòng đi vòng lại cũng là từ trong nhà ra rồi vào rừng và xuống làng đổi củi đổi thuốc lấy tiền để mua thuốc thang cho phụ thân phụ mẫu và lương thực cho gia đình chưa từng đi quá phạm vi . Lần này vào Thành cậu đã nhìn thấy những thứ rất mới mẻ các món ăn chưa từng thấy qua, đi được một quãng Lạc Sở An dừng trước một Tứ hợp viện to lớn trước cửa chính bên trên có một biển hiệu khắc dòng chữ Lạc Gia tuy nhà nghèo nhưng phụ thân hắn cũng biết ít chữ nên đã dạy cho gia đình vài chữ nên hắn cũng đọc được vài từ đơn giản, thấy Lạc Sở An hai người đứng canh cổng liền vội vàng cúi người mở cửa giọng nói đầy cung kính :"Dạ kính chào gia chủ đã về!"

Lạc Sở An vẫy tay rồi phi ngựa thẳng vào sân chính, y bế hắn xuống ngựa rồi dẫn Mặc phàm vào phòng khách còn ngựa được người hầu đưa vào chuồng. Vào trong gian phòng Mặc phàm đã dẫn sững sờ ở đây trang trí thật xa hoa lấp lánh toàn những thứ hắn chưa thấy bao giờ trong phòng có rất nhiều nam nam nữ nữ đang cung kính cúi chào Lạc Sở An hắn thấy y phất tay đuổi họ đi, đợi họ đi y liền đi về phía ghế ngồi xuống kéo hắn ngồi lên đùi mình rồi kéo mũ che mặt xuống nhìn hắn.

Lúc này quả thực Mặc phàm đã hết sức ngỡ ngàng nhìn Lạc Sở An, y có khuôn mặt hết sức thư sinh thanh tú tựa một thiếu nữ tuổi trăng tròn vầng trán cao đôi mày thanh tú nhưng vẫn rậm tạo nên nét ôn nhu đôi mắt phượng dưới hàng mi dài, sống mũi cao thẳng tắp đôi môi hồng nhuận dáng mỏng như cánh đào khoé miệng hơi cong giống như đang cười quai hàm và gò má thon gọn, nước ra trắng sáng mịn màng tựa như sứ trắng trông rất mỏng manh yếu đuối ai nhìn vào cũng không nghĩ là phận nam nhân.

Khi Mặc phàm đang ngơ ngẩn thì một lực nhẹ chạm vào má hắn làm hắn bừng tỉnh khỏi mê man Lạc Sở An nhìn hắn cười nói:" Sao vậy tự nhiên ngơ ra? Đang nghĩ gì!"

Mặc phàm nghe vậy bỗng chợt vội miệng nói:" Tại ngài đẹp quá! Còn đẹp hơn cả sư tỷ của thần !"

Nghe vậy Lạc Sở An mỉm cười vuốt nhẹ bên má gầy gò của hắn giọng ôn nhu :" Vậy có muốn gả cho ta không?"

Nghe vậy Mặc phàm hơi rật mình vội lắc đầu liên tục nói:" Thần nào dám! Thân phận thần thấp hèn thần nào dám!"

Nghe vậy mắt phượng của y hơi tối xuống nhưng rồi liền cong lên y mỉm cười nói với hắn:" Ta đùa thôi! Em không cần sợ vậy, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Nghe vậy Mặc phàm mới thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười nói:" Dạ thưa ngài 6 tháng nữa thì còn 12 tuổi ạ!"

Nghe vậy Lạc Sở An lẩm bẩm:" Mới hơn 11 thôi à! Hài!"

Hắn không nghe thấy những lời y nói nên chỉ biết im lặng nhìn biểu cảm của y. Được một lúc cuối cùng Lạc Sở An bế Mặc phàm đặt xuống đất đứng dậy đi về phía cửa rồi quay đầu nhìn hắn ôn hòa nói:" Từ giờ em là người của ta, ta là chủ nhân của em tý nữa lão trương đến đến sẽ chuẩn bị chỗ ngủ quần áo và công việc cho em!"

Nói rồi y rời đi và một thời gian dài hắn không nhìn thấy y nữa vì hắn được phụ trách làm việc ở phủ phía tây còn nơi y ở là gian chính nằm ở phía bắc. Cứ vậy thắm thoát trôi qua năm Mặc phàm 12 tuổi hắn gặp Tiểu Hoa lúc đấy 10 tuổi vào phủ làm người hỗ trợ bếp núc việc ăn uống cho người hầu trong phủ hắn liền đem lòng yêu nàng. Trong mắt người khác Tiểu Hoa là một cô bé có ngoại hình tầm thường không xinh đẹp cũng chẳng mấy giỏi giang con rất tham ăn, nhưng trong mắt hắn nàng là một người có ngoại hình ưa nhìn cơ thể khá đầy đặn tốt tính thích giúp đỡ mọi người làm hắn rất thích tính cách này của nàng rất giống phụ mẫu hắn.

Mặc phàm từ đấy khi nào rảnh là thường đến chỗ nàng làm trò chuyện với nàng chia sẻ đồ ăn ngon cho nàng an ủi khi nàng
Khi nàng buồn cứ như vậy thời gian lại tiếp tục trôi qua. Năm Mặc phàm lên 13 hắn trổ mã trở nên khá đô con tuy không được cao nhưng hắn cũng khá khỏe mạnh tình cách hòa đồng vui vẻ nên được nhiều người yêu thích tuy khuôn mặt không đẹp nhưng cũng khá dễ nhìn. Khi hắn vừa tròn 13 Tiểu Hoa cũng đã đồng ý làm quen với hắn vì trong phủ này người hầu cũng được phép kết hôn nhưng phải có sự đồng ý của chủ tử, thế là sau 1 năm khi hắn vừa tròn 14 Tiểu Hoa đã đồng ý gả cho hắn vì nàng mồ côi từ nhỏ nên cũng chẳng cần sính lễ biết chuyện hắn đã thưa quản đến sảnh chính để gặp chủ nhân muốn xin được cưới nàng làm nương tử. Sau khi cậu nói hết mọi chuyện cho lạc sở an thì trên khuôn mặt thanh tú của y hiện lên tia sát khí,y gằn từng chữ hỏi hắn:"Có Thật Không Hả ?"

Tuy không hiểu lắm nhưng Mặc phàm vẫn thành thật trả lời:" vâng ạ!"

Nghe đến đây Lạc Sở An triệt để tức giận khuôn mặt trở nên vặt vẹo y đuổi tất cả mọi người đi rồi kéo Mặc phàm vào một căn phòng rồi chốt cửa. Khi mặc phàm còn chưa hiểu gì thì " Rầm" Lạc sở An mạnh mẽ đập đầu hắn vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro