ông Chủ + ôsin = Love Story(pink_khin)(pemap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: pink_khin

fic: Ông chủ +ôsin = love story

nguồn: zing forum

-Chi...Chi...chờ mình với

- Ủa, Tuyết, gì mà chạy ghê dzậy?

- Trời, đuổi theo bà, tui... hok mệt mới lạ ah - Tuyết vừa nói vừa thở hổn hển

-sorry, tại tui ko nghe thấy bà gọi, í quên tui báo cho bà 1 tin mừng nà- bé cười toe

- Gì dzậy? Nhìn mặt bà cứ như trúng số í.

- Lúc nãy tui gặp chú Đoàn, cái chú giới thiệu việc làm í, chú ấy nói chiều nay có một **** lễ đính hôn sang trọng lắm, hình như là của 2 gia đình đại gia nào đó, nhưng lại đang thiếu nhân viên phục vụ, và thế là...

- Là bà chớp lấy thời cơ, nhận luôn

- Chính xác

Bé và Tuyết ôm nhau nhảy tưng tưng giữa đường làm mọi người xung quanh phải ngoái nhìn 2 cô gái như những sinh vật lạ.

- Chúc mừng bà nha, tui nghe nói phục vụ trong mấy cái lễ linh đình của đại gia ah, tiền công không ít đâu.

- Haha, bởi dzậy mới nói, tui đang dzuj quá trời lun nà.

Bỗng một giọng nói cất lên:

- 2 bà làm gì ah? Tự dưng đứng cười giữa đường. Không sợ người ta **** mình khùng àh.

Bé và Tuyết quay ngoắt lại, nhìn đầy ngạc nhiên:

- Ủa Khánh đi đâu mà mặc đẹp wá dzậy?- bé

- Ah, chắc có hẹn với em nào hả? - Tuyết

- Ơ, dzậy Chi không nhớ là chiều nay, Chi dzớj Khánh đi mua sách sao? Với lại, chỉ có áo thun quần jeans thui mà, đẹp gì.

-Ấy chết rồi- bé và Tuyết đồng thanh. Một lần nữa, cả hai làm mọi người phải ngoái nhìn.

- Sao vậy? - Khánh tỏ vẻ lo lắng

Tuyết không trả lời, chỉ lấy tay chỉ về phía bé đang cúi mặt & cắn móng tay. Khánh ko hỉu liền hỏi lại cho chắc:

- Sao vậy?

- Là.. là... xin lỗi Khánh nha... Chi... hum... Chi phải thất hứa rùi.

Bé cúi đầu khiến cho Khánh càng thêm khó hỉu:

- Là sao? trời 2 bà nói đại đi, tui càng ngày càng rối rùi.

- Uhm, chiều nay, Chi nó lỡ hứa đi làm mất rùi, 1 hợp đồng béo bở, ko đi chỉ có chết, Khánh thông cảm cho nó nha- Tuyết vừa nói vừa đẩy cô bạn của mình ra sau, cố gắng mỉm cười thật tươi trước mặt Khánh.

- Ah - Khánh vỡ lẽ- vậy thui, hum khác đi cũng được mà, chiều nay tui ở nhà chơi game đỡ vậy, hehe.

- Pó tay ông lun ah, vẫn chưa từ bỏ ước mơ làm game thủ đệ nhất ah- Tuyết vừa nói vừa cười châm chọc Khánh

- Never! Never give up! - Khánh nói mà giọng đầy quyết tâm

- Hihi, vậy chiều nay Khánh ở nhà chơi game đỡ nhé. Tại Chi đãng trí, quên mất cuộc hẹn- tự cốc mình một cái- hum khác đi vậy

- Uh, vậy hẹn gặp lại 2 bà, tui dzề nuôi tiếp ước mơ đây. Bibi hen.

- Biến lun đi cho tui nhờ cái- Tuyết cười rất tươi, lấy tay xua xua Khánh

- Bibi Khánh nha - bé giơ 2 tay vẫy chào tạm biệt

Tuyết quay sang bé:

- Thui bà đi đi ko trễ, mấy buổi lễ này tới trễ là mệt lắm.

- Uhm, dzậy tui đi nha, hẹn gặp bà tối nay.

Chia tay Tuyết ở ngã tư, bé lên xe buýt đi thẳng tới khách sạn No.1. Đây đc coi là khách sạn sang trọng nhất ở Châu Á(gọi tạm), những buổi lễ lớn hấu hết là đc tổ chức ở đây, bất cứ 1 ng' nào trong giới quý tộc đều phải đến đây ít nhất là 5 lần. Vì vậy, việc một đứa nhà nghèo như bé lại có mặt ở đây để làm phục vụ trong 3 tiếng đồng hồ đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi.

Hiện tại, bé đang đứng trước khách sạn. Vẻ đẹp nguy nga, lộng lẫy của nó khiến bất cứ ai cũng phải ngắm nhìn thật lâu, thật lâu và rất lâu. Tuy nó không lung linh trong ánh đèn (vì còn chiều mà, khách sạn này tiết kiệm điện lém), nhưng nó cũng có một vẻ đẹp hết sức quyến rũ, khiến bé chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Chợt nhớ ra nhiệm vụ, bé khẽ cốc đầu một cái rồi chạy nhanh vào khách sạn, phóng thẳng lên tầng 18 (khách sạn có những 30 tầng, ặc) kiếm chú Đoàn. Nhưng không phải bé lên bằng thang máy, mà là... lết bộ 18 tầng bằng cầu thang (cỡ 450 bậc chứ nhiu đâu). Lên tới nơi, bé thở không ra hơi nữa. Mới lết đc mấy bước, bé đã suýt ngất khi thấy tr'c mặt mình là rất, rất, rất nhìu cô gái (toàn ma nữ hok ah). Bé gắng chen giữa rừng ma nữ để đi tìm chú Đoàn, vì bây giờ cái lũ ấy đứng chật kín khán phòng rùi. Phù, cuối cùng bé cũng thấy chú Đoàn rùi, chen giữa cái đám ấy mệt muốn chết. Bé nhanh lẹ chào hỏi:

- Cháu chào chú ah, mà chú ơi sao lại có nhiều ng' vậy ?

- Ah, Chi, cháu đây rùi, chú mong cháu mãi. Mấy ng' này đang tham dự cuộc thi tuyển phụ dâu ấy mà

- Trời, phụ dâu cũng phải tuyển nữa sao.

- Tại nhiều quá. Mà bây giờ cháu cũng chưa làm đc gì đâu, đứng thế này thì sao làm chứ.

- Vâng ah, cháu ngồi đây chờ vậy. Ủa mà mấy ng' đó là ai vậy chú- chỉ về hướng ba chàng trai đang ngồi.

- Họ là chú rể và phụ rể, đang tuyển ng' đó.

- Ah.

Trong khi đó, tại chỗ ngồi của ba chàng trai...

- Này, cậu định để mấy con nhỏ loi choi đó làm phù dâu hả? Còn ra gì nữa chứ! Bọn mình thế này mà phải đi với mấy con nòng nọc đó, cậu hạ thấp mình vừa thôi.- Tú vừa nói vừa chỉ về đám hám giai phía dưới, giọng bực mình

-Mình thì sao cũng đc, nhưng cũng phải công nhận mấy đứ đó loi choi wé- Quân đồng tình

- Mình đâu bik. Bà quản gia đi chọn về đó, nói là thấy đc nên mang tới để bọn mình tuyển. Ai biểu phù rể đẹp trai wá chi, haha- Hoàng nói xong thì lăn ra cười

- Tất nhiên- Quân, Tú đồng thanh

- Bọn mình không đẹp thì ai đẹp chứ- Tú (chảnh dữ trời)

- Thôi giờ tính sao? - Quân

- Nếu 2 cậu không ưng thì phải đi kiếm chỗ khác chứ sao giờ, haizzz, phù rể đẹp trai wá hại chú rể rùi nè - Hoàng nũng nịu

- Đành vậy- Quân

- Ấy, nhìn kìa- Tú chỉ tay về phía bé đang ngồi nói chiện với chú Đoàn

- Hả- Quân, Hoàng ngạc nhiên

- Cô ta đc đấy chứ. Nhìn có vẻ nhà quê nhưng nếu tút lại 1 chút thì chắc sẽ ổn- Tú gật gù

- Uh, đc đấy- Quân gật theo

- Nhưng cô ta nhà quê quá, làm sao xứng... - Hoàng băn khoăn

- Đã nói tút lại là đc mà- Tú vỗ vai Hoàng rồi tiến về phía bé

Lúc này, bé đang nói chuyện với chú Đoàn về những việc cần làm trong buổi lễ sắp tới. Hai chú cháu gặp nhau trong một dịp tình cờ, bé đang đi kiếm việc làm thêm, chú Đoàn biết được hoàn cảnh nhà bé, nên có việc làm là chú gọi bé đi ngay, toàn việc có lương cao. Vì vậy, hai chú cháu cũng rất thân nhau.

- Uhm, xin lỗi...- Tú ngập ngừng khi lên tiếng phá tan cuộc nói chuyện của hai chú cháu

- Cậu có việc gì cần dặn dò ah? (vì chú Đoàn đang phải đi làm thêm cho người ta + nhà Tú cũng là một gia đình có quyền thế nên chú Đoàn phải xưng hô như kẻ dưới đang nói với người trên vậy). Tôi có thể giúp gì được ạh?

- Ah, không có gì đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô gái này một chút thôi. - Tú chỉ về phía bé

- Vâng ạh. Cậu cứ nói chuyện đi ạh. Có cần gì thì cậu cứ gọi tôi. - chú Đoàn nói xong thì đứng lên, xin phép cáo lui và để lại bé một mình.

- Hả? Nói chuyện với tui? Có gì... có gì hok?- bé nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Chào. Uhm, em... tên gì vậy? Em... năm nay bao nhiêu tuổi vậy?- Tú đang băn khoăn ko biết nên xưng hô với bé thế nào.

- Oh, hum... tui tên Chi,năm nay 16 tuổi- bé tỏ vẻ khó hiểu- Sao vậy? Có gì hok?

- 16 hả? Xin lỗi bạn nha, mình xưng hô lộn rùi.

- Haha, hok có gì.

- Hiện tại mình đang cần một phụ dâu, và bạn là người được chọn.

- Hả? Mình ah? Nhưng mà... mình đâu có đẹp gì đâu... Sao lại...?

- Ah, vì mình thấy bạn rất hợp, với lại, bạn cũng đẹp mà, đâu có xấu gì đâu.

- Ơ nhưng...

Tú cắt ngang:- Không nhưng gì hết- rồi kéo bé đi- đi thôi nào

Nãy giờ Quân và hắn đang nhìn Tú tỏ vẻ khó hiểu, khi thấy Tú dẫn bé đi, hắn vội vàng hỏi:

- Này, đc hok đấy?- chỉ về phía bé

- Yên tâm, mình chưa bao giờ nói sai đâu- nháy mắt với hắn rồi way sang bé- đi thôi- lại way sang hắn- giải quyết cái đám dưới kia đi- chỉ cái đám loi choi, lóc chóc ở dưới

Tú dẫn bé vào phòng trang điểm, rồi nói gì đấy với mấy anh make-up, xong lại way sang bé, vỗ vai:

- Chờ tí nhé, bạn sẽ thành công **** nagy thui - nháy mắt tinh nghịch + nụ cười thiên thần

Bé không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa (bé đang mất hồn, bị Tú dụ dỗ đây mà^^). Thấy thế, Tú cười cái nữa rồi đi ra ngoài. Bây giờ, trong phòng chỉ còn bé và 4 anh make-up. Bé bắt đầu lo lắng. Còn 4 anh kia, theo nhiệm vụ đã đc giao, bắt tay ngay vào việc "hành xử" bé. 1 anh lo tóc, 1 anh trang điểm gương mặt, 1 anh lo trang phục và 1 anh lo phần giày dép. Cả 4 người xoay bé như chong chóng. Vèo...vèo... 10' trôi wa. Nhìn bé bây giờ và bé của 10' trước khác nhau một trời một vực lun. Bây giờ, mái tóc dài ngang hông của bé đc tỉa tót lại một chút (cả mớ tóc chứ hok phải 1 chút đâu) và uốn cong tự nhiên, gương mặt bé đc trang điểm nhẹ nhàng. Bé mặc một chiếc váy nhung hồng trên gối, chân đi đôi bốt ngắn bằng lông màu nâu nhạt. Bé nhìn chăm chú vào gương, thấy mình sao lạ quá, nhìn xinh hơn nhiều (bé tuy phải làm việc nhiều nhưng da bé rất trắng). 4 anh kia gật gù:

- Công nhận em xinh quá trời. Thui em ra đi, anh Tú đang chờ ở ngoài đó.

Bé gật khẽ rồi bước ra ngoài. Tú đang coi tạp chí, thấy bé khác nên cũng thoáng ngạc nhiên rồi gật gù:

- Mình đã nói rồi mà, bạn bây giờ giống công **** lắm đó. Thui đi nào.

- Ơ - bé ngạc nhiên - đi đâu nữa vậy?

- Tới phòng cô dâu, làm phụ dâu mà không tới đó thì còn đi đâu nữa.

--------------------------------------------------------------------------------

Rồi Tú kéo bé đi. Qua 2 phòng khác thì tới phòng chờ của cô dâu. Lúc này, ở trong phòng ngoài cô dâu thì còn sơ sơ khoảng mười mấy cô nàng loi choi, lóc chóc khác nữa. Khi thấy Tú bước vào thì cái đám ấy nháo nhác cả lên, nhưng khi thấy Tú dẫn theo 1 cô gái khác, cái đám ấy xìu hẳn. (Tú đoán cái đám này là sợ bị rớt nên đến đây nịnh hót cô dâu để đc chức dâu phụ đây mà) Mỹ Yến - cô dâu - lúc này mới lên tiếng:

- Anh Tú, ai vậy?

- Ah, bọn anh đã tìm đc phụ dâu rùi, cô gái này đc chứ Yến? - chỉ về phía bé

- Uhm - Yến gật gù - cũng xinh đấy chứ

- OK hok?

- OK.

Lúc này, đám loi choi mới lên tiếng:

- Vậy còn bọn em, anh Tú?

- Mấy cô rớt rùi chứ sao. Thui, chịu khó làm khách mời hay nhân viên phục vụ nhé - nháy mắt + cười - ra ngoài thui nào

Cái đám ấy như bị thôi miên bởi nụ cười & ánh mắt của Tú, đồng loạt đứng dậy, ùa hết ra ngoài với Tú (trong 3 ng' là Quân, hắn và Tú thì Tú đc coi là ng' hòa đồng, thân thiện nhất, Quân ở giữa, còn hắn là ng' lạnh lùng nhất)

- Tên j' vậy? - Yến mở lời - Bao nhiêu tuổi?

- Ah, Chi, 16 - bé đáp trả thái độ khinh ng' của Yến

- Vậy bằng tuổi rùi, nhưng nói trước tui hok thích xưng bạn bè j' cả, cô với tui xưng hô vầy đc rùi. Cô ngồi đi

- Cám ơn, nhưng tui muốn hỏi 1 chút...

- Cứ hỏi đi - Yến vừa nói vừa xem lại móng tay (bà này điệu gúm)

- Cô mới 16 mà sao đã đính hôn rùi, sao hok để học xong rùi hẵng tổ chức.

- Tui cũng chẳng mún, nhưng pama bắt thía, nói là vì lợi ích của 2 tập đoàn hay cái j' j' tương tự thía

- Uhm, tui hỉu rùi

- Sao cô lại phải như vậy - Yến cười khẩy - Cô có vẻ sợ hãi

- Ah, tui cũng hơi run, đây là lần đầu tiên mà - 2 tay bé đan vào nhau, còn mặt thì tỏ vẻ lo lắng

- Ko sao, tui đâu có ăn thịt cô, ah, cô thử xoay 1 vòng xem nào

Bé làm theo lời Yến, đứng lên xoay 1 vòng. Yến nhìn chăm chú, rùi gật đầu. Sau đó bé bị Yến bắt phải tập đi cho jống ng' mẫu, tập nhìn, tập cầm hoa... Bây jờ nhìn bé thật khổ sở.

Ở ngoài, gia đình 2 bên đang đón khách, ai cũng vui vẻ, hồ hởi. Đám loi choi trong khán phòng cứ nháo nhào đi tìm Tú, làm cho khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Ai cũng cười nói vui vẻ, tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau, toàn dân quý tộc cả (lâu lắm mới có dịp gặp nhau mà). Khi khách mời đã đến đông đủ, và cũng đã tới giờ làm lễ, cha xứ mới yêu cầu mọi ng' yên lặng. Sau những thủ tục rất mất thời gian thì cuối cùng việc mọi ng' mong đợi cũng đã đến:

- Xin mọi ng' cùng vỗ tay để chào đón chú rể - cha xứ

Mọi ng' way ngoắt về phía cửa. Cánh cửa đc mở ra, 2 phụ rể xuất hiện, rùi mới đến chú rể. Cái đám loi choi thấy Tú ra thì hú ầm lên ở một góc phòng (hám jai), mắt cứ dõi theo chàng mà hok thèm để ý lấy chú rể đến 1s.

--------------------------------------------------------------------------------

Tú, hắn và Quân đều mặc 1 chiếc sơ mi rùi khoác ghi-lê đen ra ngoài. Tú mặc áo màu hồng, Quân là áo màu xanh dương còn hắn mặc áo màu trắng, riêng Quân và hắn thì hok vuốt keo thẳng tưng như Tú mà để mái vắt chéo wa 1 bên (vì Quân và hắn để tóc dài, nếu vuốt keo thì... tự hiểu nha), tóc hắn thì có hơi cong 1 chút chứ hok thẳng đuột như Quân. Cả 3 đều rất lạnh lùng, trên môi hok hề nở nửa nụ cười, vậy thui chứ kute hok đỡ nổi đâu. Cả 3 mà đi bộ wa đường thì chỉ có kẹt xe thui .

Tú và Quân đi trước, lên chào cha xứ rùi xuống ngồi ở hàng ghế sau lưng pama của hắn. Sau đó đến hắn, chào cha xứ rùi đứng wa 1 bên, môi vẫn hok hề cười (hắn có biệt danh là hoàng tử lạnh lùng mà). Ở dưới, tất cả những ai là con gái đều mắt long lanh nhìn về phía Tú, chẳng để ý gì đến nvật chính hết. (Vì lúc này, Tú... đang cười rất tươi và nói chuyện thân mật với Quân - đúng là cái lũ hám jai)

- Tiếp theo - tiếng cha xứ - mời cô dâu vào.

Bây jờ, chỉ có cái lũ hám jai kia mới hok thèm nhìn phụ dâu + cô dâu thui. Yến mặc 1 chiếc váy phồng màu trắng dài wa gối, tóc đc uốn lọn nhẹ, trên tay là 1 bó hồng nhung hình trái tim. Nhưng đa số mọi ng' đều nhìn thoáng wa Yến thui, vì còn bận chăm chú nhìn bé mà, hehe . Nếu xét kĩ ra thì bé nhìn dễ thương và đáng yêu hơn Yến nhìu. Chính hắn, Quân, pama hắn và pama Yến còn phải ngạc nhiên nữa mà, còn Tú, nãy nhìn đã rùi nên jờ chỉ cười thui (càng làm mức độ hám jai của lũ kai tăng lên vùn vụt). Ít ai biết đc rằng, cách đây ko lâu, cô phụ dâu xinh đẹp thế này chỉ là 1 cô gái very normal, hok ai thèm để ý tới.

- Này - Quân gọi Tú - coi bộ phụ dâu lấn át cô dâu dữ wá.

- Uhm, mình cũng hok ngờ - Tú gật gù

Hắn sững mất mấy s khi nhìn bé, bất ngờ lém chứ, nhưng cũng chẳng đc lâu, vì ngày nào cũng bị ép nhìn gái đẹp nên wen rùi mà, chỉ có chút ngạc nhiên thui. Bé lên chào cha xứ, rùi xuống ngồi đối diện với Tú và Quân, khiến lũ hám jai kia nổi máu ghen tị đến mức sôi sùng sục. Yến tiến về phía hắn, cười rùi way đi như kiểu hok wan tâm (đúng là kiêu mà)

Cha xứ chưa kịp nói j' thì đt ở dưới bó hoa của Yến reo lên. Yến nói đc mấy câu thì đưa bó hoa cho hắn rùi chạy nhanh ra cửa. Pama Yến gọi với theo:

- Con đi đâu thía, đang làm lễ mà.

- Hok làm nữa - Yến way mặt lại - hum khác đi, quán bar của con xảy ra chuyện rùi - và biến mất

- Này, con...

Pama Yến chưa nói hết câu thì đã chẳng thấy con gái mình đâu nữa. Cả khán phòng bắt đầu nháo nhào. Pama của hắn và Yến thở dài rùi ra về, mọi ng' cũng đi theo, cái đám loi choi kia cũng bị lôi đi hết. Trong phòng jờ chỉ còn 4 ng': bé, hắn, Tú và Quân.

Hắn shock tập 2: 1 do bé thay đổi wá đột ngột, 1 do Yến bỏ đi, nhưng của Yến thì nặng hơn. Hắn bực bội ném mạnh bó hoa xuống đất, mặt cau có, đập bể đồ đạc xung wanh. Tú vội trấn an:

- Thui, dù j' đây cũng đâu phải lần đầu, cậu bực bội làm chi cho mệt.

- Nhưng cậu nghĩ coi, trước mặt nhìu ng' như vậy, lại làm mình bẽ mặt thêm lần nữa, ko bực sao đc

(3 ng' này xưng hô với nhau thì cậu tớ thân mật lắm lun)

- Hả - bé ngạc nhiên - sao ko phải lần đầu?

- Đây là lần thứ 4 rùi - Quân jải thích - lần nào cũng vậy, chưa kịp làm lễ đã bỏ đi - rùi thở dài

- Ra thế, nhưng... - bé hốt hoảng - vậy là tui sẽ ko có tiền công hả? Vậy chít tui rùi.

- Vẫn sẽ có chứ - Tú cười tươi - 3 lần trước đâu có chuyện phù dâu, phù rể thế này đâu, lần này mới có ấy chứ

- Phù, nếu ko thì mấy hum nữa nhà tui chít chắc.

- Trời đất, bộ nhà cô...? - Tú và Quân đồng thanh

- Uhm, nhà tui rất rất nghèo, 5 triệu đủ để nhà tui sống trong cả 1 tháng ấy chứ. Sao ko? Thui tui phải về đây, tui còn nhìu việc phải làm lắm. Trả xiền tui đi.

- Cô đúng là đồ nhà quê hok đấy? - hắn nhìn bé với ánh mắt hok mấy thiện cảm cho lắm.

- Thì sao? - bé thách thức- mà thui, tui hok thèm tranh cãi vời mấy ng'. Mệt!

- Tui thật hok thể hỉu nổi tại sao trong bữa tiệc hum nay lại có 1 con nhỏ nhà quê nữa - Quân tiếp lời rùi nhìn Tú đang ngó bé chằm chằm.

- Nè! Tui sao hả? Mấy ng' đừng tường có chút tiền thì muốn nói ai cũng đc nha. Đúng là đồ công tử bột.

Bé tức giận bỏ ra ngoài. Sau khi lấy xiền xong, bé đi tẩy trang và thay quần áo. Hum nay đúng là một ngày cực nhọc đối với bé, nhưng bé cũng ko dám nghỉ ngơi vì phải về ngủ sớm để mai đi học. (tham công tiếc việc wá)

Sáng sớm hôm sau, trời trong xanh mát mẻ.

Hôm nay là ngày đầu tiên bé đi học ỏ tr­ường SS. Đường đến trường khá xa nên bé đành đi xe bus. Vừa bước lên xe, bé đã vô cùng ngạc nhiên vì có 1 cô bạn mặc đồng phục i như­ mình (ở trường này, mỗi khối sẽ có một ký hiệu riêng ở tay áo bên trái, bé nhận ra cô bạn này cùng khối là vì có hình ngôi sao ở tay áo).

Chớp lấy ngay cơ hội hiếm có, bé chạy lại làm wen. Lúc mới nhìn cô bạn, bé có vẻ hơi sợ vì vẻ mặt lạnh lùng, như­ng khi ngồi xuống ghế bên cạnh, bé mới thở phù nhẹ nhõm. Cô bạn đang nhìn cảnh vật wa cửa xe way đầu lại, khẽ mỉm cười. Bé cũng tươi cười đáp lại:

- Chào, bạn cũng học trường SS hả?

- Uhm- cô bạn khẽ gật đầu- mặc dù hok muốn tí nào cả- rồi thở dài

- Sao vậy?- bé ngạc nhiên

- Là pama mình bắt phải học, chứ mình hok muốn học ở đây, mệt lắm.

- Sao lại mệt? Mình nghe nói SS là ngôi trường hàng đầu về mặt học tập mà, đây cũng đc coi là ngôi trường rất thân thiện với học sinh nữa

- Đấy là bạn hok biết thui, ở trường này toàn con nhà giàu, đứa nào cũng kiêu ngạo, chảnh chọe lắm, đó là lí do mình hok muốn học ở đây

- Chỉ cần mình sống thật với chính mình là đc mà. Ai muốn làm gì kệ họ, mình chẳng cần wan tâm- bé khích lệ cô bạn ngồi cạnh

- Uhm, cũng đúng, giờ mình cũng thấy đỡ lo rùi, cám ơn bạn nha. Ah, bạn tên gì vậy, mình là Bích Ngọc, mong đc làm wen với bạn lắm lắm.

- Hi hi, mình là Khánh Chi, mình cũng rất vui vì đc làm wen với bạn.

Đúng lúc đó thì xe bus dừng lại trước cổng trường SS. 2 cô bạn đành chia tay tại đây, và hẹn nhau tí nữa ra về sẽ gặp lại. Rồi cả 2 cùng hòa vào dòng h/s trong sân trường.

Bé đang đi dạo để tham quan tr­ường (đẹp + rộng quá trời) thì nghe thấy tiếng gió ** ** trên đầu, ngẩng lên thì bé suýt ngất khi thấy một chiếc máy bay trực thăng đang hạ cánh xuống sân trường. Và từ trong máy bay, Tú, Quân, Hoàng bước ra. Tất cả đám con gái trong trường hét ầm lên:

- P3, princes, I love u.

- P3, các anh đẹp trai wá.

- P3, I love u, kute chít mất thui

[...]

Còn bé nãy giờ vẫn chư­a hết ngạc nhiên khi thấy 3 ngườii họ xuất hiện hoành tráng wá, miệng há hốc, mắt lồi ra như­ hai quả banh tenis. Như­ng khi nghe thấy đám con gái la lên thì bé bỗng tỉnh hẳn, thoát khỏi cơn ác mộng, trở về với thực tại. Thấy 3 người họ đang tiến về phía mình (thật ra là tiến về phía phòng học, như­ng bé lại đang đứng trước cửa phòng), bé hoảng hốt + ngạc nhiên:

- Lại... lại là 3 ngườii nữa hả?

Cả 3 cũng ngạc nhiên không kém và đồng thanh đáp lại:

-Hả, lại là cô nữa hả? Sao cô lại ở đây?

Bé ngạc nhiên trả lời:

- Trời, tới trường không để học thì để làm gì?

- Hả? Cô mà cũng... - Quân ngạc nhiên

- Tôi tưởng cô chỉ có thể học ở những trường rất bình thường thui chứ- Tú lắc đầu- Không ngờ cô cũng có thể học tại đây. Bất ngờ lắm đấy.

- Tôi được học bổng, được hok?- giọng bé đầy thách thức- mấy người tưởng chỉ có ngườii giàu mới được học ở đây thui sao? Hứ.

Hắn nãy giờ vẫn im lặng, nh­ưng khi nghe bé nhắc đến 2 chữ "ngườii giàu", hắn cứ thấy khó chịu trong lòng (mặc dù hắn là ngườii giàu chính cống) nên bắt buộc phải lên tiếng:

- Đúng, đồ nhà quê như­ cô, tôi thấy, học ở đây không xứng đâu, chỗ này chỉ dành cho những người giàu có thui, cô học ở đây... không khéo lại trở thành trò cườii giải khuây cho mọi ngườii đấy- nói xong thì hắn cười nửa miệng rồi liếc xéo bé một cái.

Bé lúc này đang rất tức tối, bị hắn sỉ nhục thậm tệ vậy mà. Bé tức đến nỗi đầu bốc khói ngùn ngụt luôn, nhưng lại hok thể nói được lời nào hết.

--------------------------------------------------------------------------------

Đột nhiên, Bích Ngọc ở đâu xuất hiện, giải cứu cho bé:

- Nghèo thì đã sao nào? Bộ nghèo thì phải đi chết ah? Hồ Huy Hoàng, anh đừng tưởng có chút tiền thì có thể khinh thường người khác. Chẳng wa 3 anh củng là thứ ăn bám pama thui mà, không biết nhục lại còn dám lớn tiếng nói người khác.

P3 shock đến nỗi đứng im tại chỗ lun, mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên. Từ nhỏ đến giờ, chưa ai dám lớn tiếng nói nặng 3 người họ nửa chữ, vậy mà bây giờ...

(Giới thiệu thêm một chút: Bích Ngọc là đại tiểu thư chính cống lun, từ nhỏ đã đc nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Tuy đc nuông chiều nhưng Ngọc không thích một chút nào cả. Cô nàng lun muốn sống tự lập, không dựa dẫm vào pama. Nhưng khi lên cấp 3, pama Ngọc bắt cô phải học ở trường SS chứ nhất quyết không cho cô học ở trường bình thường như cô mong muốn nữa. Khi đọc tờ giới thiệu về trường, cô biết đc tập đoàn THE BEST (tập đoàn của 3 gia đình P3) đã lập ra trường này. Sau khi tìm hiểu kĩ càng, Ngọc cảm thấy căm ghét P3 vô cùng vì chuyện dựa hơi pama để... nổi tiếng. Vì vậy Ngọc đã quyết tâm sẽ dạy cho P3 một bài học nhớ đời, để họ sống tự lập hơn, không dựa dẫm pama nữa)

Quay trở lại hiện trường...

P3 vẫn đứng im bất động tại chỗ, không nói đc lời nào nữa hết. Thấy bậy, bé mới lên tiếng thức tỉnh:

- Tuy tôi mới gặp 3 ng' có 1 lần, nhưng tôi thấy các anh đúng là wá đáng.

- Ba ng' các anh - nếu hok sớm thức tỉnh, thì đứng trách tui hok nói trước, tui sẽ hok tha cho mấy ng' đâu.

Nói xong thì Ngọc dẫn bé đi trước, nhưng thật hok may, họ vừa đi đc vài bước đã phải dừng lại vì có 3 con wái thú chặn đường:

- Này, 2 đứa mày là ai mà dám nói P3 của bọn tao như thế hả?- nhỏ ở giữa wát lớn

- 2 đứa mày chắc mới vào trường hả? - nhỏ bên trái nhếch mép - vậy thì chắc chắn là chưa biết uy danh lừng lẫy của P3 rùi, chậc chậc.

- 2 đứa mày có tư cách gì mà dám lớn họng nói P3 như thế hả - nhỏ bên phải liếc xéo - coi lại mình trước đi đã.

Bé & Ngọc vẫn chưa hết ngạc nhiên, ú ớ hỏi lại:

- 3... 3.ngưô72i là ai dzậy?

- Trời ạ!- 3 nhỏ đồng thanh, tỏ vẻ thất vọng nặng nề

- Tao là Quỳnh Anh, cứ gọi tao là Sophia - nhỏ bên trái

- Tao là Lê Mai, hay Selena - nhỏ bên phải

- Còn tao là Diễm My, tên tiếng anh là Sinny - nhỏ ở giữa

- Tụi tao lả S3 - đồng thanh + xoay một vòng - là 3 hoa khôi của trường này, rõ chưa? - 3 nhỏ nói xong thì chống hông, hất cằm ra vẻ thách thức

- Ọe - bé và Ngọc đồng thanh + làm động tác giả - 3 cô là 3 con wái thú thì đúng hơn

Vừa nghe xong câu đó của bé & Ngọc thì 3 cô ả đã mặt đỏ phừng phừng, sát khí xung quanh ngùn ngụt, chỉ cần bé ỏ Ngọc nói thêm một câu nữa là họ sẵn sàng nhảy vào cấu xé 2 cô gái bé nhõ, tội nghiệp. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên, h/s trong trường đc bữa ja4n cơ mặt đã như vậy (vì ai cũng mắt chữ A mồm chữ O hết áh). Bọn h/s trong trường tuy toàn là cậu ấm cô chiêu nhưng chẳng ai dám to gan lớn mật đụng vào P3, S3 và Mỹ Yến hết áh. 7 ng' này là những nvật nổi tiếng khắp trong và ngoài nước (vì pama của họ tòn là những nvật nổi tiếng khắp thế giới mà)

Bọn h/s trong trường du hok ưa gì nhưng lúc nào cũng phải cúi đầu dạ vâng để mong đc thoát thân. Thế nên hôm nay, dù hok nói ra nhưng ai cũng hể hả tôn bé và Ngọc làm đại anh hùng.

Bé thấy tình hình có vẻ rất căng, nếu tiếp tục đứng đây thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái, nên nhanh chóng kéo Ngọc tách ra khỏi đám hỗn loạn đó. Bé cứ kéo Ngọc chạy như vậy rất lâu, mãi đến khi không còn đường để chạy nữa mới dừng. Cả 2 cúi người thở dốc rùi nhìn nhau cười.

- Đã thật - Ngọc vừa nói vừa ngồi phịch xuống cái ghế đá ở đó - đã lâu lắm rùi mình không đc mắng 1 người đã như vậy

- Trời - bé cũng ngồi xuống ngay cạnh Ngọc - bạn làm j' mà hung hăng dữ vậy, vừa rùi nghe bạn nói mình cũng thấy sợ nữa đó.

- Lúc học ở trường cấp 2, cảnh này xảy ra thường xuyên nên mình cũng wen rùi. Từ khi nghỉ học bên đấy, mình... ngứa miệng wá.

2 mắt bé long lanh ngạc nhiên:

- Ngó bạn cũng là 1 đại tiểu thư đấy chứ, sao mà... khó tin wá

- Tiểu thư j' chứ, mình ko thích người khác gọi mình là tiểu thư, mình thích sống thoải mái, tự do hơn.

- Đó cũng là lí do mà bạn rất ghét 2 anh chàng công tử bột kia?

- Uhm, cứ thấy ai sống dựa dẫm vào pama là mình lại chẳng có thiện cảm j' cả - Ngọc thở dài

- Mình thấy bạn là người rất cứng cỏi, tự lập, mình rất thích những ng' như bạn - bé cười tươi

- Hì hì, có j' đâu, mình cũng rất thích bạn mà - Ngọc gãi đầu - ah, mà sao bạn wen 3 anh chàng kia vậy

- Cũng chẳng có j' nhưng nếu bạn thích nghe thì mình sẽ kể cho nghe.

Rùi bé bắt đầu kể cho Ngọc nghe, vể gia đình bé, hoàn cảnh sống hiện tại của bé và cả chuyện ngày hôm wa. Sau khi nghe hết câu chuyện, Ngọc mới sực nhớ ra:

- Thôi chết rùi, mình đã bỏ lỡ buổi lễ ra mắt jữa h/s với giáo viên rùi, chán thiệt, chẳng biết ai với ai mà lần nữa

- Vậy jờ sao? - bé thở dài - mình cũng đãng trí wá - & tự cốc đầu 1 cái

- Cũng sắp đến tiết học đầu tiên rùi, đi thui.

Ngọc và bé chạy nhanh về phía dãy phòng học. Tuy nói là nhanh nhưng cũng mất khá nhiều thời jan để đến đó vì hiện tại họ đang ở cực nam cuả khuôn viên trường, còn dãy phòng học lại ở khu trung tâm (trường rộng sơ sơ khoảng 50000 m2 chứ nhiu đâu). Bé & Ngọc chạy đến nơi cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ học vang lên. 2 cô gái gắng lết vào lớp học, nhưng thật ko may, suýt tí nữa họ đã ngất trên giàn quất khi thấy P3 & S3 cũng ở lớp này. 6 ng' kia cũng ngạc nhiên chẳng kén, nhưng rùi họ cũng nhanh chóng ngó lơ sự xuất hiện của 2 cô gái nhỏ bé để làm việc khác. Tú & S3 thì nc rôm rả cả một góc lớp, Quân thì lim dim nghe nhạc, còn hắn thì lại ngồi nhìn ra của sổ (ngoài đó có gì đẹp đâu mà hắn nhìn chăm chú thế không biết). Tuy vậy, bé và Ngọc cũng đâu rảnh rang gì để đứng ngắm họ hoài. 2 cô gái nhanh chóng ngồi vài cái bàn còn trống ở cuối lớp, lấy sách ra và cùng nhau xem, thỉnh thoảng lại cùng nhau cười khúc khích.

Thầy giáo bước vào lớp, cúi đầu chào h/s, rùi tiến về phía bục giảng, vỗ vỗ cái micro (lớp có 50 h/s, phòng học lại rộng nên nếu ko dùng mic thì sẽ chẳng nghe thấy rõ):

- Xin chào các em, tôi là Ngô Bá Đạt, giáo viên môn toán, từ nay tôi sẽ dạy các em, tôi hy vọng là các em sẽ yêu thích môn toán do tôi dạy. Tôi ko yêu cầu nhiều, các em cứ chuẩn bị quyển sách toán (sgk do trường tự xuất bản, sang hok?), 1 quyển vở thật dày & to là đc rùi. Chỉ vậy thui.

Thầy vừa nói hết câu thì bên dưới đã xầm xì, bán tán to nhỏ. Bé cũng nghe đc đôi chút từ 2 bạn bán trên:

- Nghe nói ông thầy này dạy dễ hiểu nhưng khó tính lắm - ng' bên trái

- Chịu thui, ai biểu lớp này là lớp VIP chi, thấy giỏi vô lớp giỏi là chuyện thường mà - ng' bên phải

Thấy lớp quá ồn, thầy giáo bèn hét to vào mic:

- Immmmmm, có giáo viên ở lớp mà sao các em ồn quá vậy. Im lặng đc chưa hả? Bây giờ, ai còn hé răng nói nửa lời thì tự động ra ngoài trồng cây chuối hết tiết cho tôi

Thầy vừa nói hết câu thì cũng là lúc trong lớp không còn một tiếng động dù là nhỏ nhất. Im lặng đến rùng rợn

Kết thúc tiết học đầu tiên với sự mệt mỏi & sợ hãi, ai cũng rã rời thân thể. Để jảm xì-trét, Ngọc kéo bé re hành lang hóng gió. Gió khá mạnh nhưng rất mát, đập vào mặt ào ào như muốn hất tung mọi thứ.

- Chị Yến! Sao hôm nay chị đến trễ vậy? - tiếng của nhỏ nào đó vang lên

- Ah, ko có j'. Mai đâu rùi?

- Em đây! - 1 cô gái khác lên tiếng

- Uh, sao rùi em? Mọi việc ổn cả rùi chứ? - tiếng của Yến (chỉ khi nói chuyện với cô gái tên Mai. Yến mới nói nhẹ nhàng như vậy thui)

- Vâng! Ổn cả rùi chị ạh! thui, chị vào học đi.

- Uhm.

Bé và Ngọc đứng ở gần đó nên đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại. Khi thấy Yến lại gần, bé ngạc nhiên lên tiếng chào hỏi:

- Chào, cô cũng học ở đây ah?

Thấy bé, Yến rất ngạc nhiên, như thể ko tin vào mắt mình vậy:

- Cô... cô cũng học ở đây hả?

- Uhm, tui nhận đc học bổng - bé jải thích- rất vui vì đc gặp lại cô.

- Uh, thui, tạm biệt, tui đi đây - Yến nói xong thì đi thẳng đến phòng giáo viên (vì với những người nghỉ học ko phép, ngay sau khi đến trường phải vào phòng giáo viên để báo cáo)

Nãy jờ chứng kiến cuộc nói chuyện của be với Yến, rồi nhớ lại chuyện lúc nãy bé kể về việc làm phụ dâu tối wa, Ngọc cũng ngờ ngợ phần nào. Khi tìm hiểu về trường SS, Ngọc cũng bik Yến với vai trò là con gái của cổ đông lớn thứ hai (pama của P3 là cổ đông lớn nhất)

- Cô dâu đấy hả? - Ngọc hỏi bé

- Uh, nhưng mình cũng ko thích lắm vì kiểu nói chuyện cộc lốc ấy.

- Mình cũng thế, đã ghét thì ghét cho hết lun, bỏ sót 1 ng' cũng thấy có tội với bản thân lắm, hehe - nụ cười của Ngọc đầy vẻ jan sảo

- Ặc, có ai như cậu ko trời - bé cười đáp lại

- Hì, mình là có 1 ko 2 mà, hehe - Ngọc và bé cười ầm

2 nàng đứng đc 1 lúc nữa thì có tiếng chuông báo hiệu vào tiết học thứ hai. Cả 2 nhanh chóng vào lớp, ổn định chỗ ngồi. Nhưng lại có 1 sự bất ngờ mới với 2 cô gái: Yến học cùng lớp với họ & hiện tại đang ngồi cạnh hắn. 2 ngàng có vẻ ngạc nhiên 1 chút nhưng sau đó cũng bye bye nó lun, vì ai chẳng bik là 7VIP (tên gọi chung dành cho 7 ng': S3, P3 & Yến) nhất định phải học ở lớp very, very VIP này chứ.

Tiết học thứ 2 có vẻ nhẹ nhàng & đc yêu thích hơn rất nhiều lần so với tiết học đầu tiên. Là tiết học của cô Hoài Anh - GV môn Anh Văn. (Cô Hoài Anh là GV đc yêu thích nhất ở trường này vì tính tình vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt là cách dạy hoàn toàn thú vị, gây cảm giác thích thú đối với học sinh)

Cánh cửa lớp từ từ mở ra, 1 cô gái chừng 27-28 tuổi bước vào, trên ng' là 1 bộ quần áo hết sức ...kì quặc: 1 đôi giày búp bê hở mũi màu xanh nõn chuối, 1 cái quần đen ôm sát chân & 1 cái áo lông chồn bụi bặm, đặc biệt nhất là kiểu tóc bên ngắn bên dài (bên trái ngắn rồi dài dần đến bên phải đấy ạh, như thế này nè: \ ). Cô gái ấy tươi cười chào 50 mạng trong lớp với động tác giả theo kiểu của mấy bà Tây xòe váy chào hỏi:

- Hello! How are u?

Cả lớp đồng thanh: - Hi! I'm fine, thanks very much, and u?

- Oh - cười thật tươi - I'm fine. Thanks.

- Miss HA - Tú giơ tay phát biểu - u're...special people. Honestly!

- Oh - cười - u don't know me! I'm special people. U're right. OK. We let start new lesson. Are u ready?

- Yes! - cả lớp đồng thanh lần 2.

Ở bên dưới lớp rất ồn ào, náo nhiệt. Ai cũng hưng phấn ra mặt. Cũng đúng thui, học theo kiểu này ko thích mới lạ, nhưng cũng ko hiểu tại sao đến tận bây giờ, nền jáo dục VN vẫn chưa thể cải thiện hoàn toàn việc học mà lúc nào cũng kè kè theo quyển sgk, học như vậy mãi có ngày thành ma.

Bé & Ngọc cũng ko nằm ngoài những ng' hưng phấn đó. Đối với việc học, 2 nàng rất có hứng thú, lại thêm cách học này thì đến 1 ng' ko biết chữ cũng muốn đi học chữ để đc học. Chỉ có điều là 2 nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên về cách thức ăn mặc và tính cách đến 99,9% là trẻ con của Miss HA.

Trong tiết học, Miss HA luôn đặt ra những câu hỏi dưới hình thức là các trò chơi khiến ko khí trong lớp học cứ nóng lên từng giây một. (tiết trước và tiết này sao mà khác nhau 1 trời 1 vực dzậy nè)

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên chỉ học có 2 tiết thui (trừ tiết làm wen lớp chỉ kéo dài có 20', 1 tiết học là 30', 1 ngày học 3 tiết buổi sáng và 1 buổi ngoại khóa cách ngày kéo dài 1 tiếng)

Hết buổi học, bé và Ngọc phải ở lại thêm 15' để gặp cô CN (vì lúc nãy trốn tiết đầu nên bây giờ phải ở lại để nghe lại toàn bộ chương trình đã nói lúc nãy), cả P3 cũng ở lại để họp về những việc mới trong trường.

- Lúc nãy sợ quá hay sao mà trốn biệt tích thế - Tú lên tiếng hỏi thăm 2 nàng

- Sợ ma, sợ quỷ hay là sợ 3 con tinh tinh các ng'. Tui việc gì phải sợ. Tui chỉ sợ có mỗi việc là sợ mấy ng' cãi lại ko nổi, có khi phải đeo mo cau vào mặt mới ko lo bị nhục - Ngọc vừa nói vừa lè lưỡi trêu ngươi P3

- Cô... - Tú & Quân đồng thanh

- Cô dám chắc vậy sao? - hắn lên tiếng cứu nguy - cô chưa nghe luật rừng ở đây ah?

- Sao lại chưa? Tôi còn bik rất rõ là đằng khác - giọng Ngọc chắc nịch - ai chẳng bik là nếu đụng vào mấy ng' thì sẽ phải nhận vô vàn những hình phạt vô lý thuộc ** mọi hình thức chứ. Nhưng nói cho mà bik - Ngọc chỉ thẳng tay vào mặt P3 - cứ đụng vào bổn cô nương này đi rùi bik , ko dễ ăn đâu, cả bạn tui nữa, ai đụng vào cô ấy cũng như đụng vào tui vậy - Ngọc chỉ tay về phía bé đang dọn dẹp lại lớp.

- Tui đã nói rùi - bé chạy đến - mấy ng' đừng có ỷ thế nhà giàu mà đi ức hiếp ng' khác. Cho dù mấy ng' có là tổng thống đi chăng nữa thì cũng ko đc quyền đụng chạm đến con dân nước mình. Đằng này mấy ng' cũng chỉ là những đại công tử bột lọc thui, hống hách quá đâu có đc. Bột lọc cứ tưởng mình trắng nhất, nhưng thật ra cũng chỉ là một ếch ngồi đáy giếng, suốt ngày có ng' hầu hạ, nâng niu, chăm sóc, đâu biết rằng bông trắng hơn mình nhưng lại phải trải qua ngày này tháng khác, những cơn gió mạnh tưởng chừng như quật ngã mình, những cơn nắng nóng như thể muốn đốt cháy toàn bộ cơ thể mình chứ. Cái thứ tinh tinh bột lọc - bé nói 1 mạch khiến P3 đứng im tại chỗ, ko nói đc lời nào.

Ngọc nghe bé so sánh mà cứ cười mãi, lại thêm cái bộ dạng bất tỉnh nhân sự của P3 khiến cô càng muốn phì cười to hơn. Ngọc way sang bé, vỗ vai, nói:

- Hay, haha, cậu tuyệt vời.

- Mình ức chế lắm rùi, giờ ko chịu đc nữa. Này - bé quơ tay trước mặt P3 -tỉnh lại coi mấy con tinh tinh bột lọc này, đứng mãi ko mỏi cẳng àh.

Đột nhiên P3 bừng tỉnh. Nhưng cú shock trời mới giáng, ah wên, bé mới giáng thì vẫn chưa làm họ nguôi ngoai, đang định dạy cho 2 nàng 1 bài học thì cô CN bước vào, nên lại thui.Phù.

Kết thúc buổi học nặng nề, bé và Ngọc nhanh chóng ra về, trước khi đi còn để lại cho P3 thêm 1 cục tức to đùng bằng việc trêu ngươi họ:

- Ở lại nhé tinh tinh bột lọc, chờ cho trời tối dần rùi hẵng về, về sớm quá không khéo lại đen đi thì mệt, hehe

Bé và Ngọc ra đến hành lang chỗ nhà kho thì nghe thấy tiếng động mạnh. Chạy vào xem thì 2 nàng thấy có một vụ đánh nhau đang xảy ra, mà lực lượng ko hề cân xứng : 3 đánh 1 (ko chột cũg què^^).

- Thật... tôi chưa thấy ai ngu xuẩn như cô - Sophia cười nhếch mép - đến lần thứ 4 rùi mà cô vẫn mắc bẫy, đúng là stupid - cô ta chu môi lên, cố ý ngân dài chữ "stupid"

- Nhưng ko phải sự ngu xuẩn của cô ta đã giúp Sinny sao?- Selena tiến lên đứng cạnh Sophia - cậu cũng nên cám ơn con nhỏ ngu ngốc này 1 tiếng, Sinny àh. Tôi nghĩ là chỉ cần cô ko làm lễ đính hôn với Hoàng, Sinny vẫn có cơ hội, và mấy cái cửa hàng, quán bar của cô cũng ko phải mất công dọn vệ sinh tổng hợp đâu - cười ranh mãnh

- Các cô đứng tưởng bở, các cô quên là tôi và Hoàng là do 2 nhà quyết định àh? 2 gia đình đã có hôn ước rùi, các cô có làm j' đi nữa thì kết quả cũng vẫn là con số 0 thui - Yến lên giọng thách thức

- Hôn ước là cái quái j' chứ- Sinny đi vòng wa Yến - hôn ước vẫn có thể hủy bỏ được kia mà. Chỉ cần cô tiếp tục từ chối mấy cái lễ đính hôn nữa thì Hoàng sẽ chán nản thui, đến lúc đó, chẳng phải Hoàng sẽ đồng ý hủy hôn ước sao? Cô nghĩ nông cạn wá! - Sinny chống hông chống nạnh thách thức lại Yến

- Thế àh? - Yến trừng mắt nhìn Sinny - Cứ để xem ai thắng! Tôi nghĩ mục đích của mấy cô sẽ ko thực hiện đc đâu. P3 sẽ ko dễ j' bị các cô khuất phục đâu. Hoàng, Tù & Quân đều là những ng' đc coi như kon vua, vì vậy, - Yw61n cười nhếch mép - việc tuyển chọn da7u cũng rất khắt khe. Các cô cũng chỉ có thể wa lại với họ, nhưng số tài sản kếch xù kia thì các cô đừng mong sẽ lấy đc 1 xu. Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Dẹp nó đi là vừa- Yến liếc xéo S3

Khi nghe xong những lời nói đắng cay chua chát của Yến, S3, đặc biệt là Sinny rất nóng máu. Tức nước vỡ bờ (hay nói 1 cách dễ nghe là chịu hết nổi nữa), Sinny búng tay ra hiệu cho 2 ả quái thú kia lên làm việc Yến.

Nãy giờ, bé & Ngọc đứng ở góc của sổ phòng wan sát hết mọi việc. Nghe cuộc đấu khẩu ác liệt của 2 bên, bé cũng đã hiểu đc phần nào sự dở dang của việc đính hôn giữa hắn & Yến. Chẳng wa là vì 3 con wái thú xấu xí khoái ăn bí mà ra.

Thấy Sophia & Selena thủ thế tấn công Yến, Ngọc liền tung chiêu "chim ưng sải cánh", phi ra chỗ Yến, "đạp" cô ta ra chỗ khác, rồi ung dung tặng ngay cho 2 ả wái thú mỗi ng' 1 gót chân (áu, đau wá, chậc chậc )

Vì quá bất ngờ trước sự tấn công trên không của Ngọc nên lẽ đương nhiên, 2 ả kia ăn trọn 2 gót chân của Ngọc ^^. Bé thấy 3 ả mất cảnh giác liền chạy vào, dùng chiêu thức vật lộn cao cấp mà bé đã học lóm được, vật Sinny ra giữa sàn nhà (úi, chít rùi, hic hic). Bé chạy lại đỡ Yến, nhưng ko may, Yến lại vùng ra:

- Ai mượn các ng' giúp tui chứ, chuyện của tui không cần mấy ng' lo - Yến hét to vào mặt bé

- Nè - Ngọc tức giận - tụi này giúp cô, cô ko cám ơn lấy 1 tiếng lại còn ở đó lớn giọng mắng mỏ ng' ta, đúng là làm ơn mắc oán

- Ai nượn cá ng' giúp chứ , các ng' nhìu chuyện quá rùi đấy - rồi Yến way về phía Sinny - các cô cũng nhớ dùm cho, sau này, chỉ vì muốn nói cho đỡ ngứa miệng thì đứng có tìm tôi, tôi ko rảnh hơi đâu mà đứng nghe mấy ng' nói. Rồi Yến bỏ đi.

Bé & Ngọc vẫn chưa hết sững sờ thì đã nghe:

- Mấy cô có dư hơi quá ko đó? - Selena

- Thật là đố nhìu chuyện - Sophia hằn giọng - nếu ko phải các cô tới thì tụi này hạ đc nó rùi

- Lần sau thì đừng có ngu ngơ mà xen vào mấy chuyện này, thân mình lo còn chưa xong mà bày đặt đi giúp ng' khác- Sinny liếc xéo 2 nàng.

Bé và Ngọc chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo 4 con ng' quái lạ, sững sờ ko nói đc thành lời.

Ở trường SS có 1 chuyến xe buýt 2 tầng rất đặc biệt chuyên chở h/s của tr'g. Bên trong chiếc xe có 2 cái cầu thang ở đầu và cuối xe để mọi ng' lên xuống tầng 2 và 1, còn ở tầng 2, các ghế đc xếp như hình chữ O, ở giữa ko hề có sàn để đi lại. Mọi ng' đi trên phần sàn hình vành khăn (nôm na như chiếc bành còng donut í), đến chỗ ngồi thì hạ ghế xuống. Mọi ng' muốn đi xe buýt thì đăng kí tr'c với bác tài xế, còn tiền phí thì, wow, miễn phí lun (sướng ^^). Chiếc xe này làm việc rất có trách nhiệm, nếu h/s chưa lên hết thì cũng chưa rời bến, trừ khi đã quá giờ quy định. Bác tài xế rất vui tính và đc các h/s đi xe gọi là "pa xế". Bác ấy tên Tâm, có lẽ vì thế mà bác ấy lun lắng nghe mọi tâm sự của h/s. Trong lúc chờ cho h/s lên đủ, bác ấy lại đi dạo vòng vòng hỏi han mọi ng' xem hôm nay thế nào, có chuyện gì ko? Chỉ cần nhìn mặt là bác ấy đã bik đc hôm nay mọi ng' co' chuyện gì, vui hay buồn, để từ đó mà bác ấy có thể đưa ra những lời khuyên thích hợp nhất. Ai cũng yêu mến bác ấy cả.

Quay lại với 2 cô bạn của chúng ta... Ngọc và bé chạy nhanh ra bến xe buýt. 2 cô nàng đứng ngẩn ngơ mãi mới nhớ ra chuyến xe buýt, tưởng đâu chiếc xe đã đi rồi, nhưng ko ngờ vẫn còn ở đây. 2 ng' chạy lên xe thì gặp bác tài xế đang nói chuyện với các h/s. Thấy 2 ng' lên trễ, bác vội hỏi ngay:

- 2 con đi đâu mà về trễ dữ vậy? Cả tr'g về hết rồi...

- Dạ ko có gì - bé thở hổn hển và trả lời - tụi con chỉ gặp chút phiền phức thui ạh.

- Vậy 2 đứa có sao ko? Nhìn 2 đứa kìa, mồ hôi đầm đìa hết cả, lau hết chắc cũng đủ giặt cái chăn bông dày cả gang tay ở nhà ta ấy chứ - nói rồi bác ấy đưa cho 2 nàng cái khăn tay để lau khô

- Dạ ko sao đâu ạh. Mọi việc đã đc giải quyết xong rùi - Ngọc trả lời

- Uhm, thui 2 con xuống kia ngồi đi -rồi bác ấy way xuống nói với mọi ng': "Chúng ta đi nào!"

- Let's go - tất cả đồng thanh.

Ngọc và bé nhanh chóng xuống hành ghế dưới cùng ngồi. Nhưng cả 2 chưa kịp đặt bàn toạ xuống thì đã bị kiến bu đầy xung quanh...

- wow, 2 bạn thật đúng là anh hùng - 1 ng' nào đó mở lời

- phải đó, 2 bạn quả thật là đã làm cho mọi ng' cảm thấy hả dạ - 1 ng' khác nói

- trời, từ trước đến giờ, chưa có ai dám đụng đến 3 con ác quỷ đó cả - ai đó xuýt xoa - 2 bạn là những người đầu tiên, và chắc... cũng là duy nhất - giọng ng' đó lí nhí dần

- 2 bạn dũng cảm thật, tụi này có ăn gan báo cũng chẳng dám đụng đến mấy cái lông chân của họ nữa - ai đó lên tiếng góp... phiền

Thế rồi đám ruồi nhặng bu xung quanh 2 nàng mỗi lúc một nhiều lên. Hỏi han nhặng xị cả lên, ồn ào, náo nhiệt chẳng kém cái... bãi rác. Cảm thấy không thể một mình đấu chọi với hơn 20 mạng ng' ở cuối xe để cái xe cân bằng, "pa xế" đành phải dùng đến tuyệt đỉnh công phu của mình "thất thập long chưởng" ... nhấn vào cái còi xe. Xe kêu inh ỏi, 20 mạng hết hồn, ngóc đầu lên nhìu chuyện tiếp. Bé và Ngọc lời dụng khe hở để trốn lên hàng đầu ngồi. "Pa xế" way xuống, yêu cầu mọi ng' về ổn định chỗ ngồi. Mọi ng' lặng lẽ vác bộ mặt thiểu não (vì đang t8m dở dang) về chỗ ngồi ban nãy.

- 2 đứa bây giờ đã trở thành người hùng của cả trường rồi đấy - "pa xế" cười tươi - từ trước giờ chẳng ai dại dột gì đụng vào những con người đó cả, 2 đứa là người đầu tiên, rồi từ giờ, 2 đứa sẽ khổ đấy - "pa xế" nói rồi bắt đầu cho xe chuyển bánh

- tụi con cũng biết chứ ạh - Ngọc trả lời - nhưng cứ để bọn chúng lộng hành mãi như vậy, con... thấy ngứa tay ngứa chân lắm, thà cứ để cho bọn chúng đo đất trước rồi mình đo sau cũng đỡ ê mặt - gãi đầu

- con cũng thấy sợ sợ - bé nói thêm - nhưng cũng như Ngọc nói, cứ để thế thấy nhột lắm, muốn gãi tay gãi chân mãi

- haha, 2 đứa giang hồ quá - "pa xế " cười rõ tươi, hàm răng trắng bóng khéo léo lộ ra

Rồi cả xe cũng cười ầm lên...

- Bọn này ban đầu cũng sợ lắm - ai đó lên tiếng - vì mãi pama mới xin cho đc vào học, lỡ mà gây sự thì về chỉ có no đòn

- Uhm - 1 ng' khác - ai cũng biết những ng' đó có uy lực nhất trường, đến thầy hiệu trưởng còn phải sợ một vành, lúc nào cũng phải khiêm nhường trước bọn họ còn gì, dại gì mà đụng vào

- Phải đó - mọi ng' đồng thanh

Cứ như thế, mọi ng' liên tục kể tội những con ng' đại diện cho phe phát xít chuyên đi bóc lột sức lao động của mọi ng'. Bé và Ngọc nghe nhiều đến mức chóng mặt nhức đầu lun. Và 2 nàng đc giải thoát khỏi địa ngục trần gian khi và chỉ khi xe dừng lại ở trạm thứ nhất. 2 nàng nhanh chóng bay xuống khỏi xe.

- Trời - Ngọc thở hổn hển - mình sắp bị bọn họ làm cho vào viện vì ngắm sao bay vòng tròn nhiều wá, thoát đc mừng ghê

- Uhm, mình sắp đứng ko vững rồi - bé lảo đảo - sao vẫn còn nhiều sao wá vậy nè, vẫn chưa hết hả trời

- Bọn họ way mình ghê wá - Ngọc và bé ngồi dựa vào nhau - mình sợ bọn họ thật - Ngọc sợ hãi - àh, mà bây giờ Chi đi đâu?

- Mình ra chỗ Tuyết, bạn thân từ nhỏ của mình, Ngọc đi hok?

- Humm - Ngọc đắn đo - mà cũng đc, dù sao thì mình cũng chưa muốn về nhà

- Haha, con hư nház, đi học về mà ko chịu về nhà lun - bé cười ầm

- Nè nè, ai rủ tui đi đây? Giờ lại còn..., hứ - Ngọc way mặt đi, "hứ" một tiếng

- Thui đc rùi, tui rủ. Đi thui

- Uhm.

2 nàng dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi. Đc một lúc thì bé dừng lại, way sang cô bạn mình, bé tươi cười nói:

- Hey, đến rùi - và chỉ vào phía sau lưng mình

- "Chợ Chiều" - Ngọc đọc rồi way sang bé - mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên này cả

- Uh - bé gật đầu - đây chỉ là một cái chợ cóc bình thường thui, những người ở khu nhà mình dựa vào đây mà sống đấy

- Thế àh - Ngọc cảm thông - mình vào chỗ của cô bạn Tuyết đi

- Uhm

Bé dẫn Ngọc đi vòng vòng wa mấy cái sạp tồi tàn, xập xệ, đến một cái cửa hàng ăn nhỏ phía bên kia chợ thì bé dừng lại, chỉ tay vào và nói:

- Tuyết làm ở trong đấy, đây là cửa hàng của chú cô ấy, Tuyết thạo nữ công gia chánh lắm nên của hàng rất đắt khách

Nói rồi bé dẫn Ngọc vào trong quán. Bên trong khác hẳn với vẻ ngoài vốn đc ng' ta nhìn thấy đầu tiên. Ở ngoài, bức tường như đc phủ một lớp rêu ngàn năm í, xanh thẫm. Nhìn nó chẳng khác gì mấy so với tòa lâu đài cổ kính đã bị bỏ hoang từ thời chúa Giê-su mới sinh ra. Nhưng bên trong thì sạch bong kin kít, không một vết bẩn bám vào.

- Tuyết ơi - bé gọi khi bé và Ngọc vừa ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra biển

- Ủa? Nàng công chúa của chúng ta về rùi đấy àh? Tui lại tưởng bà bị bắt phải ở lại trong cung điện mới lun chứ - Tuyết cười toe chọc bé và ngạc nhiên về ng' đi cùng bé - Ơ, đây là...

- Để tui tự giới thiệu - Ngọc cười - tui là Ngọc, Bích Ngọc, là bạn mới wen của Chi, học cùng trường, cùng lớp và ngồi cùng một cái bàn

- Nè bà, tui có chút chuyện nên mới về trễ chứ bộ, mắc gì chọc tui kiểu đó - bé liếc yêu Tuyết - từ chiều giờ bán đc hok?

- Uhm, cũng đc, nồi cháo sắp hết rùi, còn cơm, phở, hủ tiếu, mì hết từ lâu rùi - Tuyết vui vẻ kể- thui để tui vô trong làm cho 2 ng' cái gì đó để ăn nhé

- uh - bé và Ngọc đồng thanh

- Tuyết ơi, bán cô cái găng tay này coi con - 1 ng' phụ nữ đứng chỗ tủ ngoài cửa gọi vào

- Cô chờ con chút - bé nhanh nhẹn đứng lên

Ngọc nhìn theo bé ra ngoài cửa. Có một cái tủ kính không cao lắm. Bên trong nó là vô vàn những loại đồ. Đồ len, đồ vải... tất cả đều rất xinh xắn. Bé lấy từ trong tủ ra một đôi găng tay bằng len màu tím nhung đưa cho ng' phụ nữ và vui vẻ nhận lại tiền từ ng' đó. Xong, bé quay vào chỗ bếp, đặt tiền vào một cái lọ to đùng, toàn tiền, và nói với Tuyết:

- Hey, thu hoạch giùm bà một đôi găng tay len tím nház

- Thanks - Tuyết nọi vọng ra, đầu vẫn không way ra chỗ bé mà vẫn cắm cúi với mấy nồi thức ăn.

Bé lại chỗ bàn.

- Đó là gì vậy?- Ngọc thắc mắc

- Hả? Àh, đồ do Tuyết tự làm đó - bé giải thích - nó khéo tay lắm, tất cả ở cái tủ đó là do nó làm không đấy, từ nhỏ đến giờ, nó sống nhờ vào cái quán này do chú nó để lại và đống đồ đó không hà. Nó chưa bao giờ biết đói là gì, vì hàng nó lúc nào cũng nhanh hết lắm.

- Oh, hoá ra là như vậy, hay nhỉ?

- Nè nè, món cá lóc xào thập cẩm đã xuất xưởng - Tuyết cười toe

- Wow, hấp dẫn quá - Ngọc hít hà

- Bà ngồi đây lun đi - bé nhích vào trong để lấy chỗ cho Tuyết ngồi

- Uhm.

- Tui vừa mới nghĩ ra 1 ý tưởng này hay lắm nè - mắt Ngọc sáng trưng

- Gì vậy? - bé và Tuyết cùng đồng thanh và cũng cùng ngạc nhiên

- 2 ng' ko thấy sao? - Ngọc hỏi lại

- Thấy j' cơ? - bé và Tuyết ngạc nhiên rồi way mặt vào nhau hỏi lại lần nữa

- Tui thấy chúng ta quá hợp để thành một-bộ-ba - Ngọc phân trần

- Hử? - bé và Tuyết ngạc nhiên lần thứ ba - Nhưng mà... nhất trí

- Tui cứ tưởng 2 ng' ko đồng ý

- Sao lại ko đồng ý? Phải gật đầu lịa lịa ấy chứ - bé nói

- Từ nhỏ đến giờ 3 đứa tụi tui cứ chơi với nhau ko hà - Tuyết nói rồi thở dài - bây giờ có thêm ng' nữa, tụi này vui còn ko hết nữa lấy đâu ra mà từ chối

- Ơ - Ngọc ngạc nhiên - chẳng lẽ còn 1 ng' nữa àh

- Uh - bé gật đầu - vẫn còn 1 ng', nhưng đó là 1 chàng trai xấu xí, đen xì, lùn tịt, tính tình cộc cằn, nóng nảy, chẳng có tài nghệ gì cả

- uhm, đúng òy đó

"Binh, binh" - 2 tiếng động ra xuất hiện ngay sau khi bé và Tuyết vừa nói xong. 2 quả chanh nhỏ bé được chủ nhân mới của nó sử dụng để hạ 2 cô nương liễu yếu đào tơ, ý nhầm 2 cô gái xinh đẹp (còn liễu yếu đào tơ thì, hơ, ai nói gì thế nhỉ?^^).

Bé và Tuyết ôm đầu way phắt lại phía sau. Và dự đoán của họ quả không sai. Hung thủ chẳng ai khác ngoài thằng con trai mới đc họ nhắc đến (nhưng nhắc đến đặc điểm nhận dạng thì sai be bét nház, chàng này cao to, đẹp giai miễn chê, tài nghệ áh, đầy mình, thổi kèn harmonica thì cứ gọi là đỉnh của đỉnh ấy chứ).

Ngọc nhìn chằm chằm anh chàng này, ánh mắt rất lạ lùng, hai mắt cứ như thể là sắp tuôn ra 2 dòng thác đổ í, khuôn mặt đang vui cười bỗng dưng buồn xo. Anh chàng này ngạc nhiên khi thấy Ngọc cứ nhìn mình mãi như vậy, nên cũng nhìn lại cô nàng chằm chằm. Bé và Tuyết đang định mắng cho Khánh - anh chàng ấy ấy - nhưng thấy mặt Khánh cứ nghệt ra nhìn Ngọc thì thấy lạ, liền way lại phía Ngọc, và cũng ngạc nhiên chẳng kém khi nhìn khuôn mặt sắp sửa đầm đìa nước mắt của Ngọc.

Bé lay lay Ngọc. Ngọc như sực tỉnh lại. Bé hỏi han đầy vẻ lo lắng:

- Bà sao vậy? Bộ có chuyện gì àh?

- Àh! Ko có gì.

- Bà làm sao vậy? - Tuyết cũng hỏi ngay - Có chuyện gì thì nói cho tụi này biết đc ko?

- Chẳng có gì đâu. Mình chỉ là... - Ngọc ngập ngừng - Àh mà thui, chuyện chẳng có gì to tát đâu mà - Ngọc cười vui vẻ lại - Í, chít òy, tới giờ mình phải về rùi, thui pp nha, gặp Chi ngày mai nhé.

- Uh - bé và Tuyết đồng thanh

- Bà có cần tui đưa ra bến xe buýt ko? - bé

- Ko, ko cần đâu - Ngọc nói - mình sẽ gọi điện cho ng' nhà tới đón là đc mà

Bé và Tuyết nhìn theo bóng Ngọc đến khi xa khuất. Tuyết way về phía Khánh, nhìn anh chàng bằng nửa con mắt

- Này, này, sao bà nhìn tui kiểu đó hả? - Khánh sợ hãi nhìn Tuyết

- Ông làm cái quái gì thế hả? - Tuyết trợn trừng

- Làm... làm gì cơ - Khánh bị Tuyết làm cho sợ hãi đến mất hồn

- Ông làm cái gì thì tự ông biết rõ - Tuyết hất cằm , ngước gương mặt khả ái lên nhìn Khánh (vì Khánh cao quá mà, hơn Tuyết những 1 cái đầu, tức là 1m75)

- Thế cái này là gì? - bé giơ 2 quả chanh lên trước mặt Khánh - vật chứng rành rành đây còn định chối àh?

- Ơ, nào có - Khánh gãi đầu ngượng ngùng - mà cũng tại 2 bà gây sự trước chứ bộ, sao lại đổ tội cho tui - Khánh phản biển lại hùng hồn

- 2 đứa tui làm gì ông nào? - bé và Tuyết đồng thanh hỏi lại

- thì 2 bà nói xấu tui trước mặt ng' khác - Khánh phân trần

- Hừ - Tuyết nổi cáu - nói ông thì sao hả? Bộ tui ko đc khoe với bạn mới về ông àh? Àh, hay ông chê tui tả ông xấu quá - Tuyết bắt đầu tiến công, dồn Khánh vào chân tường

- Ấy ấy, cứ từ từ nào, sao bà nóng thế? - Khánh chống lại yếu ớt

- 2 đứa tui thấy sao nói vậy, còn nếu thấy ko hợp lí - bé trợn tròn mắt, trong 2 con ngươi ánh lên 2 lưỡi dao sắc nhọn sáng choang - thì về tự soi gương và xem lại mình đi, đừng hỏi 2 đứa tui

- Bà có bị làm sao ko vậy? - Tuyết giật tay bé - bà xui ổng về soi gương để gương nát bét hết àh, kêu ổng về soi nước ao đc rùi, dù sao nước ao cũng đục và bẩn sẵn rùi, có soi cũng đỡ tủi thân

Tuyết nói xong thì cả 2 lăn ra cười ầm khiến mặt Khánh nóng bừng bừng. Khánh quay ngoắt ma75t vào trong, môi mím chặt, 2 mắt đầy tức giận. Bé và Tuyết thấy vậy liền ra hiệu cùng nhau lên xin lỗi anh bạn.

- Khánh ui, Khánh xinh jai, Khánh tốt bụng, sao lại giận rùi - Tuyết níu tay áo Khánh, ra vẻ ăn năn hối hận

- Nè, ông giận thiệt hả? Chơi gì kì quá vậy? Mới tí mà giận rùi, ghét ghê - bé đứng trước mặt Khánh nhìn chằm chằm

- Bà kì quá àh - Tuyết đập tay bé - Khánh đang giận, phải xin lỗi Khánh chứ, lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa

- Mặc kệ ổng, giận cho giận lun, ghét - bé ngúng nguẩy bỏ ra dọn bàn

- Êêê - Tuyết gọi với theo - ông đừng giận nữa mà, ha, ha, đi - Tuyết níu tay áo Khánh mạnh đến nỗi anh chàng phải chuyển động ng' theo nhịp lắc của Tuyết

- Mệt bà quá, ừh, tha, bà phiền thiệt - Khánh chắp 2 tay lạy Tuyết rồi ra phụ bé

- Ông đồng ý sớm có phải đỡ hơn hok? - Tuyết cũng đi theo

- Hứ, tưởng giận lun - bé liếc Khánh, rồi way sang Tuyết - bà thấy chưa? Xin làm gì, cuối cùng cũng hết giận mà, tốn nước bọt

- Êh, tui giận nữa àh nha - Khánh nghe thấy liền way sang chống đỡ

- Cứ việc, ko cấm - bé lè lưỡi trêu ngươi Khánh

Khánh nóng máu quăng mạnh cái khăn lau xuống bàn, bẻ tay kêu rôm rốp, miệng hằm hè:

- Bà chít với tui

- Áh, help me! - bé la lên rồi bỏ chạy đến núp sau lưng Tuyết, miệng ko ngừng lè lưỡi trêu ngươi con bò tót

- Trời ơi - Tuyết la lên vẻ bực mình - 2 ng' cho tui xin 2 chữ bình yên, ng' nào vào việc đấy đi, cấm đùa trong quán tui

Bé lấm lét đi ra, Khánh cũng từ tốn way về vị trí cũ. 2 ng' lại bắt đầu làm việc nhưng mặt thì không ngừng hăm he, hoạnh họe nhau, chân liên tục đá nhau. Tuyết way lưng lại thấy vậy liền ra hiệu : "Hum", khiến 2 ng'im ru, lấm lét làm việc, và tiếp tục cuộc chiến bằng mắt.

3 ng' làm hơn nửa tiếng nữa thì bắt đầu dọn hàng. Xong xuôi, cả 3 ung dung đi về. Do lúc nãy chưa giải quyết xong nên bé và Khánh tiếp tục cuộc chiến bằng phương thức đua xe. Tuyết ùa và can ngăn liền bị hai ng' cho tham gia lun vào cuộc chiến. Cả 3 vừa chiến đấu vừa về nhà, rất vui vẻ, hồn nhiên.

Cả 3 chia tay nhau ở cổng chung cư, trước khi về còn kịp chọc nhau thêm mấy phát nữa.

- Mẹ ơi, con về rùi - bé vừa về đến cổng đã lăng xăng chào mẹ

- Ùh - mẹ bé ở trong nhà nói vọng ra - hôm nay đi học có gì vui ko con?

- Vui lắm mẹ ạh, vui nhất là việc con đc mắng cho mấy tên công tử bột hôm qua một trận, đã thế lại còn kết bạn với 1 cô gái nữa chứ

- Mấy tên công tử bột hôm qua? Là sao, mẹ ko hiểu.

- Thì mấy tên đó học cùng lớp với con, nhưng chảnh quá, nhìn khó ưa, thế là con với Ngọc, cô bạn mà con vừa mới nói đấy, mắng cho mấy tên đó một trận

- Con gái con đứa gì đâu mà... hừm - mẹ bé liếc yêu bé

Mẹ của bé là một ng' phụ nữ đảm đang, sau cú shock khi chồng bỏ đi biệt tăm biệt tích lúc bé mới chỉ lên 5 tuổi, bà đã cố gắng đứng lên, vực dậy cả gia đình. Thường ngày bà ở nhà nhận đồ về may gia công rồi kiêm luôn việc nhà và chăm sóc mẹ, hôm nào đc mùa, bà lại xuống cảng giúp đỡ mọi ng'. Trong khu dân cư này, ai cũng yêu mến bà cả.

- Cháu về rùi đấy àh - bà của bé từ trong phòng tắm bước ra

- Vâng ạh - bé ngoảnh lại - àh, mà bà và mẹ đã ăn cơm chưa ạh?

- Bà với mẹ cháu ăn rùi - bà bé nói

- Thế ạh? Mà Chun đâu ạh?

- Nó đi học rùi - mẹ bé trả lời - hôm nay nó đi sớm, tiện thể đường đi giao hàng cho mẹ luôn, con ăn cơm chưa?

- Con ăn ở chỗ Tuyết rùi

- Vậy thì cháu đi tắm đi - bà bé giục

- Vâng ạh, thui bà đi nghỉ sớm đi cho khỏe

- Uh.

Bé nhanh chóng đi tắm rồi về phòng học bài. Đột nhiên bé lại nhớ về chuyện của Ngọc. Bé vẫn cứ thắc mắc về gương mặt của Ngọc khi gặp Khánh, gương mặt lạ lùng đó cứ lởn vởn trong đầu bé mãi không dứt ra đc.

- Chị làm gì thế? Sao ko học bài đi - em trai bé đã đi học về

- Àh, em học về rùi hả? Cũng ko có gì, suy nghĩ vẩn vơ thui

Chung là em trai của bé, thua 2 tuổi. Chung là ng' đàn ông duy nhất trong gia đình nên cũng tự cảm thấy đc trách nhiệm nặng nề của mình. Năm lớp 7, nếu ko phải do Khánh phát hiện ra thì có lẽ Chung đã nghỉ học để đi làm. Cũng như với bé, mẹ của hai ng', ko bao giờ cho phép con mình nghỉ học, và bà nói rằng, nếu trong 2 ng' ai còn tự ý nghỉ học thì đừng nhìn mặt bà nữa. Cả 2 ko ai dám cãi lời bà nên luôn cố gắng học thật tốt, gần như lúc nào cũng đứng đầu trường đầu lớp. Còn về cái tên Chun, cái này là do Tuyết đặt, vì cô nàng quá mê giai Hàn Quốc, nhất là sau khi xem xong bộ phim gì đó, thấy có anh tên gì gì Chun áh, đã về đặt lun cho Chung cái tên này, nghe cũng gần gần giống nhau mà lại có vẻ dễ thương nữa, nên cũng từ đó ai cũng gọi Chung là Chun cả ^^. Mà Chun cũng đẹp trai chẳng kém ai, bằng chứng là trong cuộc thi Hoa hậu phái mạnh cấp khu phố năm ngoái, Chun đã giành đc giải vô địch, vượt mặt cả anh Khánh đã giữ chức vô địch suốt 3 năm liền.

- Việc học hành của chị ở trường mới thế nào? - Chun vừa tắm xong, đang lau tóc và soi gương

- Uh thì cũng bình thường - bé vừa xếp lại chồng sách vở vừa trả lời - mà nè

- Gì? - Chun way lại rồi ngồi phịch xuống cái nệm mỏng dính, dựa lưng vào tường nghỉ ngơi

- Hôm nay chị đã gặp lại 3 con tôm lột và 1 con bạch tuộc đấy

- 4 con động vật lai ng' hôm qua áh? - Chun ngạc nhiên - làm sao chị gặp đc?

- Học cùng trường cùng lớp

- Hả? Sao trùng hợp dữ vậy?

- Uh, chị ban đầu cũng ngạc nhiên dữ dội lắm, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, ng' ta là con nhà giàu mà, ko học trường đó thì còn học trường nào nữa, mà trường đó cũng là của nhà bọn họ lập ra nữa

- Trời, sao hay vậy?

- Àh, ngoài ra chị còn thêm 3 con wái thú nữa, cũng kết bạn đc với 1 cô gái, cô gái này đặc biệt lắm

- Đặc biệt chỗ nào? - Chun hỏi

- Là tiểu thư nhưng ko phải tiểu thư

- Khó hiểu! - Chun cau mày

- Ờ thì, thân phận là tiểu thư, nhưng cô ấy lại thích sống độc lập, tự do, không muốn sống trong cảnh nhung ấm nệm êm, thích đánh nhau, mắng ng' khác - bé liệt kê hết tất cả ưu cũng như nhược điểm của Ngọc

- Gì ngộ vậy? Haha, lâu nay em cứ nghĩ đã là tiều thư thì phải nhẹ nhàng, yểu điệu, lần đầu tiên em thấy có một trường hợp ngoại lệ nha

- Ừh, trước giờ chị cũng nghĩ như em đó, nhưng Ngọc ko phải là trường hợp đầu tiên chị gặp

- Còn ai nữa? - Chun càng thêm ngạc nhiên

- Thì bạch tuộc chứ ai - bé phân trần - hôm wa đó, lúc đang làm lễ thì quán bar của cô ta xảy ra chuyện, cô ta chưa kịp nói gì đã bay thẳng ra cửa rồi mất hút, em nghĩ coi, đó cũng đâu phải là một tiểu thư khuôn mẫu như chúng ta vẫn nghĩ

- Uh, đúng thiệt - Chun gật gù

- Thôi đi ngủ đi ông tướng, trễ rùi đó

- Vậy em ngủ trước đây, chị học nhanh rùi đi ngủ sớm đi, ko là lại thành gấu trúc panda bây giờ

- Ừh.

Bé tắt đèn phòng rồi vào bàn học ngồi học thêm 2 tiếng nữa mới đi ngủ. Với bé thì hôm nay cũng ko hề là 1 ngày bình yên. Lại thêm 1 ngày cực khổ nữa trôi qua.

Sáng sớm, khi đường chân trời vừa hé lên những tia sáng yếu ớt đầu tiên, bé, Tuyết, Khánh, và Chun đã rủ nhau chạy bộ dọc bờ biển, chào một ngày mới bằng cách của những đứa con miền biển.

- Hey, chạy bộ buổi sáng thấy thoải mái thật, hít thở khí giời trong lành thế này thì còn gì tuyệt hơn, cứ như vừa trên thiên đường về ấy - Khánh vươn vai bẻ cổ mở lời

- Uhm - bé,Tuyết, Chun đồng thanh

- Thích thật - bé cười tươi - buổi sáng tinh mơ mới tuyệt vời làm sao

- Đúng vậy, còn gì tuyệt hơn khi đc hít thở cái không khí ban mai của biển chứ - Tuyết tiếp lời - sáng ra mà ngửi đc hương vị của biển thì mình có làm việc hùng hục cả ngày cũng chẳng thấy mệt mỏi, cứ như là pin năng lượng không bao giờ cạn í.

- Chị Tuyết mà thi vào khoa Ngữ Văn thì cứ gọi là đậu ngay tắp lự ấy nhỉ, văn vẻ quá - Chun trêu Tuyết - Em thấy tâm hồn của chị lúc nào cũng nằm phơi nắng tận 9 tầng mây ko hà

- Thì sao? Bộ em ko có nên ganh tị àh - Tuyết vặn lại

- Tất nhiên, chỉ cần em có một phần óc tưởng tượng phong phú của chị thì bài luận tiếng anh hồi hè vừa rồi đã ko bị phê là quá khô khan, haizzz - Chun thở dài

- Mà nè, vậy cuối cùng là em đậu hay rớt, sao mấy ông trong BGK cuộc thi hùng biện tiếng anh cứ ỡm ờ hoài vậy, chẳng hiểu cái quái gì hết - Khánh nhăn mặt hỏi Chun

- Ông đúng là cái đồ óc lợn - Tuyết cốc đầu Khánh - nếu có kết quả thì Chun nó phải báo cho mọi ng' ngay chứ, tại mấy ông trong BGK đang phân vân lưỡng lự nên quyết định trao giải nhất cho Chun hay anh chàng kỳ nhông kia chứ, hai đứa nó ngang tài ngang sức mà

- Ồ, ra thế, mà bà đánh tui đau quá, lún mà sao khỏe thế ko bik - Khánh xuýt xoa

- Cái gì? Ông dám... - Tuyết nổi cáu

- Thôi, bà hạ nhiệt đi, chấp làm gì với cái đồ nấm đột biến đó - bé vuốt lưng Tuyết

- Em nghĩ chắc chắn là em thua rùi, haizzz, ng' ta giỏi hơn em mà - Chun thở dài, gương mặt để lộ rõ sự thất vọng

- Cái thằng này - Tuyết đánh đầu Chun cái "bốp" - chưa chi đã... tự tin lên một chút coi

- Phải đó, đừng vội nản lòng như vậy chứ - Khánh đế thêm

- Nhưng nếu mất giải nhất, em cũng sẽ mất luôn 15 triệu, đc giải nhì chỉ có 10 triệu thui, như thế thì làm sao mà đủ lo cho bà chứ - Chun buồn phiền

Cả 4 cùng thở dài. Nếu lần này Chun đc giải nhất, cả nhà Chi sẽ đỡ lo lắng hơn về khoản viện phí của bà. Bà bé bị bệnh tiểu đường đã 2 năm nay rồi, tiền thuốc men và viện phí của bà cũng là một khoản khiến ba mẹ con bé lo lắng mãi không yên. Dù rất lo lắng mỗi lần đưa bà đi khám bệnh, bốc thuốc, nhưng không ai dám nói với bà, lúc nào cũng vui vẻ như ko có chuyện gì để bà không phải bận tâm, cứ an tâm chữa bệnh. Bé rất thương bà, từ nhỏ đến giờ, bà là ng' chăm sóc bé và Chun nhiều nhất để mẹ bé khỏi bận lòng mà đi làm thật chăm chỉ. Bà rất thương hai chị em, việc gì cũng giành lấy để làm, ko cho 2 chị em bé đụng tay vào bất cứ việc gì, để bé và Chun có thể rảnh rang học tập cho thật tốt. Thương bà nên 2 chị em bé ngầm hứa với nhau phải học cho tốt để bà và mẹ vui lòng. Thấy các cháu mình học hành thành tài, bà bé rất vui, lúc nào cũng cười thật tươi mặc cho căn bệnh hoành hành khiến bà như muốn ngã quỵ. Nhiều đêm, khi bà lại lên cơn đau, bé lại ngồi trong một góc phòng khóc nấc lên từng cơn, bé lại tự trách mình ko thể làm gì giúp bà. Vì vậy, bé mong mình sẽ học thật giỏi để kiếm tiền về chữa bệnh cho bà, Chun cũng vậy. Cả 2 chị em đều đặt quyết tâm cao độ vào kì thi hùng biện tiếng anh lần này, giải nhất là 15 triệu, số tiền đó cũng đủ để khiến bà ko đau nữa. Nhưng nếu chỉ có 10 triệu, tức là chỉ giành đc giải nhì, thì không đủ...

- Thôi chết, 6h rồi - Khánh nhìn đồng hồ rồi hét lên - về thôi, ko thì toi hết

- Sao nhanh thế, mới đó mà đã... - Tuyết hoảng hốt - mình phải về dọn hàng, nếu ko thì sẽ ko bán đc cơm sáng mất

- Phải đó - cả 3 đồng thanh - về thôi, trễ rồi

Cả 4 ng' nhanh chóng về chợ. Bé, Khánh và Chun cùng phụ Tuyết dọn hàng để còn kịp bán hàng ăn buổi sáng. Mới sáng mà chợ đã khá đông khách, ng' ra kẻ vào nói chuyện rôm rả. Ánh nắng nhẹ buổi sáng cũng đủ để chiếu cho cả khu chợ sáng rõ. Mấy bà bán hàng, tranh thủ lúc chưa có khách, hỏi thăm hàng hóa của nhau. Có mấy bà lại cãi nhau ầm ĩ cả lên. Khung cảnh chợ sáng dủ để con ng' ta đau đầu nhức mắt điếc tai.

Sáng, ở chợ này, việc ăn uống khá là nhạt nhẽo, ng' ăn chủ yếu là những ng' đi làm, đi học, hay lười không nấu ở nhà, ra đây ăn đỡ. Mấy bà bán hàng thì phải đến tận giữa buổi chợ mới rủ nhau đi ăn cho cái bao tử đỡ **** bậy. Thức ăn, Tuyết đã nấu sơ từ tối qua, giờ bỏ ra nấu kĩ lại cho nóng. Tuyết chỉ bán đến 7h, sau đó thì giao lại hàng cho chú, vì Tuyết phải đi học, đến 11h, Tuyết lại ra quán phụ bán đến 2h thì đi học tiếp, chiều, 4h Tuyết đi học về thì bán hàng cho đến 7h tối rồi dọn hàng. Ngày nào cũng vậy, đã suốt từ 6 năm qua, từ năm lên 10 tuổi, lúc đó, ba mẹ Tuyết đã qua đời vì tai nạn giao thông, bỏ lại cô chỉ một mình trên đời, chú Đoàn - chú của Tuyết - đã nhận cô về nuôi ăn học. Tuyết tập sống tự lập từ lúc đó. Chú Đoàn nấu ăn rất ngon nên đã mở một cửa hàng ở chợ, Tuyết xin chú ra phụ quán sau giờ học, rồi lại xin chú dạy nấu ăn, sang nhà bé xin mẹ bé chỉ cách thêu thùa may vá. Đến năm 14 tuổi, Tuyết đã bắt đầu bán những món đồ do chính tay làm ra, tự làm đầu bếp chính trong quán. Chú Đoàn giao lại quán luôn cho Tuyết, còn chú thì đi làm nhân viên môi giới việc làm, thường xuyên giới thiệu những công việc có thể kiếm ra đc bạc triệu cho bé, thỉnh thoảng là cho Chun hay Khánh đi làm thêm. Những lúc Tuyết đi học thì chú lại ra trông quán, và làm việc với khách hàng bằng đtdđ. Công việc của chú, lương không hề đc coi là nhiều, nhưng chú lại thấy rất vui, vì giúp đc rất nhiều ng'. Chú Đoàn cũng là một ng' đc những ng' trong khu chung cư rất yêu mến.

- Chú Đoàn ơi, chúng cháu đi học đây - Khánh phi vào bếp chào chú Đoàn

- Uh, đi đi - chú Đoàn trả lời, mặt chú vẫn chăm chăm nhìn vào tô phở nghi ngút khói trên tay

- Chúng cháu về ạh - 4 ng' đồng thanh

- Uh, tạm biệt nhé, trưa gặp lại - chú cười toe, để lộ hàm răng trắng bóng nổi bật trên nền da ngăm đen

- Vâng ạh

4 ng' dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi về khu chung cư, đến trước cổng thì chia tay nhau.

Chi nhanh chóng thay đồng phục, chào cả nhà rồi chạy ra bến xe buýt. Ở bến mời chỉ có 3 người. Trong đó có Ngọc đang xem báo, hình như là báo điện ảnh thì phải. Chi vui vẻ đến bên cô bạn mà không hề thông báo, nhẹ nhàng ngồi cạnh Ngọc và... "Hù". Ngọc giật mình, hồn vía bay lên 9 tầng mây, la lên "AAAAAAAAA" khiến mọi người trong khu vực bán kính 100m đều phải ngoái lại nhìn sững sờ. Chi bịt tai lại, cố gắng để không cho bất kì một âm thanh nào lọt vào lỗ tai. Thấy vẫn không ổn, Chi quay sang nhìn cô bạn với ánh mắt đau khổ, thầm van lơn mong cô bạn bình tĩnh. Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng, sau khi hét hết cỡ xong thì ngồi thở hổn hển. Chi lấy tay quạt cho Ngọc, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Đột nhiên, Ngọc quay sang nhìn Chi, ánh mắt... hiện lên hình 2 viên đạn rực lửa, khiến Chi giật bắn, run rẩy lẩy bẩy như một con sâu đang nằm trên lá, không còn đường thoát thân khỏi tầm ngắm của con chim săn mồi hung dữ. Ngọc lấn sang chỗ trống mà Chi vừa dành ra vì lùi lại. Chi sợ sệt thấy rõ, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Ngọc nhoẻn miệng cười, một nụ cười...rất đểu, ánh mắt vẫn còn nguyên vẹn hình viên đạn bốc cháy, cứ tiếp tục tấn công Chi. Khi Chi đã không còn đường thoái lui, Ngọc giơ 2 bàn tay của mình lên, vận động các khớp xương ở bàn tay và cổ tay, rồi lại xoay đầu bẻ cổ. Chi sợ hãi lên tiếng:

- Này, này, bà định... - nuốt nước miếng cái ực - bà định... làm cái gì thế?

- Hì hì, có làm gì đâu - Ngọc cười đểu hơn - chỉ là giúp bà tập thể dục buổi sáng thôi ấy mà

- Là... là saaaao? - Chi càng lúc càng sợ hãi

- Có gì đâu mà bà phải sợ vậy? Hì hì, chỉ là tập thể dục thôi mà

Nói rồi Ngọc lao vào... cù léc Chi. Chi giãy giụa, la hét ầm trời, cố gắng chống cự lại. Nhưng vô ích. Ngọc bây giờ đang giữ thế chủ động, liên tục tấn công Chi. Chi vừa cười vừa dùng hết sức để chống cự lại. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn chăm chú, khó hiểu vào hai cô bạn. Mãi một lúc sau, cuộc chiến mới dừng lại. Đầu tóc, quần áo của cả 2 đều xộc xệch, rối bù, nhưng mặt thì lại cười toe toét, cứ hết nhìn nhau cười lại ngồi cười một mình.

Chiếc xe buýt vào bến, cửa xe vừa mở là mọi người ào ào lên xe. Chi và Ngọc sửa soạn lại một chút, chờ mọi người lên hết rồi mới đủng đỉnh lên xe. Pa xế rất ngạc nhiên khi nhìn bộ dạng của cả 2, rồi đột nhiên lại phì cười. Cả 2 ngượng ngùng nhìn pa xế, ánh mắt nũng nịu. Pa xế lặng lẽ rút ra từ hộc tủ phía trên đầu một cái lược và một cái gương. Xong, ông quay lại và nhẹ nhàng bảo:

- 2 đứa chải lại đầu tóc đi, có ai như hai đứa không hả?

- Tại Ngọc đấy chứ. Ngọc tấn công con dữ dội quá. - Chi liếc yêu Ngọc khiến cô bạn càng thêm bực mình

- Này, thế ai gây sự với mình trước hả? Còn nói nữa. Hừm.

- Ờ, thì tui. - Chi hất hàm

- Thấy chưa? Vậy mà... - Ngọc cười đắc thắng

- Thôi nào - pa xế cắt ngang - có ai như hai đứa không? Chải tóc lại cho gọn gàng đi, nhanh lên.

- Dạ - cả 2 ngoan ngoãn đồng thanh - pa xế ơi, mình xuất phát đi - Chi cười toe, quay lại đã thấy cái gương vs lược nằm gọn trên tay Ngọc

- Hừm, bà nhanh tay thiệt, thui nhường bà trước vậy

Chi và Ngọc ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, vì nhìn đi nhìn lại một hồi, cả 2 vẫn chẳng thấy còn hàng ghế nào trống ngoài hàng đầu này. Pa xế lên tiếng sau khi đã cho xe rời khỏi bến:

- Mọi người nhường cho hai đứa hàng ghế đầu đấy

- Thế ạh? - cả 2 đồng thanh đầy ngạc nhiên

- Uh, vì mọi người nói 2 đứa là đại anh hùng mà, đại anh hùng thì phải ngồi hàng đầu chứ - pa xế cười thật tươi

- Oh, ra thế - Chi gật gù, rồi quay sang Ngọc - sao? Bà ngựa xong chưa? Cho tui ngựa với nào

- Sắp rồi, chờ tí - Ngọc ngó đi ngó lại gương mặt và cái đầu trong chiếc gương, rồi đưa đồ nghề sang cho Chi - này, xong rồi đấy

- Uh - Chi vui vẻ đón lấy

Chiếc xe buýt còn dừng lại ở 3 trạm nữa thì đi thẳng đến trường. Lúc này, trường cũng đã khá đông. Học sinh từ trong những chiếc xe hơi sang trọng bước ra, gặp nhau là cười nói tíu tít.

Ngọc và Chi chia tay mọi người và pa xế ở trạm dừng, nắm tay nhau vào trường. Chưa đi qua được cổng trường nửa bước, 2 nàng đã nghe thấy tiếng chào buổi sáng của những-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Cả 2 thở dài, cố nuốt cho trôi cơn bực dọc gõ cữa lúc sáng sớm.

- Hừm, mới sáng ra đã gặp xui xẻo, chán đời quá - Ngọc thở dài nói nhỏ với Chi

- Uh, sáng ra mà phải gặp những con ng' mà mình ko muốn gặp thì đáng là chẳng còn gì xui xẻo bằng - Chi gật gù đồng ý

- Này, mình đi nhanh lên, đụng vào khéo lại mắc nợ oan - Ngọc thúc Chi

Ngọc và Chi kéo nhau chạy nhanh chân để thoát ra khỏi đám mây đen đang tụ lại xung quanh.

Thật ra, những con ng' mà Chi và Ngọc đã gặp là P3. Chỉ cần nhác thấy bóng dáng họ từ xa khoảng chục mét thôi, đám nữ sinh trong trường đã chân tay bủn rủn, tinh thần bấn loạn, hét lên ầm ầm, và bắt đầu chen nhau chạy thật nhanh ra sân trường để có thể nhìn được hoàng tử bạch mã của lòng họ. Còn 3 anh chàng kia thì xưa nay vẫn thế, nhìn thì đúng là bạch mã thật, nhưng lúc nào cũng chỉ có duy nhất bộ mặt lạnh lùng, bộ đồng phục sang trọng lóa mắt, bước đi thì cứ như các người mẫu đi trên sàn catwalk, không thèm nở một nụ cười, không thèm hé mắt nhìn thiện cảm với một ai. Với những nữ sinh khác thì họ là hoàng tử, nhưng với Ngọc và Chi thì họ chỉ là 3 con tinh tinh bột lọc, nhìn mãi vẫn không thể nào có đc một chút gì gọi là thiện cảm cả. Lúc nãy, Ngọc và Chi có lẽ hơi chậm chân nên cũng bị cuốn luôn vào dòng nữ sinh hám trai kia, và tất nhiên là cũng bị ép buộc phải nhìn 3 con tinh tinh bột lọc.

- Hừ, 3 con ng' này, có gì là đẹp trai đâu nào, sao mà bọn họ mê quá vậy? - Ngọc phàn nàn

- Càng nhìn càng không có nổi một chút thiện cảm, bọn họ cứ làm như mấy ng' này là thánh hay sao ấy - Chi cũng than thở

Cố gắng lắm 2 nàng mới thoát ra khỏi đám mây đen mù mịt đó. Vừa ra tới nơi, 2 nàng đã thở hổn hển, cố gắng tìm cách lết thật nhanh lên phòng học. Khi đã đứng đc ở hành lang trước cửa lớp học, 2 nàng mới có thể hoàn hồn trờ lại.

- Thật kinh khủng - Chi hổn hển - đúng là để thoát ra khỏi cái đám hám trai đó thật không phải là một việc dễ dàng

- Uh, tui sắp chết ngạt đến nơi rồi - Ngọc mệt mỏi

- Ôi trời, sao mà đám đông đó vẫn còn chưa giải tán vậy - Chi nhìn xuống phía dưới sân trường - coi bộ cái sân trường mình nó dài dữ

- Uh, đi mãi mà sao vẫn chưa hết nhỉ - Ngọc than thở - Này bà có tin là mình có thể giải tán đám đông đó đc ko? - Ngọc nháy mắt

- Bằng cách nào? - Chi trở nên thích thú

- Tui vs bà cùng hét lên, chỉ một câu thui, thì 3 ng' họ sẽ lập tức biến mất, và đám đông kia cũng đc giải tán - Ngọc lên kế hoạch

- Câu gì? - Chi càng trở nên tò mò hơn

- Là câu này nè - Ngọc rì rầm vào tai Chi rồi cả hai cùng phá ra cười thích thú

P3 đang đi về phía dãy phòng học. Đám mây đen kia vẫn chưa thấy ngớt giãn ra. Đột nhiên, Chi và Ngọc đứng lên, nhìn xuống sân trường và 1...2...3: "Dưới chân các anh có con rắn kìa"

Đám mây đen kia đứng sững nhìn 2 nàng. Thoắt một cái đã chẳng thấy P3 đâu nữa. Chi và Ngọc phá ra cười thích thú. Đám mây đen thì ngơ ngác đi tìm P3

- Này, sao bà biết họ sợ rắn vậy? - Chi ôm bụng cười nhưng vẫn ko thôi thắc mắc

- Lúc xem lí lịch của trường mình cũng có xem lí lịch của mấy người này mà, hehe - Ngọc cười rõ là nham nhở - thật ra, ko phải tất cả cùng sợ đâu

- Là sao - Chi trở nên thắc mắc, cái mặt nhăn nhăn khó hiểu

- Uh, thật ra thì chỉ có anh chàng H3 (Hồ Huy Hoàng) là sợ thui, 2 anh chàng kia là bị anh ta lôi theo đấy

- Sax, thật hả? Mà sao anh ta sợ quá vậy? - Chi ko từ bỏ ý định khai thác tới cùng

- Uh thì, theo như mình biết là ... uhm ... do hồi nhỏ bị rắn cắn, bị ong đốt nên anh ta sợ côn trùng luôn, hình như là vậy - Ngọc nhún vai trả lời

- Buồn cười nhỉ - Chi cười nhếch mép - mà mình thấy mấy con côn trùng đó, chúng nó dễ thương đấy chứ, đâu có gì là đáng ghét đâu

- Tất nhiên, đó là vì anh ta bị ám ảnh nên thế thui - Ngọc phân trần

Ngọc và Chi phá ra cười mà ko hề hay bik có 8 con mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm 2 cô nàng. Đến lúc phát hiện ra thì đã quá trễ. P3, khuôn mặt bốc lửa, đầu bốc khói, mắt hiện rõ hình viên đạn đang bay vèo vèo tới chỗ Chi và Ngọc. (Chỉ có 3 ng' nhưng Quân đeo mắt kiếng => 8 mắt)

- Đúng như tôi đoán - Hoàng tặc lưỡi - đúng là các cô đã làm chuyện đó

- Làm j cơ? - Chi giật thót nhưng vẫn cố giả giọng ngây thơ

- Các cô làm j thì tự các cô hiểu chứ - Tú phân trần

- Hey, mấy ng' cứ nói kiểu đó thì đến ông nội tui cũng chẳng bik - Ngọc lè lưỡi trêu ngươi

- thật ko ngờ 2 cô gái mặt mũi sáng sủa thế này mà lại đi chơi trò đánh lén - Quân lắc đầu ngao ngán

- Nè - Chi lớn giọng - mấy ng' nói cho đàng hoàng coi, ai đánh lén chứ

- Hứ, có ng' có tật giật mình kìa - Hoàng cười đểu - ko làm thì sao phải nổi nóng chứ

- Này, ăn nói cho cẩn thận nhé - Ngọc hùng hổ, mặt mũi bắt bầu bốc lửa - đã nói thì nói cho rõ ràng, còn ăn nói ậm ừ thì im luôn đi cho ng' ta nhờ.

- Đánh trống lảng rồi đấy - Tú cười khểnh

- Hứ - Chi liếc cái xẹt, P3 nhìn mà có cảm giác như ng' mình bị cắt làm đôi - lũ điên

Nói rồi Chi kéo Ngọc đi vào lớp, mắt vẫn ko rời P3 bằng ánh nhìn hăm dọa: "Cẩn thận cái miệng đấy"

Ngọc nói nhỏ vs Chi:

- Này, vừa rồi hết hồn, may mà chúng ta ko để lộ sơ hở

- Tim tui như muốn rớt ra ngoài lun nè - Chi đưa tay lên ngực trấn tĩnh - Hết cả hồn

P3 dõi theo Chi và Ngọc đến khi cả 2 vào chỗ của mình, ai cũng tức điên lên ấy chứ. Rõ ràng là bik thủ phạm nhưng lại ko thể vạch mặt tên tội phạm ấy, thế thì hỏi xem ai mà ko tức đc chứ. Hoàng là ng' tức nhất, dám đem nỗi khổ tâm của anh chàng ra mà đùa giỡn. Vụ này thì anh chàng khó mà bỏ qua dễ dàng cho 2 nàng. Hoàng tức tối đá mạnh cái vỏ lon. Dưới sức mạnh của kẻ đang tức giận, vỏ lon bay xa dễ cũng 300m, méo mó. P3 vào lớp, ngang wa chỗ 2 nàng ngồi, mắt ko thôi cảnh cáo: "hãy đợi đấy"

- Tức chết đc - Hoàng đập mạnh xuống bàn ngay khi vừa ngồi xuống ghế - chưa bao giờ mình bị chơi xỏ thế này

- Thế cậu tính làm j để trả thù chúng? - Tú hỏi mà mắt thì ko rời mấy em đang bẽn lẽn chào anh chàng

Quân thấy thế liền đập đầu Tú cái "bốp":

- Tập trung chuyên môn đi, suốt ngày chỉ toàn chú ý đến con gái - way sang Hoàng - thế cậu đã nghĩ ra cách j chưa?

- Vẫn chưa - Hoàng khẽ lắc đầu - mấy cách trả thù cũ chỉ thích hợp vs mấy đứa nhãi ranh, còn 2 con bé này - Hoàng liếc sang chỗ 2 cô nàng - phải tìm cách khác quái chiêu hơn

- Hay là nhờ bọn S3 - Tú gợi ý - bọn nó là con gái, cứ để con gái trị con gái, họ sẽ có những cuộc đối đầu rất gay cấn, thú vị, và sặc mùi thủ đoạn - Tú cười ranh mãnh

- Lại nữa rồi đấy - Quân nhíu mày nhìn Tú - tốt nhất là ko nên nhờ ng' ngoài can thiệp, chuyện gì có thể giải quyết thì cứ tự làm đi

- Phải đấy - Hoàng gật gù - mình ko thích mấy con nhỏ lắm chuyện đó xen vô chuyện của mình

- Ah này - Quân búng tay cái "tách"

- Gì? - Hoàng và Tú

- Chẳng phải dì Sáu mới xin nghỉ về quê nghỉ bệnh sao? - Quân hỏi Hoàng - Vậy là giờ nhà cậu còn thiếu 1 chân osin, cô bé ấy đc đấy chứ

- Ý cậu là Chi - Tú hỏi lại

- Chính xác - Quân gật - Thế nào?

- Được đấy - Hoàng cười khểnh - Nếu con nhỏ đó mà là osin của mình, mình sẽ cho nó sống mà ko bằng chết. Nhưng làm thế nào để nó chịu làm osin cho mình? Tính cách nó ko phải vừa.

- Việc đấy để tớ lo - Quân búng tay

- Uh, giao cho cậu đấy - Hoàng vỗ vai Quân

- Đúng là ko còn j để nói. Cô bé ấy sắp chết dưới bàn tay ác quỷ của 2 cậu rùi - Tú nhăn mặt - Nhưng mới chỉ có Chi, còn Ngọc thì thế nào?

- Cứ từ từ, từng đứa một thui. Nóng vội ko phải là việc tốt - Quân trấn an Tú

Ngọc và Chi vẫn cười đùa vui vẻ mà ko hay bik rằng tai họa sắp sập xuống đầu mình.

Phù, cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi.

- Con chào chú - Chi vừa chào vừa nhanh chóng bước vào trong quán

- Chào bà - Tuyết đưa cái đĩa lên vẫy vẫy - hôm nay học vui ko?

- Cũng bình thường thui ah - học thì ngày nào chả thế, nhưng có chuyện này vui lắm - Chi bắt đầu hào hứng

- Gì thế, kể tui nghe xem nào - tính nhiều chuyện trời ban của Tuyết lại trào dâng cuồn cuộn khiến cô nàng phải bỏ dở công việc đang làm ra ngồi tám vs Chi. Và đương nhiên, Chi ko thể ko kể về câu chuyện dọa rắn ban sáng

Đúng lúc đó thì chú Đòan nhận đc 1 cuộc đt lạ, ko bik của ai nhưng chú nc rất lâu, giọng lại có vẻ kính trọng. Sau khi nghe xong, chú Đòan mừng rỡ chạy lại phía 2 cô nàng nhiều chuyện, dáng vẻ vui mừng thấy rõ trên mặt.

- Chi này, có người vữa mới gọi điện cho chú, bảo là đang cần 1 người giúp việc tạm thời, ko cần làm hết ngày, chỉ làm khỏang 1 tiếng buổi sáng và 6 tiếng buổi chiều, lương cao. Cháu thấy thế nào?

- Ai mời vậy chú? - Chi và Tuyết hét tóang lên

- Ko bik nữa, nhưng nghe giọng thì có vẻ là 1 người quyền quý. Ah, địa chỉ nhà đó đây nè

- Eh, hình như là nằm trong khu biệt thự vip í, tớ nhớ cái mã số nhà này là dành cho mấy cái biệt thự trong khu đó mà. trong đó sang trọng lắm, có đường đẹp hơn đường ngòai này nhiều, nhà thì cái nào cũng đẹp long lanh hết í. Nhìn đã lắm. - Tuyết kể mà cứ nuốt nước miếng ực ực

- Thật ko? Thế theo í bà là tui...

- Uhm, bà vào đó là sướng wá ùi còn j'. Tui chỉ cần ở trong đó 5 phút thui là tui chết cũng đc. Còn bà, làm những 7 tiếng 1 ngày. Trời ơi.

- Bà cứ... ah, chú Đòan ơi, con làm những giờ nào, có trùng giờ đi học ko?

- Ko con ah, sáng từ 6h30 -> 7h30, chiều từ 4h -> 10h.

- Vậy chú nhận cho con đi. Còn việc j tốt hơn thế đâu

- Chú bik chắc chắn con sẽ nhận nên chú nhận dùm con ùi.

- dạ, con cám ơn chú nhé - Chi vui vẻ nhận mẩu giấy ghi địa chỉ nhà, ngôi nhà mà cô nghĩ sẽ mang cho mình hạnh phúc, nhưng thật ra, đó lại là 1 địa ngục đang rộng mở chờ đón cô.

Sáng sớm hôm sau ...

_Chun này..: Sao hnay Chi ko đi chạy bộ ? Tuyết vừa chạy , vừa thở hổn hển

_Chị e sáng sớm đã bắt xe đến chỗ làm ùi. Hôm qua chị ấy về báo tin mà cả nhà mừng quá trới lun - Chun cười toe thể hiện rõ sự mừng rỡ từ tân đáy lòng.

_Cũng phải thôi . Khó khăn lắm mới có 1 việc làm tốt như thế mà _ Khánh chen vào . Nhưng không biết công việc thế nào mà lương cao thế nhỉ ?

_ Ôi dzời ! - Tuyết huých nhẹ Khánh - Ông khờ thế . Nhà đó giàu , nhiu đó nhằm nhò gì. 1,2 triệu vs người ta cứ như 10 k, 20k của mình í mà.

Trong khi đó , Chi đi từ sớm nên 6 h kém 15 đã đến nơi. Suốt chặng đường đi cô nàng cứ hết A lại O , cũng may trên xe ko có mấy người nên ko ai chú ý đến thái độ kì cục của Chi cũng phải thôi mà , đã lâu lắm rồi Chi ko đi qua chỗ này nữa , không ngờ nó lại nên thơ , hữu tình đến thế . Chi rất bất ngờ và ngạc nhiên trước sự thay đổi mạnh mẽ như vậy , thành cụm biệt thụ VIP còn gì . Thế mới biết câu danh ngôn : " Đi 1 ngày đáng học 1 sàng khôn " là chính xác tuyệt đối.

Vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngẩn tò te ở trên xe , Chi lại lâm vào " bẫy tình " của "cậu chàng lắm chiêu" ngạc nhiên. Cậu ta cứ lôi Chi tha thẩn đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ. Khu biệt thự nơi Chi sắp làm việc cứ y như thiên đường í , thơ mộng và tuyệt hảo vô cùng . Chi đi vào mà ngỡ như mơ , không biết mình đang ở mặt đất hay trên thiên đường. Đang quay vòng vòng vì bị lạc mà chưa tìm được lối ra , Chi giật mình khi nghe thấy giọng của 1 người phụ nữ quát lớn:

_ Cô đang làm cái gì thế ? Cô là ai

_ Ơ ... dzạ..cháu...cháu là người đến để giúp việc ạh ! Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm Chi sợ đến mức hết nói lắp bắp lại nói liền tù tì 1 mạch . Cũng phải thôi, ai nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc đến đáng sợ của người phụ nữ này cũng sợ đến mừng đập lun.

_ Ah ! Hóa ra cô là Thanh Chi àh ? Tôi là tổng quản gia ở đây ! Từ nay cô sẽ làm việc dưới quyền quản lý của tôi.

_ Ah ! Dạ...chào bà... - Chi vẫn chưa hết ngỡ ngàng

_ Thôi được rồi , cô đi theo tôi.

Bà tổng quản gia quay người lại , 6 cô hầu phía sau liền tách ra làm 2 bên nhường chỗ cho bà ấy đi rồi cũng lót tót đi theo ngay. Chi thấy vậy liền chạy theo.

Bà tổng quản gia dẫn Chi vào trong nhà , đi qua phòng khách thật lộng lẫy, phòng ăn sang trọng, và tất nhiên là cái nào cũng to lớn hết ( gấp 4,5 lần cả cái nhà của Chi chứ chẳng ít). Cô nàng lại được dịp khoe cái miệng rất chi là tròn vì quá ngạc nhiên.Bà tổng quản thấy vậy liền hắng giọng nhắc nhở:

_Hmmm...ngậm miệng vào được rồi đấy !

Chi sợ hãi làm theo tắp lự. Bà tổng quản gia đưa cho Chi 1 bộ đồng phục của người hầu, bảo cô mặc vào . Chi vào phòng vệ sinh mà suýt ngất, căn phòng còn rộng hơn cả nhà cô, trang thiết bị thuộc loại tối tân bậc nhất, nhìn mà chói mắt đến nỗi ko mở được mắt. Đúng là 1 người chưa bao giờ nhìn thấy như Chi thì cái gì cũng là rất lạ, cô nàng cứ như bị lạc vào 1 thế giới mà mình hoàn toàn lạ lẫm. It1 phút sau, Chi ra ngoài vs bộ đồng phục ngay ngắn. Tuy chỉ là đồng phục của người hầu nhưng phải nói là nó đẹp , vải tốt và dày ( thuộc loại đắt tiền) Chi mặc mà không hề thấy nóng hay khó chịu gì cả. Bà tổng quản chỉnh lại kính rồi lại dẫn cô đi ra phía phòng khách , quẹo bên trái và đi lên cầu thang. Vừa đi, bà vừa nói cho Chi nghe về công việc của mình:

_ Cô không cần làm việc nhà nhiều , chỉ khi làm xong việc chính và còn thời gian thì làm thêm thôi. Công việc chính của cô là phục vụ và chăm sóc cậu chủ.Sáng, đánh thức cậu chủ, phục vụ quần áo, giày dép , sách vở đầy đủ và gọn gàng, sau đó xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Cậu chủ a9n sáng xong thì mang bào cho cậu ấy đọc, nhớ kèm 1 cốc trà chanh ấm. Xong việc thì cô có thể về . Chiều sau khi học xong cô phải nhanh chóng đến đây ngay. Chuẩn bị nước tắm để cậu chủ đi học ve62co1 thể tắm rửa luôn. Trong thời gian đó cô phải chuẩn bị quần áo, dọn dẹp phòng ốc , rồi xuống chuẩn bị bữa tối phục vụ cho cậu chủ. Thời gian sau đó cô tương đối tự do, cậu chủ cần gì cô phải làm ngay. Cô đã nghe rõ chưa ?

Bà tổng quản nói 1 mạch không nghỉ, cũng may Chi có trí nhớ tốt nên nhớ tất cả công việc của mình. Rồi bà tổng quản chợt dừng lại ở 1 căn phòng trên tầng 2. Chi nãy giờ vẫn thắc mắc không biết cậu chủ là ai mà bà tổng quản (già) lại xưng hô trang trọng đến vậy. Nhưng chưa kịp hỏi thì cửa phòng mở tung, bà tổng quản quay sang nhìn cô:

_ Đây là phòng của cậu chủ, cô hãy bắt đầu công việc của mình đi !

Chi ngẩn người nhìn vào trong phòng. 1 căn phòng tuyệt đẹp. Chi bước vào mà suýt vấp bậc cửa té, vì mải nhìn í mà. Thiết kế nội thất ko thể chê vào đâu được. Chi cứ quay vòng vòng, nhìn hết cái này đến cái nọ, miệng lúc nào cũng há hốc, mắt trợn tròn. Chợt Chi vấp cái bàn nên cũng bừng tỉnh luôn. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Chi nhìn thấy 1 căn nhà đẹp đến thế. Có lẽ đến suốt đời Chi cũng ko wên đc.

Và rồi Chi giật mình khi thấy có người trên giường đang ngủ ngon lành. Chi chợt nhớ ra đây là phòng của cậu chủ. Chi rón rén lại gần... lay lay cái chăn, giọng nhỏ nhẹ:

-Cậu chủ ơi, sáng rồi, dậy đi ạh.

Ko có tiếng đáp lại. Người trên giường vẫn nằm im lìm. Chi hắng giọng:

-Hum. Cậu chủ. Sáng rồi ạh.

Chi bắt đầu thấy bực mình, nên lớn giọng hơn:

-Cậu chủ ơi.

Dường như tiếng gọi lần này của Chi đã có tác dụng. Oh ko, Người nằm trên giường chỉ cựa quậy và lật ngửa lại, còn mắt thì vẫn nhắm nghiền. Chi há hốc. Nãy giờ người nằm trên giường quay lưng lại nên Chi ko nhìn thấy mặt. Còn bây giờ, khi người đó đã nằm ngửa, phơi bày mặt tiền ra thì Chi như bị sét đánh. Người nằm trên giường ko ai khác chính là H3. Có đốt ra thành tro thì Chi vẫn nhận ra mà, ko thể nhầm lẫn đc. Chi cứng đơ.

Phải mất 1 phút Chi mới bình tĩnh lại đc. Chi choáng váng đến ko thể đứng vững đc. Chi ko ngờ đc rằng có ngày mình lại đứng trong phòng của kẻ thù ko đội trời chung. Chi hít thật sâu để lấy lại tinh thần. Chi nhớ lại rằng bà tổng quản có dặn mình phải đánh thức Hoàng dậy. Thế là Chi lại gần giường, nhìn trân trân vào bộ mặt khó ưa của Hoàng. Chi thở dài, nhìn Hoàng, miễn cưỡng gọi:

-Này, dậy đi

Im lìm

-Dậy mau. Sáng rồi

-Hum. Biến ngay. Tôi đuổi việc cô bây giờ - Hoàng đáp trả bằng cái giọng ngái ngủ

Chi chán nản:

-Dậy mau lên. Tôi mà ko cần tiền thì có đanh chết cũng ko bước vào đây.

Tiếp tục im lìm.

Chi bắt đầu bực mình. Chợt Chi nhìn thấy cái gối kế bên, và ... bùm... trong đầu chợt loé lên 1 ý nghĩ. Chi với tay lấy cái gối, cười khẩy, thổi phù phù vào cái gối và...

-Chết anh này. Có dậy ko hả? - Chi vừa quát lớn vừa cầm gối đập liên tục vào Hoàng

-Ah.Cô làm gì thế hả? Dừng lại ngay. - Hoàng bừng tỉnh, ngồi bật dậy đỡ đòn

- Hì - Chi cười mỉm (rất gian xảo) - Cuối cùng thì cậu chủ cũng dậy rùi ạh. Mời cậu chủ đi rửa mặt ah. - Chi cúi người xuống 1 cách kính cẩn, lễ phép, mắt nhìn Hoàng như muốn nói: "Anh có đi ko? Ko đi là ăn gối tiếp đấy"

Hoàng cũng nhìn trân trân lại rồi miễn cường bước xuống giường. Chi hít thở thật sâu. Chi đứng chống cằm nhớ lại danh sách những việc cần làm mà bà tổng wản giao cho. Tiếp theo Chi sẽ phải đi chuẩn bị quần áo, giày dép cho Hoàng. Chi tiến lại chiếc tủ gương to lớn. Chi nuốt ... cái ực. Tủ quần áo của Hoàng toàn là hàng hiệu, mà số lượng cũng ngang ngửa 1 shop lớn chứ ko vừa. Chi mở ra, nhìn đi nhìn lại vẫn ko bik phải lựa thế nào. Cuối cùng, Chi quyết định đi hỏi Hoàng.

-Này, quần áo của anh. Tôi phải làm thế nào đây. Chọn cái nào cho a mặc bây giờ. Nhìu wá.

Hoàng từ trong phòng vệ sinh nói vọng ra:

-Cô là người làm thì cô phải bik chứ.

-Anh muốn ăn gối nữa phải ko? Hôm nay là lần đầu tiên tôi làm ở đây, làm sao tôi bik đc.

-Tuỳ. Cô muốn làm gì thì làm. - Hoàng gắt lên

Chi bĩu môi, mắt nhìn trừng trừng... cái cửa đầy đe doạ:

-Anh cứ liệu hồn đấy.

Chi quay lại tủ quần áo, chống nạnh nhìn ngao ngán. Ở đây làm việc, Chi sẽ còn phải khổ nhiều.

Chi chặc lưỡi khi đứng trước tủ quần áo hoành tráng của Hoàng. Cả đời Chi chưa từng thấy ai có nhiều quần áo thế này, kể cả nhà giàu nhất ở xóm cũng ko bằng 1 nửa nữa. Đúng là 1 sự khác biệt vô cùng rõ rệt về giai cấp. "Sao lại bất công thế chứ?" - Chi nhăn trán nghĩ ngợi

Vật vã mãi vs đống quần áo, Chi cũng chọn được 1 bộ vừa mắt. Nếu là ngày mặc đồng phục thì đã đỡ vất vả hơn rồi, nhưng khổ nỗi hôm nay lại mặc đồ tự do, mà Hioàng lại là cậu chủ lớn, ko thể ăn mặc sơ sài đc (thực chất, trong tủ quần áo có cái nào nhìn sơ sài đâu)

Chi gõ cửa phòng tắm, nói vọng vào:

- Này, quần áo của anh đây, ra mà lấy

- Cô ko bik phép lichj sự tối thiểu nhất hả? Tôi đang tắm, sao mà ra lấy đc. Cô phải treo nó ở cây treo đồ ngay bên cạnh chỗ cô đứng ấy. Còn nữa, tôi là chủ, cô là tớ. Tớ mà bắt chủ đi lấy đồ ah? Ko có trên dưới j' hết vậy?

- A... Tôi vào đây làm nhưng ko phải là nô lệ của a! A là con ng' mà ko bik làm j' hết vậy. Cái j' cũng bắt ng' khác làm là sao? - Chi nổi giận đùng đùng

- Có chuyện j mà ầm ĩ như vậy? - Bất thình lình, bà quản gia mở cửa bước vào

- Ơ - Chi giật mình - Tại cậu ta...

- Cái j' mà cậu ta? - Bà quản gia quát lớn - Cô dám ăn nói hỗn hào vs cậu chủ vậy ah?

- Dạ con xin lỗi - Chi chùng xuống, ra vẻ hối lỗi, nhưng nhìn thái độ thì bik là ko phục chút nào

Bà quản gia tiếp tục: cô vào đây thì phải bik ai trên ai dưới. Cậu chủ là chủ của cô, tôi là chủ của cô, cô vào đây thì phải bik làm việc, phục vụ cậy chủ theo sự hướng dẫn của tôi. Rõ chưa?

- Dạ con bik rồi - vừa dứt lời Chi đã thở dài ngao ngán

- Bây giờ cô xuống dưới bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ đi

Bà quản gia đang định quay đi thì Chi vội hỏi:

- nhưng theo lời bà thì con phải dọn phòng trước, sau đó mới xuống bếp chứ ah

bà quản gia quay lại, mắt trừng nhìn Chi:

- hôm nay là ngay đầu cô đi làm nên cô cứ học việc trước đi đã, việc dọn phòng thì hôm nay có người làm thay cô. Đi theo tôi mau

Rồi bà quản gia gọi cô hầu gái đứng bên trái mình ra dọn phòng

*** Trong khi đó có 1 ng' đang cười gian xảo trong phòng tắm ***

Ở phòng bếp...

Bà quản gia lại thao thao bất tuyệt:

- Cậu chủ không thích ăn đồ có nhiều dầu mỡ, ko ăn đc những đồ nướng trực tiếp trên lửa, ko ăn đc những thứ quá khô khan & ko có rau. Cậu chủ ăn rất ít, mỗi món chỉ 1 chút nhưng trong bửa ăn phải có nhiều món. Các món đã ăn thì ít nhất là 1 tuần sau mới đc nấu lại. Trong khi ăn thì ko đc gấy ra tiếng động nào làm cậu chủ phân tâm. Ăn xong thì phải có 1 tách trà nóng. Cậu chủ ko uống đc trà chanh vì bị dị ứng. Uống trà xong thì cậu chủ sẽ đi học. Lúc đó thì công việc buổi sáng của cô đã xong

Chi nghe như nuốt từng lời 1 vào bụng. Bỗng dưng Chi thấy trước mắt mình xuất hiện 2 con búp bê giống hệt mình, 1đen, 1 trắng, đang cãi nhau:

- Trời ơi, sao bà này nói nhiều thế? Chả bik là mình còn phải nghe đến bao gờ nữa - đen

- trời, mới khổ chút xíu đã kêu. Phải cố gắng để giúp mẹ, giúp bà chứ - trắng

- n nghe hoài. ù hết tai rùi nè - đen

- chịu xíu đi mà, vì lí tưởng lớn thì mình chịu khổ chút có là j' đâu - trắng

- bộ ngươi ko nghe ah? Hnay nghe nhìu, bắt đầu từ mai sẽ làm nhìu. Hừ, cái th8àng này sao mà chảnh thế ko bik - đen

- tại ng' ta giàu mà - trắng

- giàu thì sao? Bộ giàu là chảnh vậy ah? - đen

- chịu thôi. ng' ta sinh ra đã thế ùi mà - trắng

Chi mải theo dõi cuộc tranh luận giữa ác quỷ và thiên thần của mình nên ko để ý bà quản gia đứng phía sau đang nhìn mình chằm chằm, bởi hành động của Chi lúc đó khá kì quặc: ng' dựa cột nhà, đầu đưa qua đưa lại, mắt nhìn rất chăn chú ... cái đèn chùm.

- Cô đang làm cái gì vậy hả? - bà quản gia quát lớn

Chi giật mình quay lại thì... "Binh" - mặt Chi dính chặt vào tường, bà quản gia cũng bị dao động theo chấn động vừa rồi.

TRUYỆN NÀY VẪN CÒN NHƯNG TUI CHI POST ĐƯỢC TỪNG NÀY THUI. AI RẢNH THÌ ZÔ ZING FORUM ĐỌC Ý. TUI POST TRUYỆN Ở ĐÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro