Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(10)

" Bốp... khốn nạn... lương tâm anh bị chó gặm hay não anh có vấn đề? Không con anh thì con ai hả, chính anh đã cướp lần đầu tiên của tôi? Anh tưởng ai cũng bừa bãi như anh sao?"

Cô không kìm được sự tức giận mà đánh hắn, cô không hiểu hắn đang nghĩ gì. Rõ ràng sự trong trắng hơn 25 năm qua của cô bị hắn cướp mất, tại sao hắn có thể nghi ngờ cô như vậy chứ?

"Khoan... bình tĩnh... bình tĩnh, mọi chuyện cứ từ từ mà giải quyết, nóng giận như vậy không tốt đâu" Hắn giữ lấy tay cô rồi từ hạ xuống.

" Bình tĩnh... anh thử là tôi xem anh có bình tĩnh nổi không, đúng là cái đồ..."

" Này thôi đừng chửi nữa nha, tưởng gì chỉ có em bé thôi mà, làm như chuyện to tát lắm."

" Này, anh thử giống tôi xem... Bây giờ cái bụng tôi anh tính sao đây hả cái đồ khốn nạnnn... "

Cô hét lên rồi xách tai hắn, cô không ngờ hắn hủy hoại cuộc đời cô rồi lại nói đơn giản như vậy. Hắn cướp đi đời con gái, cướp đi tương lai của cô hắn còn xem như không có chuyện gì sao?

" Anh làm rồi anh không dám nhận, không dám chịu trách nhiệm... anh có còn là con người không hả?"

" Cùng lắm thì... thì... cưới... có gì đâu... "

Hắn ấp úng nói rồi cứ đứng đó mà nhìn cô, hắn không hiểu cô thú vị thật hay là cô bày trò để bắt hắn cưới cô. Nhưng hắn cũng không ngờ được rằng căn bệnh lạ ấy lại khiến gây ra tai họa này.

" Cùng lắm thì cưới? Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh hại tôi ra nông nổi này, anh còn làm như oan ức lắm sao? Anh tưởng tôi thèm lấy cái loại như anh lắm sao..."

Cô uất ức nói, cô không ngờ cuộc đời mình lại gặp phải một người đàn ông như hắn. Hắn nghĩ cô ăn vạ hay cô thèm lấy hắn lắm sao, hắn tưởng mình là gì mà ảo tưởng như vậy chứ?

" Đúng là đời tôi gặp phải anh cũng giống như dẫm phải..."

" Thôi, thôi... tôi xin cô giờ cướp đời trai của tôi, lại mang thai con của tôi, giờ không cưới thì muốn gì nữa đây?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản