chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm lấy tay cô kéo lại giường , lấy tay đập đập lê giường , ý bảo cô trèo lên đi ngủ . Cô ngoan ngoãn nghe lời trèo lên giường , đôi mắt vẫn mở to nhìn cậu chớp chớp. Cậu ấn cô nằm xuống kéo chăn đắp lên người cô ,sửa gối cho cô rồi ngồi xuống cạnh đó . có cậu bên cạnh Tiểu My  an tâm nhắm mắt , cô không cần sợ bà phù thủy già đến moi tim nữa. Hơi thở cô dần dần đều đặn .Nhìn cô an tâm chợp mắt cậu mới quay người đi !
" bặp" đôi tay mũm mĩm kéo cậu lại . Tiểu My vẫn còn thức, cô vẫn còn sợ , cô nhích người sang một bên , cũng lấy tay đập đập xuống giường ý bảo cậu nằm cạnh cô .
Hiểu ý cô cậu chỉ cười xoa đầu cô :" ngoan , ngủ đi .... tớ ...khô..n.g.. phải là người , tớ rất lạnh nằm cạnh tớ cậu sẽ bị ốm"
Tiểu My mặc kệ cậu là con gì , cô chỉ biết cô ở bên cậu có cảm giác rất an toàn . Tuy người cậu có hơi lạnh nhưng cô cảm thấy gần cậu cô rất ấm .cô cố chấp cố tỏ ra đáng thương hết sức để cậu nằm cạnh mình  .
" phì "cậu phì cười đặt lưng xuống nằm cạnh cô
Cô vui vẻ yên giấc.
*khò khò ..ưm ..... ưm... tên biến thái ..... soái ca....khò khò* Là giọng Tiểu My , cậu liền tỉnh giấc *cô này ngủ mớ* , tai cậu rất thính cho dù có một tiếng động nhỏ cậu cũng nghe được ! huống hồ giọng Tiểu My không hề nhỏ.
" ưm...ưm" * xoạch * hừm xem kìa Tiểu My ôm trọn cậu vào lòng rồi! * lạ thật cậu ta không cảm thấy lạnh sao , lại còn ôm mình nữa không khéo mai bị ốm cho xem* cậu nghĩ vậy nên nhích người ra ai ngờ cậu càng nhích cô ôm càng chặt . " xùy ! Con gái gì mà vô duyên ,phì! cậu nhát gan như vậy  mà không sợ khi biết tôi không phải là người sao!!?" bất lực cậu để mặc cho Tiểu My ôm . Đáy lòng cậu ấm lên lạ  thường!
Từ lúc chia tay bố mẹ ở quỷ môn quan , cậu luôn đơn độc lang thang khắp nơi rồi gặp cô theo cô đến đây . Cả gia đình cậu phải bỏ mạng vì tai nạn giao thông, bố mẹ cậu đã đến số mạng nên phải bỏ lại cậu để đầu thai  , còn cậu chưa đến số mạng nên phải  sống vất vưởng cho tới khi cậu thật sự phải chết.Cái vòng phát sáng màu tím bạc mà cô nhặt được là nơi ẩn nấp của cậu, không ngờ cô với cậu lại có duyên gặp mặt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro