oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjo tỉnh giấc khi cứ liên tục bị chọc vào vai. Phòng anh tối thui, nhưng những ánh đèn đường hắt qua màn cửa giúp anh nhìn ra Seoho là người đang lọ mọ kế giường mình.

"Dậy đi anh, tỉnh," Seoho lầm bầm trong khi vẫn không ngừng hành hạ bả vai tội nghiệp của Youngjo. Phản ứng đầu tiên của Youngjo, kì lạ thay, lại là lo lắng.

"Sao vậy?" Anh nói nhỏ, nheo mắt vì cổ họng còn khô. "Có đứa nào bị ốm hả?"

"Không có gì hết," Seoho thì thầm lại. "Anh xích qua xíu được không, em vô nằm chung."

Youngjo để bản thân bị đẩy đến sát mép giường và cho Seoho chui tọt vô chăn của mình trong sững sờ. Anh thậm chí còn không dám thở vì sợ sẽ dọa Seoho chạy mất còn Seoho thì lại đang càm ràm về cái cùi chỏ gầy guộc của anh.

Cái phòng đơn này là một trong những quyền lợi mà Youngjo may mắn được hưởng khi là thành viên lớn tuổi nhất ONEUS. Ban đầu nó để dành cho quản lí của bọn họ, nhưng vị quản lí ấy thích sống một mình hơn và 6 người bọn họ đều được tin tưởng là sẽ chăm sóc tốt cho nhau nên căn phòng này được dành lại cho Youngjo. Phòng cũng không có gì nhiều, chỉ có một cái giường đơn, một tủ quần áo cùng với một cái bàn cho anh để laptop cùng với các thiết bị thu âm nên phòng này cũng được coi như là studio của anh.

Thật ra thì phần lớn thời gian Youngjo không hề ngủ một mình. Chính sách để cửa mở của anh đồng nghĩa với việc Youngjo sẽ bị đánh thức vào nửa đêm, bằng một cách lén lút nào đó sẽ yên vị dưới cằm của Keonhee, hay là suýt bị đẩy khỏi giường bởi thằng nhóc Dongju cùng đội quân thú nhồi bông của nó. Hwanwoong một khi đã ngủ quên trên giường anh thì không có cách nào kêu nó dậy nổi, còn Geonhak chỉ có nước chạy qua đây khi bị đuổi khỏi phòng ngủ chính vì ngáy quá to.

Ai cũng sẽ sang ngủ chung với anh nhưng Seoho thì không. Không bao giờ là Seoho, một người luôn khó xử khi được người khác thể hiện tình cảm với cậu, một người né ôm chuyên nghiệp đẳng cấp Olympic. Vậy mà hiện tại, sau khi đã thoải mái đặt đầu mình lên tay Youngjo, Seoho đang nhích lại gần anh hơn rồi gác hẳn chân lên đùi anh.

Sau một lúc lấy lại dũng khí, Youngjo đưa thử tay còn lại của mình vòng qua eo Seoho, chỉ sợ cậu sẽ giật bắn như mọi khi. Không những không giật mình, Seoho ngược lại còn tiến sát hơn vào trong chăn rồi dụi cái mũi đông cứng của mình lên cổ Youngjo, thậm chí còn hít một hơi.

"Không phải anh chê đâu," Youngjo bắt đầu nói, "nhưng sao hôm nay em lạ vậy?"

Seoho gầm gừ vài tiếng trong miệng, siết chặt tay hơn. Youngjo tự nhủ, sau câu hỏi đấy mà thằng nhóc quay phắt lưng vào mặt mình thì cũng đáng lắm.

"Anh ngốc thật đấy," Một hồi sau, Seoho mới lên tiếng, "Em nhớ anh, vậy thôi."

"À," Youngjo ngây ra như phỗng, anh phải gấp gáp chớp mắt hết cả mấy phút vì nếu để Seoho phát hiện ra anh đang khóc thì thằng nhóc chắn chắn sẽ chạy khỏi phòng.

Mọi thành viên khác đều sẽ cực kì thoải mái mà vòng tay qua rồi ôm lấy anh thật chặt, nhưng Seoho chỉ để tay ở trước mặt anh, lòng bàn tay úp xuống ngực, ngón tay thì gõ ra một nhịp đều đều. Mất một lúc Youngjo mới nhận ra là Seoho đang gõ nhịp tim của anh.

Từ từ, ngón tay Seoho dừng hẳn và cả cơ thể cũng yên giấc. Youngjo cẩn thận ôm cậu vào lòng một cách thoải mái hơn. Seoho thực sự đã ngủ say rồi. Youngjo thì vẫn tỉnh táo, anh lắng nghe tiếng thở đều của Seoho và tiếng ngáy của Geonhak từ phòng kế đến khi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

x

Youngjo (lại) tỉnh dậy trong những tiếng xì xào.

"Anh tránh cái đầu bự của anh ra xíu đi, em không kiếm được góc chụp nào ưng hết á," Hwanwoong gắt gỏng rít lên.

"Đầu em mới bự," Keonhee càu nhàu nhưng cũng tránh sang một bên.

"Hai anh có nghĩ mấy ảnh sẽ tỉnh nếu như em để Seoho bé lên người mấy ảnh hong? Vậy sẽ dễ thương lắm ó," Dongju thì thầm gợi ý còn Hwanwoong thì vẫn lia lịa chụp lại cảnh này.

"Búp bê Seoho toàn mùi lẩu bò," Keonhee phản bác. "Nó làm mấy ổng tỉnh liền cho coi."

Seoho vẫn ngủ ngon lành và đang nằm đè lên ngực Youngjo như một cái chăn người. Bằng cách nào đó thì hai người đã không còn giữ đúng tư thế ban đầu, Youngjo nằm ngửa ra còn Seoho thì hoàn toàn đè lên người anh, mũi vẫn dí sát vào cổ anh. Không những không thoải mái mà còn khá nóng và ướt vì Seoho chảy ke, nhưng Youngjo nguyện nằm trong tư thế này suốt đời. Chợt Seoho trở mình, chắc là bị đánh thức bởi vì ba người kia bắt đầu lớn tiếng cãi cọ.

"Quay Vlive thì sao?" Hwanwoong gợi ý, và đó là lúc Youngjo quyết định ngăn bọn nhóc lại trước khi mọi việc đi quá xa. Anh mở mắt khiến đám em út hoảng hồn giật lùi về phía sau với những tiếng thét be bé còn mắc kẹt trong cổ họng.

"Chào buổi sáng." Youngjo cười với camera, không biết thằng nhóc Hwanwoong còn quay phim không?

"Anh, anh làm cách nào vậy?" Keonhee thì thầm, mắt mở to, giọng tràn đầy sự nể phục. "Sao ảnh để yên cho anh ôm hay vậy?"

"Anh chuốc thuốc anh ấy à?" Dongju thăm dò anh bằng cặp mắt ngờ vực. "Làm vậy là phạm pháp đó anh."

"Em tưởng mình đã đồng ý là anh sẽ chia đều công cụ tống tiền với em mà." Hwanwoong bĩu môi.

Youngjo định mở miệng trả lời thì cảm thấy Seoho tự nhiên cứng ngắc trong vòng tay mình, vội vàng mở mắt rồi liếc sang điện thoại của Hwanwoong.

Đám em út bắt đầu chạy tán loạn. Dongju vấp phải con Dumbo nhồi bông mà cậu vừa mang sang phòng Youngjo, ngã sóng soài trên sàn rồi rên rỉ một cách đáng thương; hai ông giời kia cũng nhanh chân chạy ra khỏi phòng nhưng vẫn không im được cái mồm, cùng với Seoho ở phía sau, người cũng đang vừa chạy vừa ré lên trong sự kinh hãi tột độ.

Youngjo ngả lưng vào mấy cái gối êm ái, lấy một góc drap giường lau cái vệt ẩm ướt trên áo mình. Anh liếc nhìn điện thoại - mới 5 giờ sáng. Cả đám sẽ lại nhận được một lời than phiền về tiếng ồn và anh quản lí chắc chắn sẽ không vui chút nào. Đáng ra anh nên rời giường rồi đi trấn an tụi nhỏ. Nhưng không, anh lại cuộn mình vào trong chăn, cười tủm tỉm và lắng nghe tiếng la hét ỏm tỏi cùng với tiếng đồ đạc rơi vỡ. Lại một buổi sáng bình yên...

Geonhak, thần kì làm sao, vẫn đang ngủ ngon lành.

End.

=====

A/N: Lí do hai người bọn họ bị phát hiện là do thằng nhóc Dongju đang ngủ thì gặp ác mộng nên nó cầm con Dumbo sang phòng Youngjo để anh dỗ nó ngủ, song lại bắt gặp tình cảnh trên và đương nhiên là nó phải đi kêu Keonhee và Hwanwoong dậy hóng chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro