it's raining outside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

inspire by: knight - maddox
" ôi tình yêu, không có gì phải lo hết cả, em sẽ an toàn khi ở bên tôi mà thôi. "

______

giữa cơn mưa rào, san với ly sữa nóng ngồi ở trên ghế trong khách sạn mà húp từng ngụm. nhưng sao anh lại ngồi ở trên ghế thay vì ngồi trên giường như bình thường nhỉ?

" uống lẹ đi rồi còn lên ôm người ta coi. lề mà lề mề là tớ về phòng nha!!! "

chắc là tại cục bánh mì bé tí tẹo nằm trên giường anh lăn qua lăn lại, thúc giục anh phải xử lý nhanh ly sữa ấy. nghịch ngợm thế không biết, cứ căn lúc người ta đang có việc lại nhảy bổ vào đòi xem hoặc đòi mấy thứ vô lý nào đâu không.

ví dụ nhé, đòi hôn lúc anh mới tỉnh dậy (tự nhiên chạy vào phòng người ta xong đòi hôn???), đòi ôm vào lúc anh đang tắm, đòi ăn lúc nửa đêm nữa mới lạ. vậy mà lúc người ta mặt lúc thì mếu, lúc thì cọc cằn lên xong lập tức tiến lại gặm người ta.

từ khi nào wooyoung lại trở nên trẻ con đến thế này nhỉ?

chắc là từ lúc mới sinh ra tới giờ rồi.

" xuỳ, uống còn để dính lên mũi. " wooyoung với chiếc áo rộng thùng thình chui khỏi chăn mà trèo đến lau đi vệt sữa trên đầu mũi của san. miệng cậu cứ chu chu ra nhìn đáng yêu muốn chết. ôi, đôi môi đỏ mọng ấy... muốn hôn thật đó. " nhìn gì đó? "

" hửm? "

" ê cậu mờ ám quá nha sannie ơi, đừng có nhìn vào bên trong áo tớ có gì đấy nhá! "

" tớ đâu có nhìn vào trong đấy đâu? cậu cứ phải làm quá lên nhỉ. " miệng thì nói thế chứ mắt ai kia thì làm một nẻo. liếc qua wooyoung đang ở tư thế bò trên giường, đáng yêu thật sự. anh khẽ nhìn vào trong chiếc áo đen ấy...

ồ wow, cậu ấy mặc hai lớp áo.

" á à! biến thái dở trò ha, kêu không nhìn mà vừa húp sữa vừa liếc, tớ biết lắm. " cục bánh mì nhỏ liền lên tiếng thật to, lấn áp cả tiếng mưa bên ngoài khiến san đây chỉ biết lắc đầu cười xoà. đặt ly sữa xuống, đứng dậy một lúc rồi kéo wooyoung ngã vào lòng.

âu yếm lấy nó, để cái lạnh vơi đi. tay trái vòng qua eo cậu ôm chặt, tay phải lại vớ lấy ly sữa mà uống từng ngụm. mãi vẫn chưa hết, đúng là chậm chạp thật.

nhưng dù sao thì, wooyoung cũng thích ngắm nhìn san lắm chứ. tựa đầu lên vai người lớn hơn, một mùi trầm hương nhẹ toả ra khiến cậu phải cảm thấy dễ chịu. rúc vào cổ anh như một chú mèo, cậu rất thích được hít mùi cơ thể của san, chẳng vì lí do gì sâu xa cả.

chỉ là vì mùi hương ấy khiến cậu cảm thấy như được chở che.

cơn mưa dần nặng hạt, cả hai cũng trở nên im lặng một cách bất ngờ. chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng vỗ nhẹ lên lưng từ bàn tay to lớn của san. nói thật chứ san yêu cái khoảng khắc ngay bây giờ, một wooyoung nhỏ bé trong vòng tay thở đều, dường như đã chìm vào giấc ngủ.

ly sữa cạn, mưa không dứt nhưng cũng chẳng thể nghe được lớn. san rướn người bật bộ đài lên, mở điện thoại ngắm nghía spotify kiếm một bài hát để phù hợp với không khí bây giờ. vẫn giữ chặt wooyoung đang say giấc nồng trong lòng, tay lướt lên lướt xuống playlist của mình để rồi đập vào mắt là bài hát ấy.

knight bởi người anh maddox.

bế cục bánh mì trong lòng mà đặt lên giường. san tắt đèn, chỉnh lại điều hoà rồi cũng kéo rèm lại.

tối mù.

nhưng anh vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt của người anh thương.

rồi cũng lên giường, đắp chăn. không chịu được cái thứ đáng yêu phía trước mà hôn lên đôi môi cho đỡ ghét. san yêu wooyoung biết bao, yêu nhất bây giờ, không, lúc nào cũng yêu nhất hết. yêu cậu, san muốn được làm mái ấm của cậu, muốn được chở che, bảo vệ lấy cậu, bất cứ thứ gì để cậu có thể một nụ cười trên môi.

nghĩa vụ của san chính là bảo vệ và chăm sóc wooyoung.

bằng bất cứ giá nào.

bỗng anh mỉm cười nhẹ, nằm xuống mà lại ôm chặt cậu vào lòng. tay vuốt lấy mái tóc, miệng thủ thỉ.

" ngủ ngon nhé đồ ngốc của tớ. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro