[Chs] Russia x China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy tên truyện là Russia x China nhưng đó chỉ là phần phụ thôi, cái chính là quá khứ của Russia.
___________________________________

Russia là đứa con đầu lòng của USSR với vợ cũ, là đứa trẻ đã chứng kiến sự ra đời của từng đứa em của mình, là đứa trẻ đủ lớn để hiểu rằng cha mẹ cậu sẽ không bao giờ có thể lại hạnh phúc bên nhau như trước sau khi họ đặt bút ký vào một tờ giấy nào đó. Chỉ là cậu vẫn chưa đủ lớn để hiểu tờ giấy ấy là gì và tại sao cha mẹ cậu lại trở nên như vậy.

Khi cậu năm tuổi, cha mẹ cậu ly hôn gần hai năm. Vì thiếu thốn tình cảm của mẹ nên cậu trở nên ương bướng và không nghe lời USSR, tuy vẫn chưa đến tuổi nổi loạn nhưng cậu lúc đó đã đủ khiến USSR mệt chết rồi.

Cuộc đời của người đứng đầu khối cộng sản chỉ được cứu rỗi khi China gia nhập phe của ngài. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Russia luôn nghe lời China và ngoan ngoãn một cách bất ngờ khi đứng trước mặt anh ngay từ lần đầu gặp nhau.

Đã có rất nhiều người, trong đó có USSR, tò mò về lý do tại sao China có thể khiến cậu nghe lời đến thế và nhận được hai câu trả lời đến từ hai vị đấy nhưng nghe xong vẫn không thể biết rõ lý do.

- 'Ta tưởng với ai nó cũng vậy.' - China

- 'Tại vì đó là anh ấy.' - Russia

Nhưng đó là chuyện những ngày đầu gặp nhau của Russia và China. Bây giờ cậu đã bảy tuổi rồi. Sau một năm ở trong phe cộng sản, China đã chính thức trở thành thư ký của USSR, anh ngồi ở vị trí này khoảng hơn một năm thì một người khác xuất hiện, người này làm đảo lộn mọi thứ anh đã tốn bao công sức xây dựng.

China là một countryhuman tài giỏi, điều đó đã được chứng minh thông qua việc anh trở thành thư ký của USSR chỉ trong một năm ngắn ngủi, nhưng một phần của việc này là vì có sự nhúng tay của Russia.

Russia muốn ở cạnh anh nhiều hơn nên đã khóc nháo suốt ba ngày trời để bắt USSR cho anh làm chức vụ nào đó giúp cậu dễ gặp được anh hơn, còn vị trí nào hoàn hảo hơn thư ký của ngài, và để nhanh chóng thoát khỏi tiếng khóc ác mộng của cậu thì ngài lập tức đồng ý ngay khi nhìn thấy năng lực của anh.

Russia đã nghĩ mọi thứ sẽ hoàn hảo như này mãi mãi nhưng có lẽ cậu đã nhầm.

Năm nay, sẽ có một người xuất hiện phá hỏng thế giới hoàn hảo của cậu. Chỉ là lúc này cậu vẫn chưa nhận ra sự đe dọa mà người kia đem đến cho mình. Cậu vẫn đang hồn nhiên ăn bánh cùng China trong văn phòng của anh.

- Anh sao vậy, China?

Cậu nhận thấy tâm trạng anh hơi lạ nên lên tiếng hỏi.

- Nếu một ngày có ai đó thay thế anh, nhóc sẽ thế nào?

Anh không trả lời cậu mà hỏi ngược lại. Câu hỏi của anh khiến đôi mắt cậu mở to ra, toàn thân cậu run rẩy như đang sợ hãi điều anh vừa nhắc tới sẽ thật sự xảy ra.

- Anh đừng đùa. Em sẽ không để nó xảy ra đâu.

Cậu không che giấu sự run rẩy trong chính giọng nói của mình. Cậu nắm chặt tay anh, lo lắng rằng anh sẽ bỏ cậu đi mất, bỏ đi giống như mẹ cậu.

- Vậy thôi không đùa nữa. Há miệng ra nào!

Anh nhìn cậu như vậy thì nhanh chóng kết thúc chủ đề này và tiếp tục đút bánh cho cậu. Anh treo lên môi mình một nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của anh không còn ý cười, nó hiện lên những cảm xúc phức tạp mà một đứa trẻ bảy tuổi như cậu không thể hiểu được.

Anh nhìn cậu dần dần chìm vào giấc ngủ mà thở dài. Về câu hỏi anh hỏi cậu lúc nãy, nó hoàn toàn không phải chuyện đùa. Có một người sắp thay thế anh ngồi vào chiếc ghế này, thay thế anh trở thành chủ căn phòng này.

Anh bạn Vietnam mà anh đã từng đô hộ kia tài giỏi, xinh đẹp, năng động, người đó gần như hoàn hảo, hơn cả anh. Chính vì sự hoàn hảo đấy nên y sắp dành lấy mọi thứ của anh rồi. Không biết Russia sẽ phản ứng thế nào khi ngày ấy tới đây?

Lúc anh đang đắm mình trong suy nghĩ ngổn ngang về tương lai mờ nhạt mà bản thân sắp phải đối diện, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến anh giật mình.

- Ngươi có trong phòng không China?

Người đến là Vietnam. Dùng ánh mắt biểu thị y đừng lên tiếng rồi nhìn xuống đứa nhóc vẫn đang ngủ say trong lòng mà thở phào. Cẩn thận đặt cậu xuống chiếc ghế sofa dài rồi đi ra ngoài nói chuyện với y.

- Có chuyện gì?

Anh cất tiếng hỏi y.

- Boss nhờ ta đến lấy tài liệu.

- Đợi chút.

Anh vào trong phòng lấy giấy tờ mình đã giải quyết xong đưa cho y, lặng lẽ nhìn bóng lưng y rời đi mà trong lòng nổi lên một cảm giác không phục. Nhưng anh nhanh chóng dập tắc mấy cái suy nghĩ và ý định tiêu cực đang chạy trong đầu, bản thân không bằng người ta thì không phục thế nào được chứ.

__________________

- Con không chịu đâu!

Cậu hét toáng lên trước mặt USSR và Vietnam. Ngài đã đoán trước được cậu sẽ phản ứng thế này nên không thể hiện gì nhiều trên mặt nhưng Vietnam hoàn toàn ngược lại, y hoàn toàn không kiểm soát được biểu cảm của mình. Mặt y bây giờ viết rõ ba chữ 'tôi không tin'. Rõ ràng y là người yêu của cha cậu, tương lại cậu và y sẽ là gia đình nhưng sao cậu lại phản đối kịch liệt như vậy?

Chẳng phải đến một người ngoài như China cậu cũng có thể yêu thích à? Sao cậu lại từ chối y, gia đình tương lai của cậu?

- T-Tại...

- Con chỉ muốn China thôi! Bất kỳ ai khác đều không được! Không ai được ngồi ở vị trí đó!

Khi y chưa kịp nói hết câu thì cậu đã xen vào. Y bàng hoàng nhìn đứa trẻ đã từng ngoan ngoãn nằm trong lòng China, bây giờ cậu đang cãi tay đôi với cha mình để giữ lại vị trí cho China.

Trong lúc cuộc chiến của hai cha con đang lên đến cao trào thì cảnh cửa phòng đột nhiên mở ra thu hút sự chú ý của cả ba người.

China bước vào phòng và dịu dàng bế Russia lên, dỗ dành cậu như cái cách anh vẫn luôn làm để kết thúc cuộc cãi vã giữa cậu và USSR, dỗ dành cậu như cái cách mẹ cậu luôn làm khi cậu còn nhỏ.

- Ngoan nào, Russia. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh vẫn ở đây chứ không đi đâu mà.

Vừa vỗ về cậu vừa mang cậu rời khỏi phòng. Nếu tiếp tục để cậu ở đây cậu thật sự sẽ mất kiểm soát mà lao vào tấn công Vietnam mất.

- Chúng ta sẽ nói chuyện ở phòng nhóc được chứ?

- Tại sao không phải phòng anh?

- Phòng nào? Văn phòng của thư ký bây giờ đã là của Vietnam và anh vẫn chưa chọn được chức vụ phù hợp với bản thân nên chưa có phòng mới.

Anh càng nói thì tay cậu càng run rẩy bấu chặt lấy áo anh. Cậu đang run vì tức giận hay run vì đau buồn? Cậu đang giận Vietnam nhiều hơn hay buồn vì phải xa China nhiều hơn? Không ai biết, cậu cũng chẳng biết. Hai cảm xúc này hỗn độn trong tâm trí cậu, không thể phân biệt bản thân đang nghiêng về phía cảm xúc nào.

Cậu cứ ôm chặt lấy anh suốt quãng đường về phòng mình, sợ khi bản thân buông tay ra anh sẽ biến mất.

Nếu China không làm thư ký thì cơ hội cậu có thể gặp được anh sẽ ít đến mức gần như không có khả năng xảy ra. Anh bận rộn với công việc và cậu bơi lội trong sách vở, hoàn toàn không có thời gian gặp nhau. Khi China là thư ký thì cậu có thể gặp China cả ngày dù anh có bận việc và cậu bận học.

Anh có một chỗ đứng vô cùng quan trọng trong tim Russia, ngang ngửa với mẹ cậu. Russia đã mặc định trong đầu rằng ngoài cha mẹ và anh em thì chỉ có China mới là gia đình của mình, những kẻ khác mãi mãi là người dưng. Vietnam mãi mãi không thể thay thế vị trí của anh, Russia sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Nhưng dù cậu có phản đối quyết liệt đến thế nào cũng chẳng thể thay đổi quyết định của cha mình, USSR đã muốn thì không ai thay đổi được. China vẫn phải chuyển sang một vị trí khác để Vietnam lên thay. Nhưng vị trí mới đó bắt buộc phải thuận tiện cho Russia đi gặp China, nếu không cậu thật sự sẽ làm ra những việc không ai tưởng tượng được.

________________

- Russia! Mau xuống ăn đi!

Vietnam lớn tiếng gọi Russia, bàn ăn bây giờ chỉ thiếu mỗi cậu. Từ ngày Vietnam trở thành thư ký của USSR kiêm luôn người yêu của ngài, y đã chuyển vào sống chung với gia đình ngài. Russia vẫn không đồng ý với việc này nhưng không làm quá lên như trước vì China đã nói thì cậu có không hài lòng cũng sẽ nghe lời thôi.

Chỉ là không phản đối sống chung nhưng không có nghĩa cậu sẽ hòa thuận hay để y sống yên trong nhà này.

- Tôi ăn với China rồi!

Cậu hét to đáp lại y.

- Vậy chúng ta ăn thôi.

USSR nghe câu trả lời của con trai thì lập tức động muỗng.

- Vâng.

Mọi người nhanh chóng thưởng thức đồ ăn Vietnam nấu. Ngoại trừ Russia thì không ai trong gia đình phản đối chuyện của Vietnam nên không khí của bàn ăn lúc này giống như một gia đình thực thụ.

Trên phòng Russia, cậu đang nằm trên giường nghĩ về cách làm anh rời khỏi gia đình mình nhưng không nghĩ ra và trong thâm tâm cậu lại đang cảm thấy tội lỗi vì những gì mình nghĩ trong đầu.

China đã nói với cậu rằng cha mẹ cậu sẽ không thể trở về bên nhau nữa, cha cậu cần tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình.

Nhưng cậu không muốn người đó là Vietnam, cậu không chắc nếu đổi lại là một ai khác thì cậu có hành động như thế này không nhưng Vietnam chắc chắn không được.

_______________

Bây giờ ngồi nghĩ lại quá khứ ấy mà cậu cảm thấy bản thân lúc đó quá ấu trĩ, cứ luôn tìm cách khiến Vietnam rời khỏi gia đình mình mà không biết rằng nếu cha và y thực sự dành cho nhau thì cậu có làm gì cũng không cản được.

- Lại nghĩ về quá khứ à?

China từ sau lưng đi đến, choàng hai tay qua cổ cậu. Cậu và China đã trở thành vợ chồng khoảng ba năm và bây giờ họ đang chuẩn bị để về thăm cha và bố cùng mấy đứa em của cậu ở nhà.

Đừng hiểu lầm rằng Russia đã chấp nhận Vietnam trở thành gia đình của mình, bố của cậu, vợ của USSR, là một người hoàn toàn khác. Vietnam đã kết hôn với France hai năm trước rồi và cậu cũng là top giống người yêu cũ của mình.

- Bố!

- Hử? Chịu về rồi à?

Giọng nói đó, khuôn mặt đó, bộ dạng đó không ai khác chính là Nazi, vợ chính thức của USSR. Hắn cũng là người mà Russia đã chấp nhận có thể trở thành gia đình với mình.

- Vào nhà đi.

Họ cứ vui đùa cùng nhau suốt cả một ngày, căn nhà cũng tràn ngập không khí ấm áp của một gia đình thật sự.

Quả nhiên, nếu đúng người tự khắc sẽ được chấp nhận và có thể lâu dài, nếu không dành cho nhau dù có cố gắng cũng chỉ là con số không.

Người duy nhất có thể ở bên Russia là China.

Người duy nhất có thể trở thành bố cậu, vợ của USSR, là Nazi.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro