[Chs] Mặt Trận x Việt Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà An Nam hôm nay lại có biến. Từ sáng sớm gia đình bọn họ đã gà bay chó sủa, không để cho bất kì nhà nào xung quanh ngủ ngon, đặc biệt là gia đình Hoa gia.

Mấy cái tiếng hét, tiếng đồ vật bị vỡ, cộng thêm là cái ngôn ngữ khó hiểu của anh em nhà đó. Khiến cả khu loạn cào cào.

- Ư...

China rên rỉ đầy mệt nhọc. Gã chỉ mới chợp mắt được hai tiếng sau cả ngày chạy deadline, chưa kịp ngủ sâu thì đã bị tiếng hét của gia đình hàng xóm làm tỉnh cả ngủ.

Chắc chỉ có mình Qing là sướng nhất. Từ khi kết hôn với Russian Empire thì bị kéo qua bên đó ở rồi, sáng sớm sẽ không bao giờ giật mình thức giấc vì hàng xóm.

- Anh em nhà đó lại đánh nhau cái gì vậy?

Macau hoang mang nói khi vẫn đang cầm trên tay mấy lá bài.

- Vietnam ở chỗ France từ chiều hôm qua, vụ này chắc chỉ có Mặt Trận và Việt Hòa thôi.

Taiwan bước ra từ bếp với ly trà trên tay, trên cổ ẩn hiện mấy vết đỏ đỏ.

- "Nếu là hai tên đó, chắc chỉ có..."

Gã lơ đảng nghĩ.

Ở đâu đó bên nhà của USA, có một gã tư bản vẫn còn vùi mình trong chăn ấm nệm êm, vừa hắt xì.

- Mình bị cảm hả ta?

Hắn xoa mũi, tự hỏi chính mình đầy khó hiểu. Sau đó lại mặc kệ, tiếp tục trùm chăn đi ngủ sau cả đêm dài cày deadline như ai kia vừa nhắc tới mình.

Về phần vụ gà bay chó sủa của anh em nhà An Nam, China đã đúng khi đoán lý do tạo nên chuyện này. Do sáng nay Việt Hòa trốn nhà để qua chỗ USA, bất chấp đã bị Mặt Trận nghiêm cấm.

Thế là Mặt Trận nổi quạu, cầm chổi rượt Việt Hòa quanh sân, dí thẳng ra đường. Nhưng nhất quyết không để Việt Hòa cách xa nhà quá năm mét.

Cuối cùng Mặt Trận đã lôi cổ người anh trai thích đi chơi ngoài, bỏ mặc người nhà này của mình vào trong nhà. Anh đã lo hắn sẽ chạy đến mức phải lấy dây xích xích chân hắn lại.

Việt Hòa phản kháng rất kịch liệt, khi thấy bản thân sẽ bị anh xích vào cây cột nhà cả ngày, cho đến khi nào từ bỏ ý định qua nhà USA mới thả, lại càng vùng vẫy mạnh hơn. Mọi cử động của hắn chỉ dừng lại khi anh cầm cây AK-47 đến, đặt nòng sáng ngay trên trán hắn.

- Sao mày cứ phải đợi nó dùng bạo lực mới chịu nghe lời vậy?

Dainam nhìn thằng con thứ của mình đang tủi thân, ngồi co ro ở chỗ cây cột với cái chân bị xích, bất lực hỏi.

- Con chỉ muốn đi chơi...

Hắn nhỏ giọng.

- Biết nó không thích USA, còn suốt ngày chạy qua đó.

French Empire đang nằm trên đùi Dainam, uể ỏi nói.

Bằng một cách rất thần kì, French Empire lại rất hòa hợp với Mặt Trận, không tính Vietnam, anh chính là đứa con của Dainam mà ả thân nhất. Lý do cũng khá là buồn cười, nhưng nó vẫn rất hợp lý, cả ả và anh đều ghét USA.

Vì vậy khi thấy Mặt Trận dí Việt Hòa chạy té khói, ả hoàn toàn đứng về phía anh. Mà ả đứng về phía anh, đương nhiên một người simp vợ như Dainam cũng sẽ đứng về phía anh. Thế là Việt Hòa chẳng có hậu thuẫn để chạy trốn, và rồi bị bắt lại như này.

- Con nghĩ nên nhốt luôn ổng ở nhà.

Mặt Trận không rõ buồn vui nhìn chằm chằm hắn khiến hắn mất tự nhiên, miệng thì nói chuyện với cha mẹ đang ngồi ở sofa.

Đáng ra lúc đầu nhà anh vẫn dùng bộ bàn ghế rồng phượng đầy nghiệt ngã kia. Nhưng vì nó có bề mặt cứng, French Empire lâu lâu nằm lên đều sẽ than đau lưng. Với tư cách là một người đội vợ lên đầu, tôn vợ làm thần như Dainam, cha anh đã đổi ngay thành bộ sofa bằng nệm mềm hơn cho ả.

Lúc đầu cả nhà đều nghĩ là Tết năm sau không cần còng lưng ra lau ghế nữa. Nhưng không, cha anh vẫn giữ lại bộ bàn ghế đó, đặt nó trên lầu thay vì dưới nhà như trước. Vậy là lưng của bốn anh em cứ thế nói lời chào thắm thiết với WHO mỗi dịp Tết đến xuân về.

- Càng nhốt nó càng muốn chạy thôi.

Đấy là kinh nghiệm French Empire rút ra được, sau nhiều năm đô hộ chồng mình. Đó là gen chảy trong máu của cả gia đình này rồi.

- Ở yên tại nhà khó với ông lắm à?

Mặt Trận vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm túc hỏi.

- Ừ!

Việt Hòa vẫn rất cố chấp.

Cả gương mặt anh đen lại, khẩu súng trong tay ngay lập tức được đưa vào tư thế sẵn sàng bắn. Nòng súng, vốn đã được hạ xuống, dần được nâng lên trước mặt hắn. Cả người hắn theo phản xạ có điều kiện, tức tốc chạy đến bất kì chỗ nào có thể trốn được.

Tất nhiên là hắn chẳng chạy đi đâu được, vì hắn vẫn đang bị xích.

Vietnam vừa về tới nhà khi nghe tin gia đình mình có chuyện, vào nhà thì thấy cảnh ông anh sắp bị hành quyết, liền trầm giọng ngăn cả hai lại.

- Hai anh thôi đi!

Tiếng nói vừa dứt, họng súng của Mặt Trận cũng hạ xuống khiến hắn thở phải nhẹ nhỏm.

- Vietnam? Mẹ tưởng con sẽ ở luôn bên kia?

Ả nghe tiếng con rễ kiêm con trai của chồng mình thì đã mở mắt ra.

- Đáng ra là vậy, nhưng con phải về vì chuyện của hai anh.

Vietnam hơi cúi người chào cha mẹ mình, sau đó đáp lại ả. Cậu nhìn Việt Hòa với ánh mắt không thể nào oán trách hơn, khiến hắn chột dạ quay đi chỗ khác.

Nói thật cậu đang cay lắm đây. Vừa nãy định đè France ra ăn thêm tí liền nhận được cuộc gọi của China, báo hai ông anh đang phá hoại của công lẫn riêng và gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Thế là cậu bị y đuổi về để giải quyết chuyện gia đình.

Đồ ngon đã ở ngay trước mắt, súng cũng đã lên đạn, thế mà cậu vẫn phải nhịn vì hai ông anh. Trên đường đi cậu phải cố giữ lắm mới dằn được cậu em đang dựng đứng của mình xuống.

Ôi, cậu muốn đánh người. Nếu không phải Việt Hòa là anh cậu, cậu đã để Mặt Trận bắn hắn rồi.

- Pff~ Được rồi, mẹ và cha con sẽ đi du lịch. Mấy anh em tự chăm sóc nhau đi.

French Empire cười khúc khích, thông báo cho mấy đứa con về kế hoạch của mình.

Dainam vừa nghe ả nói thế, ngay lập tức ra lệnh cho người hầu mang hành lý ra xe. Sau đó kéo vợ mình lên lầu thay đồ để ra sân bay. Vì nơi bọn họ sắp tới là một thành phố ở Finland, đang vào mùa đông nên phải chuẩn bị trước để tránh bị cảm.

- Hai anh lấy vợ lẹ đi cho em nhờ. Đừng có suốt ngày gà bay chó sủa nữa!

Nói đến từ cuối cùng, gần như đã là tiếng cậu rít qua kẻ răng.

- Không hứng thú!

Hai người đồng thanh đáp lại khiến cậu trầm Zn giai đoạn cuối.

- Làm gì thì làm, để chuyện sáng nay lặp lại thì chết với em!

Để lại một câu cảnh cáo, cậu rời khỏi nhà chứ chẳng thèm nhìn lại. Tâm hồn mong manh của cậu cần được an ủi, cậu cần France, cậu phải về với France. Ở đây thêm chắc cậu thành khách quen của WHO mất.

- Ông dám đi nữa thì tôi chặt chân ông.

Mặt Trận đe dọa hắn rồi bỏ lên lầu.

- "Bị xích lại rồi, đi bằng niềm tin à!?"

Hắn cay cú nghĩ.

.

.

.

Mặt Trận mặc kệ Việt Hòa bị xích ở chỗ cây cột đến tận chín giờ tối.

Cả một ngày trời bị xích, không ăn không uống bất kể người hầu khuyên thế nào, bụng hắn đói đến kêu gào, nguyên một vùng bụng đau đến nhe răng nghiến lợi.

Dù vậy hắn vẫn cố chấp không chịu ăn.

Anh biết thừa tính ông anh mình, thành ra chẳng thèm nói lấy một lời. Để mặc cho hắn tự chuốc khổ vào thân là điều duy nhất anh làm.

Đến khi anh xuống nhà là tầm khoảng hơn chín giờ tối, hắn đã chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đói lẫn cơn đau đang hành hắn đến mệt lử.

Anh trầm ngâm nhìn hắn một lúc, sau đó thở dài rồi tháo xích để bế hắn lên phòng. Anh chui tọt vào trong chăn với hắn, để hắn ôm lấy mình còn bản thân thì vùi đầu vào ngực hắn.

Anh không ghét anh, ngược lại, anh cực kì yêu hắn. Anh chỉ không kìm nổi cơn giận khi thấy hắn suốt ngày chạy qua bên tên tư bản xấu xa kia.

Trong vô thức, anh siết chặt hai tay đang vòng qua eo hắn. Bị siết đau, hắn than vài tiếng nho nhỏ dù vẫn đang ngủ say khiến anh giật mình, tay nhanh chóng lỏng ra để tránh hắn thức giấc.

Cứ thế, hai anh em ôm nhau chìm vào mộng mị.

.

.

.

Bàn ăn hôm nay chỉ có ba người, anh, hắn và Vietnam. Cha họ và ả thì vẫn đang đi du lịch, Việt Minh thì ở nhà riêng với vợ. Còn Vietnam đáng ra phải ở với vợ luôn mới đúng, nhưng vì hôm qua cậu "lỡ" chọc y giận nên bị đạp đường, phải mò về đây ăn ké.

Hắn nghĩ mãi cũng không ra cậu đã chọc gì y đến nổi bị đạp ra đường. Anh thì khác, vừa nhìn thấy cậu chán đời đứng ở cửa là đã biết cậu gây họa gì, cùng giống loài với nhau nên hiểu là bình thường.

Vừa thấy cậu, anh đã thẳng thừng mắng một câu khiến hắn sặc nước.

- Ngu!

Lúc đó cậu cay lắm nhưng chẳng nói được gì, chỉ biết lủi vào một góc tường trồng nấm.

Đến tận giờ ăn, cậu vì vẫn còn cay chuyện đó nên đã lên sẵn kế hoạch để trả thù anh tư thân yêu của mình.

- Mặt Trận, gần đây hình như anh thân với Laos lắm nha? Nhìn trúng cô ấy rồi hả?

Vừa nói xong là Mặt Trận lẫn Việt Hòa nghẹn luôn. Anh nhìn bộ mặt tươi cười của cậu, lòng thầm nguyền rủa cậu vì đã chơi khăm anh bằng cái trò mất nết này.

- Không, bình thường thôi!

Anh cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.

- Thôi, không cần chối. Nghe nói cô ấy cũng thích anh lắm đó.

Cậu tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Đến tận lúc này thì đã có thể cảm nhận được thoang thoảng trong không khí cái mùi chua chua rồi.

- Thì kệ chứ. Anh mày không thích cô ấy.

Anh vẫn cương quyết chối tới cùng.

Nhưng anh càng chối thì cậu càng nói, thậm chí cậu còn kể ra được ngày giờ đi chơi của anh với Laos, tại sao bắt đầu, diễn biến ra sao, kết thúc như nào. Cậu còn ác hơn khi thêm mắm dặm muối vào câu chuyện mà cậu tự thêu dệt dựa trên 10% sự thật, không phải một chút, mà là cả tấn.

Anh đã rất cố chối, giải thích đủ kiểu nhưng cũng chẳng nói lại cái miệng của cậu.

Việt Hòa nghe đến giữa chừng thì cắt ngang, đặt mạnh đôi đũa lên miệng chén tạo ra âm thanh khiến cậu và anh suýt đứng tim, câu chuyện dừng tại đây. Dù vậy cũng chẳng khiến anh thở phào nhẹ nhỏm được.

Chắc không phải hắn nghĩ anh thích Laos thật đó chứ?! Ôi lạy! Nếu như vậy thì có mà chết anh.

- Anh ăn xong rồi! Lên phòng đây.

Câu nói sặc mùi chua theo nhận xét của cậu.

Hắn đen mặt dọn chén lại bồn rửa, sau đó lặng thinh bỏ lên phòng trong ánh mắt lo sợ của Mặt Trận.

- "Thế là thành công thật hả?"

Cậu ngơ ngơ ngác ngác nghĩ. Định là chọc vui Mặt Trận thôi, cậu cứ nghĩ cái ý định khiến con đường cưới vợ của Mặt Trận trở nên trắc trở hơn chỉ là hư vô, không đời nào Việt Hòa quan tâm chuyện này. Thế nhưng lại thành công ngoài mong đợi của cậu rồi này.

- Mày báo anh vừa thôi!

Mặt Trận vội vã bỏ đũa, hối hả đuổi theo Việt Hòa lên lầu.

Cậu thấy tương lai anh khốn đốn thì cúi đầu, bày ra bộ dáng hối lỗi, nhưng thực chất là đang cười hả hê trên nổi đau của anh mình. Đấy là hậu quả của việc dám chọc cậu.

- Việt Hòa! Mở cửa ra!

Mặt Trận vừa đuổi theo đến cửa phòng hắn thì hắn đã nhanh tay hơn, đóng cửa cái "Rầm", chặn anh ở bên ngoài. Anh gõ mạnh cửa nhưng chẳng khiến hắn có động tĩnh gì.

- Mở cửa ra đi... Thằng nhóc Vietnam chỉ đùa thôi...

Âm lượng của anh dần nhỏ xuống. Lúc đầu anh nghĩ mình gằn giọng sẽ khiến hắn sợ mà mở cửa ra. Nhưng rồi anh nhận ra, lúc này nếu tiếp tục dùng cứng với hắn, sẽ càng khiến hắn chống chọi quyết liệt hơn. Vì vậy nên anh chọn cách mềm mỏng lại.

- ...

Sau vài phút im lặng, có lẽ là do hắn chần chừ. Hắn mới dám cất tiếng.

- Ừ, nó chỉ đùa thôi... Ai cũng biết mà... Mày đang nghĩ gì khi nói vậy thế?...

Lời nói và giọng nói của hắn biểu hiện hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng trong lời nói là thảnh thơi, thể hiện hắn hoàn toàn hiểu rõ chuyện vừa rồi. Nhưng giọng nói lại nghẹn ứ, dường như hắn đang cố kiềm chế cái gì đó trong cổ họng.

- ... Nếu vậy thì mở cửa ra.

Anh nhận ra điều đó, nhưng anh lại không vạch trần.

- Tao muốn nghỉ.

Việt Hòa tìm cách đuổi anh đi.

- Bằng cách nằm dài trên giường? Ông muốn bụng mình phình ra à?

Anh vẫn cố chấp.

- Tao mệt! Tao muốn nghỉ!

Trông như hắn đã tức đến nổi phải gằn giọng để đuổi anh đi. Nhưng chỉ cần nghe kĩ, hắn gằn giọng không phải vì tức giận, nó giống như đang cố tỏ tức giận để che giấu sự ứ nghẹn.

Mặt Trận lần này lại nghe không ra được điều đó. Anh im lặng đứng ngoài cửa thêm một lúc, sau đó cũng rời đi.

Chỉ khi đã nghe tiếng anh đi xa, hắn mới dám ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm mặt để che dấu hết cảm xúc của bản thân. Tức tối, ghen tị, khó chịu, đau buồn, mọi thứ cảm xúc tiêu cực nhất cứ trộn lẫn trong tim hắn khiến giọng nói hắn trở nên uất nghẹn.

Hắn...

Cũng muốn gần gũi với anh...

Tại sao một cô gái nhà bên cũng có thể thân thiết với anh như thế? Dù biết phần lớn trong câu chuyện Vietnam kể đều là bịa đặt, hắn không ngốc đến mức không phân biệt được thật giả. Chỉ là... Vẫn có phần nhỏ trong đó là thật. Hơn nữa hắn cũng đã tận mắt thấy qua, anh và cô ấy thân nhau. Tuy không đến mức như cậu kể, nhưng đó là điều mà có mơ cũng không có được.

Hắn tủi thân, hơn hết là ghen ghét.

- Chỉ một chút thôi... Một chút thôi, Mặt Trận...

Cho anh gần em thêm một chút...

Hắn như điên như dại mà tự nói với chính mình, tiếng cầu xin nghẹn ngào lặp đi lặp lại trong phòng. Một mình, chỉ một mình hắn. Chỉ khi ở một mình, hắn mới dám thốt ra lời này. Khi có anh hoặc bất kì ai, hắn đều không dám nói. Hắn không muốn mọi thứ đi tới bờ vực không thể cứu vãn.

Chính hắn đã đẩy anh ra xa, mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt hắn. Nhưng chính hắn lại là kẻ lưu luyến anh, luôn muốn vươn tay giữ anh cho riêng mình.

.

.

.

- Ờm... Chuyện gì đã xảy ra... Trong lúc bọn ta vắng nhà vậy?

Dainam hoang mang nhìn khung cảnh trong căn nhà, đã từng ấm cúng của mình. Bây giờ trở nên lạnh lẽo, xa cách và gượng gạo một cách lố bịch.

Không ai đáp lại ông. Hai anh em Mặt Trận và Việt Hòa mỗi người một góc, không ai dây vào ai như trước, sống chung trong một căn nhà mà như người của hai thế giới. Vietnam đau khổ nhìn ông với ánh mắt cầu cứu.

- Mặt Trận và Việt Hòa giận nhau...

Cậu bất lực nói. Cậu đâu có nghĩ  trò đùa vui của mình sẽ khiến hai người kia thành ra thế này đâu, giờ thì hay rồi.

- Hai đứa đó giận nhau suốt mà?

Dainam vẫn không hiểu nổi có vấn đề gì xảy ra giữa bọn họ và họa do Vietnam gây lớn cỡ nào.

- Lần này không giống...

Nước mắt cậu chảy thành sông trong lòng.

- Hai đứa ngồi lại đây xem nào! Người nhà hay người lạ vậy hả?

French Empire hơi nghiêm giọng, ả cùng Dainam ngồi xuống ghế đối diện cậu. Rất hiếm khi ả tỏ ra thế này trước mặt những đứa con của chồng mình, chuyện hôm nay xem ra là căng thật.

Hai người kia im lặng đi lại. Trông bộ dáng như hai bóng ma vất vưởng trong nhà chứ chẳng phải người sống.

- Giờ nói ta nghe, tại sao giận?

Ả cất tiếng khi hai anh em đã yên vị tại chỗ ngồi.

- Không gì cả ạ...

Giọng hai ổng ỉu xìu, chẳng có tí sức sống nào.

French Empire im lặng sau khi nghe trả lời, có lẽ vì ả không thể thốt lên lời nào trước tình hình hiện tại. Ả chọn bình tĩnh quan sát hai anh em thay vì hỏi tiếp, có hỏi thì cũng chẳng thu được kết quả gì.

Mẹ kế của cậu vẫn bình tĩnh, nhưng cha cậu thì không. Gân xanh nổi đầy trán người cha simp vợ của cậu, mặt đen hơn đít nồi, nhìn là biết sắp nổi điên. Điên cũng đúng, vì hai ông anh của cậu đã cướp mất thời gian của ả, đáng ra phải dành cho cha cậu.

- French à, ngươi kệ tụi nó đi. Có nói cũng không thèm nghe đâu!

Dainam ôm lấy ả, úp mặt vào hõm cổ ả.

- Được rồi mà Dainam, chúng ta lên phòng.

Thấy chồng mình vậy thì ả cũng đành gác lại chuyện của mấy đứa con mà chiều theo chồng. 

Vừa nghe được câu trả lời vừa ý là cha anh phấn chấn hẳn, ngay lập tức bế ả lên phòng không chần chừ. Chưa đầy một phút sau đã không ai thấy cặp vợ chồng đấy trong phòng khách nữa.

Suốt quá trình ngắn ngủi nhưng ngọt ngào của hai người, không ai biết có một người luôn len lén nhìn họ với ánh mắt ghen tị.

Việt Hòa không hiểu, tại sao cùng là kẻ thù, đến cuối ả và Dainam có thể hạnh phúc bên nhau với tư cách vợ chồng, còn hắn và anh thì vẫn là kẻ thù.

Đã nhiều lần hắn nhìn vào ả và cha mình, mong muốn tìm ra được một điểm khác biệt giữa họ và anh em hắn. Nhưng đến cùng vẫn không thu được kết quả gì.

Giờ thì hay rồi, Mặt Trận thậm chí còn không muốn nhìn mặt hắn nữa, đừng nói đến quan hệ tốt.

Hắn chỉ biết nén tiếng thở dài đầy thất vọng vào trong lòng. Đi vào trong bếp để lấy nước uống, muốn dòng nước ngọt lành cuốn trôi đi mọi sầu não đang đóng thành tơ nhện trong tim hắn.

Mặt Trận thấy xong chuyện thì cũng lặng thinh bỏ lên phòng.

Chỉ còn lại mình cậu trong phòng khách.

- "???"

Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, vô cùng hoang mang trước tình cảnh hiện tại. Cậu cảm thấy tình hình đang ngày càng tệ đi.

Là do cậu à? Chắc là không đâu. Cậu đâu có liên quan gì.

.

.

.

Đến đêm, khi Việt Hòa vẫn đang thao thức trên giường vì không biết nên làm thế nào với quan hệ giữa hắn và anh. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn giật mình, tò mò cất tiếng vì nửa đêm nửa hôm sao còn có người đến phòng mình.

- Ai vậy?

- Là ta.

Tiếng gõ cửa dừng lại, thay vào đó là tiếng của French Empire vang lên.

Nghe thấy câu đáp của ả, hắn vội đứng dậy để ra mở cửa.

- Sao giờ này mẹ lại qua phòng con?

Hắn lễ phép hỏi, lòng vẫn rất tò mò cha hắn sẽ để vợ mình rời khỏi bản thân như vậy sao.

- Mặt Trận hình như bị bệnh rồi, con qua chăm nó được chứ?

Ả tỏ ra lo lắng, cất lời hỏi.

- Sao ạ?... Sao là con?...

Hắn nghe thấy việc Mặt Trận bị bệnh thì lòng trở nên gấp gáp không chịu được. Nhưng nghĩ về việc xích mích của hai người lại do dự hỏi lại. Huống gì ả và cha hắn đang ở nhà, còn có người hầu, không thiếu người đến mức tìm hắn.

- Mẹ và Dainam phải bay qua chỗ UN có việc.

Ả lắc đầu thất vọng.

- V-Vậy hai người đi đi, đ-để con chăm nó.

Hắn ấp úng đáp, trong lòng có chút hấp tấp nên câu từ lủng củng. Hắn chưa từng chăm sóc anh trước đây, chính xác là hắn chưa từng chăm sóc người bệnh hay bất kì ai bao giờ. Nỗi lo hắn sẽ không làm tốt khiến hắn trở nên hấp tấp và hồi hộp.

- Tầm chiều mai cha mẹ sẽ về, nhờ hết vào con.

Ả cười đáp lại, sau đó ngay lập tức rời đi.

Hắn nhấc chân đi qua phòng anh, bàn tay run run mở cửa phòng anh như đang mở cửa phòng xét xử.

Bước vào trong phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là ngực. Cơ ngực săn chắc của anh hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn, lấm tấm mồ hôi khiến nó trông vô cùng hút mắt.

Hắn lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ kì cục của mình, kiểm tra tổng thể tình trạng của anh. Tiện tay lấy mền che lại cái cơ ngực săn chắc vừa nhìn đã thèm ấy. Để hắn nhìn thêm lát nữa... À mà thôi.

Cả người anh đỏ lựng, nóng bừng như có than đang bị đốt cháy dưới da. Mồ hôi chảy khắp da do sức nóng của cơ thể. Hơi thở nặng nhọc và nóng không thua gì làn da. Anh mê man trong giấc ngủ của chính mình, không biết trời trăng ra sao.

Sau một hồi kiểm tra, hắn kết luận, anh sốt rồi.

Và như đã nói hồi nãy, hắn không biết chăm sóc người bệnh.

Vậy nên, giờ tính sao đây!? Có phải chỉ cần để không như thế thì thân nhiệt của anh sẽ tự trở về bình thường không? Lấy nước tạt vào anh có giúp anh hết sốt không?

Ai cứu hắn với, hắn ngu chăm sóc người khác lắm. Hồi trước có thấy USA chăm New Zealand đấy, nhưng hắn vứt cái ký ức đó vào thùng rác trong não rồi, có nhớ gì đâu. Hắn đâu nghĩ sẽ có ngày hắn chăm người khác thế này chứ.

...

- Em trai ngươi thì ngươi tự chăm đi! Hỏi ta làm gì!?

USA chán nản hỏi ngược lại.

- Nhưng tôi không biết, ngài giúp tôi đi.

Hắn nhỏ giọng cầu xin.

- Haizz... Lấy nhiệt kế đo nhiệt độ của tên đó đi. Xong thì xem thử bao nhiêu.

Gã tư bản thở dài đầy bất lực, bắt đầu khóa dạy hắn chăm em trai.

- Vâng... ÁAAAAA!

Đột nhiên tiếng hét thất thanh của Việt Hòa vang lên. Nếu USA không nhanh tay để điện thoại cách xa tai mình, tai gã đã mất khả năng nghe rồi.

- Việt Hòa, ngươi có chắc là Mặt Trận bị sốt chứ không phải bị bỏ thuốc không?

Gã day day sống mũi.

- T-Tôi khô-không biết! Hah... Mày có cút ra không hả!? Áaaa!

Xen lẫn vào câu nói đứt quãng của hắn là tiếng thở dốc.

- Hơ hơ...

Đến giờ phút này thì gã chẳng cần hắn trả lời nữa, quá rõ ràng rồi. Mặt Trận rõ ràng là bị bỏ thuốc, chẳng sốt chẳng bệnh gì hết. Khóe mắt gã giật giật khi nghĩ về thủ phạm duy nhất của việc này.

Gã nhìn China và Russia đang ngồi trước mặt mình, như đang hỏi có nên đi cứu hắn không. Gã vẫn còn cả núi deadline chưa làm xong, và hai tiếng nữa thôi thì phải giao nếu không sẽ có người gõ cửa tận phòng gã đòi như đòi nợ.

Cả hai người kia đều nhún vai lắc đầu, China còn dùng khẩu hình miệng nói với gã.

- "Để anh em nhà đó tự xử."

Thế là gã cúp máy luôn, không thèm nghe lấy nữa lời cầu cứu của Việt Hòa.

.

.

.

- Hức...

Việt Hòa thút thít trong lòng người anh cả Việt Minh. Cả người hắn đau như vừa bị xe tải cán qua, chẳng thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay, bên dưới nhức nhối sau khi bị chơi đùa.

- Hình như mẹ bỏ "hơi" nhiều rồi.

Vietnam nhìn thảm trạng của Việt Hòa, đưa ra kết luận.

- Cũng lỡ rồi, em tính sao đây?

Việt Minh nghiêm túc nhìn anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, sau khi đã giải quyết hết phần dục vọng còn sót lại do thuốc chưa hết.

Lúc Vietnam và Việt Minh xông vào phòng là khoảng bảy giờ sáng, Việt Hòa vẫn đang vật vã chịu đựng dục vọng chưa hề nguôi ngoai của anh. Cả hai đã phải hợp sức lại, tách anh và hắn ra, đề phòng hắn bị chơi chết thật. Và lúc đó cây hàng của anh vẫn còn đứng sừng sững.

Nghĩ lại vẫn thấy trầm cảm.

- Tùy hắn phân xử.

Anh nói như thể đang phó thác số phận mình vào tay hắn ấy.

- Em muốn thế nào, Việt Hòa?

Việt Minh nhẹ giọng hỏi.

- Anh và Vietnam ra ngoài đi... Em muốn nói chuyện riêng với nó.

Việt Hòa đáp. Hắn đã phải chần chừ rất lâu trước khi đưa ra quyết định này.

Khi hai người đi hết, hắn mới dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng mọi lời nói đến miệng rồi lại kẹt ở răng, không thể thốt ra.

- Xin lỗi...

Anh cất tiếng trước.

- Do mẹ mà... Mày không cần như vậy...

Việt Hòa lắc đầu. Rồi hắn lại nói tiếp, nhưng nói chưa hết đã bỏ dở.

- Chỉ là...

- Hửm? Chỉ là cái gì?

Mặt Trận hỏi, lông mày hơi nhướng lên thể hiện sự tò mò.

- Mày là cái thứ cầm thú! Làm cái gì mà lắm vậy hả!?

Hắn tức tối, tiện tay cầm cái gối trên giường ném về phía anh.

Cũng may là anh nhanh chân lẹ mắt né được. Nếu không thì cũng gãy mũi rồi.

Xong rồi thì cả hai chẳng ai nói thêm lời nào. Hắn đã cố tìm cái gì đó, bất cứ thứ gì có thể, để bầu không khí im lặng này không xuất hiện. Thế nhưng mọi nỗ lực của hắn chỉ được một vài phút ngắn ngủi, sau đó đâu lại vào đó.

Hắn ghét hoàn cảnh này. Hắn cũng rất sợ nó. Vì vậy làm ơn, hãy có gì đó, khiến sự im lặng này biến mất đi.

- Việt Hòa... Ông ghét tôi lắm à?

Đột nhiên anh cất tiếng khiến hắn mừng như vớ được vàng. Nhưng câu hỏi sau đó của anh khiến hắn chẳng thể nói gì hơn.

- T-Tao đúng là có không hài lòng khi mày suốt ngày chống đối tao. Nh-Nhưng ai nói như vậy l-là tao ghét mày...

Hắn ấp úng. Chả hiểu sao nói ra lời này rất khó khăn với hắn, mọi từ ngữ cứ vướng lại ở cuốn họng, khó khăn lắm hắn mới có thể nói ra lời trong lòng.

- Tôi cũng không ghét ông... Đến cái mức như ông nghĩ.

Anh cũng đáp lại. Mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, cố né tránh cái đôi mắt đỏ hoe, đang mở trừng trừng nhìn chằm chằm anh của hắn.

- "N-Nó... Nó không ghét mình... Nó không ghét mình!? NÓ KHÔNG GHÉT MÌNH!?"

Dòng suy nghĩ ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu hắn. Từ bao giờ nước mắt hắn đã tràn ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má.

- N-Này? Ông bị gì vậy?

Mặt Trận hoang mang tiến tới, đưa tay lau đi dòng lệ dài trên mặt hắn. Nhưng anh càng lau thì lệ càng chảy nhiều hơn. Anh thề là nước mắt hắn cả đêm qua cộng dồn lại cũng không bằng lúc này.

Đột nhiên hắn bắt lấy tay anh, mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh khiến anh mất tự nhiên.

- Thật không!?

Hắn suýt thì đã hét lên.

- Thật! Bị gì vậy hả? Tới lời em trai mình nói cũng không tin luôn rồi?

Mặt Trận khẳng định, sau đó lại tỏ ra khó ở nói.

Vừa nói xong thì hắn đã nhào đến ôm lấy anh, nếu không phải anh giữ thăng bằng tốt thì giờ cả hai đã té ngửa ra sàn rồi.

Anh hoang mang nhìn hắn đang vùi đầu vào cổ mình, bờ vai thoáng run rẩy. Không giống như đang khóc, mà giống như đang vui mừng hơn.

- Tốt rồi... Tốt rồi...

Hắn lặp đi lặp lại hai từ đấy, giọng có chút nghẹn ngào.

Chưa kịp để anh hỏi chuyện gì thì hắn đã rướn người lên, hôn vào môi anh đồng thời chặn lại mọi từ ngữ anh định nói.

Không biết vì sao, nhưng anh không cố thoát khỏi cái hôn trái luân thường đạo lý này như lẽ thường tình. Làm cũng làm rồi, một cái hôn cũng chẳng khiến mọi thứ khác đi.

Tay vô thức đưa lên, ấn đầu hắn để khiến nụ hôn càng thêm sâu. Cả hai cứ như đang chơi đánh kiếm trong miệng anh, chẳng ai chịu thua ai.

Khi cả hai tách môi ra, hắn mới nói.

- Mày ăn sạch tao rồi. Chịu trách nhiệm đi!

Hắn cười toe toét.

- Ông nói đấy nhá! Làm vợ tôi rồi thì đừng hòng chạy!

Anh lại ấn hắn vào một nụ hôn khác.

- "Cho cũng không thèm chạy."

Hắn vui vẻ tận hưởng nụ hôn. Hắn nghĩ hắn nghiện hôn anh rồi. Và hắn chắc là từ giờ cô gái Laos kia sẽ không có cơ hội đến gần anh của hắn nữa. Thử lại gần xem, hắn không ngại xin vài cái cách thức hay đạo cụ hành hạ người khác của USA đâu.
___________________________________________

Ăn chay đi mọi người, hãy sống lành mạnh lên:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro