[YoonTae] Cổ cầm Vong Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take request của jandi_nguyen237

Moonlight Melody - Red Velvet

Mỗi năm vào mùng chín tháng ba cùng ba mươi tháng chạp, trên thành Vong Lâu vẳng xuống tiếng cổ cầm, kéo dài triền miên đến hết canh năm. Thanh âm trong trẻo mà da diết, nhẹ nhàng mà trầm lắng, tha thiết như tiếng gọi tình nhân. Kinh thành năm năm nay đã nghe quen, không còn truy hỏi nữa, dần chấp nhận.

Tuấn Chung Quốc nói, do bá tính biết rõ thân phận nhạc sư có điểm đặc biệt nên mới e ngại, thử cho tên vô danh tiểu tốt nào đấy thế thân, chắc chắn bị gióng trống kiện quan. Phác Chí Mẫn bảo, dù tấu đi tấu lại một bài nhưng cầm nghệ rất tốt, khiến lòng người an tĩnh, ai có trình độ sẽ thực thưởng thức.

Ta ôm đàn thở dài, vẫn là trúc mã của ta hiểu chuyện hơn. Tuấn Chung Quốc thực sự rất phiền, miệng luôn chê bai tiếng đàn nhưng hễ ta từ tường thành trở xuống liền bắt gặp hắn đứng dựa vào cổng gỗ, ánh mắt ưu tư phiền muộn.

"Thái Hanh, huynh muốn chờ Doãn Kì ca đến bao giờ?"

Câu hỏi này năm năm trước sức sát thương rất lớn, giờ đây thời gian trôi qua bào mòn hết cả, chỉ còn bình lặng thản nhiên. Mỗi lần Chung Quốc hỏi, ta tập mãi thành quen từ tốn trả lời hắn.

"Vì huynh ấy hứa, nên ta chờ."

"Đáng sao?"

"Đáng."

Đoạn đối thoại nhàm chán ấy lặp lại mười lần, tức năm năm đã trôi vụt qua kẽ tay. Khắp kinh thành đều biết thân vương Kim Thái Hanh, đệ đệ hoàng đế yêu thương nhất, bởi tướng quân Mân Doãn Kì biệt tích mà rút khỏi triều chính chuyên tâm tìm kiếm, tấu lên đoạn cổ cầm bi thương ai oán. Thế tục nhiều miệng, bản vương cũng không quản. Cứ mặc nó truyền đi, khiến Doãn Kì nơi nào đó nghe được lăn về đây là tốt nhất.

Trung thu triều đình mở lễ, hoàng huynh hoàng phu mượn rượu trên yến tiệc kéo về một mối nhân duyên. Ta bỏ qua ánh mắt của Tuấn Chung Quốc, cúi đầu thỉnh tội. Hắn bị mất mặt trước văn võ bá quan không bực không tức, ngược lại cười cười giúp ta chuyển lực chú ý của hoàng huynh. Bản vương gật đầu cảm tạ, trong lòng nghĩ, nếu Doãn Kì ở đây, chắc chắn không để ta quỳ dưới đất như vậy.

Hoàng phu từng nói, đệ phải học cách chấp nhận, Doãn Kì nhiều năm không trở về phần nhiều đã rời bỏ nhân thế thật rồi. Ta vì câu khuyên nhủ đó, lần đầu tiên thất lễ, ném cốc trà sứ trắng ngay trước mặt hoàng hậu đương triều, ầm ĩ một hồi.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Doãn Kì của đệ nhất định sẽ trở về."

Hoàng huynh biết chuyện, phạt ta cấm túc trong vương phủ nửa tháng. Ngày cuối cùng huynh ấy vi hành ghé qua để lại một vật.

"Ngọc bội của Doãn Kì, tìm thấy ở mạn Bắc núi Tử Yên."

Ta nhìn miếng ngọc dương chi Bạch Hổ trầy xước mờ đục, không sáng bóng như xưa, bất giác cảm thấy tim mình hụt đi một nhịp.

Năm đó, thiên hạ tứ tuyệt, võ cầm văn họa, chính là để chỉ bốn người Mẫn Doãn Kì, Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc. Nhân gian đồn đại, vào đêm tiếp đón sứ giả ngoại bang, bốn người chúng ta trong thời gian ngắn múa được bài kiếm pháp mang khí khái anh hùng, tấu được khúc nhạc biến hoán hai mươi tư chỉ pháp, giải được một bức cửu cung phức tạp, vẽ được bức tranh thủy mặc phóng khoáng tỉ mỉ, xứng đáng vang danh thiên hạ. Tất nhiên, lời đồn đó là thật. Chúng ta từ nhỏ đến lớn học nghệ bái sư, dùng tâm huyết luyện tập, chưa đến mức siêu phàm nhưng bảo không thành tài chắc chắn sẽ bị sư phụ lấy roi tét mông.

Người thường tuổi thơ có thanh mai trúc mã, hoàng gia kén chọn tới lui, rốt cuộc đành để chúng ta có đoạn kí ức toàn trúc mã với nhau. Hoàng tổ mẫu bảo, ấy là duyên, cũng là nghiệt. Bởi vì gắn bó lâu dài nên chấp niệm mới sâu nặng, buông không nỡ, bỏ không đành, nhắm mắt đeo đuổi kéo theo lỡ dở một đời. Ta dù kính trọng người, riêng câu này cảm thấy không đúng lắm.

Ta với Doãn Kì mà nói, lâu ngày sinh tình, đắn đo tranh đấu gì đó đều từng trải qua, quyết định việc gì cũng suy tính kĩ càng, nào có thể dùng cái bồng bột tuổi trẻ mà hình dung. Tòng quân ra trận, xả thân vệ quốc là huynh ấy chọn. Tấu cổ cầm khuya, mòn mỏi đợi chờ là ta tự ý. Hai chúng ta đều làm điều mình mong muốn, sao gọi là lỡ dở một đời?

Miếng ngọc bội này là ta tìm Chung Quốc hỏi mượn thủy chủ khắc, đặt trong túi lụa đỏ tặng Doãn Kì ngày xuất chinh. Giờ vật về lại tay chủ cũ nhưng người bặt tăm vô ảnh.

Ta còn đang nghỉ ngợi tính toán, sáng hôm sau Chung Quốc cùng Chí Mẫn đã tới phủ.

"Ngươi muốn đi tìm huynh ấy sao?" Chí Mẫn luôn lo lắng, vừa thấy miếng ngọc bội bên vạt áo đã nhào tới hỏi han.

"Phải."

Đồng niên vỗ vỗ tay ta, ra chiều cảm thông được xúc động đang dấy lên trong lòng bản vương. Ta nhìn Chung Quốc vẫn im lặng uống trà, mỉm cười.

"Mạn Bắc Tử Yên núi đá vực sâu hiểm trở, ta đi chuyến này việc ở kinh thành phiền đệ..."

"Ta đưa huynh đi."

"Hả?"

"Ở kinh thành có Chí Mẫn lo rồi. Để ta đưa huynh đi."

Đêm hai mươi tháng chạp, chúng ta khởi hành đi Tử Yên. Hoàng huynh cùng hoàng phu khoác thường phục âm thầm ra tận cổng thành đưa tiễn, đặt vào tay Tuấn Chung Quốc pháo sáng vốn chỉ dùng báo nguy khi gặp binh biến. Ta hiểu ý họ. Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân đã lạc mất một Mân Doãn Kì huynh đệ chí cốt, đương nhiên không thể thiếu thêm một Kim Tại Hưởng cùng một Tuấn Chung Quốc tình như thủ túc.

Giả là ai khác, hoàng huynh hoàng phu nhất định sẽ không cho phép đơn thương độc mã tiến đến mạn Bắc núi Tử Yên. Nhưng vừa khéo, người quỳ trước điện Thanh Long cầu xin là ta. Bằng lí do này, đương kim hoàng đế Nam Tuấn nghiêm khắc uy quyền cũng nhắm mắt lùi một bước.

"Bảo trọng." Hoàng phu nhắm tay ta, giọng run rẩy như sắp khóc. Từ lúc bước lên phượng vị, trải qua bao bận bãi bể nương dâu, thậm chí chứng kiến huyết hải cốt sơn, huynh ấy chưa bao giờ khóc, bây giờ đứng trước cảnh ta dấn chân qua cửa tử lại rưng rưng ánh lệ. Ta cúi đầu, lời cảm tạ mắc lại nơi cổ họng.

.

.

.

Đêm hai mươi tám, chúng ta dừng ở vực Địa Quy, từ trên mép cỏ nhìn xuống chỉ thấy dải xanh mờ ảo của sông Án Mệnh.

Chung Quốc buộc ngựa vào gốc cây gần đó, dặn nó hai ngày nay chịu khổ một chút. Ta chưa kịp hiểu, hắn dùng một tiếng "Thất lễ" báo trước, ôm eo ta nhảy xuống vực. Quả nhiên thông minh, bản vương còn chưa kịp nghĩ ra đâu đấy.

Dưới vực thẳm, Án Mệnh thét gào, ta soi bóng xuống nước, ngoài ý muốn thấy qua dung mạo gầy gò mệt mỏi. Doãn Kì nói, thích dáng vẻ phiêu diêu tự tại, tràn trề sức sống của ta. Huynh ấy rời đi năm năm, ta cũng đánh mất chính bản thân mình.

Tuấn Chung Quốc cắm cọc dựng trại, nói đáy Địa Quy không rộng lắm, ta cùng hắn tìm kiếm rất nhanh liền hết. Quân triều đình sở dĩ không tới được nơi này, suy cho cùng cũng bởi khinh công chưa tới nơi, họ đã tận lực. Bản vương đi tìm chưa từng nghĩ tới khả năng Doãn Kì rơi xuống vực, đương nhiên bỏ qua. Nếu qua một ngày không tìm thấy, ta có hay chăng nên chấp nhận? Núi Tử Yên quanh năm chướng khí, sông Án Mệnh chảy xiết bao đêm, Doãn Kì lạc bước xuống chốn này có thể đi đâu? Huynh ấy sống thế nào?

Ta ngẩng đầu quay về trại, bắt gặp ánh mắt Chung Quốc đang nhìn về phía này.

Chợt nhớ tới lời của hoàng tổ mẫu, có lẽ người muốn ám chỉ hắn. Ta không phải không biết, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.

Sáng hai mươi chín, chúng ta nghỉ ngơi đầy đủ, bắt đầu chia nhau ra. Ta đi men theo dòng chảy của Án Mệnh, gặp vô số kì hoa dị thảo. Bên mình giắt mỗi thanh thủy chủ Chung Quốc đưa, không tiện chặt cây rẽ lối, thành ra đi lại có chút khó khăn. Ta tự trách mình sao không nghĩ tới nơi này sớm, lúc đó biết đâu còn gì đó lưu lại. Qua năm lần xuân hạ thu đông tuần hoàn, nắng mưa gió tuyết vùi lấp, ngoài đi mãi đi mãi, thực sự không có cách nào khác tìm Doãn Kì nữa.

Ta đi hết một ngày, cuối cùng kiệt sức quay trở về. Chung Quốc đang đốt lửa nướng cá, nói rằng đi tận cực Tây Địa Quy vẫn không thấy dấu tích của người sinh sống. Hắn hỏi ta manh mối, nhận được một cái lắc đầu chán chường.

"Ngày mai ta đi với huynh."

Cách một ngọn lửa bập bùng cháy, thân ảnh đối diện ta gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ta muốn hỏi Chung Quốc, tại sao chấp nhất lâu chưa buông xuống, nhớ ra chính mình đang nặng tình như vậy, không có tư cách chất vấn, liền thôi.

Trăng phá lệ tròn vằng vặc, Doãn Kì, huynh có đang ngắm trăng cùng ta?

.

.

.

Ta nói với Chung Quốc muốn đi bộ, làm thế sẽ không bỏ lỡ dấu vết nào. Hắn đồng ý, dùng khinh công đưa ta đến điểm dừng chân hôm qua, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Ta vốn là văn nhân, bẩm sinh nội lực chỉ hợp đánh đàn viết chữ, mãi chẳng học nổi công phu sư phụ truyền dạy. Doãn Kì từng bảo, cũng tốt, để ba người bọn ta bảo vệ đệ. Mười mấy năm sớm tối cạnh nhau, ta chưa kịp nói cho huynh ấy biết, Thái Hanh chỉ mong được một mình Doãn Kì trông chừng, không cần ai khác.

Chung Quốc đi bên cạnh ta, tựa hồ đoán được tâm tư rối như tơ vò của ta lúc này, lẳng lặng dò xét xung quanh. Trời xẩm tối, hắn dùng khinh công leo lên chạc cây cao dò xét phía trước, lúc trở xuống vẻ mặt rất kì lạ. Hắn níu tay áo ta, nói rằng mình mệt mỏi, muốn dừng lại nghỉ ngơi, cực Đông rất nhanh sẽ đến, phía trước an toàn, huynh đi một mình đi. Ta bĩu môi, lười biếng cứ nói thẳng, bản vương hiểu cho nhà ngươi mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy, ta vẫn một mình đi tiếp.

Không biết thêm bao xa, phía trước xuất hiện căn nhà tranh nhỏ. Có một người đang chống nạng đứng trước sân cho gà ăn.

Ta ngẩn ra, người như bị trúng định thân chú không cử động được nữa.

Thân ảnh kia, mười bảy năm quấn quýt, thêm năm năm tương tư, hóa tro tàn Thái Hanh này vẫn có thể nhận ra.

Doãn Kì, tức ánh sáng, tỏa sáng. Thế gian vạn người, nhân sinh ấm lạnh, trải qua bi hoan li hợp, người luôn ở trong lòng không suy không chuyển. Dùng hết thảy sinh mệnh, đổi hết thảy danh quyền, tâm duyệt người không hối không oán.

Dường như huynh ấy nghe thấy tiếng động, quay đầu. Ta chứng kiến đôi mắt thường lạnh nhạt mở lớn, khuôn mặt sững sờ. Doãn Kì bước về phía này, mỗi bước đánh mạnh vào tim ta một lần. Trái tim đập liên hồi như muốn phá lồng ngực chui ra, trong lòng thét gào cơn sóng dữ. Ta vừa chật vật áp chế xúc động, vừa cố gắng ghi nhớ dáng hình thân thuộc.

"Đừng khóc."

Thanh âm trầm khàn vang lên, mọi tiếng động xung quanh vì thế mà im lặng. Ta nhìn vẻ tiều tụy của Doãn Kì, muôn vàn câu hỏi quay cuồng, không biết phải lên tiếng từ đâu cho đúng. Vì sao không trở về? Vì sao bỏ ta lại? Vì sao chân bị thương tích? Thiên ngôn vạn ngữ rộng mênh mông, thời khắc tương phùng hóa hạn hẹp đáng hận.

"Thái Hanh, đừng khóc."

Doãn Kì nâng gương mặt đầy nước mắt của ta lên, nhẹ nhàng dùng tay áo lau sạch. Huynh ấy càng lau, ta càng tủi thân, càng khóc lớn.

"Thôi được rồi." Doãn Kì hết cách, ôm ta vào trong lòng. "Là ta sai."

Vòng ôm không rắn chắc như xưa, ngược lại ấm áp vô cùng.

Ta tận hưởng cảm giác được che chở, không truy vấn nữa, tham lam hít hà mùi hương trên người huynh ấy. Mãi qua rất lâu sau, Doãn Kì mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào run rẩy.

"Trận đánh ở mạn Nam Tử Yên ta bị trúng độc, kẻ địch truy đuổi tận sang mạn Bắc, đến nơi cùng đường phải nhảy xuống Địa Quy. Ta rơi xuống Án Mệnh, bị nó đẩy dạt vào bờ, mơ mơ hồ hồ bốn năm, lúc tỉnh cố gắng bài trừ độc, lúc mê vô lực không hay biết gì. Một năm này mới có khởi sắc, nhưng nội lực chưa khôi phục, vốn không biết làm cách nào tìm đệ, đệ đã đến."

Doãn Kì cúi đầu hôn lên trán ta.

"Xin lỗi, Thái Hanh. Đệ vất vả rồi."

Ba mươi tháng chạp, thành Vong Lâu không còn tiếng cổ cầm. Trăng sáng treo trên nền trời, tròn đầy hạnh phúc đoàn viên. Ta nhớ đến vài dòng chữ trên cuốn sách Phác Chí Mẫn tặng, nghĩ ra từ phù hợp bổ khuyết cho phần mở đầu bị bỏ dở.

Tòng biệt hậu
Ức tương phùng
Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng...

Thuyết ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro