[KookV] Love is in the air, but I can't feel it anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take request của chubbyth

"Ngăn cách giữa chúng ta là một vực thẳm, anh sẽ vì đoạn tình cảm này mà nhảy qua không nghi ngại, nhưng khi đó liệu em có đủ dũng cảm đỡ lấy anh, đối mặt với tất cả hay sẽ xé đứt mối duyên này để sống cuộc đời giả tạo mà ba mẹ em vẽ ra?"


           

Tạo hóa sinh ra con người là cá thể tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào bất kì giống loài sống nào khác trên thế gian rộng lớn. Chúng ta phát triển vượt bậc về mặt sinh lý lẫn tình cảm, sở hữu khả năng nhận thức và có những diễn biến tâm lý phức tạp. Vậy mà, từng ấy điểm tuyệt vời vẫn chưa đủ để thoát khỏi quy luật nhân sinh mà còn kéo ta mỗi lúc chìm sâu thêm. Con người có thể lựa chọn, có thể thực hiện, đồng nghĩa với có thể vui mừng hoặc hối hận. Đời vừa khéo là giao lộ muôn vàn ngã rẽ, thành ra vòng tròn ấy không bao giờ ngừng, lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác.

Những chiêm nghiệm này thường đến với người ta vào độ trung niên, khi đã trải qua hết thảy bi hoan ly hợp, đắng cay ngọt bùi của guồng quay cuộc sống. Nhưng vào độ tuổi hai mươi, đứng trước ngã tư đông đúc dưới trời mưa tầm tã, chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước mặt, suy nghĩ đáng nhẽ phải trải đời mới có được lại xuất hiện trong tâm trí Jungkook. Bắt đầu từ đấy, vĩnh viễn về sau, khắc thịt khắc xương, luôn luôn ghi nhớ.

Tình yêu là gì?

Nước mắt lấp lánh tựa sương mai lăn trên gò má mịn màng. Nụ cười đậu trên khóe môi, rạng rỡ vô tư ngập tràn hạnh phúc.

Tình yêu là gì?

Cái ôm siết chặt, đặt đầu lên vai nhau thả lỏng đề phòng cảnh giác, phô bày nơi mềm yếu nhất mà không cần lo lắng sợ sệt. Nụ hôn chạm khẽ lên vầng trán bờ mi, nhẹ nhàng và ấm áp như dòng nước len lỏi vào tim.

Tình yêu là gì?

Cảm xúc len lỏi vào từng tế bào hơi thở, bừng nở xinh đẹp như đóa hoa hồng nhung đỏ kiêu sa diễm lệ. Điều duy nhất vừa chữa lành vết thương đớn đau sâu thẳm, vừa gây ra thương tổn chồng chất dài lâu.

Jungkook yêu Taehyung bảy năm ròng. Đại dương kí ức mênh mông vô tận, giọt nước bé nhỏ nhất cũng phản chiếu bóng hình anh, sáng trong sạch sẽ, hệt như tình yêu Taehyung cho đi. Loại tình yêu hiển hiện rõ ràng, biến hóa khó lường nhưng ẩn sâu bên trong phần cốt lõi thiên chân vô tà rung động tâm can.

Cậu từ nhỏ đã được dạy dỗ rất cẩn thận, nghe qua không ít lời ca tụng nói rằng mình vốn sinh ra để yêu thương, nhận lấy bảo bọc của toàn thế giới. Jungkook từng tin mình thực sự đối đãi với thế giới chân thành như thế, giữ vững lòng tin về tình yêu vô vị lợi, dùng đôi mắt thuần khiết nhìn ngắm nhân gian.

Thế nhưng, vào đêm Giáng sinh, đứng trước Taehyung cầm pháo hoa vui vẻ cong mắt cười, Jungkook giữ chặt vai anh, câu chữ rành mạch rơi xuống nền đất đầy tuyết lạnh lẽo.

"Em không thể đấu tranh nổi nữa rồi. Chúng ta chia tay đi."

Jungkook còn nhớ, gương mặt của Taehyung khoảnh khắc đó không có từ nào diễn tả nổi. Buồn bã, đớn đau, bàng hoàng, suy sụp hằn trên từng đường nét, cuộn xoáy vào nhau phát ra tiếng hét xé lòng trong câm lặng. Mắt đẹp mở to, ráo hoảnh không có lấy một hạt nước mắt. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi đồng tử nâu sâu thẳm sẽ thấy được nó rạn nứt những đường ngoằn ngoèo xấu xí, ăm ắp mảnh vỡ sắc bén găm thẳng vào tim không khoan nhượng. Anh vốn là người biểu cảm rất tốt, vui buồn nếu muốn liền có thể hiển hiện rõ ràng. Và bởi vậy, với vị trí đối diện, cậu chứng kiến toàn bộ quá trình tòa thành của anh sụp đổ.

"Tại sao?"

Taehyung hỏi, giọng rất đỗi từ tốn nhẹ nhàng. Nhưng câu chữ đã biến chuyển khác đi, rung lên theo một cách yếu ớt vô cùng.

"Em..." Jungkook không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Sợ rằng mình sẽ mềm lòng, cậu cúi đầu xuống, chăm chú ngắm nhìn nền tuyết dưới chân, lặp lại vế đầu. Trắng đến mức chói mắt. "Em không thể đấu tranh nổi nữa rồi."

"À, ra vậy." Taehyung thở ra, làn khói mong manh thoát ra từ miệng. Đôi mắt dần tĩnh lặng, vô hồn lạnh lẽo.

"Em xin lỗi."

Jungkook cúi đầu rồi hối hả bước đi, như chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi giằng xéo trong lòng.

Taehyung đứng đó rất lâu, bị tuyết rơi ướt đẫm. Jimin nhận được tin nhắn, tức tốc chạy tới quảng trường liền thấy bạn mình sắp biến thành một người tuyết. Vừa chạm vào Taehyung, anh ngay lập tức đổ gục xuống, co mình nép vào ngực Jimin, giống như cái chạm đó thức tỉnh đám cơ quan tê liệt vốn bị rút cạn nguồn năng lượng.

"Sao lại ra nông nỗi này, Jungkook đâu? Thằng bé bận gì mà phải nhắn cho tớ?"

"Jimin ơi..." Taehyung thì thào, nghe như tiếng kêu cứu khẩn thiết. "Chúng tớ chia tay rồi."

Giữa trời đông lạnh -5 độ, Jimin cảm nhận được nước mắt của Taehyung rơi xuống thấm vào chiếc áo thun lót trong. Nóng cháy rát bỏng, thiêu đốt sạch sẽ quyến luyến yêu thương bảy năm dài đằng đẵng.

Theo như Chủ tịch Jeon trả lời phỏng vấn, nhà họ Jeon chấp nhận con cháu mình là LGBT. Chỉ cần không phải người kế nghiệp tập đoàn. Jeon Jungkook sinh thứ hai, anh cả theo nghiệp vẽ, cậu trở thành ứng cử viên duy nhất cho cái ghế của bố mình. Thế nên, lúc Taehyung lần đầu đến Jeon gia, trên bàn ăn bố mẹ Jeon nhìn anh cười rất hiền từ.

"Cháu cứ hẹn hò với Jungkook cũng được, nhưng Jungkook vẫn phải đính hôn."

Những ai xuất thân thư hương thế gia nói chuyện luôn giấu kim vào bông như thế. Bố mẹ Jeon đều biết khóc lóc mắng mỏ gì đó sẽ kích thích Jungkook nổi loạn. Thế nên, bằng một cách im lặng, họ xuống tay từ tốn. Hệt như thay vì đâm thẳng vào chỗ hiểm yếu bằng con dao sắc bén, Jeon gia dùng một lưỡi dao cùn, cứa xuống tình yêu của đôi trẻ, day đi day lại đến khi da thịt đối phương nứt toác, huyết nhục mơ hồ thì dừng, chọn một chỗ khác tiếp tục quá trình ấy.

Jungkook bị đánh ngất, bị chuốc thuốc ngủ, bị bắt cóc, vừa khéo khi tỉnh lại luôn thấy mình đang ngồi ở chỗ sang trọng khang trang nào đấy, áo quần chỉnh tề chuẩn bị cho một cuộc xem mắt. Taehyung ở chỗ làm bị cấp trên chèn ép, bị đồng nghiệp ăn cắp tư liệu, bị khắp công ty bàn tán soi mói, nhà riêng thi thoảng kẻ lạ đột nhập, xới tung đồ đạc lên, tan hoang chẳng khác gì bãi chiến trường.

"Mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ không làm vậy nữa."

Mẹ Jeon nhẹ nhàng nói với con.

"Chấp nhận đính hôn thì chuyện này sẽ dừng lại."

Bố Jeon vỗ vai Jungkook, ra chiều khuyên nhủ.

Bảo an bên người nhị thiếu gia Jeon thị mỗi ngày một nhiều, càng giống đang kiểm soát hành động của cậu. Taehyung cũng thường xuyên bị kẻ lạ mắt bám theo, sinh hoạt bình thường luôn có cặp mắt chăm chú nhìn vào.

Áp lực là vô hình dần dần chồng chất trên vai hai người. Dẫu thế nào, mọi chuyện tiếp diễn chỉ hướng về mục đích duy nhất: trên trò chơi bập bênh mệt mỏi này, một trong hai phải bước xuống. Mỉa mai làm sao, nếu chia ly được báo trước bằng cách này hay cách khác, vết thương lòng sẽ không trầm trọng đến vậy. Nhưng Jungkook và Taehyung đứng trước sóng gió, đứng trước vực sâu, chưa bao giờ to tiếng nặng lời lấy một lần. Họ lặng lẽ ở bên nhau rồi tan vỡ âm thầm. Chính bởi sự thống khổ không có cơ hội bộc lộ ra ngoài, nó lẩn vào từng tế bào, hành hạ cả hai đau đớn tận xương tủy.

Jimin nhìn Taehyung tựa đầu vào cửa kính, vành mắt hoe đỏ mà mãi chẳng khóc được, mơ hồ nghe thấy tiếng hét xé lòng phát ra, cầu cứu liều thuốc độc hòng tìm kiếm giải thoát. Taehyung vẫn còn sống, sinh hoạt và làm việc ổn định. Chỉ Jimin biết bạn thân của mình đã chết rồi, chết cóng dưới cái đêm tuyết rơi thật dày. Yêu nhiều hơn luôn thua thiệt, vì vào thời điểm số phận gióng chuông cắt đứt duyên mệnh sẽ nhận về hậu quả nghiệt ngã khôn cùng.

Tại cơn mơ hoang đường nhất, Taehyung cũng không ngờ, anh bị ép buộc phải từ bỏ tình yêu bởi chính người bản thân xem trọng hơn cả sinh mạng. Người cầm tay anh thề thốt mỗi đêm, chăm sóc anh cẩn thận từng li từng tí, luôn xem anh như cả thế giới mà nâng niu bảo vệ. Nhưng cả thế giới vẫn bé nhỏ hơn bản ngã trong lòng, lí lẽ đơn giản ấy tận bây giờ Taehyung mới thấu triệt.

Hai người cứ thế chia tay. Hơn một năm trôi qua, mọi chuyện tưởng chừng trở về quy luật cũ.

Thành phố bước vào mùa hạ, những mưa rào nối tiếp nhau đổ xuống tầm tã. Jungkook đứng bên đường đợi đèn đỏ, chợt thấy hình bóng thân thuộc hằng mong nhớ đứng bên kia đường.

Vào ngày họ chia tay, Jungkook thức trắng. Ngay giây phút nói lên lời đoạn tuyệt, cậu đã hối hận. Nỗi lòng ấy ban đầu tí tách bập bùng tựa đốm lửa giữa đêm dài, bị bóng tối cắn nuốt mất đi hình dáng. Sau này nó từ từ lớn dần, đốt cháy trọn vẹn cánh đồng của suy tư, chừa lại một khoảng không mênh mông ngổn ngang toàn thương nhớ.

Jungkook yêu Taehyung từ phút giây đầu tiên gặp mặt, trải qua bảy năm bồi đắp, tình yêu ấy thấm sâu vào huyết quản, trở thành DNA của riêng cậu.

Nhiều cuộc nói chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ với bố mẹ.

Lịch gặp mặt bàn bạc dày đặc làm yên lòng đối tác.

Người ta đứng trước cản trở, thường thấy nó khó khăn rồi nản lòng thoái chí. Nhưng vượt qua được, ngoảnh đầu về sau lại chẳng thấm vào đâu.

Áp lực vô hình Jungkook nghĩ mình phải đeo trên vai cả đời cuối cùng cũng được đặt xuống.

Thế nên, trông thấy Taehyung, cậu cực kì hạnh phúc. Người xưa thường nói, khổ tận cam lai.

Rất muốn ôm anh vào lòng, lần nữa xem anh như cả thế giới đối đãi.

"Taehyung!"

Tiếng gọi dội đến màng nghĩ, Taehyung ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười ánh dương chói lòa của Jungkook.

Mà anh, như con thiêu thân, hướng về phía cậu vô điều kiện.

"Không! Taehyung!"

Chiếc xe hơi mài bánh xuống nền đường. Jungkook lao đến, mất đi lí trí.

"Cứu thương! Taehyung!"

Chẳng biết làm gì ngoài gọi tên anh.

"Taehyung!"

Cái tên ngày đêm mong nhớ được trí não điều khiển vang lên không ngừng. Jungkook siết chặt bàn tay Taehyung mà gọi, tiếng sau khẽ hơn tiếng trước, tiếng sau tuyệt vọng hơn tiếng trước. Cậu thấy anh mấp máy môi.

Đám đông tụ tập xung quanh, xì xào bàn tán. Cậu trai trẻ phát ra âm thanh đau thương tột độ rồi ngưng bặt, im lặng ôm lấy người thương vào lòng, bờ vai run rẩy cố kìm nén bi ai. Hai người họ là trung tâm, xung quanh toàn máu cùng đồ đạc rơi vỡ.

Jungkook không nghe thấy gì cả. Trong đầu cậu không ngừng phát lại hình ảnh Taehyung cận kề sinh tử. Câu trăn trối cuối cùng của anh, không còn khả năng phát âm cũng cố gắng bày tỏ hết thảy tấm lòng.

Anh nói,

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro