Hurtful reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đầu đông, khi mọi vật dần thu mình lại để chống chọi với cái lạnh buốt giá cùng với những trận tuyết dày đặc. Nhớ rằng ngày này rất nhiều năm về trước, có hai người đã từng hứa sẽ bên nhau đến lúc lụi tàn. Một trong hai đã hứa sẽ bảo vệ người kia tới khi cả hai không còn trên thế giới này nữa. Được nghe vậy thì rất vui chứ, một tâm hồn đầy vết xước, tổn thương không được chữa lành nghe được những lời này thì vui chứ. Đúng vậy, Argentina đã hứa với Netherlands thế đấy, hứa là sẽ bảo vệ cậu cho tới khi cả hai tan biến thành cát bụi. Lời hứa đó cũng không phải lời hứa gió bay, hắn đã thực hiện được. Bằng chứng là rất nhiều năm rồi, cả hai vẫn như hình với bóng, vẫn chưa ai rời bỏ hay buông tay mối quan hệ này. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tuy cũng như bao ngày đông khác, cũng cái lạnh buốt giá, cũng trận tuyết thường ngày đó nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng với cả hai người. Ngày đầu tiên của tháng mười hai là ngày mà cả hai đều sẽ chuẩn bị cho nhau những bất ngờ nhất định, có khi là những thứ giúp đối phương dễ dàng hơn trong cuộc sống hoặc những món đồ nhỏ vặt. Nhưng hôm nay, thứ được cả hai giấu đi để tặng đối phương không phải là những kiểu đồ như thế. Netherlands vẫn còn đang loay hoay suy nghĩ thì cậu nhớ ra vào tháng ba năm nay cậu trong lúc đi chơi đâu đó đã lấy về một cành vông kê(1) hiện tại do bảo quản khá tốt hoặc nói trắng ra là cành vông kê đó đã được ướp khô nên vẫn còn giữ được hình dáng ban đầu. Dù sao thì để tặng được một món quà mà khiến người khác phải tâm đắc thì phải tặng thứ người ta thích nhất chứ. Về phần Argentina, hắn không cần quá lo lắng vì quà cho hôm nay, hắn đã chuẩn bị từ sáng. 

Sáu giờ hai mươi lăm tối, Argentina đang ở bến xe buýt, mắt lúc nào cũng dáo dác nhìn quanh, cố tìm một bóng hình quen thuộc. Hắn cứ sợ là cậu sẽ tới trễ nhưng lại nhớ ra cậu sẽ không tới sớm hay tới trễ dù chỉ một giây, thời gian cậu tới lúc nào vừa đúng lúc. Như hôm nay, giờ hẹn là sáu giờ ba mươi, mà sáu giờ hai mươi lăm chưa đến là chuyện không còn xa lạ. Nhưng đôi khi chờ như vậy cũng khiến hắn sốt ruột, nhất là hôm nay là ngày một ngày đặc biệt. Argentina vẫn cứ đứng đó trong tâm trạng bồn chồn lo lắng rồi lẩm bẩm về việc đáng ra hôm qua hôm kia đã hẹn cậu lúc sáu giờ hai mươi lăm. 

- Anh lại đến sớm nữa sao?

Một tiếng gọi giật Argentina lại về thực tại.

- À ừ, tôi có việc tiện đi ngang nên chờ cậu ở đây luôn thôi.

Hắn quay đầu lại nhìn cậu cười cười, vừa đúng lúc sáu giờ ba mươi.

- Lần nào anh chả nói vậy, tới thì cứ nói tới sớm, tôi cũng đâu có muộn. Mà thôi tranh cãi làm gì, cái này... tặng anh.

Netherlands lôi từ trong túi mình ra một cành vông kê được ướp khô rồi đưa cho Argentina. Nhìn thấy cành vông kê, Argentina liền lộ ra vẻ mặt vui vẻ như đứa trẻ lên ba được cho kẹo, hắn vui vẻ nhận lấy và cũng đáp lại cậu bằng một hộp kính được đổ epoxy và bên trong là nhành hoa tulip(2) đưa cho cậu. 

- Tặng cậu, thế giới của tôi.

Tất nhiên, được tặng thứ mình thích thì ai chẳng vui, nhất là thứ mình thích lại còn đến từ người mình yêu nữa, vui đến phát khóc đi được. Một câu nói được thể hiện bằng nghệ thuật nói quá thôi, nhưng Netherlands khóc thật. Cầm món quà trên tay, cậu tự dưng lại khóc rồi ôm Argentina, sau đó chùi hết nước mắt vào áo hắn. Hắn hoảng hồn tưởng lại làm gì khiến cậu buồn nên liền cúi người xuống ôm cậu, vỗ vỗ rồi hỏi cậu sao lại khóc. 

- Đâu chỉ buồn người ta mới khóc, vui cũng có mà.

Một cậu nói tuy nhỏ và nhẹ nhưng khiến hắn đơ người như lần đầu tiên nghe tới cụm từ "vui đến phát khóc". 

.

.

.

Vẫn là cảnh đó, nơi đó nhưng rất nhiều năm sau, không ai thấy bọn họ ở góc đường ấy nữa. Đúng rồi, thời gian mà làm gì có thứ nào trường tồn mãi được? Bất kể là ai hay là thứ gì rồi cũng sẽ về với cát bụi mà thôi. Ít nhất là cả hai được ở bên nhau đến cuối đời, sống một đời dám yêu dám thử thách về sự khác biệt để đến bên nhau là một cuộc đời không hối tiếc. Netherlands và Argentina, họ đã sống một cuộc sống không hối tiếc để khi kết thúc được ở cạnh nhau cả đời.

————————————————–———————————————————————————————––––

(1): vông kê (vông mồng gà) có gai như vông nem nhưng ít. Lá gồm 3 lá phụ màu lục tươi. Hoa màu đỏ thắm mọc thành chùm ở ngọn cành thay phiên nhau nở từ dưới lên trên. Quốc hoa của Argentina.

(2): tulip thuộc loại cây thân thảo, dạng hành, có củ. Lá tulip thuôn dài, xanh mượt, bóng ôm lấy thân cây cũng màu xanh bóng đầy sức sống. Hoa tulip hình chuông ngược, mọc ở đầu cành bằng cuống hoa khỏe khoắn. Quốc hoa của Netherlands.

0:19

2/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro