Sky Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô tả:
Tôi bước sang phố trong cơn mưa để được sống trong thế giới của em.

Văn án:
Tôi yêu em vào một ngày mưa. Điều gì ở em đã khiến thế gian tràn ngập sắc xanh da trời?
Đôi mắt màu nâu lục nhạt của em, bị che lấp bởi màu mây xám.
Gương mặt phủ đầy nét mãn nguyện của em. Chiếc ô đổ bóng lên đôi gò má của em; bình tĩnh, nhưng rụt rè.
Chắc có lẽ là do nụ cười của em đó.
Không ai cười đẹp như em vào một ngày mưa.

Author: jongbutthutt
http://www.asianfanfics.com/story/view/383495/sky-blue-oneshot-romance-bap-daehyun-youngjae-daejae
Translator: Rến
ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
TRANS VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TRANSLATOR

-

Tôi yêu em vào một ngày mưa. Ô của chúng ta mắc vào nhau. Tôi hé mắt nhìn dưới tán ô sờn rách và trông thấy nụ cười của em. Không một ai cười đẹp như em vào một ngày mưa. Tôi tự nhủ với mình rằng đây chỉ là mơ. Chỉ như một cơn mưa ngang qua trong nhất thời mà thôi. Tôi mỉm cười đáp lại, nói khẽ một tiếng xin lỗi đầy ngượng ngùng. Chắc có lẽ; có lẽ đến lần thứ hai tôi sẽ rõ ràng.

Lần thứ hai hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc là tôi nhắc nhở chính mình như thế. Trời lại mưa. Chiếc ô đỏ của em nổi bật giữa đám đông xám xịt. Trông em vô cùng thoải mái bên dưới tán ô nhỏ tạm bợ. Cơn mưa cũng không thể khiến tâm hồn em trở nên ảm đạm, đôi mắt em sáng ngời. Tôi quay lưng bước qua đường. Lần thứ hai không tính. Vì em không thấy tôi.

Người ta nói lần thứ ba chính là sự sắp đặt của tự nhiên. Nhưng em không giản đơn đến thế. Em là sự gián đoạn của một vòng tuần hoàn. Sự gián đoạn mà tôi đã gắng sức tạo nên. Mặt trời ló dạng rồi. Tôi thích nhìn ánh nắng vui đùa trên làn da của em. Mái tóc vàng óng của em phản chiếu nụ cười của mặt trời. Theo tiềm thức, tôi chỉnh lại bộ đồng phục và kéo tay áo che đi những vết bầm. Em không thể trông thấy tôi như thế này được. Tôi không ở trong trạng thái tốt nhất. À mà, tôi đã bao giờ đâu. Để lần sau đi. Lần sau sẽ là tốt nhất. Tôi để dành câu nói xin chào cho lần gặp gỡ tiếp theo.

Nếu lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ hai là trùng hợp ngẫu nhiên, lần thứ ba là duyên số, vậy thì lần thứ tư là gì? Tôi tụ tập cùng đám bạn. Bọn tôi ném mấy chai bia từ tầng thượng của toà nhà. Xuống dưới phố. Tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành, chói tai. Bọn tôi còn trẻ mà. Chẳng lo nghĩ gì cả. Không bận tâm đến những người có thể vô tình đi ngang qua, không bận tâm đến một ai ngoài trừ chính chúng tôi. Cảnh sát đến. Và bọn tôi chạy tán loạn. Tôi chạy xa nhất có thể, đến bất kỳ ngóc ngách nào chứa chấp tôi và ôm lấy tôi thật chặt. Tôi ngồi đấy, ngón tay mân mê lần theo các vết nứt. Trời bắt đầu mưa. Áo dính sát vào lồng ngực. Cơn mưa hoà tan tâm trí tôi. Nhưng rồi em đến. Chiếc ô đỏ nhô ra từ góc đường. Nụ cười lo lắng của em, em nghiêng đầu. Giọng nói của em khiến cả con hẻm lắng dịu, "Anh ổn chứ?" em đứng trước mặt tôi, chiếc ô che phủ cả hai ta. Tôi chỉ có thể gật đầu im thin thít. Tôi ổn. Tôi ổn. Tôi ổn, vì giờ đã có em ở đây rồi.

Youngjae.

Đó là tên em. Em bảo tôi thế. Và ngay lúc ấy tôi đã tin chắc rằng chẳng có ai cười như em. Không ai cười đẹp như em vào một ngày mưa. Vậy lần thứ tư được gọi là gì? Lần thứ tư chính là phép màu. Tôi chắc chắn rằng mình đã yêu em vào một ngày mưa.

Em không giống như những người khác. Điệu cười của em, dáng đứng của em, gối đầu trên những tầng mây. Em khác biệt. Cách em nói chuyện, cách em nhìn ra thế giới. Mọi thứ đều-

"Xanh da trời..." lời nói đó, nghe sao thân thuộc, nhưng vẫn làm tôi bối rối. "Daehyunnie, hôm nay là xanh da trời." Ban đầu tôi không hiểu ý em. Trời xám xịt, mưa trút như thác lên những con đường nhiệt huyết. Nhưng tôi vẫn gật đầu, và ôm chặt lấy em. Em hôn tôi, bên dưới chiếc ô màu đỏ. Ngay thời khắc ấy tôi đã biết thế giới màu xanh da trời là như thế nào.

Chúng ta thường hẹn hò khi trời mưa. Để nhìn thấy những giọt mưa nảy trên mặt đất và tạo thành 'cánh hoa ly' bám lên con đường tráng nhựa. Em kể tôi nghe về chúng. Em luôn làm cho thế gian trở nên nên thơ hơn thực tế. Tôi bảo tôi sẽ nhặt những 'cánh hoa ly' cho em nếu có thể. Giá như chúng không quá mỏng manh. Em bật cười và lắc đầu. Em không hiểu. Tôi sẽ làm thế thật đấy, phải chi tôi có thể. Nhưng ngay bây giờ em chỉ cần phải chuẩn bị cho nụ hôn này thôi. Nụ hôn tôi đặt lên thái dương của em. Em cười và tôi sẽ đứng lại chụp cho em một tấm hình. Mái tóc ánh đỏ bởi chiếc ô, đôi mắt phản chiếu màu mây xám, đôi bàn tay ấm áp như xanh da trời.

Nếu ví khoảng thời gian không có em bên cạnh là một màu sắc, thì đó chính là một màu xấu xí. Lũ bạn tôi, một đám người chỉ biết nguyền rủa cơn mưa, chế giễu những vệt sáng giữa các tầng mây xám xịt. Bọn tôi chỉ biết đến nhu cầu lợi ích. Ham muốn toàn những thứ kém sang trọng. Chúng lấy xe đạp ra, bọn tôi hẹn gặp nhau bên ngoài một cửa hàng. Ăn cắp vài chai rượu, thuốc lá, đủ thứ. Thú vui nho nhỏ thôi. Còi báo vang lên, bọn tôi chưa đủ cẩn thận. Cớm đến. Tôi thấy họ bước xuống xe, còng lại hai cánh tay tôi. Bố mẹ đến và họ thả tôi ra cùng với một lời cảnh cáo. Tôi bị cấm túc. Tôi thức dậy, nhìn thấy quả bóng bay được cột bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Tôi biết đó là em. Tôi mở cửa sổ ra và đem nó vào. Có hình trái tim được vẽ trên đấy. Nó khẽ đung đưa thật đẹp trong phòng tôi. Bong bóng màu xanh da trời.

Tôi vẫn luôn nói đùa rằng bản thân mang ảnh hưởng xấu. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi thật sự nghĩ như thế. Và tôi muốn bảo vệ em khỏi mọi điều xấu xí trên thế gian này. Nhưng em lại nắm lấy tay tôi, và dẫn tôi vào trong một quán cà phê cũ. Cũng không có gì nhiều, đồ ăn chỉ ở mức tạm ổn. Những chiếc kệ cổ xưa đóng đầy bụi bẩn trong quên lãng. Nhưng lại một lần nữa, tôi chẳng bao giờ phát hiện được điều đó. Mọi thứ đều là xanh da trời khi ở bên em. Chúng ta ăn uống, mắt cá chân khẽ chạm bên dưới chiếc bàn, ngắm nhìn nhau. Em bảo tôi không phải người xấu. Chỉ là tôi chưa thể phân biệt. Tôi biết em có thể. Em biết phân biệt giữa tuổi dậy thì nổi loạn với chủ tâm thực sự. Tôi nhận ra mình không bao giờ cần phải bảo vệ em. Em mới chính là người đã cứu rỗi tôi.

Chúng ta làm tình vào một đêm. Đêm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cả hai ta đều cảm nhận được sự khát cầu trong bầu không khí. Tôi để lại dấu trên xương quai xanh của em. Nó rộ thành một vết bầm tím. Tuyệt đẹp. Lại càng nhiều dấu hôn xuất hiện trải dọc xuống hông em. Em cắn môi; hơi thở run rẩy. Tôi bị mê hoặc mất rồi. Chúng ta làm tình, trong căn phòng trống trải lạnh lẽo của tôi. Không lí tưởng chút nào, lớp chăn nệm thô cứng chẳng tí lãng mạn. Nhưng em vẫn yêu tôi. Tôi nắm chặt lấy tay em, sợ rằng Chúa sẽ phát hiện những thiếu sót của tôi mà mang thiên thần của Người đi. Em đem tay còn lại luồn vào tóc tôi. Xúc cảm không chân thật. Không có gì chân thật cả. Nhưng rồi em gọi tên tôi, giống như tôi đã gọi tên em vậy; tiếng thì thầm lặng yên mang theo nỗi khát khao. Tôi nghe tên mình thoát ra giữa hai phiến môi sưng đỏ, với giọng nói khàn khàn không mấy quen thuộc. Cả thế giới nổ tung thành quang phổ. Và tôi thề rằng mình sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận sự trọn vẹn lần nữa mà không có em bên cạnh. Tôi có em trong vòng tay này. Em nói sẽ yêu tôi mãi mãi. Và lần đầu tiên trong đời, tôi đã tin tưởng. Tôi có niềm tin vào lời nói của một thiên sứ giáng trần. Em có thể gọi tôi ích kỷ. Tôi biết đáng ra phải để em vô sự, nguyên vẹn, tránh xa khỏi những tội lỗi bí mật của nhân gian. Nhưng em chính là một mảnh của thiên đường mà tôi không định sẽ từ bỏ. Là điểm gần nhất đến cõi niết bàn mà tôi có thể với tới. Quả thật tôi không xứng đáng với em. Nhưng em vẫn ở đây, tay trong tay cùng tôi, đầu tựa vào lồng ngực đang đập mạnh của tôi. Căn phòng nặng nề được bao phủ bởi sắc xanh da trời đáng yêu.

Em yêu thích những ngày mưa. Và chúng cũng dần trở thành nơi để tôi nương tựa. Nhưng hôm nay chúng ta không còn ngồi ngoài hiên nhà khô ráo ngắm mưa rơi nữa. Em cuộn người tựa vào lồng ngực tôi. Chúng ta cùng nhau nằm dưới lớp chăn dày. Em bị cảm. Em thu mình dựa sát vào tôi, đôi tay lạnh ngắt. Chỉ là cảm lạnh thôi. Nhưng tôi sợ. Tôi không hề muốn thấy em trở bệnh khi ở bên tôi. Môi em tái nhợt và tôi nghĩ về những hạt nước mưa. Chúng ta rồi sẽ trở nên mỏng manh tạm thời như chúng, đấy là điều không thể tránh khỏi. Tôi ôm em chặt hơn, cảm nhận cơn sốt đốt cháy làn da tôi. "Daehyunnie... Em yêu anh..." em uể oải nói. Chắc là do tác dụng của thuốc ho rồi. "Chỉ anh mà thôi... Mãi mãi..." em nhắm mắt lại và tôi lắng nghe tiếng em thở đều. Tôi vẫn còn chưa quen với sự rộng lượng của Chúa trời, nhưng chúng ta... Hai chúng ta. Chúng ta không phải là sai lầm đúng không? Tôi gật đầu, hôn lên vầng trán nóng sốt của em, và thừa nhận là tôi chả thích cái cách em nói chuyện mỗi khi bị bệnh chút nào. Nó làm tôi sợ. Làm tôi nghĩ rằng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Rồi em lại còn tin vào thế giới bên kia. Nhưng em không hiểu đâu. Dù em có cầu nguyện cho tôi bao nhiêu, tôi vẫn không thể đến được nơi em sẽ đến. Em đẹp lắm. Chúa thiên vị em. Còn tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi dưới đáy giếng, nhìn lên khoảng trời giới hạn. Nhưng giờ đây tôi cần em. Tôi cần em cảm nhận, tìm kiếm thế giới xung quanh tôi. Một thế giới bên trên những tầng mây và khoảng trời xanh bao la rộng lớn. Để cảm thấy trọn vẹn một lần nữa, đủ đầy, xứng đáng, quan trọng. Thay vì chỉ là một thằng khờ cố đuổi theo một đám mây mưa ngang qua. Em đặt một cuộn phim trước mắt tôi, cho tôi thấy được sự hoàn hảo. Vậy nên, tôi hôn lên làn da phát sốt ấy và hy vọng như thế sẽ giúp xương cốt nhức mỏi của em vơi bớt đi cơn đau. Tôi thì thầm câu nói 'tôi yêu em' bên tai. Chọc em cười, gọi tôi là đồ ngốc; khiến em quên đi mọi đau đớn, khổ sở. Tôi sẽ chăm sóc em, Youngjae.

Em khoẻ lên, giống như em đã nói. Bởi sau những ngày nhiều mây mặt trời sẽ luôn ló dạng. Để sưởi ấm làn da ta và để lại một đường rám nắng trên sống mũi của em. Nhưng rồi cơn mưa cũng sẽ đến. Gia nhập buổi tiệc mà nó không hề được gửi thiệp mời. Mưa cũng có cảm xúc mà, đa phần là cảm xúc buồn thôi. Tôi biết được điều ấy từ em. Nhịp mưa đập xuống rồi hơi nước mờ ảo sẽ bốc lên từ mặt đất. Nguồn nhiệt nóng hổi, không thích chút nào. Nhưng em bảo cơn mưa gợi em nhớ đến tôi. Tôi chăm sóc em khi em phát sốt, kéo cơn sốt ra khỏi cơ thể em. Với những nụ hôn của tôi rải xuống như mưa. Em vẽ một bức tranh xinh đẹp đầy giản dị. Em vẫn luôn làm thế. Và đôi khi tôi trở thành chủ đề chính trong tác phẩm của em. Em sẽ nhìn tôi, chăm chú quan sát từng đường nét của tôi một lần rồi lại một lần, khẽ lướt ngón tay qua mi mắt; gò má; cánh môi tôi. Và em sẽ dừng ở đấy. Rồi tôi sẽ hôn em thật dịu dàng và không bao giờ buông em ra. Em chưa từng thấy bản thân mình đẹp đến nhường nào. Chỉ thấy những nét đẹp nhỏ bé của người khác mà thôi.

Ánh mặt trời xuyên qua chân mây và rơi trên gương mặt em, phủ lên đấy một vệt nắng. Em nhắm mắt và mỉm cười. Không ai cười đẹp như em vào một ngày mưa. Em lại càng nắm chặt lấy tay tôi. Trông em như một thiên sứ vậy. Làm tôi tự hỏi liệu em còn bao nhiêu thời gian ở trần thế nữa cho đến khi đôi cánh của em lại mọc lớn để em có thể bay đi mất. Rời xa tôi. Nhưng cho đến lúc ấy, em vẫn là thiên sứ của riêng tôi. Thiên sứ của tôi tô sắc xanh da trời cho thế gian và yêu thích cơn mưa. Tôi đan ngón tay với em và ngắm vũng nước được đọng lại từ những bước đi, phản chiếu màu đỏ của chiếc ô đặt bên chân chúng ta. Tôi yêu em vào một ngày mưa. Và bên dưới mái nhà nhôm mạ kẽm ấy, lắp kín bởi tiếng mưa tầm thường va vào lớp kim loại, tôi đã rõ ràng. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ được kết hôn, có chiếc ô đỏ bé nhỏ làm chứng. Tôi sẽ đưa em về quê để ngắm sóng biển va vào những tảng đá ven bờ. Chúng ta sẽ đến cái nơi nhỏ bé mà tôi từng kể em nghe, cái nơi có món bánh nướng ngon nhất trên thế giới ấy. Chúng ta sẽ khiêu vũ, chân chạm trên mặt sàn gỗ, đầu em tựa lên vai tôi. Rồi ban đêm chúng ta có thể nằm trên giường mà nói về tương lai của hai ta và cảm giác như trẻ lại lần nữa, lớp chăn nệm nhàu nhĩ bên dưới hai cơ thể trần trụi và đôi môi tôi áp trên làn da nóng bừng của em.

Nhưng giờ đây chúng ta vẫn còn trẻ, và giấc mơ của tôi cũng chỉ là thoáng qua như cơn mưa rào mà thôi. Nhưng tôi chắc chắn một điều- rằng thế giới của tôi mang màu xanh da trời.

Youngjae... Tôi yêu em...

Chỉ em mà thôi... Mãi mãi-

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro