đừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưỡi hai người thừng chão, quấn lấy nhau rồi lại tách ra, đoạn cuốn vào tiếp. 

zephys đè ngửa nakroth trên bàn giấy, bàn tay lạnh buốt thấm gió đêm khẽ chạm lên mình trần nóng rát của người kia. gã đưa tay đến đâu, thân hắn càng trở nên nhạy cảm ở nơi đó. hắn quàng tay ôm lấy cổ zephys, giọng nhẹ bỗng:

"chúng ta không nên làm vậy."

"ta biết."

zephys đáp lại bằng một giọng cũng thản nhiên y như cái cách nakroth vừa nói. cả hai thực chất chẳng để tâm mấy đến việc mình có nên hay không, chỉ nói cho có, và người còn lại cũng biết ý. trăng máu ngự trên bầu trời vực hỗn mang phủ một ánh đỏ mờ mờ lên hai tấm thân trần trụi đang cuốn vào nhau. 

dẫu biết là "không nên", ta vẫn chẳng thể dừng lại. 

_______________________________________________

dưới da nóng tựa lửa đốt, nakroth đan tay vào tay zephys, một tay hắn vuốt nhẹ dọc gáy gã, xoa đầu gã, kẻ đang vùi mặt vào hõm cổ hắn. nakroth đưa mắt nhìn lên ánh trăng dần khuất bóng sau mây mờ. 

cuộc tình giữa cả hai vốn đã là điều "không nên" tồn tại ngay từ đầu.

"zephys."

"..."

"mình chia tay nhé?"

"..."

gã hiểu. gã hiểu hắn đang nghĩ gì. đừng nên tiếp tục mối quan hệ vô nghĩa này nữa, đúng không? zephys biết rõ hơn ai hết, rằng chuyện của hai người sẽ chẳng đi đến đâu, lần đầu chạm tay nhau, gã đã ngẫm ra ngay. 

"hay là ta bắt đầu lại?"_trầm ngâm một hồi, zephys mới lên tiếng, rồi gã lại hôn khẽ lên mái tóc nakroth như một thói quen. hắn lắc đầu:

"không, không. từ đầu ta đã chẳng nên biết nhau làm gì."

"vậy mình chia đôi ư?"

"..."

"anh xin lỗi."

"em biết hai ta trái ngang, và em biết anh cũng thấy thế."

ta còn níu kéo nhau chi nữa?

"không nên, nhỉ?"

"anh hôn em đi, rồi mình chia tay nhé."_nakroth âu yếm nhìn zephys, nhìn giọt lệ ngân ngấn nơi khóe mắt gã, đoạn hắn hôn lên mí mắt, lên đầu mũi, lên má, và lên môi zephys.

lần cuối họ gặp nhau, chỉ nói được hai chữ "không nên", rồi từ biệt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro