Ngày Hạnh Phúc Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay Zenitsu thật lạ, cứ tránh mặt Inosuke mãi thôi. Hỏi thì chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi lại chạy đi mất.
         
           Không chỉ Zenitsu, tất cả mọi người cũng y chang, cũng tránh nói chuyện với cậu hết sức có thể.
          
           Điều đó khiến cho cậu bạn Inosuke không ngừng tự hỏi.

___ " Ủa hôm nay mấy đứa kia bị cái quần gì mà cứ tránh mặt mình hoài thế nhờ? Cả cái thằng Zenitsu đáng ghét kia cũng tránh mặt mình tuốt.. "

           Nói gì thì nói, Inosuke cũng hơi bị buồn đấy. Bị mọi người xung quanh cho ăn bơ mà, cậu không buồn mới lạ.
          
           Đang đi thì gặp Tanjiro, cậu bạn đầu đá đang đi dạo cùng với em gái của mình_Nezuko.
          
           Cả hai vừa thấy Inosuke đi đến liền quay đầu đi hướng ngược lại.
          
           Xui thay Inosuke nhanh chóng bắt kịp họ, cậu hỏi.

___ " Oi Kompajiro! Hai anh em mày sao lại tránh mặt tao cả ngày thế? "

___ " A? Đâu... Đâu có đâu, mình.. mình và... Nezuko đi dạo nãy giờ nên mỏi chân, muốn đi về thôi à.. Mà tên mình là Tanjiro! "

           Phải nói Tanjro đã vận dụng hết đầu óc để viện ra cái lý do nào đó hợp lí đấy. Nhanh chóng tạm biệt Inosuke rồi dẫn Nezuko chạy đi mất.
          
           Inosuke thầm chửi trong lòng. Vì cái gì mà cứ tránh mặt cậu suốt thế? Tủi thân lắm lắm lắm luôn. Nếu tâm lý cậu không vững thì chắc bây giờ đã khóc rồi.
          
           Ta phi!!! Đấng Inosuke ta mới không phải kiểu người yếu đuối như thế nhá!! Mi dám bơ ta thì ta cũng dám bơ mi đấy!! Cứ chờ đi!! Hừ!!!
          
           Và thế là Đấng Inosuke của chúng ta đã mặc kệ sự đời vào rừng chơi nguyên ngày hôm đó.
          
           Ngộ nghĩnh thay chiều hôm đó cái tên Zenitsu đáng ghét kia lại chủ động đi tìm cậu nha.

___ " Inosuke!! Inosuke!! Em đâu rồi?! "

          Zenitsu tìm mãi mới thấy Inosuke ngồi nghịch nước bên bờ suối, anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

___ " Inosuke!! Em đây rồi. Làm anh tìm muốn xỉu.. "

          Inosuke nghe gọi cũng quay sang, thấy người đến là anh cũng lười nói chuyện, cứ im lặng nghịch nước.
         
          Thấy cậu không trả lời, Zenitsu lấy làm lạ. Đứng ngẩn ngơ một lúc mới lên tiếng.

___ " Này, em sao vậy? Anh đã làm gì để em giận à? "

           Inosuke vẫn im lặng không trả lời.
          
           Nhận thấy sắc trời sắp tối, mà nói mãi Inosuke cũng không chịu trả lời, Zenitsu lập tức vác Inosuke lên vai chạy một mạch về nhà.

           Inosuke ngẩn ra một lúc mới lên tiếng.

___ " Oi!! Oi!!!! Này!!! Bỏ ông xuống mau!! Có nghe gì không hả?! Zenitsu!!! Mau bỏ tao xuốnggggg!!! "

___ " A! Cuối cùng em cũng chịu mở miệng nói rồiiii.. Mừng xỉu luôn, cơ mà em nằm yên đó đi, anh đưa em về.. "

           Thấy cậu chịu nói chuyện rồi, Zenitsu tươi cười nói với cậu nhưng chân vẫn giữ nguyên tốc độ chạy một mạch.
          
           Inosuke cũng lười đôi co, cứ thế để Zenitsu vác mình về, đỡ mỏi chân.
          
           Về đến nhà, Zenitsu đặt Inosuke xuống sau đó kéo cậu một mạch ra sân sau.
          
           Vừa bước tới, Inosuke đã bị một màn trước mặt làm cho đứng hình.

____ " CHÚC MỪNG SINH NHẬT INOSUKE!! "

           Và thế là bao nhiêu buồn bực tủi thân kìm nén từ sáng liền mất khống chế mà bộc phát.
          
           Nước mắt như giọt nước tràn ly rơi ra khỏi hốc mắt cậu.
          
           Nhìn Inosuke khóc làm mọi người xung quanh cũng hoảng hồn theo, tất cả nhanh chóng vây quanh an ủi cậu.
          
           Tất nhiên người hoảng nhất vẫn là anh bạn Zenitsu nhà ta, cứ luống cuống lau nước mắt giúp Inosuke, sau đó ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Anh đau lòng quá trời luôn.

___ " Nào nào không khóc, sinh nhật là phải vui phải cười chứ không được khóc. Khóc xấu lắm, cười lên nào.. "

           Inosuke cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu không khóc nữa, cứ thế mà nhập tiệc vui vẻ với tất cả mọi người.
          
           Mọi năm đều hưởng sinh nhật một mình. Nhưng năm nay đặc biệt hơn khi có Zenitsu _ người cậu yêu ở bên cạnh cậu, cậu chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa.
          
           Phải nói đây chính là sinh nhật tuyệt vời nhất của cậu, cả những lần sau đều sẽ như vậy.
          
           Vì cậu không còn cô đơn nữa.

________________ END _______________
Bột : Hic hic cái kết xàm vờ cờ lờ luôn
.·´¯'(>▂<)´¯'·.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro