.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắc kinh về đêm được trang hoàng lộng lẫy chào đón mùa lễ hội của đất nước phương tây xa xôi, cây thông giáng sinh được dựng lên trên khắp các ngõ phố và trang trí trên đó đủ loại đèn led cùng quả cầu lấp lánh thu hút ánh nhìn. sắp nửa đêm, dòng người vẫn đổ xô ra đường trong những chiếc áo khoác dày dặn, ấm áp và không ít trong số đó là những cặp tình nhân tay thì đan vào nhau kín kẽ như một loại niềm tin sẽ không chìa lìa nhau trước ngưỡng cửa năm mới.

bắc kinh mùa này đã vào đông nên có tuyết rơi. tuyết năm nay không nhiều như những năm trước nhưng cũng đủ phủ trắng vỉa hè, rơi trong không trung dưới những ánh đèn vàng lập lòe cháy sáng, bay trong gió như những cánh hoa lúc vào xuân.

giáng sinh đến gần cũng là lúc lịch trình của đổng tư thành trở nên dày đặc hơn bao giờ hết, vừa đóng phim vừa phải quay chụp quảng cáo và tiết mục ở đài truyền hình. uống hết chai nước thuốc, cậu xoay người nhìn ra cửa sổ bên ngoài, đôi mắt híp lại sau một ngày dài chưa được nghỉ ngơi tử tế. đổng tư thành vừa trải qua một ngày làm việc mệt nhọc ghi hình cho chương trình chuẩn bị phát sóng trong đêm giáng sinh, một ngày trời ròng rã đeo lên mặt nạ tươi cười thì giờ đã đến lúc để đặt nó xuống. vậy cho nên chẳng biết là vì mệt mỏi nên mới cáu bực hay vì nhìn thấy nụ cười quá mức rạng rỡ của người trên đường khiến cậu chua xót, cảm xúc đổng tư thành cứ lên rồi lại xuống như chiếc tàu lượn mất phanh nhất mực lao đi chẳng buồn để ý đến điều gì khác.

hôm nay cũng chỉ đơn giản là một trong số 365 ngày một năm, nhưng ngày mai cũng sẽ mỏi mệt và giả dối như ngày hôm nay mà thôi. luôn phải đeo lên mặt chiếc mặt nạ tươi cười, thân thiện, và đáng yêu. đổng tư thành thở dài thườn thượt, ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào chói cả mắt. cậu chỉ định mở mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài một chút cho khuây khỏa đầu óc chợt phát hiện cửa tiệm thuộc chuỗi quán cà phê của người họ nakamoto hộ khẩu ở tận bên nhật bản đang yên vị trong tầm mắt. tất cả mọi khó khăn, đau thương ngày cũ như tương trào thành một dòng nước lũ càng quét cõi lòng vốn bị bào mòn đến mỏng manh.

nhưng chẳng cho đổng tư thành cơ hội nhìn rõ bên trong hay tìm kiếm bất kỳ bóng dáng ai quen thuộc, đèn chuyển xanh, xe cứ thế lao về khu căn hộ yên tĩnh bên cạnh, bỏ lại đằng sau phố xá nhộn nhịp, cửa hàng đông khách và còn có một cõi lòng mong nhớ xót xa.

.

lần cuối cùng đổng tư thành gặp yuta là gần hai năm trước, cả hai đến jeju dự đám cưới của thành viên khi xưa cùng nhóm. gặp chính là gặp, cả hai chỉ vô tình nhìn thấy nhau giữa đám đông khách mời mặc dresscode trắng đen giống y hệt nhau ở địa điểm tổ chức lễ cưới rộng rãi ngoài trời.

cách nhau biển người, đổng tư thành nhìn thấy người kia nở nụ cười gật đầu với mình một cái, mái tóc nhuộm màu đã phai đi quá nửa chỉ còn chút màu tẩy tóc ánh lên khi ánh dương buổi chiều tà chiếu rọi. chiếc bông tay thánh giá đính kim cương lóe sáng dưới ánh chiều, tô điểm thêm những chiếc khuyên khác trên tai anh cần thêm nổi bật. yuta mặc áo vest đen và sơ mi đen, chẳng cần caravat hay bất kỳ loại phụ kiện gì nặng nề phô trương, cổ áo để hở tùy ý không gài nút hai nút đầu, bộ vest ủi phẳng phiu và khuôn mặt thì đẹp trai đến sáng chói ấy cũng đủ làm nên dáng vẻ một người đàn ông thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài chững chạc phóng khoáng nhưng cũng mang chút tự do bất cần, vẻ ngoài rất nakamoto yuta

đổng tư thành có chút đứng hình rồi mới gật đầu chào lại, sau đó quay mặt đi hướng khác cố gắng không thể hiện mình đang quan tâm đến người kia. cậu tự thấy xấu hổ với đôi tai đang đỏ ửng lên của mình và đầu óc thì choáng váng đứng hình trước hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ ấy của yuta. quả thực sau bao năm gặp lại thì anh vẫn đẹp như ngày bọn họ xa nhau, đẹp đến độ khiến đôi bàn tay của đổng tư thành vốn vẫn còn đang cố gắng buông tay khỏi sợi dây nắm giữ định mệnh hai người giờ đây cũng có chút run rẩy không thể buông bỏ.

sau lễ cưới năm ấy, đổng tư thành tiếp tục về lại trung quốc, vùi đầu vào lựa chọn kịch bản, không ngừng quay phim đến rã rời thân thể. dường như giữa trường quay rộng lớn với lớp đất đá bị cơn mưa nhân tạo làm cho nhão nhoét, cậu vẫn nghe thấy lời nói tạm biệt khi xưa yuta nói với mình khi cả hai chia xa.

đạo diễn cầm loa hô cut một tiếng, trợ lý và mọi người lao về phía cậu kéo cả thân người đang mềm nhũn trên vũng bùn đứng dậy, tay chân còn cuống cuồng lau khô khuôn mặt nhếch nhác tội nghiệp bị trộn lẫn bởi nước mắt và đất cát trên bàn tay giờ đã đen đi vì bụi bẩn. mọi người trong đoàn phim hôm ấy khen ngợi diễn viên đổng tư thành vô cùng kính nghiệp, một số còn lên hẳn weibo khen ngợi cậu không ngại khó ngại khổ, làm cái tên đổng tư thành nằm chễnh chệ trên bảng hotsearch với dấu bạo đỏ thẫm. người qua đường khen ngợi, fan hâm mộ đẩy bài, không bình, không ngừng tự hào về cậu. mà đổng tư thành dùng lượng thời gian ít ỏi còn lại trong ngày ấy của mình tìm thấy được trong số những bài viết kia còn có người nhớ ra hôm nay là tròn một năm yuta rời nhóm, đổng tư thành thì trở về trung trong trạng thái tồi tệ nhất, bị vây ở sân bay, đầu cúi thấp lầm lũi bước đi trong vòng tay của vệ sĩ ra đến xe thì gần như ngã quỵ và được quản lý dìu vào chỗ ngồi. thì ra vẫn có người nhớ rõ hôm ấy đổng tư thành lên hot search vì bị vây kín đến gần như ngất xỉu tại sân bay.

còn hôm nay, tháng mười hai này là tròn hai năm kể từ ngày yuta ôm cậu giữa hành lang công ty nói một câu mà đến tận giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ thanh âm trầm thấp được rót vào tay mình.

"cảm ơn em suốt những năm qua.... từ nay về sau mong em sống thật tốt, cũng đừng nhớ anh."

ừ thì chính yuta bảo đổng tư thành đừng nhớ đến anh và rồi một mạch bay về nhật bản cắt đứt mọi liên lạc. nhưng cũng chính là nakamoto yuta quyết định mở cửa hàng thứ năm cho chuỗi quán cà phê của mình ở bắc kinh xa xôi này. tháng trước các tờ báo giải trí thi nhau đưa tin yuta sau khi từ bỏ ánh đèn sân khấu thì lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và không ngừng mở rộng quy mô của chuỗi cửa hàng. đổng tư thành tặc lưỡi, người đàn ông này thật sự rất tài giỏi, bất kể là trí tuệ hay nỗ lực cũng đều khiến người ta ngưỡng mộ.

vậy mà khi anh đem lòng yêu đổng tư thành, hết thảy nhận lại chỉ có đau thương xót xa.

bên dưới bài đưa tin về chuỗi quán café của yuta có vô số bình luận hóng chuyện, một số khen ngợi và mong chờ cửa hàng cà phê lần này, số khác thì điên cuồng chê bai thẳng thừng. nhưng đổng tư thành nhớ rõ, giữa hàng tá những bình luận mắng chửi hay ủng hộ, vẫn có một cô bé thả icon khóc thật to vì rằng cuối cùng hai người mà cô yêu nhất đã có thể về gần nhau một chút.

cho đến lúc khai trương, báo chí rầm rộ đưa tin có ảnh chụp cửa tiệm cùng bài báo nói rằng ông chủ nakamoto yuta không thể trực tiếp có mặt ở trung quốc vì vài vấn đề đặc biệt, đổng tư thành mới tá hỏa hóa ra cửa hàng kia cách nhà mình chỉ có một con phố. cậu cũng phát hiện ra, chẳng biết bản thân vì cái gì mà lại kỳ vọng nhiều điều đến thế, hai người rõ ràng là đã kết thúc rồi. làm cô bé bình luận kia thất vọng mất rồi, hai người bọn họ vẫn cứ xa nhau như thế thôi.

.

hôm nay đổng tư thành có lịch trình quay phim, lần này cậu diễn vai phụ của một bộ phim chính kịch. vai diễn khó nhằn nhưng đạo diễn lại rất thoải mái với các cộng sự là diễn viên của mình, cộng thêm được làm việc với các tên tuổi lớn, trạng thái ngày hôm nay của cậu cũng không tệ. giờ nghỉ giải lao, trợ lý đạo diễn đến báo có xe cà phê tiếp sức vừa đến bảo mọi người ra dùng, còn nói là người hâm mộ của diễn viên đổng tư thành gửi tặng.

xe cà phê màu xanh lá nhàn nhạt như lá bạc hà tươi mát giữa trời mùa đông. trên nóc xe có một tấm biển lớn để hình cậu cười rạng rỡ cùng dòng chữ bay bay: mong mọi người giúp đỡ diễn viên đổng tư thành. thức ăn trên xe đều được hâm nóng, lúc đến lượt mình nhận, đổng tư thành còn đặt biệt được cô gái phục vụ đưa cho một tách trà nóng cùng phần bánh ngọt thay vì cà phê nóng và đồ ăn vặt như mọi người.

"khách đặt hàng yêu cầu món này dành riêng cho anh đổng tư thành ạ, người ấy còn dặn phải hâm nóng thức uống và đồ ăn giúp anh."

đổng tư thành xoa xoa mũi ngại ngùng nói tiếng cảm ơn. cậu hoạt động nghệ thuật cũng đã lâu, được gửi tặng không biết bao nhiêu là xe cà phê tiếp sức, cũng nhận lấy nhiều điều ngọt ngào hơn nữa kìa. nhưng trong một thoáng sững sờ trước nụ cười rạng rỡ của thiếu niên trên ảnh, màu xanh lá nhàn nhạt tựa ánh đèn cậu nhìn thấy khi đứng trên sân khấu hoa lệ khi xưa, cốc trà thanh mát ngọt nhẹ và vị bánh ngọt thanh chẳng gắt cổ chút nào, đổng tư thành như nghe thấy tim mình mềm nhũn đập hẫng đi một nhịp. hóa ra những ngày bên cạnh có đồng đội lại ấm áp đến thế, chút hình ảnh ngày xưa cũng đã thành công sưởi ấm cho con tim đổng tư thành cô đơn ngày hôm nay.

ngày hôm đó bức ảnh đổng tư thành chụp ảnh bên xe đồ ăn cùng lời cảm ơn của cậu lên hotsearch, cả weibo lẫn instagram cũng đều là bình luận của các fan khen cậu thật đẹp trai, trạng thái trên phim trường thật tốt, còn chúc cậu giáng sinh vui vẻ, giáng sinh tuần sau phải nghỉ ngơi cho khuây khỏa tinh thần. nửa đêm hôm ấy thần tượng, diễn viên và giờ là ông chủ chuỗi quán cà phê nakamoto yuta trượt tay ấn like bài viết của thành viên cũ từng chung nhóm đổng tư thành, rất nhanh sau đó thì bỏ like, chẳng một ai hay biết.

kể từ hôm ấy cứ đều đặn mỗi tuần sẽ có xe đồ ăn được đưa đến phim trường, cộng thêm đổng tư thành cũng rất lễ phép biết nghe lời lại còn chăm chỉ, người trong đoàn thương yêu xem cậu như đứa trẻ trong nhà mà không ngừng chỉ bảo dạy dỗ. vốn dĩ ban đầu đổng tư thành rất thoải mái về vấn đề này, một tháng rồi hai tháng trôi qua, xe đồ ăn vẫn đều đều được đưa đến, cậu bắt đầu ngại ngùng khéo léo bảo quản lý báo với hậu viện hội vẫn nên tiết kiệm thì hơn. quản lý cũng chỉ ừ ừ, về sau xe thức ăn cũng chỉ đưa đến một lần nữa, là lúc đổng tư thành đóng máy bộ phim.

thời gian quay phim trôi đi lúc nhanh lúc chậm, khiến người ta dường như còn chẳng ý thức được mình đã trải qua hết thảy là bao nhiêu ngày trên phim trường.

đông qua xuân đến, chẳng mấy chốc cũng đến tết âm lịch.

mọi năm đổng tư thành đón tết một mình. mà năm nay cũng thế. quay xong đêm hội mừng năm mới đã hơn nửa đêm, ở lại dự tiệc tối may mắn lắm về nhà sớm thì kim ngắn đã sớm qua khỏi con số ba trên đồng hồ, sau khi tắm rửa tẩy trang, nằm trên giường trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới của tất cả mọi người từ nhóc chenle đang ở thượng hải cho đến jaehyun ở mỹ nhưng biết ăn tết theo lịch mặt trăng, thì báo thức quen thuộc mà cậu đặt hằng ngày theo thói quen khi còn quay phim cũng reo lên, sáu giờ sáng ngày mùng một.

đêm giao thừa dù gì cũng đã qua đi, đổng tư thành dùng cả ngày mùng 1 của mình để ngủ bù hôm trước, khi thức dậy đã là chiều muộn nhá nhem tối. đồ ăn mà sáng sớm nay quản lý mang đến nằm yên vị trong tủ lạnh chờ người hâm nóng. đổng tư thành có hơi bất ngờ, đây toàn là món truyền thống ngày tết của trung quốc, thứ mà trước đây vị quản lý tuổi còn chưa quá ba mươi chưa bao giờ mang đến cho anh thử, giờ lại nằm yên vị trong tủ nhà.

"đồ trong tủ lạnh là của người quen em nấu nên mang cho anh một phần. chúc anh năm mới vui vẻ."

đổng tư thành một tay gỡ giấy nhớ trên tủ lạnh để đọc, tay kia mở cánh còn lại, nhanh chóng gom ra toàn bộ những món ăn được đóng hộp gọn gàng đang nằm chễm chệ trong ngăn mát. bởi vì cậu có thói quen không vứt đi những tờ giấy note trên tủ lạnh, chờ đến cuối năm mới vứt một lần, đổng tư thành lần này lại lần nữa dán chúng ngược lên lại cánh tủ đang chỏng chơ sau lần càn quét dọn dẹp của quản lý nam và cô bé trang điểm trẻ tuổi cuối tuần trước.

đổng tư thành từ khi thiếu thời đã sống xa gia đình, lớn hơn một chút thì hoạt động cũng các thành viên, đâu đó cũng chỉ năm năm thì lại trở về cái viễn cảnh cô đơn cách xa mọi người vạn dặm như cũ. thói quen để lại những tờ giấy nhớ trên tủ cũng từ đó mà ra.

"làm như thế sẽ có cảm giác như luôn có ai đó đợi anh về nhà."

đó là câu trả lời mà đổng tư thành dành cho cô bé trang điểm lúc cô vừa được nhận vào làm việc không lâu trước đây, đáp lại anh cũng chỉ là cái bĩu môi: anh kỳ lạ quá.

ừ thì ai cũng bảo đổng tư thành là một kẻ kỳ dị. anh kun hay cả chenle lẫn renjun cũng đều nói thế. cậu kỳ lạ vì lúc người ta đem lòng cảm mến yêu thương mình, cậu dùng dửng dưng đáp lại để rồi bây giờ vạn dặm xa cách lại ôm cõi lòng mong nhớ xót xa chằng cách nào nguôi ngoai. cậu kỳ lạ vì không biết đối xử với người mình thích ra sao dẫu cho đã bao lần bị kun lôi ra nói chuyện vào bao buổi tối muộn. cậu kỳ lạ vì đợi tới lúc thật sự mất đi thứ gì đó rồi mới biết nhớ nhung đến nó thật nhiều. cậu kỳ lạ khi giữ lại giấy nhớ vô tri như cách gợi nhắc mình vẫn có người bên cạnh trong khi lúc người ta thật sự bên mình, cậu lại thể hiện mình không cần. đổng tư thành kỳ lạ, từ một người ghét vị đắng cà phê, giờ lại sống dựa vào chúng để duy trì trạng thái tỉnh táo, chung quy thì vị đắng đầu lưỡi sao sánh bằng vị đắng trong cõi lòng.

căn hộ của đổng tư thành nằm ở tầng bảy, căn số hai, lock 1, có cả một cửa sổ bằng kính to nhìn ra những tòa nhà chọc trời cạnh bên và quảng trường trước mặt. trùng hợp hay may rủi ra sao, thấy cả tiệm cà phê của yuta với bản hiệu đề hai chữ nakas' cafe to đùng đang sáng đèn nổi bật phía bên kia đường.

.

gia đình đổng tư thành ở chiết giang, chị gái cùng anh rể định cư ở new zealand. ròng rã bao năm qua, số lần gặp nhau của gia đình nếu đếm trên đầu ngón tay thì chắc cũng chỉ cần một bên bàn tay thôi là đủ. lâu rồi đổng tư thành chẳng nhớ nổi mùi vị bữa ăn đón tết là gì. đồ ăn quản lý đem đến được gói kỹ, mở nắp nhựa liền ngửi được mùi thơm ngào ngạt, nhưng vì để ở tủ lạnh gần mười hai tiếng, hơi lạnh đủ khiến bụng dạ người ăn quặn lên từng cơn nếu không hâm nóng.

mồng một tết nguyên đán, đổng tư thành phát hiện ra năm nay của mình có vẻ sẽ không suôn sẻ lắm, vì khởi đầu của nó tệ quá, tỉ như bây giờ.

"alo, là anh đây. em gọi giúp anh dịch vụ gas được không? bếp không dùng được chắc là vì hết gas rồi... ừ nhỉ, anh quên mất... không phải lò vi sóng hôm trước dọn nhà bị em đem đi vứt vì chê cũ rồi hay sao... thôi được rồi để anh tự tìm cách, cứ đi chơi vui vẻ đi, bên em ồn quá."

đổng tư thành thở dài tắt máy điện thoại, đầu dây bên kia đang ồn ào tiếng cười nói và cả tiếng gọi tên quản lý của anh trở lại bữa tiệc nhân năm mới đến.

đem tất cả đóng đồ đặt trở lại hộp đựng được mang kèm theo đến, đổng tư thành mặc thêm áo khoác dài, đội mũ, bịt khẩu trang rồi đóng cửa ra ngoài trước khi kịp nghe một hàng dài những tin vắn ở bản tin năm giờ chiều ngày mồng một tết với hằng hà sa số những tin tức vui vẻ. mà lọt thỏm trong số đó là tin sân bay quốc tế osaka rơi vào hỗn loạn với sự xuất hiện của một cựu thần tượng sau gần một năm vắng bóng khỏi những mặt báo.

các ngõ phố và con đường vắng hơn mọi ngày nhưng vẫn khá đông người dạo bước. đổng tư thành nếu là mọi ngày sẽ chẳng dám đi xuống phố như thế này dù có đội mũ đeo khẩu trang thế nào đi nữa, nhưng hôm nay lại khác, cảm giác muốn dạo quanh một chút, đi bộ đâu đó để quên đi cái cảm giác trống rỗng vì nhớ nhà, người gia đình, nhớ bạn bè...

bước chân đi qua đường lớn, vô thức bước đến con phố bên cạnh, đèn trang trí từ giáng sinh đã bị dỡ xuống từ lâu, những câu chúc và đèn màu đỏ được treo lên thay vào đó. cho đến lúc tự chủ được mình đang đứng tần ngần trước cửa tiệm theo phong cách hiện đại cách tân mang hơi hướng nhật bản còn sáng đèn dù cho những cửa tiệm khác cạnh bên đều đã đóng cửa nghỉ tết, đổng tư thành mới rùng mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào biển nhỏ ghi chữ open treo trên cửa ra vào.

à hóa ra cậu cũng nhớ cả yuta.

đổng tư thành đã muốn rời đi, mà đôi chân còn chưa kịp chuyển hướng đã bị tiếng chuông reo leng keng và âm thanh trong trẻo cao vút của một cô gái trẻ níu chân.

"ô, xin chào quý khách, anh cần gì không ạ?"

"à không tôi chỉ... "

"em thấy anh đã đứng đây nhìn vào bên trong được một lúc rồi nên hỏi thử, bên ngoài vẫn còn lạnh lắm nên anh cứ vào trong trước cho ấm đi ạ."

nữ nhân viên mở cửa cho đồng tư thành rồi thì nhanh chân xách theo túi đựng rác chạy ra bên ngoài, quán cà phê nhỏ bé chỉ còn lại mình đổng tư thành đứng tần ngần trước không gian đầy những bàn ghế cùng chậu cây xanh và tay thì còn cầm theo túi đựng thức ăn lạnh ngắt. có lẽ vì mặc ít áo ấm và bộ dạng thất thểu này làm cho người khác nghĩ cậu là kẻ tội nghiệp chỉ biết lang thang vào ngày tết thay vì tụ họp cùng bạn bè.

thật ra đổng tư thành đã nghĩ đến chuyện rời đi. quán cà phê này quá đẹp, quá rộng, nhưng cũng là quá xa xỉ để ở lại, vì đây là nơi thuộc về nakamoto yuta.

"shiho, cơm tối hôm nay... xin chào, rất vui được... "

và đổng tư thành ước chi mình rời đi sớm hơn, hoặc nhiều hơn là ban nãy mình không ra khỏi nhà, ước gì gas ở nhà vẫn dùng được và bếp từ không bị hỏng hay lò nướng vẫn còn mới. đổng tư thành ước chi mình không ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi ngươi màu đen sâu thẳm kia, cậu nghĩ giá mà mình đã dứt khoát bước đi ra khỏi cửa quán để trở về nhà gọi thức ăn giao hàng thay vì cố gắng tìm hương vị của gia đình qua chút đồ ăn đã lạnh mà quản lý mang đến.

"... đón tiếp, em."

yuta bước xuống từ cầu thang, hai tay vẫn còn bận bịu mang tạp dề chồng lên chiếc áo sweater sẫm màu và quần kaki màu tối, giọng nói thì như đang làu bàu cho đến anh ngẩng đầu và nhận ra ngày mồng một tết âm lịch này tiệm cà phê của mình vẫn có khách hàng, hơn nữa còn là một thần tượng diễn viên nổi tiếng, mặc dù anh biết rằng tiệm vẫn mở cửa và biển hiệu thì sáng đèn nổi bật cả dãy phố.

cậu nên đáp lời gì đây, lâu rồi không gặp hay là năm mới vui vẻ. hay là vẫn còn khẩu trang che kín mặt nên cậu cũng chẳng cần phải trả lời yuta, vờ như người xa lạ.

"quý khách, nếu không dùng gì thì anh cứ ngồi ở quán một chút cho ấm người rồi về nhé."

nữ nhân viên là cô gái trông khá trẻ, tóc đuôi ngựa xinh xắn và khuôn miệng thì chúm chím không ngừng liếng thoát liên hồi. người này vẫn mang khẩu trang nhưng vóc dáng cùng giọng nói quả thực quen thuộc với đổng tư thành.

chợt nghĩ đến thứ nằng nặng vẫn đang nằm trên tay trái mình, cậu liền chìa ra trước mặt nhân viên khó khăn lựa lời nhờ vả.

cậu quyết định giả vờ không quen biết người mặc áo sweater mang tạp dề đang im lặng đứng cuối cầu thang đưa mắt nhìn mình.

"mmm... bếp nhà tôi bị hỏng rồi, phiền cô, có thể giúp tôi hâm nóng không?"

"được chứ ạ, anh chờ một chút nhé."

nói rồi liền lon ton đem túi đồ đến đưa cho chủ quán - người vẫn đang đứng trước cầu thang, không động đậy, một mình đưa mắt nhìn chằm chằm vào đổng tư thành với đôi ngươi chẳng thể nhìn ra nỗi cảm xúc.

"ngài nakamoto, sao anh lại đi ra đây? có chuyện gì thế?"

"anh định nấu bữa tối. wi... khách hàng, cậu có muốn ngồi lại cùng chúng tôi không? rất nhanh liền có thể dùng bữa cùng nhau."

tiếng trung chẳng hợp với yuta. vẫn là tiếng nhật thật hợp với anh như từ trước đến nay.

năm mới ở bắc kinh lạnh lẽo, mà quán cafe của yuta lại ấm áp đến lạ. nhưng sẽ ra sao nếu ngày mai mở mắt ra là hình ảnh cậu đang ở trong nơi vốn thuộc về yuta? và sẽ ra sao khi cậu ngay trong bữa ăn chẳng thể kìm nổi những mạch cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình? yuta đi, để lại một mình cậu cùng con tim dang dở tuổi đôi mươi lạc lối trong thứ tình cảm mờ mịt. giờ thì yuta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu thế này, bước vào thế giới của đổng tư thành khi cái tuổi ba mươi của hai người đã liền kề ngay bên cửa.

kế hoạch giả vờ không quen biết nhau vậy là rơi xuống vực thẳm.

"yuta, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây?"

phố xá im lìm nằm phía sau cửa kính, shiho tự hiểu chuyện đi vào bên trong lánh mặt sau câu nói bằng tiếng hàn ngọng nghịu của người từ lâu chẳng dùng đến nó. đổng tư thành bị gói trong lớp quần áo mỏng dính nên chẳng thể làm ấm nổi trái tim mình, miệng thì thốt lên bằng cái thanh âm bất lực đến cùng cực đau khổ như gói ghém hết thảy những mệt mỏi từ trước đến nay mà giãi bày.

yuta tài giỏi, có mọi thứ nên có của một chàng trai tuổi ba mươi. đổng tư thành có sự nghiệp diễn xuất thành công, có danh tiếng mà nhiều người khác ganh tị. ròng rã những năm hai người xa nhau, cả hai tiến xa đến như thế đấy. đổng tư thành từng suy nghĩ về nhiều điều, những ký ức xưa cũ, những kỷ niệm vụn vặt, những hối tiếc trong tim, cũng từng đem những xúc cảm tồi tệ ấy ném bản thân về phía trước như mũi tên bay trong gió mà đáp đích xác đến điểm cuối của những kế hoạch làm việc tại quê nhà.

vai diễn năm ngoái của đổng tư thành là một tướng quân anh dũng một đời oanh liệt nhưng rồi run rẩy đau đớn ngã quỵ khi nhận ra người hắn trót yêu vừa ngã xuống giữa chiến trường vì đỡ mũi tên độc cho hắn. đổng tư thành thậm chí còn chẳng nhớ nổi cảnh khóc đầy đau thương ấy của chính mình, chính cái phân cảnh đôi mắt anh đào của cậu nhuốm màu hồng đậm nổi bật trên khuôn mặt lấm lem bùn đất, và vết máu giả đỏ au, thứ được chiếu trên màn hình lớn của lễ trao giải ngày cậu bước lên bục nhận thưởng ấy, là đang khóc cho nhân vật, hay khóc cho chính mình, đợi đến lúc người ta chia xa rồi mới thấy tiếc nuối, mới hối hận, mới nhận ra đã yêu.

đổng tư thành nhớ rất nhiều thứ về yuta. trước đây rõ ràng cậu tự cho rằng mình không có gì nhiều hơn việc xem yuta là anh trai thân thiết. vậy mà cái hôm hợp đồng kết thúc, yuta rời đi, từ bỏ việc tiếp tục là một phần của hệ thống này, đổng tư thành nhớ đến từng chút một vẻ mặt, mái tóc, nhớ cả hương vị đắng cay của cái ôm chia xa.

và đổng tư thành là người rõ ràng nhất, yuta từng nói với cậu rằng đừng nhớ anh nữa...

"anh đã bảo em đừng nhớ đến anh nữa mà. nhưng tại sao anh làm vậy? đến bắc kinh, mở một cửa hàng thế này, và giờ thì gọi em ở lại dùng bữa. chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau cả yuta à, quan hệ đồng nghiệp đã chấm dứt gần từ hai năm trước, cả quan hệ bạn bè lại càng không. anh biết rõ mà yuta, nếu anh cứ đối xử với em thế này, tốt đẹp như cái cách anh làm với mọi người, em sẽ tệ đến mức sẵn sàng chìm đắm rồi lún sâu vào nó."

em đã đủ chật vật suốt những năm qua rồi.

xuân đến nhưng mùa xuân thực sự còn đang phiêu diêu nơi xa xôi để mặc bông tuyết bay trong gió lạnh lẽo. đổng tư thành nhìn thấy yuta thở hắt, làn khói nhẹ bâng luồn ra từ khoan miệng thoắt biến mất trong gió. cái thở dài cũng chẳng bao lâu đến khi yuta ngước nhìn cậu bằng đôi mắt khoắt khoải chứa đầy sao trời và khuôn miệng thì vẽ lên nụ cười y hệt như bao lần cả hai vô tình gặp nhau.

"winwin à, chúc mừng năm mới. em có muốn dùng một ly cà phê không? cho ấm người."

đổng tư thành thậm chí còn chẳng biết mình yêu yuta từ bao giờ. những hôm tập luyện trong phòng tập nóng bức mồ hôi ướt đẫm cả áo rạng rỡ nụ cười của yuta, hay những buổi tối trong ký túc xá với những giọt nước mắt lăn dài trên má chỉ vì bộ phim cảm động, phải chăng là những điều vụn vặt mà yuta làm cho cậu hàng ngày, mấy tháng trời, ròng rã vài năm liền. bao giờ cũng thế, yuta dành hết cảm tình cho đổng tư thành, nhiều đến mức mọi người xung quanh thậm chí còn chọc anh đến độ khiến đổng tư thành phát ngại. và đổng tư thành đáp lại yuta bằng gì?

chẳng có gì.

.

tiệc chia tay độc thân của taeyong năm ngoái ở jeju lộng gió biển, ban công hướng ra biển lớn đậm mùi vị biển cả lạnh lẽo như cắt da cắt thịt. đổng tư thành nuốt xuống ngụm rượu trước khi jaehyun lên tiếng trong thanh âm thét gào của sóng biển đập vào bờ:

"nhưng cậu vẫn cần một câu trả lời cho câu hỏi của anh yuta, câu hỏi tốn cả thảy là mười năm chỉ để đặt ra một mệnh đề nghi vấn theo cách hoàn hảo và vẹn toàn nhất."

"tớ phải trả lời thế nào đây... "

"cậu đâu phải không biết câu trả lời cho riêng mình. bày tỏ là cần thiết dù trước đây hay bây giờ cậu có yêu hay không, chẳng điều gì quan trọng bằng việc cậu cần nhìn thấu được lòng mình đâu đổng tư thành à. người ta còn chưa kết hôn, thì cậu vẫn có quyền bày tỏ."

mùi bia quện với gió biển mằn mặn và khói thuốc vấn vít trong không gian, cay chát cổ họng khi hít từng ngụm khí vào phổi.

ngày mùng một năm mới, đổng tư thành dường như ngửi được khói thuốc chua chát trong mùi vị biển, nếm được vị đắng của bia trong cổ họng mình, nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ khi trời đêm đã buông từ lâu giữa trời bắc kinh hôm nay có tuyết và có cái lạnh.

"xin lỗi, em đã nhớ anh... rất nhiều, yuta à."

em nhớ anh từ khi chúng ta còn mười tám tuổi tự nhốt mình trong phòng tập tầng hầm lạnh lẽo. em nhớ anh từ tận lúc ta mới debut, anh nhìn em cười thật tươi từ bên kia sân khấu. em nhớ anh từ thuở ký túc xá hai nhóm cách nhau tận một múi giờ. em nhớ anh từ lúc ta bắt đầu xa nhau lâu thật lâu. nhớ anh vào ngay cái đêm nằm trên xe cứu thương được người ta chở đến bệnh viện vì bị thương ở phim trường. hết thảy những nỗi nhớ vụn vặt ấy kéo thành mây mù giăng ngang cõi lòng đổng tư thành vẽ thành từng giọt lệ lăn dài trên khóe mi chẳng cách nào ngăn lại nỗi.

em đã luôn nhớ anh, thậm chí là luôn yêu anh mà bản thân chẳng hề hay biết

"còn anh vẫn luôn yêu em... em biết mà, winwin."

"nhưng anh đã bảo em đừng nhớ anh nữa. xin lỗi anh, vì đã nhớ anh..."

nakas' coffee chi nhánh bắc kinh hôm nay chỉ có độc nhất một nhân viên cùng ông chủ, mồng một tết vậy mà lại có thêm một vị khách đặc biệt ghé thăm, nán lại không lâu nhưng đủ làm ông chủ mệt mỏi bất lực giương mắt nhìn người ta lướt qua khỏi cửa sổ rồi mất hút phía cuối dãy phố.

.

mồng hai mồng ba của năm mới nhưng đổng tư thành vẫn phải đén trường quay tham dự mấy chương trình đầu năm và khi đêm xuống thì dự tiệc tối nốc vào bụng không biết bao nhiêu là thức uống có cồn cay chát.

quản lý đưa đến bên tay cậu ly nước trà thảo mộc lành lạnh, uống một ngụm ngọt thanh thoải mái, đổng tư thành nhìn nhãn hiệu trên ly nước tự cười giễu chính mình, nakas' cofffee. lại một cái tết nữa trôi qua, chẳng có bóng dáng của hương vị ngày tết nào thực sự đọng lại trong lòng đổng tư thành ngoại trừ câu nói kia của yuta, rằng anh vẫn luôn yêu cậu.

nửa năm cứ vậy qua đi, chẳng mấy chốc gió thu lại tràn về trên những con ngõ bắc kinh đông đúc ồn ào. đổng tư thành từ dạo đầu năm đến giờ vẫn luôn rất hiếm khi nghe tin về yuta, ngoại trừ quản lý vẫn hay mua cà phê ở nakas' coffee và kể rằng quán vẫn làm ăn ổn định dẫu chẳng thấy bóng dáng ông chủ ở đâu.

đột nhiên đổng tư thành lại thấy vừa sốt ruột, vừa ấm ức trong lòng. xa cách bao năm trời không một cuộc gọi, mạng xã hội cũng chẳng nhận được tương tác nào của người kia thì đều coi như là điều hiển nhiên. còn giờ yuta xuất hiện, nói vẫn luôn yêu cậu rồi lại biến mất, vậy rồi làm đổng tư thành thấp thỏm chẳng yên lòng nổi. đổng tư thành xoay xoay chiếc điện thoại đang cầm trên tay, là loại mới nhất nhưng danh bạ cũng chẳng lưu nổi ba mươi số điện thoại, lục tìm một hồi lại phát hiện ra không có số người mình thương trong đấy. nửa năm, cả hai cách xa nhau ngần ấy năm, giờ lại tiêu tốn thêm nửa năm nữa chạy theo những bộn bề riêng mình dù lòng vốn dĩ hướng về nhau.

bắc kinh vào thu lạ quá, màu trời xám xịt chẳng trong xanh xanh như bao năm.

.

liên hoan phim quốc tế busan năm nay diễn ra sớm hơn mọi năm. cuối tháng chín, đổng tư thành sẽ cùng đạo diễn và các anh chị diễn viên khác mang bộ phim chính kịch quay cuối năm ngoái đến tham dự, chủ yếu là vì bản thân cũng được đề cử giải thưởng.

phòng họp ở studio tan buổi vẫn còn ông chủ trẻ ngồi lại trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, tự mình chất đầy bản thân bằng nỗi lòng nặng trĩu những suy tư. đột nhiên đổng tư thành lại nghĩ, phải chi ngày đầu năm hôm ấy mình ôm người ta một cái, dẫu gì cũng là chia xa, ít nhất hai năm trước đổng tư thành còn có cái ôm ở ngoài phòng họp công ty để nhớ về, còn lần này thì lại chẳng có gì. số điện thoại cũ của yuta vẫn được đổng tư thành giữ kỹ nhưng từ lâu người ta đã chẳng còn dùng, mà lúc đổng tư thành đổi máy mới cũng đổi luôn cả số điện thoại vậy là bao dòng tin nhắn cũ ngày còn bay đi bay về giữa hàn và trung chạy lịch trình của cậu và yuta cứ vậy mà mất hết cả.

chiều cùng ngày khi cùng ăn tối với nhân tuấn, đổng tư thành mới biết được vài tin về yuta.

"anh ấy bận ở hàn từ sau tết nguyên đán tới giờ, em nghe mark kể có vẻ như đang quay phim ngắn thì phải."

đổng tư thành đứng trong bếp hâm lại thức ăn cho nóng nghe thấy cũng chỉ ậm ừ một tiếng, trong lòng cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào.

"anh yuta đóng phim cũng hợp lắm."

"không, ảnh là đạo diễn."

đổng tư thành lại chẳng biết gì về yuta nữa rồi. bao giờ cậu cũng bị tuột về phía sau, tuột về sau lưng tình yêu mà yuta dành cho cậu.

"anh còn yêu anh yuta không?"

"sao đột nhiên lại hỏi?"

"em đang nghiêm túc đấy. lần trước bị thương trên phim trường là em đưa anh vào viện, chính tai em nghe thấy anh gọi tên người ta."

nồi súp gà sôi sùng sục, đổng tư thành tắt bếp, mang bao tay nhấc bếp cẩn thận mang ra bàn ăn, vừa đi vừa nhỏ giọng đáp lời:

"anh đã bao giờ hết yêu đâu... "

gà trong nồi mềm rục xương, mấy loại thuốc bắc nấu cùng cũng mềm ra, tỏa hương ngào ngạt. nhưng đổng tư thành đột nhiên lại chẳng buồn ăn, cứ đưa mắt nhìn chăm chăm chén súp nước dùng trong vắt mà mình nấu.

"nhưng anh biết bắt đầu lại từ đâu bây giờ? mấy chuyện trong quá khứ đã nói với nhau cả rồi, vậy còn tương lai ra sao đây trong khi hiện tại anh còn chẳng có số của yuta. người ta nói yêu anh nhưng đâu bảo chờ anh."

"anh ngốc vừa thôi, nếu đã yêu thì phải cố mà nắm lấy chứ, huống hồ gì anh yuta cũng vẫn còn yêu anh. hai người đã bỏ lỡ nhau suốt gần mười năm rồi còn gì. lát nữa em nhờ mark đưa số yuta cho anh."

lúc ấy đổng tư thành còn có ý muốn từ chối, vậy mà đến lúc dãy số mười chữ số hiện lên trên hộp thư đến, đổng tư thành cảm thấy mình nhớ giọng yuta quá nhiều.

bắc kinh tối lộng gió, trời đầy sao thêm trăng sáng. hoàng nhân tuấn trở về lúc tối muộn, kim chỉ gần mười hai giờ đổng tư thành mở cửa ban cộng bước ra ngoài hít thở gió trời, tay không biết lấy can đảm từ đâu cũng bấm nút gọi cho yuta.

bên kia đổ chuông, vẫn chưa có ai bắt máy, đổng tư thành cảm thấy hối hận, trách mình làm gì nói gì cũng bị cảm xúc chi phối chẳng màng đến giờ ở hàn cũng đã hai giờ sáng, có khi giờ này người ta đã ngủ rồi.

toang tắt máy, tiếng chờ gọi im bặt, bên kia vang lên giọng nói trầm khàn mà qua loa điện thoại lại càng trở nên lạnh lùng. nhưng đổng tư thành biết đây là tone giọng thường ngày lúc yuta vừa làm việc xong, trầm khàn vì mỏi mệt.

"alo."

gió lạnh thổi qua người như xé rách cả áo thun đang mặc trên người lạnh buốt, đổng tư thành chỉ mấp máy nói được mấy chữ đơn giản, cũng chẳng biết là đang dùng tiếng mẹ đẻ hay ngôn ngữ nào khác. vậy mà vừa dứt lời bên tay đã vang lên âm thanh gấp gáp của người kia:

"winwin, là em đúng không?"

đúng vậy, là em đây.

"khuya thế này rồi sao còn chưa ngủ?"

đổng tư thành dở khóc dở cười, anh nói yêu em rồi biến mất biệt năm suốt mấy tháng trời chẳng chút tăm hơi mà kêu em ngủ ngon được sao?

"em không trả lời cũng không sao, được nghe winwin gọi cho anh thế này thôi là anh đã vui lắm rồi."

"..."

"anh đã cố gắng để tạo cho em một bất ngờ vào cuối tháng này, nhưng em gọi anh thế này làm anh bối rối thật."

"..."

"anh không biết em có còn nghe anh nói hay không, nhưng anh nhớ em lắm winwin à..."

đột nhiên đổng tư thành thấy khóe mắt mình lạnh lạnh, mũi cũng cảm nhận được chút cảm giác sụt sùi kỳ lạ.

"em cảm ư? sao lại để bị cảm rồi? cuối tháng này có liên hoan phim em phải giữ gìn sức khỏe đấy."

"ừm..."

ừ một tiếng liền tắt điện thoại cứ vậy ngồi bệt xuống sàn ốp đá lạnh ngắt, bên dưới phố xá vẫn sáng đèn, tiệm cà phê của yuta với bản hiệu nổi bật cũng không ngoại lệ. chẳng kịp nghĩ nhiều, đổng tư thành mặc thêm áo ấm, trùm nón quàng khăn thật kỹ rồi sang bên phố bên tìm chút hương vị nhật bản nào đó cho đỡ phần nào cái lòng nhớ nhung đang cuộn trào mãnh liệt.

"chào quý khách. ơ anh là,... người quen của ông chủ nakamoto lần trước có ghé qua đúng không ạ?"

đổng tư thành còn đang chưa kịp thắc mắc sao lại để một cô gái trực ca đêm thế này ở quán cà phê đã bị người kia lôi vào câu hỏi khác. đáp lại cậu cũng chỉ trả lời đúng vậy qua loa, căn bản thì lần trước gặp gỡ, ấn tượng cũng đâu tốt đẹp gì.

nói rồi, cô gái kia lập tức chạy vào bên trong quầy lấy ra tờ giấy nhỏ chìa đến trước mặt đổng tư thành:

"ông chủ bảo nếu anh có quay lại đây thì đưa anh cái này, còn dặn em nói với anh là ông chủ xin lỗi vì có việc nên đi công tác không trực tiếp đưa cho anh được."

đổng tư thành nhận lấy tờ giấy, đứng tại chỗ mở ra xem. bên trong chỉ ghi vỏn vẹn một dãy số ngắn cùng mấy chữ tiếng trung bị viết xiêu vẹo khó nhìn, mà đọc xong khiến lòng đổng tư thành còn rối bời hơn cả ban nãy bị người kia thổ lộ lúc nửa đêm.

"anh sai rồi, anh chỉ mong winwin sẽ nhớ anh."

.

thảm đỏ liên hoan phim busan năm nay có nhiều diễn viên nổi tiếng mà đổng tư thành cũng thân thuộc với khá nhiều người, điển hình là jung jaehyun và na jaemin.

phòng chờ sau khán đài đông đúc náo nhiệt, không có báo chí cùng người hâm mộ biến hành lang vốn rộng rãi biến thành nơi để bạn bè chụp với nhau mấy bức ảnh. đổng tư thành tay bắt mặt mừng với jaehyun đã lâu không gặp, cũng vui vẻ khi thật sự lâu rồi mới lại gặp anh em khi xưa cùng nhóm như jaehyun jaemin thế này. vậy mà mới nói với nhau mấy câu, jaehyun lại chuyển sang chủ đề khác:

"phim ngắn của anh yuta có suất chiếu vào tối mai, cậu có muốn đi xem không?"

đổng tư thành nghe xong thì mở to mắt nhìn sang người bên cạnh, yuta đóng phim ngắn ư?

jaehyun cười cười hỏi ngược lại, ơ thế cậu không biết à, anh ấy có sản xuất một phim ngắn mang đến đây chiếu chứ không tranh giải. à hình như hôm nay cũng có tham gia, ban nãy vừa gọi điện cho tớ hẹn tối nay cùng ăn tối.

đổng tư thành bỗng nhiên sốt ruột, cũng vừa chờ mong, gật đầu bảo đi. cậu đem hai tấm ảnh chụp cùng jaehyun và jaemin đăng lên weibo và instagram, lập tức có thông báo người dùng tên yuta đã like bài post rồi.

lúc cả mạng xã hội đang nháo nhào lên khi mấy thành viên đời đầu của nct có dịp được tụ họp, thành viên cũ yuta cũng hiếm khi mới tương tác với những thành viên còn lại, đổng tư thành đã tắt điện thoại vừa đi về phía khán đài rộng lớn, vừa lễ phép trò chuyện cùng các nghệ sĩ gạo cội khắp châu á.

đổng tư thành được đề cử một hạng mục dành cho diễn viên phụ mới nhưng khả năng trúng giải không cao.

ngồi giữa khán đài rộng lớn, đổng tư thành đột nhiên cảm thấy bồi hồi. đổng tư thành còn nhớ rất lâu trước kia khi bản thân chỉ còn là một thần tượng mới nổi giữa làng giải trí, cậu từng mơ ước được tham gia một liên hoan phim quốc, mấy năm sau cuối cùng cậu cũng đã làm được. nếu nói mấy năm qua là dễ dàng với đổng tư thành thì chính là sai lầm, từ lớp học diễn xuất đến những lần đọc thoại đau rát cả cổ, từ những quy tắt ngầm khó khăn lắm đổng tư thành mới từ chối được đến việc ngã quỵ trên phim trường vì bị thương do người ta cố tình ghen ghét, cả một đoạn đường dài như thế cuối cùng đổng tư thành cũng đã làm được. ngồi giữa khán đài đầy ánh sáng chiếu rọi, nhìn thấy màn hình chiếu những khuôn mặt đề cử có cả mình trên ấy, đột nhiên lòng thấy bồi hồi kỳ lạ.

liên hoan phim hôm nay rất đông, jaehyun ngồi ở hàng ghế bên kia, ngay cạnh jaemin vẫy tay chào cậu cũng đưa tay lên ra ký hiệu chắc chắn đổng tư thành sẽ nhận được giải thưởng.

chỉ là cậu cố nhìn xung quanh để tìm thêm một bóng dáng quen thuộc nữa, ước chi yuta có thể nhìn thấy cậu trên bảng đề cử giải thưởng, anh sẽ không ganh tị hay ghen ghét, trái lại yuta sẽ hiểu, đổng tư thành đã cố gắng thế nào suốt những năm qua khi không có anh ở bên.

người trao giải lần này bước ra dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, trong tiếng vỗ tay chào đón rộn ràng, bộ vest đen trên người người ấy như càng thêm nổi bật, cùng với nét mặt thuần thục biểu cảm chuyên nghiệp, tất cả như mũi tên nhọn lao vào tim đổng tư thành đang ngôi đối diện sân khấu. nếu như nói tất cả đám đông trước mặt đổng tư thành đang biến mất thì không đúng, nhưng kỳ thực băng qua hết thảy những hàng ghế trước mình, cậu dường như cảm thấy bản thân đang thực sự đối mặt với yuta, là người mà yuta nở nụ cười khi đứng trên khán đài rực rỡ.

giây phút đạo diễn ngồi cạnh lây người cậu và tất cả mọi sự chú ý đổ dồn về diễn viên đổng tư thành, cậu mới ý thức được mình đã thực sự nhận được giải thưởng mảng điện ảnh đầu tiên cho bản thân. sau này nhớ lại, đổng tư thành vẫn không thể nhớ nổi mình làm sao mà bản thân có thể tỉnh táo bước lên bục, hai tay đón lấy chiếc cúp từ tay yuta trao cho và hoàn thành bài phát biểu. chỉ nhớ khi gần như đã kết thúc bài phát biểu, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh những chiếc xe tiếp ứng gửi đến trong lúc quay bộ phim này vậy là đưa luôn vào bài cảm ơn của mình.

đổng tư thành ngồi lướt điện thoại lúc một giờ sáng, mặt báo toàn là ảnh cậu cùng yuta trong cùng một khung hình, yuta thì cười rạng rỡ trao cúp cho cậu còn cậu thì đưa tay nhận lấy và đôi mắt anh đào của mình thì viền đỏ lóng lánh ánh nước như chực chờ rơi xuống. vậy mà khi nhìn đến những bức ảnh này, bên tai đổng tư thành dường như đang vang lên câu chúc mừng mà yuta nói ban nãy, rõ ràng và rành mạch:

"vất vả cho em nhiều rồi, diễn viên đổng."

sáu giờ chiều, rạp số 127 công chiếu suất duy nhất phim ngắn nằm trong khuôn khổ bế mặt liên hoan phim quốc tế busan. đổng tư thành đến xem phim của yuta, coi như tìm cho mình cái cớ để khi hết phim có thể tìm gặp đạo diễn một lần cho khỏa lấp bao tháng ngày chẳng được gặp mặt. vậy mà người đón cậu vào trong lại chính là yuta chứ không có một jung jaehyun nào xuất hiện.

yuta xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng nở nụ cười thật đẹp rồi đưa tay nắm lấy tay cậu dẫn vào hàng ghế đầu. bàn tay ấm nóng cứ luôn phủ lấy đôi bàn tay đã gầy sọp lạnh lẽo vì tiết trời cuối thu hàn quốc của đổng tư thành suốt cả thời gian dài bộ phim diễn ra.

phim ngắn kể về người đàn ông theo đuổi tình yêu của mình bằng cách lạ kỳ nhất, mở một cửa hàng cà phê. cứ mỗi ngày lại gửi đến cho người mình yêu thức uống và đồ ăn vặt do chính tay mình làm. mặc kệ bản thân bận rộn chạy ngược xuôi với công việc riêng, quán cà phê vẫn mở cửa chào đón người nọ đến bất cứ lúc nào. cho đến tận những tháng ngày sau đó, khi bị chất vấn sao phải tốn công nhiều đến vậy, người đàn ông kia cũng chỉ trả lời:

"vì anh yêu em."

đổng tư thành thấy tim mình như đập hẫng đi một nhịp, bàn tay được yuta nắm lấy như được siếc chặc thêm, bên tay văng lên mấy câu từ đơn giản của người ngồi bên cạnh, không quá nhanh cũng không quá chậm. không quá nhanh đủ để đổng tư thành nghe hiểu, không quá chậm nhưng đủ để đổng tư thành nhớ đến mãi sau này:

"vì anh yêu em, đổng tư thành. chấp nhận anh được không?"

"không, phải là em hỏi anh mới đúng. anh có đồng ý để em bù đắp mười năm qua mà anh yêu em hay không? thời hạn bù đắp là mãi mãi về sau."

"phố bên có một tiệm cà phê" năm ấy gây tiếng vang mạnh mẽ, dẫu cốt truyện có motip cũ nhưng cách dẫn dắt và góc quay thì lại vô cùng ấn tượng, đủ sức chứng tỏ đạo diễn tài tình ra sao.

mà tiệm cà phê ở phố bên trong lòng đổng tư thành cũng luôn là hình ảnh đọng sâu mãi trong lòng. vì sẽ chẳng tìm được ai khác sẵn sàng vượt đại dương xa xôi để mở một quán cà phê với ý định dành riêng cho cậu; sẽ chẳng tìm được ai hàng tuần gửi xe tiếp ứng với phần ăn dành riêng cho cậu đều đặn không có món nào lặp lại như vậy; sẽ chẳng có ai dẫu bận rộn vẫn chạy đến đất nước khác nấu bữa cơm giao thừa cho cậu; sẽ chẳng có ai yêu cậu nhiều như yuta từng, đang và sẽ làm; cũng sẽ chẳng có ai cậu yêu nhiều như cậu từng, đang và sẽ yêu anh.

cà phê có vị đắng chát, nhưng sóng sánh đẹp đẽ khiến ai cũng thèm thuồng. những người không biết cảm nhận sẽ chỉ dừng lại ở vị đắng chát trong khoan miệng sau khi uống. thực chất cà phê chân chính sẽ động lại chút vị cuối trên lưỡi. đó là hương vị tinh tế, ngọt và thanh nhất không phải ai cũng nếm ra được. tình yêu cũng giống cà phê, đôi khi trải qua vị đắng chát mới nhận được vị ngọt cuối cùng.

bắc kinh lại sắp đón chào năm mới, tuyết rơi ngày một nhiều, có hai con người dạo quanh trung tâm htương mại tìm nội thất, đồ dùng mới cho căn số hai, tầng 7, lock 1 có người sắp dọn vào ở, để cùng nhau bắt đầu hành trình mới, hành trình đi cùng nhau, và cùng nhau điều hành quán cà phê bên kia phố đông người.

sẽ chẳng còn con tim nào lạnh lẽo mỗi độ nhìn mọi người xung quanh sum vầy, cũng chẳng còn ai đơn côi bên cốc cà phê đã lạnh nhớ nhung đôi mắt phượng chưa từng hướng về mình nữa. sẽ chỉ còn con tim ấm nóng đập vang từng nhịp hạnh phúc mỗi sáng thức giấc cùng người mình yêu, và dáng vẻ hạnh phúc pha những tách cà phê chào buổi sáng với nụ hôn vào đuôi mắt. thế giới mất đi hai kẻ cô đơn, có thêm một tiệm cà phê sáng đèn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro