ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện mở đầu bằng một cái cây.

Mỗi khi tôi buồn, tôi đều đến đây gieo một hạt giống. Rồi để nó mang nỗi buồn của tôi hoá thành những thân cây bạch đàn rắn chắc.

Và tôi không nhớ chính xác mình đã gieo bao nhiêu hạt rồi, chỉ nhớ lần cuối mình đến đây là vì cái chết của người phụ nữ đã nuôi nấng tôi hai mươi mấy năm trời. Lúc đó tôi đã gieo cùng lúc rất nhiều hạt. Có thể lúc đó, tôi đã rất buồn.

- Jinwoo, hôm nay cậu có đi trồng cây không?
- Không, hôm nay tâm trạng tôi tốt lắm!

Đúng vậy, tôi chỉ trồng cây khi buồn thôi.

- Vậy để tớ đưa cậu về nhé!

Tôi nhớ như in cái điệu cười vô tư lự của cậu ấy lúc đó, cả cái nắng bức bối của mùa hè năm 2013 cũng không khiến tôi đỏ mặt bằng khi nhìn thấy cậu ấy cười.

Cậu ấy là Kang Seungyoon.

- Được thôi, nếu cậu thấy tiện.

Một câu đồng ý đơn giản như vậy đã vô tình đặt hai người chúng tôi cùng chung một chỗ nhiều năm liền.

Rồi cũng trong nhiều năm đó, tôi không trồng thêm một cái cây nào nữa.

- Seungyoon, cậu lấy tớ được không?
- Cái này không phải nên để mình nói trước sao?
- Ai nói chẳng như vậy, hay thật sự cậu không muốn lấy mình!

Một câu nói phát ra trong vài giây, tôi lại phải dành cả nửa năm để cân nhắc.

- Không, không phải. Tớ mừng phát điên luôn ấy! Lại đây, tớ ôm cậu một cái...

Tôi dường như là chạy nhào tới ôm chầm lấy cậu ấy. Cả hai nam nhân chúng tôi chính là không làm thì thôi, chứ đã làm thì mãnh liệt như thế đấy.

- Nhưng tớ không đồng ý lời cầu hôn của cậu đâu, Jinwoo ngốc!

Tôi dùng lực đẩy ngực cậu ấy ra, mắt trợn to đến mức muốn rớt cả ra ngoài.

Cậu ta thế nào lại từ chối tôi.

- Không phải người ta cầu hôn sẽ có nhẫn sao, nhẫn của tớ đâu?

Seungyoon hỏi, hai tay chìa ra như trẻ nhỏ xin kẹo. Tuy cậu ấy không cười, còn tỏ ra một bộ dáng nghiêm túc nhất, nhưng ánh mắt lại không có ý tứ như vậy, chính là tràn đầy ôn nhu và sung sướng.

Mà theo như cậu ấy thường nói thì là mừng đến phát điên.

Tôi lại một lần nữa vứt bỏ tự trọng, chui vào lòng cậu ấy, còn ra sức lấy mặt cọ cọ vài cái vào cổ người ta.

- Quên mua rồi phải làm sao đây?
- Vậy thì đừng hòng mà tớ lấy cậu!

Seungyoon nắm vai đẩy tôi ra một khoảng.

Đáng thương thay cho đôi mắt tôi lại phải hoạt động hết công suất, mà trợn lớn.

- Không có nhẫn, mà cũng đòi cầu hôn tớ sao. Thành ý của cậu đâu hết rồi?

Seungyoon lùi ra sau thêm vài bước nữa. Rồi đột ngột quỳ xuống, hét lên.

- KIM JINWOO!!!! Tớ với cậu kết hôn đi.

Đoạn lời nói vừa dứt, trên tay cậu ấy đã cầm sẵn một cái hộp nhung đen đang mở nắp.

Nhưng tôi dường như không thể thấy bên trong chiếc hộp ấy có gì. Vì bây giờ trong mắt tôi, ngoài người đàn ông đang quỳ trước mặt, thì thứ còn lại chỉ toàn là nước mắt của chính mình.

- Được không?

Cậu ấy đã đứng dậy và tiến lại gần tôi. Bây giờ tôi có thể nhìn rõ bên trong chiếc hộp kia có gì rồi, bất quá đó không phải thứ tôi quan tâm.

- Nếu bây giờ tớ đồng ý, tớ có được nằm trên không?

Không cần nhìn, tôi cũng biết khuôn mặt mình hiện tại có bao nhiêu phần buồn cười, bao nhiêu phần vặn vẹo.

- Không!
- Vậy tớ cần phải suy nghĩ lại đã...

Lời chưa ra khỏi miệng đã bị người kia dùng môi chặn lại. Một loạt triền miên và quyến luyến cuốn lấy tâm trí họ, tâm trí cũng những kẻ đang mê đắm trong tình yêu kia.

- Tớ xem như cậu đồng ý rồi! Cầm đồ lên, chúng ta về nhà động phòng thôi!
- Cút đi, tớ mới không cần...
- Nói một chữ làm một lần!

Tôi đành dứt khoát ngậm miệng để bảo toàn thân thể.

Mặt trời treo trên đầu càng lúc càng thả nhanh xuống, ẩn mình trong những đám mây bồng bềnh, xam xám, nó bỏ lại cả thế giới hỗn loạn kia cho người bạn của mình - mặt trăng.
...
Seungyoon giật mình tỉnh dậy giữa những giấc mơ. Hồi ức, từng cái từng cái, cứ luôn như những cuộn phim lặp đi lặp lại trong đầu cậu, giống như đang gợi nhắc cho ta về một cố nhân mà ta đã vô tình bỏ quên lại nơi quá khứ.

Cái áo phông cậu đang mặc ướt đẫm. Ngay cả trên trán cũng thấm ướt một tầng mồ hôi.

Cậu lại mơ về giấc mơ đó.

Giấc mơ có sự hiện diện của người bạn đồng hành trăm năm của cậu.

Cậu ôm mặt, trong đêm, tiếng khóc của cậu càng trở nên rõ ràng.

Vài năm trước, trên chiếc giường này có hai người bọn họ. Vài năm sau, ấy thế vậy mà chỉ còn lại một mình cậu. Chỉ còn cậu nửa đêm giật mình tỉnh giấc ôm mặt khóc.

Vậy người kia ở đâu?

Kim Jinwoo nằm giữa một rừng cây bạch đàn bạt ngàn, bất tận, mà phần lớn những cái cây đó đều do người cậu yêu nhất gieo trồng...

"Mỗi khi tôi buồn, tôi đều đến đây gieo một hạt giống" chẳng mấy chốc nó liền trở thành một khu rừng trải dài đến tận thiên đường.

Câu chuyện mở đầu bằng một cái cây.

Cuối cùng kết thúc bằng một khu rừng.
_____________
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro