• Trà Chanh Mật Ong •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi, chúng ta trao đổi nhé. Em tặng anh ly trà chanh mật ong em thích nhất, anh tặng anh cho em có được không? Chúng ta hẹn hò đi".

***

"Jungkook à, ăn đồ nướng không? Hôm nay tớ mời".

"Không ăn đâu, tớ vẫn đang còn đau răng lắm".

Bầu trời không biết từ bao giờ đã đen kịt, đèn đường đã bật, ánh đèn vàng bao phủ lấy đường phố Seoul. Jungkook nằm dài trên bàn, hôm nay em lại phải tăng ca. Gần đây văn phòng luật sư nhận liên tục mấy vụ kiện, Jungkook gần như không có ngày nghỉ ngơi nào hoàn chỉnh.

"Vẫn còn đau sao, tớ đã bảo cậu đi khám rồi cơ mà".

"Dạo này bận quá nên tớ quên mất".

"Xong vụ này không phải cậu được nghỉ ngơi mấy ngày sao, thế này đi, tớ giúp cậu hẹn trước với bác sĩ Min, nhân mấy ngày nghỉ này đi khám răng đi".

"Cũng được. Cảm ơn cậu, Jimin".

Jungkook uể oải nhấc đầu dậy nhìn Jimin, ánh mắt lấp lánh tỏ vẻ biết ơn.

"Để tớ đưa cậu danh thiếp của phòng khám. Bác sĩ Min ở đây rất giỏi, trước đó tớ cũng đến đây khám đấy".

Jimin lục lọi chiếc cặp màu đen của mình, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Jungkook. Jungkook đưa tay nhận lấy, nhìn sơ qua. Phòng khám nha khoa Y.K, cách nhà em không xa lắm.

"Sau khi hẹn trước xong, tớ sẽ nhắn thời gian qua cho cậu. Giờ thì về thôi, tớ mệt lắm rồi".

"Được".

Jimin vươn tay ưỡn người, vẻ mặt mệt mỏi. Jungkook cho tấm danh thiếp kia vào balo, sắp xếp một chút giấy tờ trên bàn rồi theo Jimin rời khỏi văn phòng.

***

3 ngày sau, Jungkook sững sờ đứng trước cửa phòng khám. Em ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng trước mặt mình mà hối hận không thôi. Nếu biết trước người khám là Min Yoongi, em khẳng định sẽ không bao giờ đồng ý với Jimin.

"Lâu rồi không gặp, Jungkook. Bây giờ hẳn là luật sư Jeon nhỉ".

Yoongi nhìn người đứng ở cửa, có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, lơ đễnh lên tiếng.

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp, tiền bối Yoongi. Không nghĩ đây là phòng khám của anh, xem ra anh sống khá tốt".

Jungkook lấy lại bình tĩnh, đóng cửa lại bước vào phòng. Đã tới rồi còn gì phải sợ nữa, bây giờ chỉ là người yêu cũ thôi mà. Jungkook tự an ủi mình, không đợi nhắc nhở tự động bước lại nằm xuống ghế nha khoa.

Yoongi không đáp, anh kéo khẩu trang lên tiến lại chỗ Jungkook, lấy từ trong hộp bên cạnh đôi găng tay mới đeo lên. Jungkook có chút không kiềm chế được nhìn anh, so với trước kia, Yoongi đã trầm ổn nay càng ra dáng vẻ trưởng thành hơn, ánh mắt sâu hút được che dưới đôi kính gọng vàng, chỉ đeo bao tay thôi đã khiến người ta không thể rời mắt, em bỗng nhớ đến câu nói đàn ông mặc áo blouse trắng thật sự rất quyến rũ quả thật không sai.

"Đừng nhìn nữa, mở miệng".

Jungkook chột dạ quay mặt đi, lần này nghiêm mở miệng. Em cảm nhận được có vật chạm vào răng mình, có hơi đau nhíu mày, bất giác đưa tầm mắt nhìn vào gương mặt của người trước mặt. Sau một hồi lâu Yoongi ngồi thẳng dậy, bảo Jungkook súc miệng rồi tắt đèn bên cạnh.

"Uống đi".

Yoongi ngồi vào bàn, chăm chú xem những hình ảnh trên máy tính, tay đẩy đến trước mặt Jungkook một ly trà chanh mật ong không biết mua từ khi nào.

"Không uống".

"Cho em rồi là của em, không uống thì có thể vứt".

Yoongi không vì lời nói của Jungkook mà tức giận, ngược lại Jungkook lại bị anh chọc giận đến mức không nói nên lời, hậm hực cầm ly nước lên, uống gần nửa ly.

"Răng khôn của em phải nhổ".

"Tôi khuyên em đừng nghĩ đến việc tìm chỗ khác vì răng của em chờ không được đâu".

Không đợi Jungkook lên tiếng, Yoongi nói tiếp. Jungkook muốn nói mà không biết nói gì đành ngậm miệng lại, ánh mắt tức giận nhìn Yoongi.

"Năm đó sau khi tốt nghiệp tôi có tìm em".

Yoongi đột nhiên lên tiếng, anh gỡ kính xuống nhìn thẳng vào Jungkook, trịnh trọng nói từ chữ một.

Jungkook có hơi bất ngờ nhưng không lên tiếng, chờ anh nói tiếp.

"Tôi nhắn tin cho em thì phát hiện mình bị block, gọi điện cho em thì phát hiện mình bị cho vào danh sách đen, đến tìm em thì không gặp được".

"Khi đó mới nhớ đến tìm tôi?"

"Năm đó chuẩn bị tốt nghiệp tôi thật sự rất bận, hết làm dự án rồi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, khi đó chỉ nghĩ đơn giản là em giận dỗi, đợi đến lúc xong việc sẽ tìm em".

"Min Yoongi, anh xem lời nói của tôi là trò đùa sao?"

"Tôi không có ý đó. Nhưng Jungkook à, tôi vẫn chưa có đồng ý chia tay".

"Bây giờ anh nói thế không phải quá muộn rồi sao, chúng ta bây giờ không còn như lúc trước nữa".

"Vậy lý do em chia tay là gì? Jeon Jungkook, từ đầu tôi đã nói em đừng chọc vào tôi, chọc vao tôi là phải chịu trách nhiệm, năm đó người bắt đầu là em nhưng cũng chính em là người đòi chia tay".

"Anh còn hỏi tôi lý do chia tay? Tôi biết anh bận rộn nên chưa từng đòi hỏi gì nhiều, ngay cả hơn một tuần liền không gặp nhau tôi cũng không oán trách nửa lời, nhưng anh đã làm gì, kỷ niệm 2 năm quen nhau tôi ngây ngốc mà đợi anh còn anh thì đi bên cạnh một người khác cười nói vui vẻ".

Jungkook tức quá hóa cười, đập bàn đứng dậy.

"Tôi không có quên, hôm đó tôi đã cố ý mua quà và bánh kem đến KTX tìm em nhưng bạn cùng phòng nói em không có về. Còn nữa, hôm đó xong việc đã hơi muộn nên tôi mới đưa cậu ấy về, xong việc tôi lập tức đến tìm em".

"Nói dối. Tôi rõ ràng đã nhắn tin cho anh rằng tôi đợi anh ở quán ăn gần trường".

"Tôi thật sự không nhận được tin nhắn nào cả".

Yoongi có hơi đau đầu, Jungkook vẫn còn đang tức giận đứng bên cạnh. Anh cứ nghĩ Jungkook giận mình vì đến trễ nhưng không nghĩ lại có một ẩn tình khác, tuy nhiên bây giờ không phải lúc đi sâu hơn, Jungkook bây giờ đang không tin tưởng anh. Yoongi thở dài, không nhắc đến nữa, quay lại chuyện chính.

"Hai ngày nữa em rảnh không, nếu rảnh thì 10h đến đi, tôi sẽ nhổ răng khôn cho em".

"Được".

Jungkook đáp lại một tiếng rồi quay mặt bước đi, không muốn ở lâu trong phòng thêm nữa.

"Jungkook".

Yoongi trầm giọng gọi, Jungkook thoáng ngừng lại nhưng không quay đầu, ý chờ anh nói tiếp.

"Cho tôi số điện thoại, được không?".

Jungkook có phần chần chừ nhưng rồi cũng đọc lên một dãy số sau đó liền không đợi anh nói liền bước ra khỏi phòng.

***

Hai ngày sau, Jungkook đúng hẹn đến nhổ răng. Toàn bộ quá trình diễn ra gần 30 phút.

"Sau khi hết thuốc tê thì sẽ có thể hơi đau, vài ngày đầu có hơi sưng, cho đến khi vết khâu khỏi hoàn toàn thì em chỉ được ăn những thức ăn mềm, không được ăn đồ cay, không được ăn vặt, không được ăn các loại hạt hay các thứ dễ dính vào kẽ răng, à tạm thời cũng không uống trà chanh mật ong được đâu. Tuần sau nhớ tới tái khám".

Jungkook mơ màng đứng dậy, không trả lời Yoongi mà chỉ gật đầu hai cái có lệ, đối với em bây giờ mở miệng nói chuyện thật sự rất phí sức.

"Jeon Jungkook".

Yoongi đột nhiên gọi.

"Chia tay cũng tốt, dù sao nó cũng là chuyện của mấy năm trước, chúng ta cũng không còn như trước nữa. Nên là chia tay đi".

Jungkook chợt khựng lại. Min Yoongi là một tên khốn, rõ ràng là anh có lỗi với em, anh mới là người bị em 'đá' mà bây giờ lại làm như chính em mới là người bị 'đá'. Nhưng không để Jungkook chờ quá lâu, Yoongi tiếp tục nói.

"Bây giờ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em".

Jungkook đang thầm mắng anh chợt ngưng lại, em nghĩ mình nghe lầm rồi. Lén đưa mắt nhìn Yoongi, bất chợt gặp được ánh mắt nghiêm túc của người trước mặt, Jungkook có chút bối rối dời tầm mắt đi.

"Lần này tôi chắc chắn sẽ không để những gì tương tự trong quá khứ xảy ra thêm một lần nào nữa".

"Tùy... Tùy anh".

Hai bên tai của Jungkook nóng lên, khó khăn mở miệng nói.

"Em qua phòng nghỉ chờ tôi, còn một bệnh nhân nữa là xong rồi. Chờ tôi xong mình đi ăn trưa".

Yoongi mỉm cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn, đưa tay xoa một bên tai đã đỏ lựng của Jungkook.

Theo lời chỉ dẫn của Yoongi, Jungkook tìm được phòng chờ. Em ngồi phịch xuống ghế, đưa tay che khuôn mặt không cần nhìn cũng biết đã đỏ lên. Mấy năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế, chẳng lẽ cả đời này em cũng không có cách nào chống lại được Min Yoongi sao. Jungkook thầm hét lên trong lòng.

Yoongi vẫn rất chu đáo, đưa em đi ăn sau đó đưa em đến văn phòng luật sư rồi mới trở về. Thật ra không phải em muốn đến đây chỉ là em không muốn cho Yoongi biết địa chỉ nhà nên cố tình nói thế. Sau khi xác nhận 'kẻ phiền phức' đã đi khỏi, Jungkook bắt một chiếc taxi khác về nhà.

Trong suốt những ngày tiếp theo, Yoongi trưa nào cũng đến văn phòng luật sư đón em đi ăn trưa trừ những ngày bận rộn thì anh vẫn sẽ đặt đồ ăn giao đến, buổi chiều đúng giờ tan tầm sẽ đến đón em về, những ngày Jungkook tăng ca thì anh sẽ đưa đồ ăn cho em, có vài lần đợi đến tối muộn. Khỏi phải nói Yoongi thật sự chăm em rất cẩn thận đến cả Jimin cũng nhìn em với đôi mắt ngưỡng mộ. Jungkook nhiều lần muốn tránh anh, lúc đầu viện lý do tăng ca nhưng không thành, sau đó trước giờ tan tầm em sẽ về trước nhưng Yoongi thật sự làm em tắt hết hy vọng. Hôm đó Jungkook trước giờ tan tầm 30 phút về nhà, nhưng chỉ một lát sau liền nhận được điện thoại của Yoongi.

"Jeon Jungkook, tôi khuyên em đừng nên trốn tránh tôi, em nghĩ tôi sẽ theo đuổi em mà không có chuẩn bị gì sao? Tôi đã mua nguyên liệu nấu ăn rồi, hiện tại đang đứng trước khu chung cư của em, em ở phòng mấy?"

"Làm sao anh biết tôi ở đây? Tại sao tôi phải nói anh biết chứ?"

"Em không nói tôi cũng có cách biết, chỉ là tôi muốn nghe em nói thôi".

Jungkook nghe được giọng cười trầm thấp của Yoongi truyền tới, dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng em vẫn nhìn thấy được vẻ mặt đắc ý của anh, em tức đến đỏ mắt, hậm hực nói số phòng cho anh.

***

Ngày hôm sau...

"Park Jimin, được lắm, mình đoán đúng rồi, cậu dám bán đứng tớ?"

"Jungkook à, đừng giận mà, không phải vì lo cho hạnh phúc tương lai của cậu sao, tớ thấy bác sĩ Min thật sự có tình cảm với cậu hơn nữa anh ấy ưu tú như thế, cậu không nhanh chóng giành lấy không sợ có ngày mất sao".

Jimin ôm lấy cánh tay Jungkook, vẻ mặt lấy lòng, muốn bao nhiêu trung thành liền có bấy nhiêu.

"Tớ biết, nhưng mà... Tớ từng kể với cậu tớ từng hẹn hò lúc còn đại học mà, nhưng sau đó chia tay, người đó là Min Yoongi".

Nói không rung động là giả, không nói đến bản thân Jungkook vẫn còn tình cảm với anh, chỉ những gì anh làm trong thời gian vừa qua cũng đủ khiến người ta phải lòng anh nhưng vì bản thân em còn khuất mắt trong lòng năm đó nên mối quan hệ giữa cả hai vẫn cứ lấp lửng, không rõ ràng.

"Gì cơ?"

"Tớ và Yoongi quen nhau từ lúc tớ mới vào đại học, tớ là tân sinh viên còn anh ấy là tiền bối tình nguyện chào đón tân sinh viên".

"Tớ không nghĩ là bác sĩ Min sẽ tham gia mấy thứ ấy đấy".

"Anh ấy bảo bị Kim Namjoon kéo đi".

Jimin phá lên cười.

"Là tớ theo đuổi Yoongi trước".

"Thế sao hai người chia tay?"

"Anh ấy rất giỏi nên được thầy hướng dẫn giới thiệu vào nhóm dự án, từ đó trở nên rất bận rộn. Vì vậy thời gian ở riêng của cả hai cũng ngày càng ít dần, tớ có vài lần gặp qua các thành viên trong nhóm dự án cùng Yoongi, trong đó có một người để ý anh ấy, thường xuyên kiếm chuyện nói với Yoongi nhưng vì tin tưởng nên tớ cứ thể im lặng bỏ qua. Cho đến hôm đó là kỉ niệm 2 năm hẹn hò, trời đổ mưa, tớ đợi anh ấy rất lâu ở quán ăn gần trường cả hai thường đến nhưng tớ lại thấy anh ấy cùng bạn học kia cười nói vui vẻ đi ngang tớ. Sáng hôm sau tớ nhắn tin cho anh ấy nói chia tay".

"Có hiểu lầm gì trong đó không, tớ thấy bác sĩ Min không phải người như thế".

Jungkook trầm mặt.

"Mà Park Jimin, cậu đánh trống lảng phải không, cậu vẫn chưa trả lời tớ, tại sao lại đi nối gót cho giặc vậy hả?"

Jungkook nhanh chóng thoát khỏi hồi ức, trừng mắt nhìn Jimin.

"Cậu biết đó, tớ đang theo đuổi Kim Taehyung, mà Kim Taehyung là em họ của Kim Namjoon, Kim Namjoon lại là bạn thân của Min Yoongi nên là..."

Jimin chột dạ không dám đưa mắt nhìn Jungkook.

"Anh ta hứa giúp cậu theo đuổi Kim Taehyung?"

"Đúng vậy, bây giờ tụi tớ đang hẹn hò".

Jungkook thật sự muốn đánh cho Jimin một trận.

***

"Phục vụ, cho tôi thêm một ly trà chanh mật ong".

Ở một quán cà phê cách văn phòng luật sư khoảng vài trăm mét, Jungkook đưa tay xoa nhẹ thái dương. Hôm nay em phải đi gặp khách hàng, cuộc trò chuyện diễn ra khá dài làm em có chút mệt mỏi, gọi thêm cho mình một ly trà chanh yêu thích, Jungkook ngã người dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.

"Jeon... Jungkook?"

Một giọng nói xa lạ vang lên trên đỉnh đầu em, Jungkook hơi nhíu mày mở mắt, có hơi ngạc nhiên. Người vừa gọi em chính là nguyên nhân dẫn đến việc chia tay của em và Yoongi. Jungkook thầm than trong lòng, không biết nên tỏ thái độ gì, Trái Đất thật tròn mà Seoul cũng thật nhỏ.

"Xin chào".

Theo phép lịch sự, Jungkook nở nụ cười xã giao, gật đầu nhẹ chào hỏi.

"Không biết cậu còn nhớ tôi không, tôi là thành viên chung nhóm dự án với Min Yoongi, chúng ta gặp nhau vài lần".

"Tôi nhớ".

"Thật không nghĩ hôm nay sẽ gặp cậu, cậu trông trưởng thành hơn trước rất nhiều. Mà cũng phải, đã 5 năm rồi còn gì..."

Jungkook không đáp.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Cứ tự nhiên".

"Cậu và Yoongi..."

"Chúng tôi đã chia tay".

Jungkook bình tĩnh uống một ngụm trà chanh, ngắt lời của người kia.

"À, tôi xin lỗi. Lúc trước các thành viên trong nhóm dự án của thầy Kim rất ngưỡng mộ cậu và Yoongi, cậu ta thật sự rất thích cậu".

Jungkook không nói, dường như đang đợi người kia nói tiếp.

"Tôi cũng rất ghen tị với cậu, Yoongi quả thật quá xuất sắc, xuất sắc đến nổi tôi cũng nổi lòng tham. Nhưng tình cảm của hai người quá tốt, cả hai quá tin tưởng nhau, tôi không thể làm gì cả. Trước đó tôi thấy Yoongi rất vui vẻ đặt bánh kem và chọn quà, cậu ta còn đi hỏi ý kiến chúng tôi còn nhờ chúng tôi giữ bí mật với cậu, sau đó tôi biết rằng đó là kỉ niệm 2 năm hẹn hò của hai người. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, dự án của chúng tôi gặp một số trục trặc nên ai cũng phải về muộn, tôi nhìn thấy tin nhắn của cậu gửi cho Yoongi, tới bây giờ tôi vẫn không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà đem tin nhắn kia đi xóa, tôi biết cậu sẽ đợi Yoongi ở đó nên cố tình nhờ cậu ta đưa tôi về vì trời mưa to, cậu ta lưỡng lự rất lâu nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Tôi đã rất muốn gặp cậu để xin lỗi về hành động ngốc nghếch của mình".

Người kia dừng lại một chút, vẻ mặt hoài niệm nhìn ra đường phố đông đúc ngoài cửa sổ kia.

"Vài ngày sau tôi biết hai người cãi nhau, tôi có chút thấp thỏm, tôi đã đi tỏ tình với Min Yoongi. Cậu biết cậu ta nói gì không, cậu ta nói trừ Jeon Jungkook ra thì cậu ta sẽ không thích ai nữa, dù cho có cãi nhau hay chia tay thì cậu ta sẽ chỉ thích mình cậu".

Tay Jungkook run lên, cảm xúc phức tạp cứ dâng lên ngày một nhiều, đến mức em cảm thấy mình sắp không kiềm chế được bản thân.

"Sau khi tốt nghiệp vốn dĩ cậu ta sẽ có ngay một công việc tốt ở chỗ thầy Kim nhưng cậu ta lại kiên quyết ra ngoài mở một phòng khám răng riêng, cậu biết vì sao cậu ta lại lấy tên là Y.K không, đến tôi cũng không biết. Cũng nhờ lần đó ăn liên hoan với nhóm, cậu ta uống say tôi mới biết được thì ra đó là vì cậu, Y.K, Yoonkook, Yoongi và Jungkook".

Cảm xúc trong lòng đã không còn kiềm chế được, hốc mắt của Jungkook đỏ lên. Trong suốt hai năm quen nhau đều là Yoongi chăm sóc em, khi em giận dỗi cũng là Yoongi nhượng bộ trước dỗ em, dần dần hình thành tính trẻ con và ỷ lại của em, chính vì thế vừa nhìn thấy hình ảnh kia em mới không chịu được mà nóng nảy đòi chia tay với anh.

"Tất cả chúng ta bây giờ đều đã trưởng thành, tôi hy vọng cậu sẽ tha thứ cho Yoongi, dù sao lỗi cũng do tôi mà ra. Cậu còn không cho cậu ta cơ hội thì rất có thể cậu ta sẽ cô độc cả đời đấy".

Người kia nhàn nhạt nở nụ cười.

"Tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi trước đây".

Jungkook cầm lấy balo bên cạnh gấp rút chạy ra ngoài.

"Hôm nay... Cảm ơn".

Đi được vài bước, Jungkook dừng lại, trầm giọng nói với người vừa nãy ngồi đối diện mình còn đang cầm tách cà phê, sau đó mới chạy thật nhanh ra ngoài leo lên trên taxi.

Trên taxi, Jungkook điên cuồng gọi điện cho Yoongi nhưng điện thoại không kết nối. Jungkook gấp đến sắp phát điên, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Sau hơn mười cuộc điện thoại không thể kết nối, Jungkook chuyển sang gửi tin nhắn cho anh.

<Min Yoongi, anh ở đâu?>

<Anh có ở đó không?>

<Min Yoongi>

<Yoongi hyung>

<Không phải anh muốn theo đuổi em sao, em đồng ý >

<Nếu anh không nhanh chóng trả lời, em sẽ đổi ý đó>

<Min Yoongi, em xin lỗi>

Jungkook chạy đến phòng khám tìm Yoongi nhưng anh không có ở đó. Em phát hiện mọi thứ của em Yoongi đều biết rõ, ngược lại em chẳng biết gì về anh, để bây giờ còn không biết nên tìm anh ở đâu. Nhìn lên hai chữ Y.K to đùng trước phòng khám, Jungkook bật khóc.

Trở về nhà, Jungkook thu mình trên sofa, cách vài phút lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen đặt trên bàn.

Gần 11h đêm, Jungkook vẫn ngồi trên sofa. Em cảm thấy rất bất lực, bụng âm ỉ kêu đói nhưng em lại không muốn ăn chút nào, tới khi em cảm thấy mình không chịu đựng nổi nữa thì chuông cửa bỗng vang lên. Jungkook gần như dùng tốc độ nhanh nhất của mình ra mở cửa.

Ngoài cửa là Min Yoongi quần áo có phần xộc xệch, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống khuôn mặt, một tay cầm điện thoại, một tay cầm một ly trà chanh mật ong chóng khuỷu tay lên vách tường thở dốc.

"Hôm nay trong nhà có việc, anh phải về Daegu một chuyến, không nghe thấy điện thoại. Đến khi nhận tin nhắn của em anh mới chạy vội về, anh không chờ được thang máy nên đành phải leo thang bộ. Xin lỗi vì đến tận giờ mới đến gặp em".

Jungkook ngơ ngác nhìn người trước mặt đến quên cả phản ứng. Nhận thức được trước đứng trước mặt mình là Min Yoongi, không phải đang nằm mơ, Jungkook không nói lời nào bổ nhào vào lòng ngực vững chãi của người trước mặt, đưa tay ôm chặt.

"Người anh toàn là mồ hôi, em không ngại bẩn à?"

Yoongi hơi bất ngờ, lùi về sau một bước, dù nói thế nhưng tay vẫn rất thành thật ôm lại em.

"Không ngại".

Jungkook lắc đầu, nhân tiện cọ vào người anh. Yoongi bật cười, dường như sự mệt mỏi đã bị em cọ làm cho bay hết.

"Vào nhà thôi, sẽ có người nhìn đấy".

Jungkook vẫn ôm anh bất động, Yoongi đành phải ôm em bước vào trong nhà, đưa tay đóng cửa lại.

"Yoongi-ssi".

Người trong lòng nhỏ giọng gọi.

"Sao vậy?"

"Đột nhiên rất muốn hôn anh".

"Thật trùng hợp, anh cũng vậy. Rất muốn hôn em từ rất lâu, rất lâu rồi".

Yoongi ngạc nhiên, anh mỉm cười nhưng ánh mắt đã dần tối lại, không để Jungkook nói tiếp liền cúi đầu hôn xuống. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau Yoongi khẽ run một cái, không ai biết anh đã chờ khoảnh khắc này, chờ 5 năm rồi. Jungkook đưa tay ôm lấy cổ như để an ủi, Yoongi hơi siết tay ôm chặt em bắt đầu mút nhẹ, đầu lưỡi không kiềm chế được nữa vươn ra tìm cơ hội lẻn vào bên trong đôi môi kia tìm kiếm sự ngọt ngào mà anh đã bỏ lỡ mất 5 năm.

"Jeon Jungkook, lời em nói trong điện thoại... còn tính không?"

Yoongi khẽ nói mang theo một sự quyến luyến làm người khác mê muội, anh nhắm mắt, cọ chóp mũi mình vào chóp mũi em như có như không làm nũng.

"Tính".

Jungkook mắt có chút sưng, giờ phút này nghe anh nói lại không kìm được lại bật khóc, ra sức gật đầu.

Yoongi nở nụ cười rạng rỡ, đưa ly trà chanh đến trước mặt em.

"Vậy cũng không thể để em chịu thiệt được. Chúng ta trao đổi nhé. Một ly trà chanh mật ong đổi lấy một bạn đời. Jeon Jungkook, em có đồng ý không?"

"Em đồng ý".

Jungkook bật cười, đưa tay nhận lấy ly trà chanh mật ong kia lần nữa bất ngờ ôm lấy anh. Yoongi lần này thuận lợi đón được em, ánh mặt dịu dàng nhìn xuống rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu người trong lòng.

Nhiều năm trước, cũng một ly trà chanh mật ong bắt đầu duyên phận giữa anh và em. Nhiều năm sau, ly trà chanh mật ong lần nữa mở ra cho chúng ta một tương lai mới.

Một ly trà chanh mật ong đổi lấy một chuyện tình, một chuyện tình vừa ngọt lại vừa chua...

End.

(Món quà nhỏ mà tớ đã thất hứa đã lâu. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, chúc mọi người một ngày đầy vui vẻ. Hãy tưởng tượng là Min Yoongi cao hơn Jeon Jungkook đi ạ, vì sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Xin cảm ơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro