Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


To: eternity_maze

"Happy Birthday! Wish all the good things will come to you!"

***

.

.

"Nếu một ngày nào đó em không còn ở bên cạnh tiền bối thì anh cũng phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhé."

"Vous êtes ma joie de vivre"

***

Seoul bắt đầu ngày mới bằng một cơn mưa, thời tiết có phần hơi lạnh. Con phố bắt đầu trở nên đông người hơn, ai cũng vội vã chuẩn bị cho một ngày mới, những dòng xe cộ nối tiếp nhau, những chiếc ô đầy màu sắc làm Seoul trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Một buổi sáng với một tách coffee nóng và một bản nhạc dương cầm du dương thật lí tưởng biết bao và đối với Yoongi cũng thế. Ngắm nhìn đường phố Seoul vào buổi sáng qua tấm cửa kính hơi mờ vì cơn mưa ngoài kia từ một quán coffee nhỏ nhất thời trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó nói. Một tiếng động nhẹ vang lên làm hắn dời tầm mắt đi, người phục vụ nhẹ nhàng đặt tách coffee xuống bàn với câu nói "chúc ngon miệng" rồi vội vàng rời khỏi tiếp tục công việc của mình.

Nhìn cốc coffee nóng trước mặt đang tỏa khói nghi ngút Yoongi không khỏi khẽ mỉm cười, người nhỏ tuổi không thích hắn uống quá nhiều coffee đen nhưng bây giờ vẫn cốc coffee đen đấy nhưng chẳng còn ai nhăn nhó, trách cứ với hắn nữa.

"Xin lỗi, làm ơn cho tôi thêm một chút sữa".

Yoongi giơ tay nói với người phục vụ rồi đeo earphone vào bắt đầu viết nguệch ngoạc lên giấy một giai điệu hắn vừa nghĩ ra, thời tiết hôm nay thật giống với ngày hôm đó.

***

"Tiền bối Min Yoongi, em thích anh".

Cả trường đại học Seoul trở nên xôn xao, Jeon Jungkook năm hai khoa tiếng Pháp vừa tỏ tình với Min Yoongi năm tư khoa thanh nhạc. Sinh viên chạy đến hội trường ngày càng đông, ai cũng đang nghĩ xem Min Yoongi lại từ chối như thế nào, có người thì nghĩ rằng cậu trai nhỏ sẽ thế nào khi bị từ chối nhưng hình như mọi chuyện lại không như họ dự tính.

"Được"

Yoongi xoay người nhìn cậu nhóc đứng đối diện mình, cậu nhóc có đôi mắt thật đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của Min Yoongi về Jeon Jungkook , đây không phải lần đầu tiên Yoongi gặp em, một cậu trai tài giỏi luôn có mặt trong top BXH thành tích.

Cuộc sống của Min Yoongi từ ngày hôm đó lại bước sang một trang mới...

.

.

"Tiền bối lại bỏ bữa nữa rồi".

"Uống nhiều coffee đen không tốt đâu, em không thích tiền bối uống nó".

"Tiền bối lại làm việc quá sức nữa rồi".

"Tiền bối cũng nên dọn dẹp lại phòng đi chứ, làm việc nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu".

"Em đã nói rằng tiền bối không được cắn móng tay nữa rồi mà".

"..."

Min Yoongi chưa từng nhận ra rằng hóa ra cuộc sống lại có nhiều màu sắc đến như vậy, cuộc sống và tất cả thói quen của hắn thay đổi nhanh đến nổi chính mình cũng chẳng hề nhận ra. Từ khi nào Min Yoongi hắn bắt đầu chấp nhận một người ồn ào thế này ở bên cạnh mình nhỉ.

Nếu có thể diễn tả, cuộc sống của Yoongi chính là một bức tranh trắng đen, hằng ngày chỉ biết đến những nốt nhạc đang chạy nhảy trên những trang giấy hay màn hình máy tính kia. Sự xuất hiện của Jeon Jungkook như một làn gió mát mang theo hương thơm và màu sắc tô điểm thêm cho bức tranh vốn chỉ có hai màu trắng đen buồn tẻ đó của hắn. 

Bé con của hắn luôn cằn nhằn về những thứ nhỏ nhặt, nhưng chỉ là đối với Yoongi thôi, chẳng hạn như những bữa ăn đã sớm nguội lạnh nằm im một góc trên bàn, về căn phòng bừa bộn quần áo và giấy nháp của hắn hay những tách coffee đắng ngắt mà hắn uống mỗi ngày.

Cằn nhằn là thế, trách móc là thế nhưng người nhỏ tuổi vẫn là quan tâm hắn nhất, sẽ lặng lẽ bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng mặc dù em sợ lò vi sóng nhất trên đời, hắn sẽ không nói rằng việc này rất buồn cười đâu, đôi lúc cũng sẽ âm thầm đặt một tách latte nóng bên cạnh tách coffee đen đã lạnh ngắt của hắn. Những thói quen tưởng chừng như đã ăn sâu vào tiềm thức của Min Yoongi chỉ vì một Jeon Jungkook mà thay đổi, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì có lẽ ai cũng phải há hốc mồm vì ngạc nhiên mất đây.

.

"Tiền bối, đừng làm nữa, anh có thể chú ý đến em chút được không?"

Yoongi đưa tay tháo headphone đã sớm bị lệch khỏi một bên tai bởi những trò nghịch ngợm của bé con ra khỏi người, chậm rãi quay sang nhìn con người đang chán chường ngồi trên sofa kia, bé con của hắn lại đang chuẩn bị làm trò nghịch ngợm gì nữa rồi đây.

"Nhóc con, nhóc lại định làm trò gì nữa đây?!"

"Tiền bối à, em muốn ăn cừu xiên".

"Được, anh sẽ dẫn nhóc đi ăn sau khi hoàn thành xong cái này".

"Em còn không quan trọng bằng những cái đó sao, tiền bối thật quá đáng nha".

Yoongi phì cười, đương nhiên bé con của hắn quan trọng hơn nhưng hắn sẽ không nói cho em biết mỗi lần em giận dỗi nhìn rất đáng yêu đâu, hình như hắn nghiện việc trêu chọc bé con mất rồi, nhưng việc này chỉ mình hắn biết là được.

Min Yoongi trước kia không bao giờ tin vào tình yêu đến khi gặp Jeon Jungkook, hắn đã từng nghĩ rằng việc hy sinh bản thân mình vì người nào đó mình gọi là "yêu" thật điên rồ, nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng mình mới là kẻ ngu ngốc, từ lúc bắt đầu, hắn đã thua trong tay của Jeon Jungkook.

Bé con của hắn chính là món quà lớn nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho hắn, có lẽ vì Ngài thấy rằng cuộc sống của hắn quá tẻ nhạt đi nên đã mang Jungkook đến cạnh hắn. Jeon Jungkook chính mà màu sắc rực rỡ và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của gã nhạc sĩ tẻ nhạt này, đôi mắt em chứa cả thế giới của hắn, nụ cười của em chính là hủ mật ngọt mà hắn không cách nào thoát ra ngoài được, mọi thứ của Jeon Jungkook đều khiến hắn mê mệt đến điên đảo.

Jungkook của hắn chính xác là một tên bám người và Min Yoongi thì rất ghét kiểu người làm phiền đó nhưng hắn lại không ghét cái cách người nhỏ tuổi lúc nào cũng bám dính lấy mình. Bé con của hắn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hào hứng kể cho hắn nghe đủ chuyện trên thế gian, những chuyện em nhìn thấy qua đôi mắt màu hồng của mình, đôi lúc lại thốt lên vài câu tiếng Pháp mà hắn không hiểu ý nghĩa nhưng có vẻ như bé con của hắn thì lại rất hứng thú với nó. Không sao, em thích là được.

"Tiền bối, nếu một ngày nào đó em không còn ở bên cạnh anh nữa thì anh sẽ thế nào?"

Thi thoảng, bé con của hắn thường gối đầu lên đùi hắn rồi vu vơ hỏi những câu như thế. Hắn sẽ thế nào nếu không có em?! Chính hắn cũng không biết, sự có mặt của em như một thứ tất yếu trong cuộc sống của hắn, hắn quen với việc nghe em cằn nhằn, nhìn em nghịch ngợm, làm nũng với hắn hay những câu hát ngọt ngào vu vơ mà em hát dành riêng cho hắn. Dường như ngay từ lúc bắt đầu hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày em rời xa hắn. Chỉ là hắn không ngờ ngày đó sẽ đến và nhanh như thế...

***

Yoongi gập quyển sổ tay đã ngã màu lại, đưa tách cà phê lên miệng uống một ngụm, vị ngọt của sữa lấn át đi cái vị đắng ngắt mà hắn từng rất thích uống, cái vị mà Jeon Jungkook ghét nhất trên đời.

Mưa đã tạnh, Yoongi để lại một tờ tiền trên bàn, cầm lấy bó hoa bên cạnh mà hắn đã chuẩn bị trước đứng dậy rời khỏi quán.

Yoongi rảo bước trên con đường mòn quen thuộc mà hầu như ngày nào hắn cũng đi qua, nơi có người hắn yêu đang ở đó. Một năm trôi qua, một năm đủ để hắn tập làm quen lại với cuộc sống một mình nhưng một năm cũng không thể thay đổi được những mất mát mà hắn phải trải qua.

Ngày bé con rời xa hắn, ngày em mang cả thế giới của hắn đi mất là một ngày trời đổ mưa. Bé con của hắn nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng muốt hệt như một thiên thần và bạn biết đấy, thiên thần thì cũng có ngày phải bay đi, khối u ác tính trong não đã cướp mất xinh đẹp của hắn, lấy đi thứ trân quý nhất của hắn mà không lời báo trước.

Em nhìn hắn, mỉm cười thật tươi hệt như cái ngày em và hắn bắt đầu hẹn hò, tim hắn như bị ai đó nhéo đến vặn vẹo, vô cùng khó chịu. Em nói với hắn rất nhiều thứ, rằng em xin lỗi vì để hắn một mình, rằng em thật sự rất yêu hắn, nói rằng hắn phải biết chăm sóc bản thân, sống thật vui vẻ, đừng đau lòng hay khóc vì một người như em và nói rằng hắn hãy sống thay cả phần của em.

"Mon amour pour toi est éternel".

Đó là câu nói cuối cùng em nói với hắn trước khi ra đi mãi mãi, Yoongi chữ nghe chữ không, giờ phút đó hắn chỉ còn biết nắm thật chặt lấy tay em, nắm thật chặt như cố gắng níu giữ chút hy vọng cuối cùng rằng bé con của hắn sẽ vì hắn mà ở lại. Tâm trí hắn hỗn loạn, cảm xúc kích động bị hắn đè nén như sắp phát điên lên, nhưng em vẫn nằm đó, vẫn với nụ cười đó, cánh tay em trượt khỏi bàn tay của hắn, đôi mắt mang theo hình ảnh của hắn khẽ nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ say vĩnh cửu, em đi thật rồi, mang theo cả linh hồn hắn đi mất.

.

"Bé con, anh đến thăm em đây".

"Một năm rồi nhỉ, nhanh thật".

"Jungkook à, em ở đó vẫn tốt chứ".

Yoongi dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, nơi thiên thần của hắn đang ngủ say, trên bia mộ là hình ảnh một cậu trai trẻ với đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ. Yoongi ngồi xổm xuống, đặt bên cạnh em một bó hoa hướng dương, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng sờ lên hình ảnh của người hắn yêu. Hắn sẽ già đi còn bé con của hắn vẫn mãi dừng ở tuổi 20 tươi đẹp nhất trong cuộc đời, bé con của hắn vẫn mãi là bé con, là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng hắn.

Ngày em đi, hắn không khóc.

Một năm qua, hắn vẫn bình thản sống qua ngày.

Mọi người hỏi hắn có đau không, tại sao hắn không khóc đi. Hắn đau chứ, đau nhiều hơn những gì những họ nói, nhưng hắn không thể khóc vì bé con của hắn không thích hắn khóc. Bé con của hắn muốn đi Pháp, đến thủ đô Paris, được ngắm tháp Eiffel, hắn sẽ thay em đến đó, em muốn ăn thử soup hải sản Bouillabaisse nổi tiếng ở Marseille, hắn sẽ thay em nếm thử, tất cả những thứ em muốn làm, hắn sẽ vì em mà làm tất cả. Hắn sẽ vì em mà tiếp tục sống thật tốt, mặc dù cuộc sống không có em chẳng dễ dàng chút nào. Em có biết không, gã nhạc sĩ si tình này sẽ chỉ yêu mỗi em...

"Jungkook à, je t'aime".

.

.

.

Hoa hướng dương - This feeling of mine is only for you, wherever you are, I always look towards you

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro