Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Jeon Jungkook, 19 tuổi là sinh viên năm nhất của khoa Mĩ thuật. Dạo này tôi có một thói quen...

"Jungkook à, cậu lại đi tới đó nữa sao?!"

"Tất nhiên rồi".

Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi vội lao ra ngoài mặc kệ cái lắc đầu chán chường của cậu bạn tôi. Tôi không hề cảm thấy điều đó là một việc ngu ngốc hay mất thời gian ngược lại tôi thấy cực kì hạnh phúc khi đến nơi đó. Tôi gọi việc này là một hoạt động bắt buộc trong ngày hay một thói quen không thể bỏ.

Tôi ngước mặt nhìn lên tấm bảng trước mặt, 'phòng thanh nhạc". Tôi luôn đến đây mỗi lúc kết thúc tiết học buổi chiều và rời đi khi trời chạng vạng tối. Tôi gọi nơi đây là 'thiên đường', tôi nghĩ nếu ai đã từng đến đây cũng sẽ nghĩ như tôi thôi.

Tiếng piano bắt đầu cất lên. Lúc nào cũng thế, khi mọi người đã về hết thì từ phòng thanh nhạc luôn truyền đến tiếng piano trong trẻo. Tôi đưa mắt nhìn vào trong phòng, một thân hình mảnh mai đang ngồi trước cây đàn, ngón tay điêu luyện nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn, đôi mắt nhắm hờ dường như đang cảm nhận giai điệu bài hát. Theo như tôi biết anh ấy là Min Yoongi, sinh viên năm cuối khoa Âm nhạc, anh ấy chơi piano rất giỏi, trông anh ấy cứ như một thiên thần lạc xuống trần gian với làn da trắng và mái tóc màu xám khói. Tôi đã nghĩ nếu anh ấy là thiên thần thì tôi sẽ giấu đi đôi cánh của anh ấy đã anh ấy có thể ở lại đây. Sau đó tôi lại tự cười giễu chính mình vì cái suy nghĩ ngu ngốc và ích kỷ đó.

"Jeon Jungkook khoa Mĩ thuật phải không? Tôi thấy em ngày nào cũng ở ngoài cửa".

Tiếng nhạc bỗng nhiên dừng lại, thay vào đó là một giọng nói trầm đầy cuốn hút. Đó là lần đầu tiên tôi nghe giọng anh ấy. Tôi vội hoàn hồn lại, anh... anh ấy biết tôi?

"Em... Em xin lỗi vì đã làm phiền tiền bối ạ".

Mỗi lần đến đây tôi đều rất cẩn thận và tránh tối đa việc làm phiền anh ấy, nhưng chẳng ngờ được rằng anh sứ đã sớm nhận ra tất cả. Tôi xấu hổ cúi đầu xin lỗi anh ấy, tim bỗng dưng dập nhanh hơn bình thường, ôi cái tình huống này là sao đây.

"Không có đâu, tôi chỉ tò mò về cậu hậu bối ngày nào cũng đến nơi tẻ nhạt này nên muốn hỏi thôi. Với cả sau này mỗi lần đến cứ vào đây đừng đứng ngoài đó nữa, tôi không có ăn thịt em đâu".

Tai tôi ù đi không còn nghe rõ nữa, giọng nói của anh ấy cứ như mật ngọt, từng chút từng chút rót đầy tim tôi. Tôi đã nghe mọi người nói về anh ấy, một con người lạnh lùng, ít nói và không thích giao tiếp. Nhưng giờ đây tiền bối Min Yoongi mà tôi được nghe lại chính là một thiên thần.

"Không đâu ạ, tiền bối đàn rất hay ạ, em thật sự rất ngưỡng mộ tiền bối".

Đến khi ngồi xuống ghế, nghe tiếng đàn cất lên lần nữa, tôi vẫn có cảm giác không thật. Tôi đã bước chân vào căn phòng này, lần đầu tiên, ở cùng với tiền bối Min Yoongi.

***

"Tiền bối".

Tôi chạy thật nhanh đến căn phòng quen thuộc, hôm nay quả là một ngày xui xẻo, tôi bị giữ lại phòng mĩ thuật một lúc, sau khi rời đi liền chạy thật nhanh đến đây. Hôm nay lại đến muộn hơn anh ấy rồi.

"Chào em".

"Tiền bối lại tới sớm nữa rồi".

Anh ấy không trả lời, tôi tiện tay vứt chiếc cặp lên cái ghế gần đó rồi hướng về phía cây đàn piano, ngồi xuống cạnh Yoongi. Sau một thời gian đến đây, tôi được trò chuyện với anh ấy nhiều hơn, dần dần trở nên thân thiết và tự nhiên hơn, anh ấy còn nói nếu tôi thích sẽ dạy tôi chơi piano.

Tiếng đàn quen thuộc lại cất lên, lại là giai điệu này, tôi không biết nó là bài gì nhưng thật sự nó rất tuyệt, tôi nhắm mắt và chìm vào trong giai điệu nhẹ nhàng đó.

"Tiền bối, đây là bài gì thế ạ? Em thấy tiền bối dường như rất thích nó, bài này thật sự rất hay".

"Là Euphoria".

"Euphoria ạ?"

"Đúng vậy, ai cũng có cho mình một 'Euphoria', cả tôi hay em cũng thế, chỉ là đã tìm thấy hay chưa thôi".

"Thế... tiền bối chính là 'Euphoria' của em rồi".

"Ngốc ạ, 'Euphoria' phải là một người quan trọng với em, người em muốn ở bên cạnh, muốn giữ lấy, dành tất cả những điều tốt đẹp cho người đó, người khiến em sẵn sàng đứng ra bảo vệ và sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người đó".

Anh ấy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vẫn chất giọng trầm đó dịu dàng giải thích cho tôi. Tôi đưa mắt nhìn người bên cạnh, ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của anh ấy, mặt tôi nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Tôi không biết đây là cảm giác gì nhưng tôi ước giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi, nếu đây là giấc mơ, tôi nguyện sẽ ở mãi trong giấc mơ ngọt ngào này cùng với anh.

Nhưng... tôi đâu biết rằng, đó là lần cuối mà tôi được gặp anh...

***

Kì thi đến, tôi bận rộn chuẩn bị mọi thứ, ngày đi học, tối lại chuẩn bị bài cho kì thi hoàn toàn không có thời gian rảnh. Anh ấy nói tôi không cần đến phòng nhạc trong thời gian này để chuẩn bị cho kì thi, anh không muốn tôi bị phân tâm hay vì việc đó mà bận rộn hơn.

Sau khi kì thi kết thúc, tôi vui mừng chạy đến phòng nhạc quen thuộc, đã lâu rồi không gặp anh ấy, không nghe thấy tiếng đàn đó, trong lòng tôi có chút nhớ mong.

Tôi nhanh chóng mở cửa phòng ra, căn phòng vẫn như trước nhưng chỉ là không có anh ấy ở đây. Tôi cảm thấy có chút kì lạ vì giờ này lẽ ra anh ấy đã ở đây lâu rồi. Tôi kiên trì ngồi đợi.

30 phút... 1 giờ... 2 giờ... trôi qua, anh ấy vẫn không đến.

Tôi bỗng có cảm giác lo sợ, nhưng vẫn tự nhủ chắc anh ấy có việc gì đó bận thôi. Ngày hôm sau tôi vẫn đến nơi đó như thường lệ, rồi ngày hôm sau nữa...

3 ngày... 4 ngày... 5 ngày... 30 ngày...

Một tháng nay tôi không hề gặp anh ấy, cảm giác lo sợ lại càng mạnh mẽ hơn. Anh ấy không có quan hệ thân thiết với ai cả nên chằng ai biết anh ấy đã đi đâu. Tôi đưa ra một quyết định liều lĩnh là đến nhà anh ấy.

Nhà của anh ấy cũng khá gần trường, tôi đã gặp bố, mẹ và anh trai của anh ấy. Mọi người ai cũng hòa nhã với tôi, điều đó làm tôi bớt căng thẳng hơn một chút. Chúng tôi trò chuyện với nhau khá hợp, họ hỏi tôi anh ấy ở trường như thế nào, tôi trả lời rằng ở trường anh ấy là một người rất xuất sắc, là một tiền bối rất tuyệt vời, đối với tôi là như thế. Khi tôi hỏi về việc không thấy anh ấy đến trường nữa, không khí trong nhà bỗng trở nên gượng gạo và từ từ im lặng hẳn đi.

Mẹ của anh ấy bỗng bật khóc, bác trai thì hốc mắt cũng đỏ lên. Anh trai anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không còn ở đây nữa, anh ấy mắc bệnh về mắt và để lâu sẽ dẫn đến mù lòa.

"Gia đình đã nhiều lần khuyên thằng bé nên sớm đi chữa trị nhưng thằng bé không nghe, nó bảo rằng nó cần làm một việc, muốn gặp một người. Lần cuối cùng thằng bé nhìn thấy ánh sáng chính là một tháng trước, ngày đến trường cuối cùng..."

Tai tôi chẳng còn nghe gì nữa, trước mắt bỗng dưng mờ đi, có gì đó ươn ướt trượt xuống trên má tôi nhưng tôi không còn quan tâm nó nữa. Tôi có cảm giác cả bầu trời đang dần sụp đổ, cánh cổng thiên đường đang khép lại trước mắt tôi. Anh ấy đã bỏ tôi rồi...

***

Đến tận 5 năm sau tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, ánh sáng dần dần lụi tàn nhường chỗ cho bóng tối ngự trị, tất cả những gì đã xảy ra cứ như một giấc mơ ngọt ngào đến bất chợt rồi vội vàng đi.

Tôi bây giờ là một giảng viên dạy mĩ thuật ở ngôi trường mà tôi và anh ấy đã học. Tôi mệt mỏi xoa đôi vai đã mỏi nhừ, đôi chân hướng về căn phòng quen thuộc. 5 năm trôi qua căn phòng vẫn còn đó chỉ là không còn ai sử dụng nữa, tôi đã xin phép nhà trường giữ lại căn phòng đó và chỉ còn mình tôi đến đó thôi.

Tại đó vẫn có cây đàn piano quen thuộc, suốt 5 năm không có gì thay đổi chỉ là có thêm một bức tranh được đặt ở một góc cạnh cây đàn. Tôi nhẹ nhàng lật tấm vải phủ trên bức tranh xuống, trong bức tranh là thiên thần có đôi cánh trắng và mái tóc xám khói đang chơi piano, đúng thế, chính là bức tranh do tôi vẽ.

"5 năm rồi nhỉ... Nhanh thật..."

Tôi mỉm cười nhìn bức tranh rồi trở lại ngồi vào cây piano kia, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng ấn nhẹ lên phím đàn, vẫn là bài 'Euphoria', vẫn là giai điệu quen thuộc, vẫn là những nốt nhạc này nhưng cảm giác hoàn toàn khác.

"Em lại đàn sai đoạn đấy rồi, học trò của tôi ạ".

Tay tôt bất chợt dừng lại, bên tai là tiếng nói quen thuộc làm tôi luôn mong nhớ, tôi vội quay người nhìn về phía phát ra giọng nói. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen, đứng dựa vào cánh cửa nhìn về phía tôi mỉm cười dịu dàng. Giờ phút này tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng chôn chân một chỗ, trong tôi giờ đang có rất nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau, tôi chỉ thấy mắt mình bỗng dưng cay xè, rồi cái gì đó mát lạnh thi nhau rơi xuống. 5 năm, tôi đã chờ 5 năm rồi.

"Tiền bối, em đã tìm được 'Euphoria' của mình rồi ạ".

"Hình như tôi cũng đã tìm được rồi"

Khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy đại dương xuất hiện nơi sa mạc khô cằn, thấy cánh cửa nơi chứa đầy ánh sáng mở ra lần nữa. Tôi không còn điều khiển được cơ thể mình nữa, chân tôi bước nhanh về phía cánh cửa ôm chầm lấy người trước mặt.

Yoongi không phải là thiên thần, nhưng lại là thiên thần của riêng cậu bối nhỏ tuổi.

"Mừng anh trở về".

"Ừ, anh về rồi".

"Từ nay, phiền anh chăm sóc em nhiều hơn ạ".

Thật tốt vì cuối cùng ta là của nhau...

Thật may mắn vì Jeon Jungkook có Min Yoongi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro