Một chút giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi máu nó lên não!

Mình là sịp Gà Bông lâu năm rồi, kiểu đọc fic cũng nhiều, đi comment dạo cũng nhiều và thêm kiểu viết fic mà không đăng vì chưa dám đăng.

Nhưng trời ơi hôm nay, sau khi thấy cái ảnh Yoona chu mỏ đút Tôn Kiêu Kiêu ăn thì mình bị dở chứng lên và cảm thấy khó ở trầm trọng. Nên cầm điện thoại mà viết cái này thôi.

Đó là hoàn cảnh ra đời của cái oneshot này đó.

Enjoy ~

~~~~~~~~~


*Cạch!


"Hửm?"


Taeyeon, Tiffany và Sunny quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng động, nhưng tất cả những gì họ thấy là bóng lưng của Seohyun đang bước đi vào bếp. Có vẻ tiếng động chính là tiếng Seohyun quăng điện thoại của mình.


"Chuyện gì vậy?" - Sunny đá đá vào chân Fany.


"Không biết."


"Ủa mà sao hôm nay Seohyun ở đây?" - Taeyeon ngước cổ lên nhìn vào bếp để nhìn coi Seohyun đang làm gì.


"Hyoyeon hình như muốn gặp con bé nên kêu em ấy ở lại dorm hôm nay."


"Àhhhh" - Taeyeon và Sunny gật gù.


"Nhưng hình như bây giờ con bé đang nấu ăn thì phải? Sao tự nhiên lại vậy..."


Không ai nói ai, cả ba người chị có tâm này đứng lên khỏi sofa và đi về phía bếp để hỏi thăm maknae.


À không! Nếu bình thường thì họ sẽ làm thế. Còn bây giờ thì...


*Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập


Khắp dorm vang rền tiếng dao bằm vào thớt khiến người ta dù không có làm gì sai nhưng vẫn thấy lạnh sống lưng.


"Nè... nè... ai... vào hỏi thăm con bé đi..." - Sunny đề xuất.


"Cậu đi đi." - Taeyeon nhìn Sunny.


Sunny lơ Taeyeon - "Fany! Cậu là ngoại giao của mọi nhà. Cậu đi là hợp nhất đấy!"


"Nhưng mà bây giờ con bé có hơi..." - Tiffany cũng hơi ngại. Cô là nhà ngoại giao tài ba, ok, nhưng nhìn ám khí tỏa ra từ maknae bây giờ thì cô nghĩ mắt cười của cô cũng khó mà thành công được.


"Các cậu làm gì mà lấp ló thế?"


Ba người lo rình lén người ta nên không thấy Hyoyeon lúc này đã đứng cạnh nãy giờ.


"Hyoyeon!!!"


Như vớt được phao cứu hộ, cả ba chụp lấy Hyoyeon để giao cho cô nhiệm vụ cao cả.


"Các cậu muốn mình hỏi thăm maknae thôi chứ gì? Ủa mà tại sao?"


"Thì cậu cứ hỏi thăm như thường thôi. Không có gì đặc biệt đâu." - Fany nheo mắt cười với Hyoyeon.


"Ừm... thì mình cũng tính gặp con bé mà."


Không nhận ra ám khí tỏa ra từ Seohyun, Hyoyeon không nghĩ ngợi đi về phía Seohyun choàng tay qua vai cô bé.


"Này đôi giày chị nhờ em, em để đâu rồi?"


"Sofa đó chị."


"Sao nghe em có vẻ nặng nề thế?"


"Dạ không có gì."


*Phập Phập Phập


Hyoyeon nuốt ực một cái trước cảnh tượng mình vừa thấy, miếng thịt gà đã nát bấy từ bao giờ nhận thêm ba nhát dao của Seohyun nữa. Con dao lúc này bị cắm sâu vô thớt và đứng dựng thẳng lên. Seohyun vừa mới phóng nó thì phải...


"Đang.. giận ai à?"


"Dạ đâu có. Em vụng về quá unnie nhỉ?" - Cô bé cười híp mắt, rút con dao ra rồi tiếp tục bằm vào mớ thịt gà, nhấn mạnh lại một lần nữa là mớ thịt đã nát từ nãy giờ rồi.


"Seohyun à... Chị không nghĩ là em nên bằm thịt gà nhuyễn quá như vậy đâu..." - Hyoyeon cố gắng lấy lại bình tĩnh.


Seohyun dừng tay một lát nhìn xuống mớ thịt - "Phải ha."


Phù! Con bé bình tĩnh rồi.


"Cái này nên là thịt nai thì mới đáng bằm nhuyễn! Ây gu, em vụng quá!"


Hả? Thịt nai? Yoona á?


"Ờ... thôi unnie ra check đôi giày của unnie nhé. Em làm tốt lắm maknae!"


Chạy thẳng ra phòng khách với 3 đồng chí chết nhát kia đang ngóng cổ chờ thông tin. Hyoyeon ngồi xuống nhưng vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh con dao của Seohyun.


"Sao??? Có thông tin gì không?"


"Con bé đang giận Yoona. Mình nghĩ vậy?"


"Hả?"


Hyoyeon kể lại cuộc đối thoại xong thì cũng được động viên ít nhiều nên bình tĩnh lại - "Ủa mà mắc gì Seohyun lại giận Yoona cơ chứ?"


"Ừ. Dạo này không phải nhóc Yoona đi Trung Quốc đóng phim sao?"


Tiffany nghe vậy liền a lên một tiếng. Cô cầm lấy điện thoại của Seohyun gần đó, thứ tạo ra tiếng động bắt đầu cho mọi sự nhiều chuyện ở đây. Tiffany biết và mở pass, một chữ Y kiểu, chứ Y cho tên nhóc Yoona.


Màn hình vừa mở thì hiện lên là instagram với hình ảnh Yoona chu mỏ đút cho Tôn Kiêu Kiêu ăn.


"Trời ơi, cái nhóc con Yoona này!" - Hyoyeon hiểu chuyện rồi.


"Thảo nào con bé như vậy." - Tiffany nối lời.


"Ủa sao giận, mình thấy bình thường mà ta. Chị ấy có thể chỉ là bạn của Yoon...-"


"Này, vậy cậu có ok cho Tiffany đi ăn với Taecyeon của 2PM và để cô ấy chu mỏ vậy không?" - Sunny cắt lời Taeyeon


"Sao ok được???"


"Đó! Chính là cảm giác đó đó Taeyeon đần à."


"À..." - Có một người gật gù hiểu chuyện.


"Này nhưng Taecyeon thực sự chỉ là bạn em đó nha Tae! Đừng có mà nghĩ lung tung!"


Tiffany lên tiếng dặn dò đứa trẻ của mình, chưa có được câu trả lời thì đã bị tiếng dao của đứa trẻ khác trong bếp làm phân tán tư tưởng.


"Giờ mình nghĩ lại gần con bé không phải là cách hay." - Sunny xoay người bước ra phòng khách.


"Vậy mà hồi nãy mấy cậu kêu mình vô đó sao???" - Hyoyeon xấu số than vãn


"Bây giờ không phải là lúc than đâu Hyoyeon. Phải làm sao cho Seohyun "hạ hỏa" đây? Nếu không mau chắc dao kéo trong trỏng gãy hết đó, con bé khỏe lắm!" - Tiffany cũng bước vào phòng khách dắt Taeyeon theo sau.


"Mình nghĩ người có khả năng giải quyết không phải bọn mình."


"Ý cậu là sao Sunny?"


"Người đã bắt đầu mọi chuyện, tất nhiên cũng nên kết thúc mọi chuyện!" - Sunny nói, và ai nghe cũng hiểu rõ, rất rõ.


"Con nhóc đó đang ở đâu rồi?" - Taeyeon móc điện thoại ra kiếm số Yoona.


Sau một hồi đổ chuông thì đầu bên kia cũng đã chịu lên tiếng.


"Gì đấy lùn?"


"Hmm???" - Taeyeon nhìn lại số mình vừa gọi, ủa, đúng của Yoona mà...


"Yoona đang đi ăn với mình. Con bé đi vệ sinh rồi. Có gì không?"


Và giờ đây mọi người đã nhận ra con người đầu kia.


"Ya Choi Sooyoung!"


"Đi ăn mà không rủ à?" - Sunny và Hyoyeon chen ngang khi nghe nói tới đồ ăn.


"Sorry, không cố tình đâu. Ke ke ke. Tụi này đi ăn thử trước coi ngon không rồi tính rủ cả nhóm đi chung đó mà."


"Bỏ qua chuyện đó đi có Yoona ở đó không?"


"Đã nói là Yoona đi vệ sinh rồi mà!!! Tụi này mới gọi món xong thì tự nhiên Yoona như bị cảm hay sao á, hắt xì liên tục rồi còn bị lạnh người nữa. Nên nó đi vô nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo để ra ăn cho ngon."


"Wow... đó là sức mạnh của Seohyun sao?" - Chính là suy nghĩ của bốn bà chị ở dorm đang nhìn lại maknae của mình.


"Ah! Con bé quay lại rồi nè! Yoona, Taeyeon gọi."


"Gì vậy unnie?"


"Em nên về dorm ngay lập tức!" - Hyoyeon, vì lo cho tính mạng của Yoona nên vô thẳng vấn đề luôn, cô không biết Seohyun sẽ làm gì với nùi dao trong bếp.


"Sao em phải về dorm? Tụi em mới tới, món ăn còn chưa dọn lên nữa mà!"


Yoona bất bình với đề nghị của các unnie của mình. Nhưng sau khi nghe thuật lại tình hình Seohyun đang hầm hầm trong bếp thế nào và bị các unnie phán là mình chính là nguyên do thì Yoona đã bỏ chạy đi, để lại Sooyoung ngơ ngác ngồi lại nhà hàng một mình.


"What the... Sao đồ ăn chưa lên mà bỏ chạy đi đâu vậy trời?"


Sooyoung đang tìm kiếm thử lý do nào có thể khiến Yoona rời xa đồ ăn ngon thì điện thoại cô reo lên.


"Alô?"


"Cậu đang ở nhà hàng nào thế?"


"Mấy cậu tính tới à?"


"Ừ. Nhà sắp có bão rồi. Tụi này phải đi lánh nạn chứ."


Ở đầu dây bên kia, Sooyoung có thể nghe thấy tiếng TaeNySunHyo đang vội vã xỏ giày mặc áo để ra ngoài.


"Để mình nhắn địa chỉ cho. Nhưng nói trước là mấy cậu tự mua đồ ăn đó nha. Đồ gọi rồi là của mình á!"


Tiếng bíp của điện thoại Taeyeon vừa vang lên báo tin nhắn của Sooyoung tới thì Yoona cũng đã xuất hiện từ thang máy, vừa thở gấp vừa chạy lại cửa dorm.


"Hơ... hơ... Mấy chị đi đâu thế?"


"Đi tránh bão. Bình tĩnh lại đi để giải quyết mọi chuyện nhé."


"Seohyun..." - Yoona ngập ngừng không dám hỏi hết.


"Đang cầm dao đó nên nhóc nhớ cẩn thận." - Hyoyeon cảnh báo và cũng theo bước ba người kia mà đi.


Yoona đang đứng một mình trước cửa dorm, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình và đồng thời cũng suy nghĩ tại sao Seohyun lại giận mình, điều mà các unnie của cô chưa kịp nói với cô. Và sao con bé cầm dai nữa cơ chứ?


Yoona mở cửa dorm bước vào và ngay lập tức nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc trong bếp. Nhất thời cô quên đi mọi thứ và bước đến ôm lấy vòng eo rồi đặt cằm mình lên bờ vai ấy. Cô nhớ mùi hương này, cô nhớ cảm giác này, cả hai đã xa nhau quá lâu rồi.


"Unnie buông em ra. Em đang bận."


Câu nói không cảm xúc của Seohyun làm Yoona tỉnh khỏi giấc mộng của mình. Cô không muốn buông Seohyun ra dù chỉ là một giây, nhưng khẩu lệnh của người đằng trước thì khiến cô không thể cãi lại.


"Sao em lại gọi là unnie nữa rồi... Em đang giận Yoong phải không?" - Yoona cố gắng nói nhẹ nhất có thể. Cô biết Seohyun chỉ gọi cô là unnie khi trước camera và khi giận thôi.


Đáp lại sự chờ đợi của Yoona, Seohyun không nói dù chỉ một lời.


Yoona biết điều đó. Seohyun không phải là một cô gái có thể mất kiểm soát bản thân dễ như vậy, cô bé đang giữ trong lòng cả rồi.


"Seohyun ah...-"


"Về đây chi vậy?"


"Hả?" - Yoona vẫn chưa xử lý được những gì Seohyun nói. Bình thường cô phải bình tĩnh, kiên nhẫn để hỏi Seohyun lâu lắm thì cô bé mới chịu nói chuyện lại với cô mà. Tính con bé là vậy mà. Sao hôm nay kì vậy?


Seohyun lại tiếp tục thái thái cắt cắt cái gì đó mặc cho cái mặt của Yoona đang đơ ra. Rất may không mất quá lâu để Yoona thoát khỏi tình trạng đó.


"Seohyun àh..."


"Đừng nói chuyện với em nữa. Em ghét chị."


Seohyun đã nói ra rồi! Con bé hôm nay... thật khác


Yoona biết Seohyun như lòng bàn tay của cô. Con bé ít khi bộc lộ cảm xúc thế này. Nhưng hôm nay lại nói thẳng trong vòng vài giây thế này thì chắc chắn là con bé giận lắm.


"Chị xin lỗi. Chị sai rồi. Đừng ghét chị."


Seohyun dừng việc của mình lại. Cô bé vẫn chưa nhìn Yoona. Cơn giận có vẻ dìu xuống được một tý. Nhưng chẳng bao lâu thì hình ảnh thân thiết của hai người kia lại hiện lên khiến cơn giận như ngọn lửa một lần nữa phừng lên.


"Đi đâu thì đi đi. Em không muốn nhìn thấy chị đâu!"


Dứt lời cô bắt đầu băm con dao của mình lên thớt liên tục. Rau đã nát hết. Và tay Seohyun cũng để gần đó, dường như quá giận khiến tầm nhìn và hành động của Seohyun không còn tốt nữa.


"Seohyun à! AHH!"


Seohyun dừng lại trước tiếng la của Yoona. Chuyện gì vừa xảy ra cô cũng không rõ. Chỉ là tự nhiên khắp người cô bỗng có cảm giác rùng mình, lo lắng cho con người trước mặt mình.


"Un-unnie..."


"Em có giận thì cũng đừng có hại bản thân như vậy chứ! Lỡ không có chị ở đây thì sao?"


Yoona cố gắng vừa nói vừa giữ cho biểu cảm của mình tốt nhất. Nhưng tất cả đâu thể qua được đôi mắt của Seohyun.


"Unnie!"


Yoona ngay lúc thấy Seohyun sắp cắt đứt ngón tay của chính mình thì lập tức cố giật con dao lại. Không may lực cầm của Seohyun quá chặt khiến lưỡi dao sượt qua hai ngón tay của cô. Không quá nghiêm trọng nhưng đủ dài để chảy máu và khiến Seohyun lo lắng và tội lỗi.


Seohyun không nói một lời nào. Hai người lúc này đã ngồi xuống sàn trong bếp, với Seohyun cầm tay Yoona để băng hai ngón tay của cô ấy lại.


"Seohyun à..."


"..."


"Seohyun à..."


Seohyun tuy đã dừng động tác lại, nhưng đầu vẫn chăm chăm nhìn vào tay Yoona.


"Seohyun à...-"


Yoona khẽ nâng mặt Seohyun bằng tay kia của mình, để rồi bắt gặp hình ảnh cô ghét nhất và đau lòng nhất. Hai dòng lệ đã lăn dài trên má Seohyun.


"Unnie xin lỗi. Unnie xin lỗi. Unnie xin lỗi. Em đừng khóc. Chị sai rồi. Em đừng khóc."


Yoona vừa nói gấp rút vừa lấy tay ôm Seohyun vào lòng. Yoona sợ nhất là không phải mà ma, không phải là đau đớn, cô cũng không sợ khổ cực, thứ cô sợ nhất chính là những giọt nước mắt lăn ra từ mắt của Seohyun. Sợ hơn nữa là khi lý do của những giọt nước mắt ấy chính là do cô mà ra.


Yoona siết chặt cái ôm của mình hơn, mong sao cho cô gái trong vòng tay mình bình tĩnh lại. Và thật mừng sao khi việc đó đã có hiệu quả.


Seohyun đã ngừng khóc, nhưng vẫn không nhìn lên Yoona. Cô bé chắc chắn vẫn còn tội lỗi vì đã làm tay Yoona bị thương.


Yoona biết Seohyun đang nghĩ gì nên thả lòng tay mình ra, nhưng lại nhanh chóng đặt tay lên má cô bé trước mặt và kéo cô bé vào một nụ hôn.


Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất có thể.


Một nụ nhớ nhung.


Một nụ hôn của một người chỉ dành riêng cho một người.


Seohyun ban đầu có chút ngạc nhiên, cô đã để bản thân mình quên mất chuyện gì đã xảy ra ngay khi bờ môi cả hai chạm nhau. Nhưng sau cô cũng nhắm mắt để tậm hưởng sự ngọt ngào, cô cũng rất nhớ Yoona.


Lúc hai đôi môi luyến tiếc rời xa nhau cũng là lúc Yoona nhìn vào mắt Seohyun. Yêu thương đong đầy trong đó, tự hỏi liệu cô bé đáng yêu của cô có biết không.


"Bây giờ em có thể nói cho Yoong biết lý do em giận Yoong không?"


Yoona nín thở chờ đợi. Nếu Seohyun mà nói không thì sao? Chắc phải hôn nữa chứ sao... nhưng lỡ bị ăn cù chỏ thì sao... Ah...


"Em nhớ Yoong."


Hmm? Một câu Yoona chưa dám nghĩ sẽ do Seohyun nói ra trong thời điểm này. Đáng lẽ cô bé đang giận cô chứ.


"Em nhớ Yoong lắm Yoong biết không?"


Ôi Hyunie... Hyunie yêu dấu của cô quả là thiên thần mà... Cô bé không có giận cô đâu! Mấy bà chị chắc lo lắng quá độ rồi!


"Em nhớ Yoong mà Yoong lại có thời gian đi với Tôn Kiêu Kiêu tỷ tỷ của Yoong để ăn uống rồi chụp hình thân thiết với nhau sao?"


Yoona đã nhận ra Yoona đã sai hoàn toàn!


Những hình ảnh bắt đầu xếp lớp lại trong đầu cô.


"Yoona ah... chụp với tỷ một tấm nào! Tỷ thích em lắm đó nên muốn chụp hình làm kỉ niệm."

1..2..3

"Trời ơi chụp hình gì mà đơ thế Yoona à... Chị bao em ăn mà em không chụp với chị một tấm đáng yêu được sao?"

"Chu mỏ đi Yoona à. Đúng rồi! Rồi chụp nha!"

1..2..3

"Ok! Vậy mới là bé ngoan chứ!"


Chắc Seohyun đã thấy bức ảnh chị ấy up rồi. Là do bất đắt dĩ mà cô chụp hình với chị ấy thôi mà. Cùng lắm chị ấy chỉ là chị em thân thiết của Yoona thôi.


Nhưng Seohyun... chính là đang ghen.


Một suy nghĩ tinh nghịch hiện lên trong đầu Yoona.


*Chụt~


Và một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Yoona, theo sau đó là cái nhíu mày kiểu "Ơ tự dưng lại..." của Seohyun.


*Chụt~


Nhanh như lần trước, Yoona lại chạm môi Seohyun một lần nữa, khiến cô bé đỏ mặt.


Seohyun thì đang vô cùng bối rối. Cô đang là người giận mà... phải không? Sao tự dưng ở đâu ra cái kiểu muốn làm gì thì làm thế này?


Trước khi Yoona kịp đặt lên môi một nụ hôn nữa, Seohyun đã nhanh tay che miệng mình lại và né người về phía sau.


Yoona dừng lại trước mặt Seohyun, nụ cười đã sớm tắt đi và thay vào đó là một gương mặt vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt cô dạt dào yêu thương khiến cô bé trước mặt mình đắm chìm vào trong đó.


"Sao lại che lại? Em cũng thích mà."


Đôi má Seohyun đã ửng đỏ từ lâu - "Ở đâu ra cái kiểu để unnie muốn làm gì thì làm chứ?"


"Lại kêu unnie sao?" - Mặt Yoona càng nghiêm túc hơn, thoáng chút giận dữ nữa.


"Uhm... Em không để Yoong làm gì thì làm đâu!" - Tuy Seohyun đã nhượng bộ gọi tên con người đáng ghét trước mặt nhưng cô vẫn phải khẳng định quan điểm của mình.


Nhưng sự nhượng bộ đó là quá đủ với Yoona rồi. Cô cười lên một nụ cười mà theo cô là rất "soái-để-hớp-hồn-người-khác".


"Em không cho Yoong chuộc lỗi sao? Đó là cách chuộc lỗi của Yoong đấy."


"Ở đâu ra cái kiểu chuộc lỗi này?"


"Chứ không phải em giận... à không..."


Câu nói bỏ dở của Yoona khiến Seohyun tập trung hơn.


"...phải là ghen chứ nhỉ?"


Yoona nắm lấy bàn tay kia của Seohyun.


"Em biết là Yoong yêu em lắm mà. Sao lại ghen như thế?"


Yoona nắm luôn cả bàn tay đang che mặt của Seohyun.


"Hôm đó đi ăn không chỉ có Yoong với chị ấy đâu. Còn nhân viên nữa. Hôm đó đi như kiểu hai đồng nghiệp với nhau vậy đó. Còn bức hình thì do bất đắt dĩ, do chị ấy nài dữ quá nên mới tạo kiểu như thế thôi. Vả lại đó chỉ là một bức hình thôi, Yoong không có cảm giác gì cả."


Thấy cơ thể Seohyun đã thả lỏng ra, Yoona biết Seohyun đã bắt đầu tin cô rồi, nhưng cô vẫn muốn biết.


"Em tin Yoong chứ?"


Hai ánh mắt chỉ dành riêng cho nhau. Họ còn gì phải nghi ngờ nhau nữa sao?


Seohyun khẽ gật đầu. - "Em luôn tin Yoong."


Phải. Seohyun yêu cái con người vừa đáng yêu vừa đào hoa mà là của riêng cô đây.


"Xạo! Em đâu phải lúc nào cũng tin đâu. Em vừa mới ghen quá trời. Bằm nát cả thịt với rau rồi kìa."


Seohyun không thể tin được cái con người vừa nghiêm túc kinh khủng vừa rồi đã mới hai giây thôi là quay về cái bản chất ưa đùa ưa giỡn, khiến người ta ghét chết thế này.


"Nhưng mà em biết không Seohyun... Yoong vui vì em ghen như thế. Vì nó là bằng chứng em cũng yêu Yoong rất nhiều phải không?"


Seohyun phì cười trước cái kiểu ủy mị của Yoona. Cô bé choàng tay mình qua vai Yoona.


"Đúng. Em yêu Yoong. Nên đừng làm em nghi ngờ Yoong đấy, vì cảm giác đó rất khó chịu"


Yoona cũng nhanh chóng ôm lấy eo Seohyun.


"Nhưng phải làm sao đây? Khi ghen trông em rất dễ thương."


"Yoong muốn em giận Yoong luôn à?" - Seohyun muốn buông tay mình ra khi nghe thấy câu nói của người kia.


"Không được buông." - Yoona kéo cơ thể hai người đến lúc không có chỗ hở và vùi mặt vào hõm cổ Seohyun - "Yoong rất nhớ em. Hãy để như vầy lâu một chút đi."


Seohyun mỉm cười và cố gắng đẩy Yoona ra. Hai cơ thể đã rời nhau ra trong sự phụng phịu của Yoona. Nhưng không lâu sau thì Yoona đã không thể bực dọc gì được nữa.


Bởi Seohyun chính là đang chủ động để hai đôi môi được gặp nhau một lần nữa. Và lần này, không hề là một nụ hôn phớt qua.


Yoona là một người thông minh và nhanh gọn. Vài giây thôi cô ngã nhẹ Seohyun nằm hẳn lên sàn bếp mà tiếp tục hôn lấy hôn để. Cô lần xuống chiếc cổ trắng ngần quyến rũ để nghe thấy tiếng thở của người yêu mình.


"Các unnie... sắp về rồi. Dừng lại đi Yoong..."


"Chưa đâu. Ở đó có nhiều món ngon lắm nên chắc chắn chưa về đâu."


"VỀ RỒI!!!!"


Cả Yoona và Seohyun như bị đứng hình cùng lúc. Tư thế của họ... Họ phải ngồi dậy ngay lập tức.


"Về rồi nhưng hai đứa cứ tự nhiên đi tụi chị không có núp và nhìn lén đâu."


Cái giọng thánh thót của Sooyoung vang khắp dorm.


Seohyun xấu hổ rúc vào cổ Yoona. Cô thề là mặt cô đang nóng phừng lên cỡ 100 độ.


Còn Yoona thì đang hận lắm mấy unnie của cô. Tất nhiên rồi. Ai mà không giận cho được nếu như đang ăn mà bị giật chứ?


Lúc này, nhìn xuống gương mặt đỏ ửng của Seohyun, Yoona hứa, cô đã hứa rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn muốn hứa, rằng cô sẽ mãi yêu người con gái này và khiến cô ấy hạnh phúc mãi mãi. Yoona lấy tay khẽ nhéo vào má Seohyun.


"Bánh bao kim chi đáng yêu của Yoong. Chúng ta đi kiếm gì ăn nào. Đang ăn giữa chừng phải ngưng lại giữa chừng khó chịu quá."


Seohyun đánh vào cái con người nham nhở phía trên. Cả hai đứng dậy và Yoona khéo léo ôm Seohyun rồi thì thầm ba chữ yêu thương. Seohyun cũng không khác gì là mấy khi cô cũng siết nhẹ cái ôm đó và thì thầm lại, tuy lần này là bốn chữ nhưng tất cả cũng chỉ là yêu thương.


Họ mãi là thế.


Yêu nhau thì ghen có chi là quá lạ. Thậm chí những lúc như thế chính là gia vị để thêm đậm đà cho tình yêu.


Miễn là sau mọi thứ, họ vẫn luôn bên nhau.


Hạnh phúc.


Mãi mãi.


End.

...


Ja' ja' ja' jann~


Tui tức từ hôm bữa tới giờ cái bức hình đó rồi nhưng khi viết fic thì bị bí chữ hoài à nên mấy ngày trời mới xong được cái oneshot này.


Nhưng nói chung viết fic ra là để ảo tưởng một tý mà phải không :D


Tuy không phải lần đầu tiên viết fic nhưng đây chính là lần đầu tiên post fic của mình.


Để xem phản hồi tốt không rồi mình sẽ tính tiếp vậy :*


Dòng in nghiêng là suy nghĩ riêng của mình. Bạn có thể quan tâm nếu bạn thương mình :D


Moah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro