.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Mình đã để một cái warning thật to ngoài kia, nhưng mà so với nội dung thì mình nghĩ vẫn nên đặt ở đây một cái nữa. Xin đừng để bị ảnh hưởng.

"Truyện có yếu tố tự sát/liên quan đến tự sát và tự hại, mong các bạn cân nhắc trước khi đọc."

=======

Thiên Yết mệt mỏi tựa lưng vào cửa phòng, tay thả cặp táp xuống sàn, mắt dán ngoài cửa sổ.

Căn phòng nhuốm màu vàng của những tia nắng, trông có vẻ ấm áp, trái ngược lại với tâm trạng lúc này của Thiên Yết.

Bầu trời cao xanh lồng lộng thế kia, đã từng là thứ yêu thích của anh.

Nhưng bây giờ thì sao ?

Thiên Yết cảm thấy, một ngày âm u cùng với bầu trời xám xịt, có vẻ mưa nhưng không, lại hợp gu của anh hơn.

Thiên Yết lại gần bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ lớn, ngồi xuống ghế, nhưng không làm việc mà chỉ ngồi yên. Một mình. Trống rỗng. Không có gì ngoài chính bản thân mình.

Thiên Yết tự nhủ, có đôi khi như thế này lại tốt hơn. Không dính dáng đến một ai, cũng không cần phải nhìn mặt của người khác mà sống. Chỉ vì bản thán mình. Mà thật ra, chính mình cũng chẳng là gì cả.

Thiên Yết thở dài nặng nề, hôm nay không có tâm trạng ăn uống, nên anh cũng mặc kệ. Lấy cho mình một ly rượu vang, Thiên Yết thơ thẩn đứng ngoài ban công, ngước lên nhìn sao trời

Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao,..

À có ngôi sao kia một mình lẻ loi, ánh sáng le lói trông cô đơn quá.

Mặc dù có vẻ yếu đuối, nhưng Thiên Yết bỗng nhưng có cảm giác muốn khóc. Đặt ly rượu uống dở xuống bàn, bên cạnh những chiếc ly thủy tinh chân cao khác vẫn còn chứa thứ chất lỏng vị cay cay đó, Thiên Yết phiền não vò tóc mình, đặt lưng xuống giường, cố gắng nhắm mắt lại.

Một ngày dài dằng dẵng lại trôi qua.

=======

Thiên Yết đờ đẫn mở mắt khi nghe thấy tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.

Anh rũ tầm mắt, lại đặt chuông nhầm ngày rồi. Hôm nay là cuối tuần, mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt hay ở cùng với gia đình mình, riêng anh không có kế hoạch gì cả.

Có lẽ thay vì ra ngoài tản bộ thì ở nhà sẽ thoải mái hơn nhỉ.

Với cả, thời tiết như thế này thì ra ngoài không phải là một ý kiến hay.

Thời tiết như thế này hợp gu của Thiên Yết, nhưng anh không biết nên vui hay nên buồn.

Lại một ngày buồn chán nữa bắt đầu.

Thiên Yết không biết chính xác nguyên cơ là do đâu.

Chỉ biết, một ngày nọ thức dậy, trong người bỗng nhưng mệt mỏi, không muốn làm gì, cũng hẳng có hứng thú.

Không muốn trò chuyện.

Không muốn làm việc.

Không muốn có mặt trên thế giới này nữa.

Thiên Yết khó chịu đưa tay lên ôm ngực, bỗng dưng khó chịu. Trống ngực đập thình thịch, anh nắm chặt tay vào góc chăn.

Thiên Yết lại thả trôi suy nghĩ, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Thiên Yết lần nữa tỉnh dậy vào lúc ba giờ chiều.

Vì tối qua đến giờ chưa ăn gì nên bụng anh trống rỗng, phát ra tiếng.

Thiên Yết cũng thật sự không muốn ăn, nhưng vù bản năng sinh tồn, đành nặng nề khoác áo ra ngoài mua gì đó.

Lười nhác tiến vào một cửa hàng 24/24 sáng đèn, mua chút đồ rồi lê thâm xác mệt mỏi về nhà.

Anh gặp Cự Giải trên đường về.

Cự Giải là bạn đồng nghiệp ngồi cạnh bàn của anh, cô ấy thường xuyên trò chuyện cùng Thiên Yết.

Thiên Yết rất thích những mẩu trò chuyện nhỏ đó, thích luôn cả Cự Giải.

Nhưng hình dáng bây giờ của Thiên Yết trong mắt Cự Giải như một kẻ lang thang buồn chán, thất vọng về cuộc sống của mình.

Chí ít là anh nghĩ vậy.

Vì tiện đường nên hai người đi chung một đoạn nhỏ. Nghĩ rằng cứ im lặng thì thật là buồn chán, Cự Giải lên tiếng.

"Trông anh có vẻ buồn. Làm sao vậy ?" Dừng một chút, rồi nói tiếp "Thất tình hả ?"

Thiên Yết đưa mắt nhìn Cự Giải, lại cảm giác nếu mình không trả lời thì thật bất lịch sự, đành mở đôi môi khô khốc vì không uống nước của mình.

"Không. Chỉ là khá buồn, vậy thôi." Lại dừng một chút, "Tôi không có tình để thất."

"Anh không có bạn gái ? Tôi nghĩ anh phải có nhiều người thích lắm chứ."

"Hai chuyện đó có liên quan đến nhau sao ?"

"Trên một phương diện nào đó, có đấy."

Thiên Yết không nói gì, nghiêng nghiêng đầu.

Người ta bảo là nếu như nói chuyện với người mình thích dù chăng họ có thích một người khác nữa thì sẽ vui lên mà ?

Sao tâm trạng chả high được thế ?

Tâm trạng buồn chán như mọc rễ, bám sâu và hút sạch lấy hết những niềm vui để nuôi nỗi buồn, cuối cùng còn lại chỉ là cái xác vô hồn.

Thiên Yết rũ mắt, bước chân thật chậm, cảm giác như không còn tí năng lượng nào vậy.

Cự Giải thấy thế cũng thả cước bộ chậm theo, không nói gì mà đi song song với Thiên Yết.

=======

Thiên Yết cố gắng cười gượng trước những câu chuyên mà trước kia anh cho là thú vị của những bạn đồng nghiệp, tỏ ra không có việc gì với họ rồi làm ra vẻ một nhân viên chăm chỉ làm việc.

Ngày ngày trôi qua, tình trạng của Thiên Yết ngày càng tệ hơn.

Anh thậm chí còn không thể cười dù đã cố gắng khi nghe những mẩu chuyện nhỏ hài hước. Mang trong mình tâm trạng u uất, bị cấp trên mắng do mặt mày ủ dột.

"Cậu nên nhìn lại mình đi, không biết ngoài kia có bao nhiêu con người muốn được như cậu, đi làm mà mặt mày bơ phờ thế à ?!"

Thiên Yết lo lắng rằng mình thật sự không ổn, liền xin nghỉ một ngày đi khám tổng quát.

Anh bước vào khoa Tim mạch, nhận được lời khuyên đừng làm việc quá sức khi tim bỗng dưng đập nhanh. Anh bước vào khoa Tiêu hóa, bác sĩ cho anh một tờ đơn có ghi tên những loại thuốc nào đó có thể giúp anh ngon miệng hơn. Anh rã rời chân tay, hay mệt mỏi dù làm những công việc nhỏ, bác sĩ bảo là nên tập luyện thể thao thường xuyên hơn.

Thiên Yết về nhà với bọc thuốc trên tay cùng với vài tờ giấy ghi lời dặn dò của bác sĩ.

Nhanh chóng, Thiên Yết ném bọc thuốc lên bàn rồi ngã phịch xuống giường.

Xem ra chẳng có gì có thể giúp mình được, Thiên Yết nghĩ thầm, vì những lời khuyên hay chia sẻ của họ đều không giúp được gì cho anh.

Cuộc sống này có tươi đẹp đến thế không ?

Sao mình chỉ nhìn thấy một màu xám xịt vậy nhỉ ?

Thiên Yết bỗng dưng nghĩ đến việc kết liễu đời mình.

Nếu như muốn bước sang thế giới bên kia thì làm như thế nào là nhẹ nhàng nhất nhỉ ?

Uống thuốc ngủ ? Cắt cổ tay ? Tự làm chính mình ngạt thở hay đơn giản là một cú tung mình từ ban công ?

Thiên Yết đưa mắt nhìn ra cửa sổ ban công, rồi lại lắc đầu.

Không, đau lắm.

Thiên Yết lại nghĩ đến nếu như mình biến mất thì mọi người sẽ như thế nào ? Cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn chăng ?

Tất nhiên rồi, mất đi một người vô dụng thì cũng chẳng làm sao hết. Mọi người sẽ đi làm, sẽ vui vẻ cười nói mà không có anh.

Một người không có gì, thì níu kéo cái gì được chứ. Một người chẳng bằng ai, mất người đó chẳng phải sẽ giúp thế giới bỏ đi con người yếu kém đó sao.

Nếu nói chấp niệm duy nhất khiến anh không thể đi ngay bây giờ, đó là Cự Giải cùng gia đình anh.

Những nụ cười của ba và mẹ, những mẩu chuyện nhỏ nhặt của Cự Giải, có lẽ là thứ duy nhất còn lại níu kéo anh ở lại thế giới đầy đau thương này.

Nhưng, anh thật sự đã suy nghĩ về những gì nên viết trong thư để lại nếu như mình không chống đỡ nổi.

Rằng viết cho gia đình một bức, Cự Giải một bức và những người quen biết một bức.

Rằng sẽ thật sự mỉm cười khi ra đi.

Rằng sẽ hạnh phúc khi ở nơi nào đó không có đau thương, mất mát, không phải chống chọi với cảm giác khó chịu này.

Sẽ viết những lời yêu thương mà mình chưa kịp hay chưa dám nói ra, những lời cảm ơn cùng xin lỗi, những lời động viên không chất chứa nỗi u buồn của anh.

Thiên Yết đặt tay lên trán, suy nghĩ mông lung như vậy, cuối cùng thiếp đi.

Sáng mai anh sẽ lại nghỉ, một ngày nữa thôi, để cơ thể này nghỉ ngơi, như lời bác sĩ căn dặn.

=======

Thiên Yết tự nhủ một ngày, nhưng cuối cùng lại thành ra cả năm ngày.

Hôm nay là ngày thứ năm Thiên Yết vắng mặt.

Các đồng nghiệp lo lắng bàn tán về Thiên Yết, vì anh không nhấc máy bất cứ cuộc gọi nào.

Nhưng họ chỉ bàn rồi nhanh chóng cho qua.

Cự Giải nhìn dãy số trên màn hình.

Đây đã là lần thứ 20, nếu anh không bắt máy thì cô sẽ đến nhà anh.

Tim Cự Giải đập từng hồi khi nhấn tay xuống nút gọi, sau đó càng đập mạnh hơn khi chỉ nghe thấy tiếng của nữ nhân viên lạnh tanh trong ống nghe.

Nghi có chuyện chẳng lành, Cự Giải vội vàng hỏi địa chỉ nhà Thiên Yết, rồi phóng như bay đến nhà anh.

Cho đến khi mở được cánh cửa nhà Thiên Yết, Cự Giải mới phát hiện ra hơi thở gấp gáp của mình, và cả tiếng nước chảy cùng hơi nóng bốc lên từ phía nhà tắm.

Sàn nhà tắm đỏ thẫm một màu chói mắt.

=======

Thiên Yết cảm thấy, mình nhất định đã điên rồi.

Đến mức đã để sẵn ba bức thư tay được bỏ vào cẩn thận trong phong bì trên giường ngủ.

Đến mức có thể tự cầm dao lam đè mạnh vài đường xuống cổ tay mình.

Cả anh, lẫn thế giới này thật điên rồ. Không biết điều gì đã đẩy anh đến mức này.

Thật dơ bẩn, có lẽ phải đi rửa.

Thiên Yết rũ mắt nhìn cổ tay mình máu chảy thành dòng, đi vào nhà tắm, chỉnh vòi nước nóng đổ vào bồn rồi đặt tay vào.

Thật ra, Thiên Yết có chút nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm vì cuối cùng đã thoát khỏi nỗi đau giằng xé tâm can, thoát khỏi thế giới loài người u ám và mệt mỏi đó.

Thật hi vọng, khi mở mắt ra, trước mặt tôi là ánh sáng, là hi vọng, chứ không phải là bóng tối, là nỗi đau thuơng này.

Hi vọng Cự Giải sẽ hạnh phúc với người mà cô ấy thích, một người có dáng cao, khi cười lên trông rất đẹp trai đó.

Thiên Yết nhếch khóe miệng, kì thực, cảm giác không tệ.

=======

Cự Giải gục đầu mệt mỏi trước giường bệnh trắng toát.

Cô sợ hãi, nếu như mình đến chậm hơn, dù chỉ một giây, có phải anh ấy sẽ rời đi không.

Cự Giải hít sâu một hơi, nhìn người đang nhắm mắt an ổn trên giường.

Bệnh viện mùi khó chịu quá.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo bộ đồ công sở Cự Giải vẫn chưa kịp thay. Cô dùng tay nắm chặt bức thư tay được viết nắn nót của Thiên Yết gửi cho cô, nói những điều anh chưa nói.

Đã chuẩn bị kĩ càng đến mức này rồi ư.

Bác sĩ nói, anh ấy nếu như không còn ý chí sống lúc tỉnh dậy thì sẽ rời đi bất cứ lúc nào, có muốn giữ cũng chẳng được.

Cự Giải có học qua một chút về Tâm lý học.

Cô biết cái gì đã đẩy anh đến quyết định này.

Cự Giải lấy tay áo quệt đi vài giọt nước mắt còn đọng trên mặt, sau đó tựa tay vào thành giường, thì thầm rồi gục đầu thiếp đi.

"Anh không còn phải một mình cô đơn nữa đâu."

=======

Trong phút chốc, Thiên Yết đã thật sự cảm thấy mình đã ở nơi mình mong muốn.

Ánh sáng ấm áp này như bao trọn lấy trái tim rỉ máu của anh, làm lành nó. Thiên Yết nhìn cầu thang ánh sáng, bước lên hai bước.

Ba bước.

Bốn bước.

Đến khi Thiên Yết cảm thấy mình sắp đến đích khi có một bàn tay rộng lớn đưa xuống trước mặt anh, rất gần.

Nhưng tiếng gọi của ai đó đã gọi anh trở lại.

Một tiếng gọi, cầu thang lại dài thêm mười bước.

Thiên Yết cố gắng chạy lên, nhưng cầu thang cứ thế dài ra.

Đây là con đường duy nhất để giải thoát khỏi nỗi đau này.

Nhưng mà, giọng nói này.. là Cự Giải ?

=======

Thiên Yết mở mắt.

Thật ra, có một chút thất vọng.

Trần nhà trắng toát, thứ mùi đặc trưng xộc vào mũi này..

Là bệnh viện sao..

Thiên Yết hạ tầm mắt nhìn sợi dây truyền nước, định bụng rút ra, tay lại chạm phải một mái tóc mềm mại.

Thiên Yết mở to mắt nhìn, chẳng phải là Cự Giải sao.

Thiên Yết mặt không rõ tư vị nhìn Cự Giải thức dậy nức nở ôm anh, nghe những lời nói không thành câu vì nấc của cô.

"Không phải em thích một người khác sao ?" Câu nói hiếm hoi được bật ra từ miệng Thiên Yết khi nghe Cự Giải nói thích anh.

"Anh có bao giờ nhìn mình trong gương không thế ?" Cự Giải bĩu môi lấy tay áo quệt lung tung lên mặt.

Thiên Yết im lặng một chốc, rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Cự Giải.

"Anh.. kể lại cho em những gì đã xảy ra được không ?"

Cự Giải không mong đợi gì chuyện Thiên Yết chịu mở miệng, không ngờ rằng anh thực sự kể lại thật.

"Anh đi khám sót một nơi rồi. Theo em."

Cự Giải cầm tay trái niết nhẹ lên những vết thương của anh, rút dây truyền rồi cầm tay anh đi đâu đó.

Cô dẫn anh đi gặp một vị bác sĩ tâm lý.

Trầm cảm ?

Thiên Yết cố gắng moi trong đầu mình những gì liên quan đến hai từ này, nhưng kết quả chỉ là số 0.

Vị bác sĩ thở dài, lại thêm một người bị mà không biết mình bị.

Ông dặn dò Cự Giải, rồi lại quay qua giải đáp thắc mắc cho Thiên Yết.

"Anh, đừng nghĩ đến việc đó nữa nhé ?"

Trên đường về phòng bệnh của Thiên Yết, Cự Giải khẽ nói "Em thật sự rất sợ."

Thiên Yết chớp mắt, không nói, nhưng bàn tay trái đang nắm tay Cự Giải khẽ siết.

=======

Xin chào các bạn. Một thời gian dài rồi nhỉ.

Các bạn như thế nào rồi ? Vẫn ổn chứ ?

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình.

Thật ra thì oneshot này bị ảnh hưởng rất nhiều từ tâm trạng của mình, nói sao nhỉ.. Mình cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa. Nó đã không tốt từ mấy tuần nay.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng viết nên shot này.

Nó tập trung vào miêu tả cảm giác của Thiên Yết, mặc dù mình thấy nó có vẻ chưa đến lắm, nhưng chí ít đó là những gì mình có thể viết. Nó mang không khí ảm đạm nhỉ ?

Mình đã rất băn khoăn có nên nhấn nút xuất bản hay là không, cuối cùng, vẫn là up lên.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Thành phố Hồ Chí Minh, 1:11 AM, 180130.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro