[Oneshot][XiuChen] Espresso, ngọt hay đắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề : Espresso, ngọt hay đắng?

Thể loại : nhẹ nhàng, ấm áp.

Nhân vật : XiuChen (Xiumin x Chen - Kim Mân Thạc x Kim Chung Đại)

Tóm tắt : Một quán cà phê nhỏ do một chàng thanh niên làm chủ, một ngày đón bao nhiêu lượt khách ra vào thưởng thức đủ các loại hương vị cà phê, từ đắng ngắt đến ngọt lịm...thế nhưng, mùi vị cà phê sẽ là buồn tẻ nếu như không có một người nào đó ghé thăm quán nhỏ mỗi ngày...

Chúc các bạn đọc vui vẻ!

°°°

Kim Chung Đại, một anh chàng sinh viên trẻ đầy năng động, yêu đời và đặc biệt thích khám phá.

Cậu còn có sở thích đi uống cà phê vào mỗi cuối tuần, có thể vừa ngồi nhâm nhi một mình hoặc cùng bạn bè, vừa có thể hoà tan hương vị cà phê nghi ngút khói lẫn vào những âm điệu dịu dàng phát ra từ bản nhạc cổ điển quen thuộc.

Đó chính là hương vị tuyệt vời của cuộc sống cậu đã tìm kiếm bấy lâu. - Kim Chung Đại nghĩ.

Mặc dù là người sành về cà phê, thế nhưng Kim Chung Đại đã bỏ ra khá nhiều thời gian từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn đi tìm đáp án cho một câu hỏi : "Cà phê Espresso có mùi vị như thế nào? Ngọt hay đắng ra sao?"

Espresso chính là loại cà phê nguyên chất được chọn lọc thật kĩ từ những hạt cà phê Arabica, sau đó chúng được xay nhuyễn rồi pha cùng với nước nóng được nén ở áp suất cao, kết quả sẽ cho ra một tách cà phê màu nâu sóng sánh thơm phức, lại thêm một lớp bọt kem Crema trên mặt càng tạo nên sức hấp dẫn chỉ riêng Espresso mơi có. Và cũng chính đặc tính này, Espresso đã trở thành nền tảng để sáng tạo ra các loại cà phê khác như Macchiato, Capuccino hay Latte và vô số các loại cà phê khác trên thế giới.

Kim Chung Đại đã nhiều lần thử qua Espresso, tất cả mùi vị mà nó đem lại chỉ là một dòng đắng ngắt thấm từ đầu lưỡi xuống cổ họng, quả thực vô cùng khó uống!

Thế nhưng tại sao lại có người nói Espresso rất ngọt?

Bởi vì vậy, Kim Chung Đại quyết tâm phải tìm hiểu được bí quyết để pha chế loại cà phê "khó tính" này.

Gần nơi cậu học, có một tiệm cà phê nhỏ, mỗi ngày tấp nập người ra vào không ngớt, chỉ vào giờ xế chiều nhân viên mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Kim Chung Đại quyết định sẽ đến vào giờ này, tìm một nhân viên nào đó để hỏi về Espresso, có lẽ vậy.

Cậu bước vào sau cánh cửa tiệm, tự gọi cho mình một ly Espresso nhỏ đến bàn, lặng lẽ thưởng thức.

"Đắng quá!" Chung Đại cau có nhăn mặt kêu lên sau khi chỉ mới nếm được một chút ngay đầu lưỡi.

Khung cảnh đường phố đẹp, dòng nhạc lay động lòng người, ánh đèn lấp lánh nhè nhẹ, hoàng hôn đang buông xuống trên các toà nhà cao ngất trong thành phố, nhưng mà liệu vị cà phê đắng ngắt thế này có thể hợp hoàn cảnh lãng mạn sao?

Ngô, có lẽ phi vụ này không hoàn hảo như cậu nghĩ rồi. Espresso quả nhiên khó cảm nhận, vị đắng của nó cũng không phải là loại được yêu thích. Có lẽ phải từ bỏ việc tìm hiểu rồi...

Chung Đại dừng lại nghĩ nghĩ một lúc rồi thở dài. Câu trả lời có thể là đây, Espresso rất đắng là khác!

Cảm nhận gì chứ? Loại cà phê này chỉ hợp với những người...không phải cậu thôi! Kim Chung Đại quyết định sẽ đi tìm loại khác vậy, như Cappuchino hay Latte chẳng hạn.

"Này cậu gì ơi, cậu không uống nữa sao? Hay tại quán của tôi pha không hợp khẩu vị?" Đằng sau truyền tới thanh âm nhẹ nhàng hỏi han khi cậu có ý định đứng lên rời đi, có lẽ là nhân viên quán này.

Chung Đại xoay người lại mỉm cười : "Ân, cảm phiền anh dọn dẹp giùm em ạ. Nó có vị đắng quá, không phải loại em thích. Vì không biết nên đã gọi một ly, hiện tại lại không thể uống hết được..." Cậu xấu hổ gãi gãi đầu, kỳ thực không biết tìm ra lý do nào để biện hộ cho ly cà phê dở dang kia.

"Ra là vậy...Phi, nhưng tôi có cách rồi, cậu cứ ngồi ở đây đợi tôi một chút." Nói xong anh nhân viên liền quay người đi, tay mang theo ly cà phê đang ở trên bàn.

Chung Đại vẫn còn ngốc lăng đứng ở đó chưa hiểu điều gì xảy ra. Vừa rồi hình như...là một màn xao động dữ dội trong lòng. Lời nói cậu đột nhiên lúng túng, ngập ngừng trước anh chàng kia, không giống khí chất của một thanh niên năng động cởi mở như thường ngày một chút nào.

Có lẽ là vì giọng nói kia? Nó thực sự rất ấm áp nha, nghe còn êm tai nữa...Nhưng mà không phải! Chung Đại lập tức bài xích ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Hay là do nụ cười thật ôn nhu, dịu dàng? Này, khoảnh khắc khi nãy mà anh ấy mỉm cười thông cảm với cậu, cậu không ý thức được trái tim đã trật một nhịp rồi.

Khoan đã, còn khuôn mặt thì sao nhỉ? Ừm, không được đẹp trai cho lắm! Các đường nét cũng không sắc sảo quá mức, các góc cạnh thì không làm nổi bật lên được vẻ anh tuấn của người kia. Nhưng mà, dưới tia nắng nhẹ của buổi chiều hoàng hôn sắp tàn, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hiện lên đã in sâu vào tâm trí của Chung Đại mất rồi.

"Espresso của cậu đây, tôi đã thêm một ít công thức đường và lót thêm một lớp kem Crema phủ lên trên. Cậu nếm thử xem sao." Người kia đẩy ly cà phê tới trước mặt cậu.

Chung Đại gật đầu biết ơn rồi nhấc nó lên, chậm rãi nếm thử một chút. Tuyệt vời! Mùi vị kỳ thực đã khác xa hoàn toàn lúc nãy, hảo ngon a ~

Vị ngọt ngào của bọt kem tan dần nơi đầu lưỡi, hương thơm vốn có của Espresso hoà vào mùi vị vừa đắng vừa ngọt kết hợp hoàn hảo từ đường và cà phê quả nhiên muốn làm người ta muốn đắm chìm vào nó mãi thôi.

"Ân, hảo thơm và ngọt a ~ Anh như thế nào có thể biến hoá thần kì như vậy được?"

Nam nhân cười : "Bí mật của riêng mình tôi."

Chung Đại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, yên bình khi được uống một tách cà phê cùng một người xa lạ trong buổi chiều hoàng hôn tự tiện như thế này.

Tiếng nhạc phát ra thật êm ái và dịu dàng nữa.

Hiện tại, Chung Đại nghĩ : "Thì ra Espresso thực sự không đắng như mọi người vẫn nói."

Espresso quả thực còn có vị ngọt nữa...

°°°

Chung Đại hình thành thói quen, không biết là tốt hay xấu nữa. Cứ mỗi cuối tuần vào chiều thứ bảy, khi thu xếp xong công việc học tập ở trường, cậu lại đến cái chỗ tự nhiên vô cùng quen thuộc này gọi cho mình một tách cà phê, loại Espresso.

Cũng không rõ là cậu nhớ nhung hương vị của loại cà phê hay đang suy nghĩ về những thứ khác nữa. Nhưng Chung Đại hoàn toàn có thể ý thức được, cà phê ở đây ngon hơn bất cứ quán nào cậu từng thử qua, chắc chắn là như vậy.

"Hôm nay lại là Espresso nữa sao?" Anh chàng nhân viên vui vẻ khi thấy cậu, cũng không nhận ra chính mình đang cười với cậu.

"Vâng ạ. Cảm phiền anh rồi."

Chung Đại lui về góc phòng nhỏ như một thói quen. Đây là nơi được mặc định là cậu sẽ chọn nó mỗi khi tới đây, vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ, lại vừa có vị trí tốt để hướng mắt quan sát về phía những người đứng pha cà phê cho khách...

Thân ảnh người đó không cao lớn anh tuấn, nhưng khí chất thư thái toả ra khi đứng pha cà phê khiến Chung Đại quả thực không thể khinh suất. Nam nhân đó mặc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên tới gối tay, ánh mắt dán chặt vào ly cà phê tỉ mỉ từng chút một cố gắng vẽ lên mặt chất lỏng bốc khói những hình vẽ bằng lớp kem mỏng Crema. Mỗi lần như vậy Chung Đại đều ngẩn ngơ chăm chú nhìn người ấy mà không phát hiện ra thỉnh thoảng người kia cũng quan sát cậu vài lần.

Ly cà phê được chuyển tới bàn, nhưng không phải một mình. Phía dưới có một mảnh giấy nhớ nhỏ màu vàng, cậu lấy ra vừa chậm rãi vừa ngạc nhiên để đọc.

"Cậu nhóc, chúc em uống cà phê thật ngon miệng. Anh thích em."

Tim Chung Đại nhất thời loạn nhịp, không thể nói gì. Chỉ quay đầu và bắt gặp ánh mắt đang cười với mình, cậu hận bản thân không có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức! Vì cái gì mà thời tiết lại nóng bức như thế này a, cả khuôn mặt và thân thể còn nóng bừng nữa. Không thể là do ba chữ cuối cùng của bức thư đi?

Lại là suy nghĩ bậy rồi...

Kể từ ngày hôm đó, Chung Đại không lui tới quán cà phê quen thuộc đó nữa. Chính cậu cũng không rõ lý do tại sao lại như vậy.

Sợ phải bắt gặp ánh mắt đang cười với cậu? Không phải, không phải điểm này! Nhưng mà...loại trừ điểm này ra thì còn có thể là gì chứ? Chung Đại cố tình không biết...

Nam nhân kia ở cửa hàng, hằng ngày vẫn đợi thân ảnh quen thuộc đến tuỳ ý gọi cho mình một ly cà phê, cả tuần rồi vẫn không thấy.

Anh đột nhiên buồn, có phải anh đã làm cậu nhóc khó xử không?

Rốt cuộc thì nam nhân cũng tự chuẩn bị cho mình một ly Espresso, thử mùi vị để tìm hiểu tại sao cậu nhóc kia lại thích nó như vậy.

"Đắng quá!" Người kia hô lên một tiếng sau khi nếm thử. Đúng, ngoài cái vị đắng chát cổ họng thì chả có gì hấp dẫn cả. Cà phê đắng hay lòng anh đắng?

Sau đó anh cảm thấy nhớ, mỗi ngày đều chuẩn bị một ly Espresso đợi cậu đến, rồi lại uống hết nó một mình. Mọi chuyện nhàm chán lặp đi lặp lại không có biện pháp từ bỏ, nhưng thực ra chỉ là anh không muốn từ bỏ...

°°°

Hôm nay bận rộn cả ngày, đến chiều thì xung quanh đến một bóng người cũng không thấy. Có thể cảm thấy thư giãn rồi, thực thích a ~

Mân Thạc tự tay pha một ly Espresso, như thói quen, rồi chậm rãi uống. Chuyện này anh cũng đã quen, nên cà phê không còn đắng nữa, mà nó rất vô vị.

"Anh cũng uống Espresso?" Thanh âm vô cùng quen thuộc truyền tới làm Mân Thạc tay dừng động tác, quay sang quan sát người kia.

"Hôm nay em đã đến rồi sao?"

"Ừm, vẫn là Espresso như cũ. Nhưng hôm nay, anh uống với em...có được không?"

Mân Thạc vui vẻ gật đầu, phất tay chỉ về khu bàn ở góc phòng. Chung Đại cũng lui về ngồi ở đó.

Mân Thạc thành thục đặt ly cà phê nóng hổi lên bàn : "Sao đã lâu mà em không tới? Đã cảm thấy chán Espresso rồi?"

"Không, em không đến đây không phải vì em không thích cà phê Espresso!"

"Vậy có nghĩa là...?"

"Anh tên gì?"

"Mân Thạc, Kim Mân Thạc." Nam nhân có chút khẩn trương.

"Mân Thạc, cái tên quả thực cũng đẹp giống như anh vậy!"

"Là...thật sao?"

"Mân Thạc...em không biết hiện tại em đến đây vì lý do gì...em chỉ cảm thấy nhớ, nhớ vị cà phê Espresso mà không có đâu có thể pha chế thành mùi vị như ở đây được..." Chung Đại nói tới đây rồi bỏ giữa chừng, không tiếp tục.

Mân Thạc không khỏi có chút mong chờ, nhưng nghe tới điểm này anh lại có chút thất vọng. Phải rồi, anh chính là đang đợi điều gì cơ chứ?

"À...thật vậy sao?"

"Nhưng còn một chuyện nữa em muốn nói với anh..."

"..."

"Hình như em cũng nhớ cả anh nữa, không phải cà phê do anh làm thì tuyệt đối sẽ không ngon."

Mân Thạc rất muốn kinh hô lên một tiếng nhưng đành kìm lại, không thể vui mừng như vậy được. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi : "Như vậy, miếng giấy ngày hôm đó...em đã lưu tâm đến?"

Chung Đại hơi xấu hổ mỉm cười, cuối cùng nặn ra một câu : "Mân Thạc, em cũng thích anh!"

"Mau uống đi, chúng nguội hết rồi!" Mân Thạc khó hiểu lảng tránh.

Cậu cũng bất ngờ, nhưng vẫn làm theo. Đến khi đặt ly xuống thì anh đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào.

"Anh...?"

Anh rất nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt qua, trên đó vẫn còn đọng những giọt cà phê sót lại, nó ngược lại không hề đắng như mọi ngày, mà rất ngọt.

À thì ra, Espresso còn có cả mùi vị này!

Cuối cùng thì, Chung Đại đã có được câu trả lời cho câu hỏi của riêng mình rồi!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro