gió cuốn em đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bập bùng trong trái tim nhỏ bé này , từng chút một từng bông hoa nở rộ khiến em muốn nôn chúng ra , những cánh hoa cứ thế mà tuôn kèm theo rất nhiều máu , em không biết làm gì cả? chỉ biết ngồi đó ôm trên tay những cánh hoa đấy thôi . căn bệnh em tưởng chỉ đơn giản trên những trang mạng ấy , giờ lại đang lớn dần trong cơ thể của em

yêu cậu , thương cậu nhưng tất cả mọi chuyện thì cũng là em đơn phương người ta . không có kết quả , tình cảm em không được chấp nhận

dường như không ai biết đến sức khoẻ em dạo này cả , họ vẫn thường thấy một cậu em vui tươi mỗi ngày và cả những lần em chạy thục mạng vào nhà vệ sinh . um , có vẻ là như thế !

- Trinh Nguyên à? em có ổn không

cho đến khi căn bệnh này di căn đi , người anh thân thiết của em cuối cùng đã biết sự khác thường em dạo này , đưa cho em hộp khăn giấy ướt lau đi vệt máu động trên khoé môi , gom góp cánh hoa vào một cái hộp thuỷ tinh thật lớn , ngồi cạnh em , hóng gió , để cho chung tạt vào mặt cả hai cảm nhận được sự mát mẻ này

- anh Tại Luân...

- anh nghe đây?

- sao anh biết em ở đây?

em miết miệng bình , nhỏ nhẹ hỏi anh của mình

- không phải anh biết mà lại cơn gió đã kéo anh tới đây

- đã kéo anh tới đây?

- ừ , chúng đưa anh tới đây để gặp mặt em , để biết em tệ như thế nào?

khổ thật , em cố gắng để không phát hiện rồi mà...

- có giấu cũng vô ích!

anh như nhìn được tâm tư trên mặt em , vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé.

- đơn phương khổ lắm nhỉ?

khổ lắm anh ạ , đơn phương chỉ mình em yêu , chỉ mình em thương , chỉ mình em đau đớn mà không thể hiện ra , chỉ mình em ghen mà không có tư cách

em im lặng đến ngẩn ngơ , nhìn bầu trời mù mịt những đám mây xám xịt , đưa tay lên vẽ những hình thù vô nghĩa rồi kết thúc bằng màu đen

có lẽ em không biết , căn bệnh ngày nguy hiểm đến cỡ nào . có lẽ em không biết , căn bệnh này có thể cướp đi mạng sống của em đâu nhỉ?

em không biết thật , em chả biết gì cả chỉ biết yêu cậu ta mà thôi...

em đã qua đời vào hai hôm sau , đằng sau khu vườn nhà mình . người tìm thấy em là Tại Luân , cậu vội vàng mà gom góp từng cánh hoa vào hũ thuỷ tinh , xoa mái tóc cậu em mình lần cuối cùng trước khi gọi cảnh sát

trong đám tang của em , cậu ấy cũng tới trên tay cầm bông hoa trắng muốt làm anh nhớ tới cánh hoa đã nhuộm máu ấy , không tài nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân , anh đưa tay ra mà đánh vào ngực cậu ta , báo hại cậu ta đã làm cậu em mình qua đời

- anh Tại Luân , anh bình tĩnh . em thực sự không hiểu anh đang nói gì cả?

- cậu.đã.giết.em.tôi , đứa em tôi thương yêu nhất!

từng câu từng chữ như đang sát muối vào tin của cậu , nhưng vì lí do gì vậy? tại sao em mất đi trái tim của cậu lại hụt hẫng một phần vậy nhỉ , cậu không hiểu nữa... cậu không hiểu gì cả

- em tôi nó yêu cậu đến vậy , yêu đến điên cuồng , yêu đến chết . vậy cậu không thể đáp ứng được tình cảm của nó à? cậu nói đi THÔN LỰC , CẬU NÓI MAU ĐI! VÌ SAO HẢ?

anh hoá điên , gào thét tên cậu . cậu lùi về đằng sau , lùi cho đến khi nào cậu cảm thấy mình nên dừng . từ xa cậu thấy anh nức nở trong lòng một ai khác và cả một bóng mập mờ nữa , cậu không nhìn rõ được

trái tim cậu rỗng tuếch , cậu đã nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền cố gắng tìm ra lời giải thích , thích đáng cho lí do đó . tại sao trái tim cậu lại như vậy?

rồi cậu quyết định đi tới một nơi , một nơi yên bình nhất cậu có thể biết , một nơi mà cậu có thể sẽ tìm ra đáp án đúng nhất cho câu hỏi ấy

Nơi Chốn Cất Em.

cậu đặt bông hoa trắng lên tấm bia mộ đang dần mọc rông rêu , từ đó em nhìn thấy một hũ thuỷ tinh chứ đầy cánh hoa nhuốm máu kèm dòng chữ

Mong đêm đen ru ngủ em , một giấc thật ngon và vĩnh cửu - Lương Trinh Nguyên!

cậu cầm hủ thuỷ tinh ấy lên ngắm nghía , ngắm thật lâu và đăm chiêu . cậu chợt nhận ra lí do Tại Luân lại nói thế , ừm cậu biết rồi

- Hanahaki

căn bệnh đơn phương , vô phương cứu chữa . người em đơn phương lại là cậu , tình yêu đồng tính luyến ái bao nhiêu lâu nay mà em cứ ngỡ là tình anh em đơn thuần đây à? giờ liệu em hối hận còn kịp không?

hôm nay cơn gió ấy ghé qua thăm em , mang cho em một chút không khí mát mẻ , chắc em đang ngột ngạt lắm !

cậu tận hưởng cơn gió lạnh ấy , hít vào thật nhiều để chúng thanh lọc đi cơ thể cậu , thanh lọc đi những suy nghĩ chồng chéo lên nhau . dần làm da cậu đỏ ửng lên vì nhiệt độ đang giảm , mặt trời cũng dần buông hoàng hôn

hôm nay cậu còn được tận hưởng bầu trời xinh đẹp đến lạ thường , màu sắc xanh và hồng hoà vào nhau , à ngày trước Trinh Nguyên từng bảo với cậu rằng em rất thích màu xanh . có lẽ em đã quay về để gặp cậu , cậu có thể cảm nhận được hơi ấm đằng sau lưng

em về rồi đấy à.. thì ra linh hồn em vất vưởng mãi chưa siêu thoát , em ôm cậu vào lòng như thể đây là lần cuối của em , em cố gắng để cho cậu sự hiện diện của em ở đâu , hơi ấm ấy tưởng chừng như đó chỉ là ảo giác của cậu nhưng sao nó thực đến vậy?

- mừng em về...

cậu biết , đây không phải ảo giác đâu , đây là hơi ấm của em

thật tồi khi bây giờ cậu mới nhận ra tâm tư của mình giành cho em , đáng trách khi cậu mới chịu chấp nhận tình cảm của em nhưng cũng thật đáng buồn khi cậu phải chấp nhận một sự thật rằng em đi rồi , không bao giờ quay lại nữa , mãi mãi không quay lại

- tôi tồi thật đúng không em? lúc em sống , vô số lần từ chối sự ấm áp của em giành cho tôi , đến lúc em đi rồi tôi mới biết em quan trọng đến nhường nào? đừng có trêu đùa anh nữa , anh biết em đang ở đây

- làm ơn quên em đi , xoá em khỏi cuộc sống của anh đi ! em yêu anh , kiếp sau em sẽ tới tìm anh đừng có quên đi em , Tôn Thôn Lực

em để lại câu nói ấy cho cậu , hơi ấm cùng tan biết mất . cậu đưa tay ôm lấy sự vô hình , ôm lấy hơi ấm còn xót lại

cậu ngặm nhắm lấy mối tình em để lại . giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má , nhiều đến nỗi dù gạt đi thì chúng vẫn thua nhau tuôn ra

- tôi không làm được , tôi không thể xoá em khỏi cuộc sống được . làm ơn , tôi phải làm sao? đừng đi , Trinh Nguyên à

- em à đừng đi , tôi xin lỗi

cậu như tên bệnh hoạn , gào tên em trong đêm tĩnh , nói xoá là xoá cậu làm không được , nói quên là quên lại càng không .

cho đến cuối cậu phải nhận lấy sự thật đau lòng , em đi rồi , em đi thật rồi , không bao giờ quay lại nữa đâu

- Lương Trinh Nguyên , kiếp sau tôi mới là người đi tìm em và sẽ yêu em thật nhiều để bù đắp cho kiếp này , vì vậy hãy nhớ kĩ câu nói này nhé? đến lúc tôi gặp được em , sẽ nói câu này

cảm ơn em vì đã chờ đợi , cảm ơn vì đã kì vọng vào tôi và cả những kí cũ kia tôi sẽ hằn khắc nó vào tâm trí này . cảm ơn em - Lương Trinh Nguyên!

yêu sâu đậm như thế để rồi lạc mất nhau vào chiều gió lọng vì gió cuốn em đi xa , giành lấy em trả về trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro