Whose Micro?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2018/06/28.

"Seungwanie, lấy hộ chị cốc nước nhé?"

"Chị để quên điện thoại ngoài phòng khách mất rồi, Seungwan ra lấy hộ chị với."

"Em có thể lấy giúp chị quyển sách kia không Seungwanie?"

"Chị đau lưng quá, Seungwanie bóp lưng cho chị nhé?"

Vâng, Seungwanie của chị Joohyun vẫn đang im lặng làm theo những gì chị ấy bảo.

Thật ra có phải Joohyun muốn bắt nạt hay bóc lột sức lao động của Seungwan đâu. Chỉ là Joohyun cảm thấy từ lúc kết thúc Veteran's Month Military Concert về đến nhà thái độ của Seungwan rất lạ. Em ấy ít nói hơn, trầm hơn, đặc biệt là không thèm quan tâm hỏi han cô có mệt không, cũng không thèm đưa nước cho cô uống khi kết thúc biểu diễn nữa. Rất khác với mọi ngày, Seungwan chu đáo ấm áp của cô đâu mất rồi? T____T

Cảm nhận được điều kì lạ trong thái độ của Seungwan nhưng Joohyun vẫn không dám hỏi, vậy cho nên từ nãy tới giờ cô cứ phải sai hết việc này đến việc khác để bắt chuyện với con người kia, nhưng em ấy chỉ lặng lẽ làm theo chứ tuyệt nhiên không nói câu gì với cô.

"Seungwan, lùi lên một chút."

"Seungwan, bên phải ấy."

"Seungwan, lùi xuống một chút, đúng rồi, chị đau chỗ đó lắm."

"Seungwan......"

Căn phòng màu tím cứ thế vang lên tiếng nói của duy nhất một người, cảm thấy chịu không nổi sự im lặng của người bên cạnh, Joohyun bất chợt ngồi thẳng dậy, đưa tay lên áp vào hai bên má của Seungwan.

"Seungwanieeee."

Seungwan cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Joohyun, đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của chị ấy rồi kéo xuống khỏi má mình.

"Em sao vậy? Nói cho chị biết đi."

"Em không sao mà, chỉ là hôm nay em hơi mệt."

"Đừng có nói dối. Chị hiểu rõ em thế nào mà." - giọng Joohyun có phần hơi gắt gỏng trước thái độ thờ ơ của Seungwan, em ấy giống như đang cố gắng tránh ánh mắt của cô.

"Hiểu rõ em à? Hiểu rõ em thì chị phải biết lí do vì sao em thế này chứ?"

"Em....em....." - Joohyun thật sự tức giận trước cách nói chuyện của Seungwan, có điều gì thì phải nói với cô chứ, cứ im lặng xong rồi giữ thái độ đó thì ai mà biết được.

"Em ra ngoài uống nước." - Seungwan cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói chuyện với Joohyun thì cô và chị ấy sẽ cãi nhau mất.

Đi được vài bước, Seungwan bỗng đứng sựng lại vì chiếc gối màu hồng bất ngờ bay thẳng vào lưng cô với lực khá mạnh.

"Chị làm cái gì vậy hả?"

"Hoặc là em ở lại đây giải thích tất cả về thái độ của em nãy giờ, hoặc là ra ngoài đấy luôn và không cần bước chân vào đây nữa."

"Đi mà hỏi Kang Seulgi ấy, đừng hỏi em." - nói rồi Seungwan bước ra ngoài.

"Giỏi lắm Son Seungwan, em đi luôn đi đừng bước chân vào đây nữa!!!"

Joohyun cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Seungwan, sao lại hỏi Kang Seulgi cơ chứ, Seulgi biết tại sao cô lại không biết? Rốt cuộc thì Son Seungwan đang bị làm sao? Hôm nay gan thật đấy còn dám cãi lời cô và cáu lên với cô chứ. Được rồi, muốn vậy thì cứ để vậy đi, Son Seungwan cũng không còn là trẻ con để mà cô phải chạy theo dỗ dành nữa.

Joohyun đặt lưng xuống giường để đi ngủ, hôm nay cô sẽ ngủ một mình, cô cũng không muốn ngủ với cái người khó chịu kia. Nhưng nằm mãi vẫn không thể ngủ nổi, cảm giác trống trải làm Joohyun không quen một chút nào, cô đã quen với việc ôm Seungwan đi ngủ mất rồi.

Bỗng điện thoại Joohyun thông báo có tin nhắn, là của Yerim. Con bé đang trên xe vì có lịch trình tiếp mà không chịu tranh thủ nghỉ ngơi đi, giờ này còn nhắn tin cho cô làm gì nhỉ.

"Unnie, xem clip này đi. Biểu cảm của chị Seungwan làm em buồn cười quá ㅋㅋㅋ http://bjhratthichmongcuassw"

Joohyun liền ấn vào đường link mà Yerim vừa gửi. Là clip ghi lại cảnh ở concert vừa rồi, Joohyun đang nói thì bỗng micro của cô có vấn đề. Cùng lúc đó cả Seungwan và Seulgi đều đưa mic của họ sang cho cô và Joohyun đã cầm lấy mic của người bên cạnh, Kang Seulgi. Đúng như Yerim nói, vẻ mặt của Seungwan lúc thu tay về thật buồn cười, mà cũng thật đáng thương :<

Joohyun dần đoán ra lí do vì sao cả buổi tối Seungwan lại giữ thái độ lạnh nhạt với cô như vậy. Hoá ra là người đó ghen, người đó tủi thân, người đó cảm thấy bị quê trước hàng ngàn khán giả xem đài, đã vậy vừa rồi còn bị bạn gái đuổi ra ngoài nữa chứ. Ấm ức chồng chất ấm ức mà.

Joohyun lập tức bật dậy khỏi giường và ra ngoài phòng khách tìm Seungwan, quên cả việc phải trả lời tin nhắn của Yerim. Vừa ra ngoài, Joohyun đã thấy con người nhỏ bé kia đang khoanh chân trên sofa, hai tay ôm Manen vào lòng và chăm chú xem tivi.

Lại là Manen, cô vốn không ưa con thú bông đó một chút nào, nhưng mà bây giờ đang là người đi năn nỉ nên sẽ tạm gác nó sang một bên.

Joohyun bước tới và ngồi xuống cạnh Seungwan, em ấy có vẻ giật mình nhưng rồi lại nhanh chóng tập trung vào bộ phim trên tivi.

"Seungwanie, vào ngủ với chị nhé?"

"Chẳng phải vừa rồi chị đuổi em đi sao? Em không vào đâu, em ngủ ngoài này với Manen được rồi."

"Seungwan thích ngủ với Manen hơn là ngủ với chị à?"

"....."

"Seungwan, chị xin lỗi, lúc đó chị cuống quá nên chỉ là lấy luôn micro gần mình nhất thôi mà."

Joohyun mếu máo nhìn Seungwan, điều này thực sự làm Son Seungwan siêu lòng, nhưng mà vẫn phải tỏ ra ngầu đã. Lâu lâu mới được Bae Joohyun xuống nước thế này mà.

"Seungwan."

Cô Son hôm nay để cô Bae phải gọi tên hơi nhiều rồi đấy nhé.

"CẦM MIC CỦA EM THÌ SAO CHỨ???"

"Nhưng lúc đó chị thực sự không biết mic nào là của em, mic nào là của Seulgi. Chị chỉ cầm vào cái mic nào gần chị hơn thôi!"

"RÕ RÀNG EM ĐƯA SANG CHO CHỊ TRƯỚC MÀ!!! Lúc nào em cũng nghĩ đến chị đầu tiên, lúc nào em cũng quan tâm xem chị có làm sao không, có trục trặc gì không. Còn chị thì chẳng chịu để ý em như thế! Chị có biết cảm giác lúc đó của em thế nào không? Nhiều khi em nghĩ em là người yêu của chị mà em còn không được chị quan tâm bằng các fan đấy."

Hic Son Seungwan tủi thân quá đến mức phát cáu và nói linh tinh không liên quan đến nhau luôn rồi.

"Ể??? Rốt cuộc là em đang ghen với Kang Seulgi hay ghen với fan vậy?"

"Em không việc gì phải ghen với ai cả."

"Thôi nào, chị không quan tâm Seungwan thì chị quan tâm ai đây? Tất nhiên chị sẽ không quan tâm em bằng fan được rồi, vì Seungwan phải được nhận nhiều hơn thế cơ."

Joohyun hôn lên má Seungwan một cái thật kêu thay cho lời xin lỗi. Và đương nhiên là nó có tác dụng, Seungwan không còn giữ vẻ mặt khó đăm đăm như vừa rồi nữa, nhưng vẫn còn mếu máo hậm hực.

"Không buồn nữa nhé. Từ nay chị sẽ để ý đến em nhiều hơn, không để em bị quê trước bao nhiêu người như vậy nữa haha trông cái mặt lúc rụt tay cầm mic về tội ghê."

"Chị còn cười được nữa?"

"Được rồi được rồi vào ngủ thôi, muộn lắm rồi đấy."

Nói rồi Joohyun lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi Seungwan và kéo tay em ấy vào phòng.

"Từ từ đã." - Joohyun dừng lại trước cửa phòng.

"Sao thế ạ?"

"Để nó ở ngoài đi." - Joohyun đá mắt sang con sóc nhồi bông đang nằm gọn trong vòng tay của Seungwan.

"Ơ? Em ôm Manen đi ngủ không được ạ?" - Seungwan ngơ ngác hỏi lại.

"Không. Em muốn ôm chị hay ôm con sóc đó?"

"Cả...cả hai ạ."

"Em nhiều tay quá nhỉ? Không sao, cứ mang nó vào phòng nếu em cảm thấy vẫn giận chị đến mức không muốn ôm chị đi ngủ và muốn ôm nó hơn."

Khổ nhục kế của người đẹp bao giờ cũng khiến những tên dại gái phải siêu lòng. Seungwan vội vã xua tay và nói rằng sẽ để Manen ở ngoài sofa.

Joohyun mỉm cười hài lòng đi vào phòng trước nhưng chưa đóng cửa, cô lén nhìn ra ngoài xem Seungwan sẽ làm gì với con sóc đáng ghét kia.

Dáng người nhỏ bé trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình lết từng bước ủ rũ tới sofa trong khi tay vẫn ôm chặt con sóc nhồi bông khiến Joohyun không khỏi bật cười. Seungwan của cô sao lại đáng yêu đến vậy cơ chứ? T____T

"Huhu Manen ahh~ xin lỗi em."

Seungwan mếu máo đặt Manen xuống ghế, ngồi xổm xuống đối diện Manen vuốt ve em nó một lúc rồi hôn nhẹ lên đó, không quên đắp chăn cho bé yêu của mình rồi đứng lên đi vào phòng với chị yêu khó tính.

"Xin lỗi Manen, nhưng chị yêu Joohyun hơn."

End.




Thương Manen :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro