Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joo Hyun chạy vội vào một tiệm bách hóa khi trời bất ngờ đổ mưa. Từng cơn gió lạnh lẽo khiến nàng khẽ rùng mình một cái. Nàng ghét mưa, nó khiến nàng lạnh và ẩm ướt. Nàng ghét cái cách cơ thể mình run bần bật vì cái lạnh thấu xương, ghét cái cảnh đôi giày của mình bị dơ vì nước bẩn. Chung quy lại, nàng ghét mưa.

Nàng nhìn số chiếc ô còn lại trong cửa hàng bách hóa, còn lại một chiếc màu xanh và một chiếc màu hồng. Có rất nhiều người mua ô nên chỉ còn lại bấy nhiêu, Joo Hyun cảm thấy may mắn vì mình vẫn có thể mua ô và trở về nhà. 

Nàng nhìn lại vào hai chiếc ô, ngẫm nghĩ một hồi rồi lựa chọn chiếc màu hồng. Nhưng trước khi có thể chạm vào nó thì có một người đã cầm nó lên trước con mắt ngỡ ngàng của nàng. Bae Joo Hyun có chút hụt hẫng, nàng nên nhanh tay hơn, nàng thích màu hồng hơn là màu xanh u buồn kia nhưng không thể có được nó.

Thở dài, Bae Joo Hyun cầm chiếc ô xanh lên rồi tiến đến quầy tính tiền.

"Cô gì ơi!"

Tiếng gọi cất lên sau lưng Joo Hyun, khiến nàng dừng bước và xoay người lại. Là một cô gái trên tay cầm chiếc ô hồng lúc nãy.

"Có gì không ạ?"

Cô nàng chìa chiếc ô hồng ra trước mặt Joo Hyun, thành công làm Joo Hyun ngỡ ngàng lần thứ hai.

"Tôi nghĩ cô thích chiếc ô này, xin lỗi vì đã giành lấy nó."

Cô nàng nọ nở nụ cười thẹn, đưa chiếc ô cho Joo Hyun và mỉm cười.

Ngay lúc này Joo Hyun mới kịp nhìn rõ người đã lấy chiếc ô màu hồng kia, là một cô gái trẻ, xinh đẹp, làn da trắng sáng, trông cô ấy giống như người châu Âu với làn da trắng đến phát sáng ấy, mái tóc ngắn màu bạch kim khiến cô nàng thêm phần nổi bật. Quào, trông cô ấy như một Bạch Mã Hoàng Tử trong chuyện cổ tích khi đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm. Joo Hyun như bị hút hồn vào sự xinh đẹp của con người trước mặt.

"Cô ơi?"

Nàng giật mình khi cô ấy gọi khẽ. Chà, bộ dạng ngẩn ngơ trước mặt một người lạ khiến nàng ngại đến đỏ mặt.

"À vâng tôi nghe ạ!"

"Chiếc ô của cô, tôi sẽ lấy chiếc màu xanh kia."

"Ô không sao mà, cô đã lấy nó trước nên nó là của cô."

Joo Hyun từ chối khi cô gái lạ mặt cứ cố gắng dúi chiếc ô hồng vào tay nàng.

"Tôi biết cô thích nó, nên cô hãy cầm lấy đi. Tôi sẽ lấy chiếc màu xanh."

"Sao cô lại biết tôi thích chiếc ô hồng này?"

Joo Hyun hỏi, và cô nàng kia không ngần ngại mà trả lời.

"Tôi nghe tiếng cô thở dài khi tôi lấy nó đi."

Cô gái đó mỉm cười. Joo Hyun nghe lý do cũng chỉ à một tiếng. Sau khi trao đổi hai chiếc ô với nhau. Cô nàng lạ mặt kia thanh toán tiền rồi chạy vội đi. Cô nàng cùng chiếc ô xanh khuất dạng sau màn mưa trắng xóa.

Joo Hyun nhìn theo hình bóng cô gái lạ mặt kia, trong lòng cảm thấy thập phần khó hiểu. Cô gái này, thật kì lạ.

Nàng thanh toán tiền, bung chiếc ô màu hồng ra và sải bước về nhà của mình. Trời mưa nặng hạt hơn, gió thổi mạnh khiến nàng chao đảo trong từng bước chân. Dù vậy, tâm trí nàng vẫn nghĩ về người con gái kì lạ kia.

"Cô ấy tên gì nhỉ? Liệu có thể gặp lại không?"

Nàng thì thầm, sau đó lại thở dài. Thế giới rộng lớn như vậy, khó mà gặp lại một người mà ta chỉ gặp thoáng qua trong cuộc đời. Xem như vô tình gặp mặt đó là duyên đi.

Joo Hyun vừa về đến nhà cũng là lúc trời tạnh mưa. Nàng giũ cho chiếc ô vơi đi nước, sau đó bỏ nó vào kệ để ô ngay một góc cửa nhà. Nàng thay đôi giày bằng đôi dép lông hình thỏ trắng dùng để đi trong nhà.

"Con về rồi mẹ ơi!"

Joo Hyun cất tiếng gọi mẹ của mình, bà Bae đang chuẩn bị cơm tối trong bếp nghe tiếng con gái về nên vội thò đầu ra nhìn.

"Con gái về rồi hả, lúc nãy trời mưa có bị ướt không?"

"Dạ không ạ, con có mua ô ở cửa hàng tiện lợi rồi!"

"Được rồi, cứ ngỡ con bị ướt mưa vì sáng nay không cầm theo ô. Thôi con lên phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, đợi ba con về ăn cơm. Ông ấy ra ngoài từ chiều làm tí việc, trời mưa nên về trễ."

"Để con thay quần áo rồi xuống phụ mẹ nấu ăn."

"Thôi không cần, con cứ nghỉ ngơi, thức ăn mẹ đã nấu gần xong rồi."

"Vâng ạ!"

Joo Hyun vâng lời mẹ bước lên phòng mình. Nàng sau khi ném chiếc túi xách lên giường thì vào phòng tắm pha nước ấm vào bồn. Trút bỏ xiêm y trên người, nàng mang cơ thể mệt nhọc thả vào bồn nước ấm. Mùi hương thảo mộc của được nàng bỏ vào hồ nước lúc nãy nguyện vào làn khói trắng mờ ảo khiến nàng cảm thấy cực kì dễ chịu.

Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác dễ chịu này. Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày hôm nay theo dòng nước mà tan biến. Rồi bất chợt, hình ảnh cô nàng "Bạch Mã Hoàng Tử" ban chiều lại xuất hiện trong tâm trí Joo Hyun một lần nữa. Đây là lần đầu tiên nàng vì một người mới gặp mà hao tổn tâm trí mà nghĩ về. Người này sao lại có sức hút kì lạ như vậy?

Mãi cho đến khi đi ngủ, Joo Hyun mới ngừng suy nghĩ về người ấy. Nàng nhắm đôi mắt nặng trĩu chìm vào giấc mộng được xem là món quà quý giá của một ngày làm việc mệt mỏi.

<<<<<Mèo méo meo mèo meo, ta là dãy phân cách>>>>>

"Chết tiệt!"

Bae Joo Hyun chửi thề khi trời lại đổ mưa. Trời mưa nặng hạt hơn cả hôm qua. Nàng bỏ quên chiếc ô màu hồng ở công ty và bây giờ nàng phải đứng nép vào mái hiên của một cửa tiệm đóng cửa để tránh cho bản thân không bị ướt.

Ôi, hôm nay nàng đã cẩn thận mang theo ô vì sợ mưa nhưng lại bất cẩn để quên nó ở công ty. Vì đã đi một đoạn đường khá xa và mưa thì như tát vào mặt khiến nàng không thể quay lại lấy ô. Joo Hyun thở dài, cuối đầu chán nản.

Chiếc mái hiên nhỏ không đủ để khiến nàng khô ráo, gió thổi mạnh khiến nước mưa tạt vào người nàng. Joo Hyun ngay lúc này thiếu điều muốn khóc đến nơi. Đôi giày vải của nàng vì nước mưa làm cho ướt nhẹp cả rồi. Ôi nàng khóc mất.

Nàng vừa lầm bầm vừa cuối đầu nhìn đôi giày yêu thích đang bị nước mưa "ăn mòn". Cho đến khi có một đôi giày đen đứng trước mặt nàng khiến nàng ngước đầu lên.

Là cô nàng "Bạch Mã Hoàng Tử" này.

Cô nành "Bạch Mã Hoàng Tử" đứng trước mặt Joo Hyun như một vị thần, đưa chiếc ô màu xanh hôm qua hai nàng trao đổi hướng về phía nàng, vừa vặn che cho cả hai.

"Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi này!"

Cô nàng ấy cười tít mắt, lên tiếng chào hỏi. Joo Hyun vì quá bất ngờ nên cũng nghệch mặt ra. Cho đến khi cô gái kia gọi vài lần "Cô ơi" thì mới giật mình.

"A, chào cô. Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại được cô!"

Joo Hyun cũng cười nói. Bỗng nhiên người khiến nàng nghĩ đến cả đêm đột ngột xuất hiện làm nàng có chút sững sờ.

"Tôi thấy cô đứng đây cũng lâu rồi, còn bị ướt nữa. Cũng may tôi có ô ở đây, để tôi đưa cô về!"

Cô nàng đó đề nghị. Joo Hyun ngẫm thấy nếu đứng đây mãi cũng không phải là cách, cho nên cũng gật đầu theo chân cô gái kia về nhà.

Cả hai sánh bước bên nhai, bước đi trên con đường mưa, dưới chiếc ô màu xanh nổi bần bật giữa những chiếc ô đen. Hôm nay bước chân của họ cỏ vẻ nhưng chậm lại, là vì mưa to hay bên cạnh đang có một người khiến họ không muốn phải về nhà quá sớm?

"À, có thể cho tôi biết tên cô được không?"

Joo Hyun hỏi, cô nàng kia cũng hơi bất ngờ khi không khí im lặng đã được phá vỡ.

"Tôi tên Seung Wan, Son Seung Wan."

"Còn tôi là Joo Hyun, Bae Joo Hyun."

"A~, tên cô đáng yêu quá. Không như tôi, tên như con trai ấy."

Joo Hyun nghe người kia than vãn thì bật cười thành tiếng. Cô gái tên Seung Wan này thật sự rất hài hước nha.

"Tôi sinh năm 1994, còn cô?"

Seung Wan nói.

"Tôi sinh năm 1991!"

"A, vậy là chị lớn hơn em rồi. Aw, em cứ ngỡ chị mới 18 tuổi đó. Trẻ lắm luôn ấy."

Seung Wan trợn tròn mắt, thao thao bất tuyệt nói làm Joo Hyun bật cười lớn hơn.

"Em đang nịnh chị đúng không?"

"Không có, không có đâu. Em thật lòng đó, chị phải tin em."

"Thôi, chị biết chị già rồi, không cần nói vậy cho chị vui đâu ha!"

"Huhu, không có mà em thật lòng đó, chị phải tin em.

*Son Seung Wan lúc này kiểu:


"Chị tin em, chị đùa em thôi, không cần khóc lóc mếu máo vậy đâu!"

Cũng nhờ vậy, cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau một cách thân thiết. Vừa đi vừa trò chuyện, vừa đi vừa cười đùa. Không biết là họ có nhận ra hay không, rằng họ đăng mở cánh cửa tâm hồn chào đón sự xuất hiện của một người, một người mà đối với họ là định mệnh đưa đẩy cho gặp nhau.

"Đến nhà chị rồi này!"

Joo Hyun lên tiếng khi cả hai đã đứng trước cửa nhà của nàng.

"A nhanh quá, thôi chị đi vào nhà đi kẻo cảm lạnh!"

Joo Hyun ậm ừ chào tạm biệt rồi quay lưng vào nhà, được vài bước thì quay lại, nàng nói lớn:

"Mà nè Seung Wan à!"

Seung Wan nghe gọi cũng dạ một tiếng trả lời!

"Tên của em dù giống con trai, nhưng nó đáng yêu lắm. Đáng yêu như con người của em vậy."

Seung Wan nghe vậy, ngượng đỏ cả mặt. Bộ dạng cực kỳ đáng yêu vì ngại ngùng. Khiến Bae Joo Hyun cảm thấy thập phần đáng yêu.

"Thôi chị vào nhà đây. Em cũng về đi, trời lạnh lắm rồi!"

"Em về đây, à mà, chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa không?"

"Chiều ngày mai tại quán cafe cạnh công ty X, chị sẽ gặp em sau khi tan làm, được không?"

"Vậy thì tốt quá. Thôi em về đây, tạm biệt chị. Hẹn chị ngày mai!"

Seung Wan chào tạm biệt, rồi quay bước cùng chiếc ô xanh đi về phía dòng người. Joo Hyun đứng trước cửa, nhìn mãi hình bóng chiếc ô xanh anh, hệt như lần đầu gặp nhau, nàng vẫn đứng đó cho đến khi chiếc ô xanh khuất dần.

Hôm nay lại là một ngày đáng nhớ.

<<<<<Lại là dãy phân cách ta đây, nhìn gì mà nhìn, xóe>>>>>

Seung Wan đã đến điểm hẹn trước giờ tan tầm để đợi Joo Hyun. Cô nôn nóng muốn gặp nàng, gặp lại chị gái xinh đẹp.

Từ ngày gặp nhau đến giờ, Seung Wan lúc nào cũng nghĩ về Joo Hyun. Tâm trí cô cứ nghĩ đến cô gái xinh đẹp ấy rồi mỉm cười vu vơ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thật sự có thật ahhhhhh.

Khoảng 10 phút sau là Joo Hyun đến. Nàng ngồi vào chiếc ghế đối diện với Seung Wan sau khi được cô ga lăng kéo giúp cho nàng. Xin đẹp, chu đái, ga lăng. Seung Wan thực sụ ghi rất nhiều điểm trong mắt Joo Hyun nha.

"Em đợi chị có lâu không?"

"Không ạ, em cũng vừa mới đến thôi ạ."

"Cũng may là chị chọn chỗ gần công ty nên khi tan làm xong đi sang cũng nhanh!"

Rồi cả hai tiếp tục trò chuyện, kể cho nhau nghe nhiều thứ như sở thích và lối sống. Cả hai nhận ra là họ khá là hợp nhau.

Hôm nay trời có vẻ đẹp hơn hôm trước, mưa chỉ đến một lúc lại tạnh. Vậy là chiếc ô xanh kia sẽ được cất đi vì không cần thiết nữa rồi.

Joo Hyun và Seung Wan cùng nhau đi dạo công viên sau khi họ dùng xong cafe. Vì sau mưa nên bầu trời rất mát mẻ xen lẫn chút lạnh. Joo Hyun chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, những cơn gió thổi qua làm nàng run bần bật, hai tay ôm lấy nhau vì lạnh.

Seung Wan thấy cô nàng bên cạnh đang run run, không ngại ngần mà cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình ra, cô choàng nó lên người của Joo Hyun.

"Chị trông có vẻ rất lạnh, mặc áo của em này!"

"Nhưng em có thể bị lạnh đây, thôi em mang vào đi, chị ổn mà!"

Joo Hyun định cởi áo trả lại Seung Wan nhưng đã bị cô ngăn lại.

"Ngoan đi, hãy để chiếc áo của em thay em sưởi ấm cho chị. Em không muốn chị vì cái lạnh mà run rẩy, em xót lắm!"

Joo Hyun vì hành động và lời nói của Seung Wan làm cho một phen đỏ mặt. Con bé này, sao lại làm người ta ngượng ngùng như vậy chứ.

"Em biết không Seung Wan, chị luôn ví em như là Bạch Mã Hoàng Tử, bộ dạng của em toát lên một sức hút rất đặc biệt. Sau lần đầu chúng ta gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi, chị đã luôn nghĩ về em. Thật không ngờ có thể gặp lại em, Bạch Mã Hoàng Tử mà chị ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Joo Hyun bộc bạch lòng mình, Seung Wan chỉ im lặng, lắng nghe, sau đó nở một nụ cười thật tươi mà bước đến ôm lấy cô gái trước mặt vào lòng.

Joo Hyun rất bất ngờ vì cái ôm, song vẫn ngoan ngoãn mà nằm gọn trong vòng tay của người kia.

"Em cũng như chị vậy, Joo Hyun à. Em luôn nghĩ về chị ở bất kì khoảnh khắc nào, em luôn muốn gặp lại chị, người con gái khiến em thương thầm nhớ trộm. Từ khi gặp chị em mới biết là yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Vậy cho nên là..."

Seung Wan tách Joo Hyun ra khỏi cái ôm, bắt Joo Hyun nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hãy để em được bên cạnh chị, chăm sóc cho chị, che chở cho chị. Hãy để em làm Bạch Mã Hoàng Tử của riêng chị có được không?"

Là một lời tỏ tình, phải. Seung Wan đang tỏ tình. Joo Hyun bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng thực sự không ngờ rằng Seung Wan cũng có tình cảm với nàng, như cái cách nàng có tình cảm với em ấy. Òa khóc vì hạnh phúc, Joo Hyun ôm chầm lấy cô gái nhỏ hơn.

"Bạch Mã Hoàng Tử của chị, em hãy luôn bên cạnh chị nhé. Chị yêu em."

Seung Wan hạnh phúc vòng tay ôm lấy Joo Hyun.

"Em cũng yêu chị, công chúa nhỏ của em!"

Hạnh phúc ôm nhau, thông qua cái ôm gửi cho nhau biết bao nhiêu sự ấm áp xen lẫn hạnh phúc. Định mệnh khiến họ gặp nhau, khiến họ đến bên nhau.

Từ hôm đó có một cô công chúa nhỏ, đi bên cạnh là vị Bạch Mã Hoàng Tử với chiếc ô xanh bảo vệ công chúa khỏi bao giông bão của cuộc sống. Chiếc ô xanh nổi bật giữa rừng ô đen nhàm chán, làm nổi bật luôn chuyện tình yêu của họ. Sau tất cả, một cái kết có hậu của một câu chuyện được sắp đặt bởi định mệnh.

Hôm nay có người trao bạn chiếc ô, tim bạn bỗng có cầu vồng. Sau này, bạn cùng người đó đứng dưới chiếc ô xưa, cùng ngắm cầu vòng do trái tim cả hai bồi đắp.

Kết thúc, và ở đây có câu chuyện về Seung Wan, Joo Hyun và chiếc ô tình yêu giữa nhưng buổi chiều mưa.

The End.

__________________

Lại là một quả Oneshot nữa được ra lò. Vì Seung Wan đã ra viện nên mình up để dành tặng mọi người cũng như là bày tỏ niềm vui thôi.

Vì truyện viết vội nên không hay lắm, mấy bạn bỏ qua cho mình huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro