Tỏ tình một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à. Cái đuôi của mày lại đến kìa"
"Chết tiệt. Kookie kệ đi. Mình đi thôi."

Thế đấy. Một ngày của Jimin luôn bắt đầu như thế. Bị bám đuôi như kiểu khí cacbonic ăn liền với cuộc sống vậy. Không thích nhưng lại luôn bị bó buộc bởi cái gì đó.

"Xin..."
"Chào hỏi gì? Đi đi. Tôi vẫn ổn. Vẫn ngày ăn ba bữa. Quần áo mặc đầy đủ. Tóc trên đầu vẫn hơn vài nghìn sợi. Tay chân vẫn đầy đủ. Ok"

Còn đây lại là một phần cuộc sống của Kim Taehyung. Một ngày của hắn luôn bắt đầu bằng việc bị Jimin xua đuổi, ruồng bỏ và nói vài câu đóng khung lập đi lập lại suốt ngày này qua ngày khác. Thế nhưng điều hắn làm cũng chỉ là mỉm cười và nhìn bóng lưng người kia khuất dần rồi mới đi tiếp. Bởi vì hắn biết và thông cảm cho cậu. Việc luôn bị đeo đuổi làm phiền như thế ai chẳng ghét chứ. Phải hắn có lẽ hắn đã đấm vào mặt tên kia vài đấm rồi chứ không phản ứng nhẹ nhàng, hờ hững như thế kia. Hiểu là thế nhưng Taehyung cũng chẳng thể từ bỏ đeo bám cậu. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "yêu".

Hắn đã yêu cậu quá nhiều. Nhiều đến mức nếu không nhìn thấy cậu hắn sẽ thấy nhớ, không được gặp cậu dù chỉ 1 giờ thôi cũng khiến hắn phát điên lên. Tất cả cũng chỉ vì hắn quá yêu cậu.

Còn về phía Jimin. Sau khi thoát khỏi cái đuôi thì cậu mừng ra mặt. Đôi mắt nhắm tít lại do cười khiến cậu không thấy đường mà mấy lần suýt ngã. May có thằng bạn thân nối khố kéo lại không cậu đã mất vài chiếc răng rồi.

"Vui thế sao còn mèo thui kia"
"Không phải vui mà quá vui ý"
"Này. Sao mày không thử yêu Taehyung một lần xem sao? Tao thấy cậu ta cũng tốt lại trung tình nữa. Quan trọng là rất quan tâm đến mày."
"Yaaa. Jeon JungKook. Mày còn là bạn của tao không hả. Tao không thích cậu ta"
"Chẳng nhẽ mày không thấy tội cho hắn sao? Cậu ta yêu mày năm nay đã là năm thứ 4 rồi. Đâu phải ít. Cũng sắp tốt nghiệp rồi đấy. Hay mày kì thị gay?"
"Phủi thui cái mồm mày. Năm bao nhiêu rồi mà còn kì thì. Giờ đâu phải thời chiến. Chẳng qua tao không thích thôi."
"Ừ. Tao nghe nói Taehyung lại chuẩn bị tỏ tình với mày rồi đấy."
"Ừ. Nghe rồi."

Nói rồi hai người lại chìm vào im lặng. Cậu không biết phải nói gì thêm cả. Jimin hiểu rằng Taehyung yêu cậu rất nhiều. Nhưng bản thân cậu thì chẳng hề thích hắn. Tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn chứ không hề hơn.

Và vài ngày sau đó đúng như dự đoán Jimin lại nhận được một bức thư. Nhìn xơ qua cũng biết là bao bì tự làm vì nó tỉ mỉ chứ không đóng khung như mấy cái ngoài kia. Và cũng nhờ nó mà Jimin biết đó là thư của Taehyung. Cậu không cần xem mà cứ thế thả vào thùng rác một cách nhẹ nhàng và đáp lại thằng bạn một cách nhẹ nhàng:
"Lại thư tỏ tình với địa điểm. Kiểu gì cậu ta cũng nhắn tin nhắc lại không cần quan tâm. Mà chắc lại địa điểm cũ thôi."

Và rồi họ bước đi mà không hay có một bóng hình đằng sau đang cười mà dòng nước mắt đã lấp kím khuân mặt. Hắn tiến đến chỗ thùng rác nhặt lại bức thư mà vài giây trước Jimin đã vứt vuốt cho nó thật thẳng và không còn chút bụi rồi cất vào túi và bỏ đi.

Và cả ngày hôm đó rồi hôm sau nữa Jimin đều sống trong yên bình. Cậu không bị làm phiền bởi Taehyung mỗi sáng nữa. Cũng chẳng cần ngồi chung bàn với hắn mỗi khi ăn cơm trưa. Và một tuần sau cậu mới nhận được tin nhắn của Taehyung.

"Cậu nhớ nhé. 19h hôm nay tại vườn hoa ở công viên nhé. Không gặp không về"

Jimin đọc thoáng qua rồi cũng mặc kệ. Đến chập tối Taehyung lại nhắn một bức thư y như vậy để nhắc nhở. Lúc đấy cậu mới lết thân đi chuẩn bị. Nói là chuẩn bị chứ Jimin cũng không mất đến một phút. Cậu mặc chiếc áo phông đơn giản cùng quần jean mài cách điệu.

Đúng 7h tối Jimin có mặt tại vườn hoa. Nhưng điều cậu ngạc nhiên là không thấy Taehyung đâu. Mọi khi cậu đến là hắn ta đã có mặt ở đây rồi. Nhưng hiện giờ ở đây chỉ có một chiếc ghế và một chiếc máy chiếu. Bỗng điện thoại lại hiện một tin nhắn.

"Jimin à. Cậu đến rồi phải không. Bác bảo vệ vừa bảo tớ. Jimin này. Tớ sẽ không đến đâu. Cậu hãy làm giúp tớ vài việc nhé. Bật máy chiếu lên và xem hết đoan video được không? Sau đó cậu hãy đọc bức thư tớ để trên bàn nhé"

Có chút ngạc nhiên về tin nhắn nhưng Jimin vẫn làm theo. Và cậu thực sự ngạc nhiên khi thấy những bức ảnh đang được chiếu trên màn. Đó hoàn toàn là những bức ảnh chụp trộm. Tất cả các khoảnh khắc từ vui, buồn, tức giận hay hạnh phúc đều được ghi lại. Chưa hết bất ngờ Jimin lại bị những dòng chữ trên màn làm cho xúc động.

"Jimin à. Thấy không? Cậu rất đẹp.
Những bức ảnh đó là động lực để tớ tiếp tục yêu và theo đuổi cậu đó.
Dù lần này cậu không chấp nhận cũng không sao.
Tớ sẽ tiếp tục đợi đến khi cậu yêu tớ.
Vì cậu là không khí, là cả cả cuộc sống của tớ.
Tớ yêu cậu, Park Jimin"

Lần này Jimin đã khóc. Cậu không ngờ bản thân lại quan trọng với Taehyung đến vậy. Nhìn đến bức thư bên cạnh cậu lại mở ra xem. Trong đó có hai tờ giấy. Một là của tuần trước. Một là của hôm nay.

Bức thư cả vài tuần trước vẫn vài lời nói ngọt ngào như trước nhưng địa điểm lại bị xé đi mất. Bức thư của ngày hôm nay thì dài hơn

"Cậu xem xong rồi nhỉ. Jimin nè, từ hôm nay cậu thoát khỏi tôi rồi đấy. Tôi sẽ không theo đuổi cậu nữa đâu. Sẽ không làm phiền cậu nữa. Không phải vì hết yêu mà là tôi đã quá yêu cậu. Tôi quá phiền phức rồi nhỉ. Cậu biết không công viên này tôi đã gặp cậu lần đầu tiên đấy. Ngay tại vườn hoa này luôn. Chính vì vậy tôi luôn chọn nó là nơi tỏ tình. Nhưng lần này tôi đã đổi. Tôi muốn đưa cậu đến nơi tôi chính thức yêu cậu. Nhưng có lẽ tất cả nên dừng lại rồi nhỉ. Nơi đó hãy để mình tôi biết thôi. Cảm ơn cậu vì tất cả. À. Cậu thoát khỏi tớ rồi đấy."

Jimin khóc. Không phải cậu hối hận vì không yêu Taehyung mà cậu khóc vì đã quá vô cảm với con người đó.

Cũng lúc đó tại một nơi nào đó cũng có một chàng trai ăn mặc chỉnh tề một tay cầm bó hoa một tay cầm con gấu bông nhìn thằng vào màn hình máy chiếu đang phát đi phát lại một đoạn phim mà nước mắt rơi.

"Jimin. Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro