[OneShot] [VKook] [BTS] You Are My Everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào ngày đẹp trời, tôi nắm tay em đi trên đường, em đưa tôi vào một tiệm cà phê, lúc đó em rất hồn nhiên, rất dễ thương và vui vẻ. Em nắm tay tôi kéo xuống ghế

- Em có món quà muốn tặng anh!

Giọng nói của em lúc đó thật sự rất ngọt ngào, đó là tiếng mà tôi muốn nghe mãi. Nhưng vì sao lúc đó tôi không hề bận tâm tới em, tôi lại lén nhìn cô gái đang nhìn tôi đằng kia.

Em kéo tay tôi và tặng cho tôi chiếc áo len, trên miệng của em vẽ lên một nụ cười rất tự nhiên, nụ cười của em làm tôi nhớ tới lần đầu tiên ta gặp nhau, em vội vàng chạy tới phòng thư viện để học, bất ngờ em đâm vào tôi, tôi định mắng thì thấy nụ cười ngốc nghếch của em _ " Xin lỗi...thật xin lỗi "

Tôi thật sự rất yêu nụ cười đó. Em nắm lấy tay tôi và đưa tôi chiếc áo len đỏ

- Đ...đẹp chứ?

Bỗng nhiên cô gái tôi nhìn cười giễu tôi, tôi không biết tại sao lại ném chiếc áo đó xuống đất và bỏ đi.

Tôi bực bội bước về nhà, tôi đi vào phòng, một lúc sao thấy em mở cửa ra

- Anh... em vào được chứ?

Tôi không trả lời, em nhẹ nhàng đi gần tới chỗ tôi

- Anh...anh không thích nó phải không? Em xin lỗi

Nhìn em sắp khóc tôi hơi xót, tôi trong giây phút đó đã quên mất em không có tiền, em từng tránh mặt tôi hồi trung học vì nghĩ em không đủ điều kiện để đến với tôi. Tôi luôn nhớ, em luôn tặng tôi những món quà em tự làm, lúc ấy tôi hạnh phúc đến mấy. Em đã từng canh tôi ngủ say để may áo cho tôi, bàn tay thanh tú của em bị chảy máu cũng không quan tâm.

- Nếu anh không thích thì em sẽ không làm nữa đâu, em...em xin lỗi

Em không có lỗi, không chút nào, chỉ tại lúc đó tôi không ý thức được. Em chạy tới ôm lấy tay tôi

- Taehyung...Taehyung à... em... em xin lỗi

Em cứ lắc lắc tay tôi, tôi đẩy em ngã về phía tủ. Chúa ơi, tôi đã làm gì thế này? Em vội đứng dậy, vẫn cười với tôi

- A... em hiểu rồi... anh cần yên tĩnh... em xin lỗi

Đừng nói câu xin lỗi nữa, tôi xin em đấy Jung Kook!

Nhưng tôi không biết em yêu tôi như thế nào, tôi không biết tôn trọng những tình cảm em dành cho tôi. Tôi thật là ngốc!

Buổi tối đó tôi ngủ một mình, đến 12 giờ em vẫn chưa vào phòng để ngủ. Tôi đi xuống phòng khách thì thấy em nằm ở sofa, người của em run bần bật vì cái lạnh của mùa đông. Em lấy chiếc áo len của tôi đắp lên người. Tôi nhìn khuôn mặt em, những vết dài trên khuôn mặt em, em đã khóc sao? Miệng em còn cười được... Tôi nhẹ nhàng khiêng em lên phòng ngủ, khẽ đặt em xuống giừơng, tôi ôm chặt em để ngủ, truyền hơi ấm cho em.

...

Vài ngày sau tôi đang ngồi chơi máy tính, em đi tới ôm tay tôi

- Taehyungie ah! Ta đi chơi đi!

Tôi bực bội đẩy em ra, lấy máy tính đi chỗ khác

- Cậu phiền phức thật đấy Jung Kook! Không có chuyện gì để làm sao?

Tôi lúc đó không hiểu tại sao lại trút giận lên em, nhưng vì thế mà vài ngày sau... mọi chuyện đã thay đổi

...

Sau lần đó, em không nói chuyện với tôi nhiều lắm, em gặp tôi thì chỉ cười rồi nói

- Chào anh!

Tôi bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng nhưng không bận tâm, tiếp tục đi qua công ty làm

...

Vài ngày sau thật sự tôi và em có khoảng cách rất lớn, em không xuất hiện trước mặt tôi nhiều, tới tận 3 giờ sáng tôi mới thấy em về nhà. Tôi lại ngây dại nghĩ em đang lên giừơng với người khác

...

Đến Giáng Sinh, em tặng cho tôi hộp quà, khi tôi mở ra tôi thấy một bộ vest với một chai nước hoa đắt tiền. Em vui vẻ cười với tôi

- Anh thích chứ?

Tôi không vui chút nào, liền đặt hộp quà xuống bàn, bóp lấy cổ tay em, tôi không kìm được sự ghen tức của mình

- Taehyung à...anh...

- Cậu đi lên giừơng với thằng khác mới có tiền mua phải không?

- Không phải đâu mà! Anh hiểu lầm rồi...aaa

- Hiểu lầm? Tôi sao? Cậu không có đồng nào để mua nổi những thứ đắt tiền như thế này! Có tiền cũng không đủ mua một bộ quần áo nữa! Đích thị là cậu làm chuyện đó mới có tiền mua!

- Anh... anh nghĩ em dơ bẩn thế sao? Anh...

- Tôi từ nay không muốn thấy cậu nữa! Đồ hạ lưu!

Rồi tôi bỏ đi không nói một lời nào, để cậu một mình ngồi trong phòng khách.

.

.

.

Tôi ngồi đó khóc rất nhiều, chính anh đã nói không xem thường gia cảnh của tôi mà, chính anh đã nói sẽ yêu tôi thật lòng, tại sao anh lại như vậy? Tại sao?

Suốt ba tháng qua tôi bí mật giấu anh đi làm thêm để kiếm tiền mua quà tặng anh, anh cho tôi rất nhiều nhưng tôi không thể tặng anh cái gì

Tôi chỉ biết may áo tặng anh, anh lúc nào cũng vui vẻ nhận nó, nhưng khi thấy anh ném nó xuống đất thì tôi hiểu ra nên tối nào cũng phải đi qua quán bar làm việc, sáng sớm canh anh đang ngủ để đi phát báo, trưa về thì dối anh rằng tôi đi chợ. Ban đêm thì qua quán bar làm nhân viên, tiền bo của khách và tiền lương của quán đủ để tôi mua quà cho anh.

Không ngờ sự thật lại như thế này, anh là tất cả đối với tôi, thân thể tôi chỉ trao duy nhất cho anh, tình cảm của tôi có bao nhiêu đều dành cho anh.

Tôi bước vào phòng, thu dọn đồ đạc của mình vào vali, tôi gây cho anh quá nhiều gánh nặng rồi, đến lúc tôi phải buông tay anh. Mong anh hạnh phúc hơn khi không có tôi. Thật sự thì tôi không hối tiếc khi yêu amh đâu Taehyung ạ

Tình yêu này... hãy để mình em giữ cho mình

.

.

.

Jung Kook của tôi bỏ đi rồi, bỏ đi thật sự rồi! Tôi quá ngốc nghếch mà! Lá thư bị tôi xé ra thành nhiều mảnh. Luôn là em vì tôi mà làm mọi chuyện, tôi không ngờ sẽ có ngày như vậy, thật sự rất khó chấp nhận được. Em vì muốn bù đắp cho tôi mà phải làm thế sao?

Không được, tôi phải đi tìm em! Em đừng hòng buông tay tôi, em là tất cả của tôi, tôi sẽ không để em đi.

.

.

.

2015.12.07

Tôi vô vọng, đã một năm chưa có tin tức gì của em, tôi tự trách mình, tôi uống cà phê trong một quán nhỏ, nước mắt khẽ rơi xuống, em rời xa tôi thật rồi. Tôi đã tìm kiếm em khắp nơi, tôi nhớ em đến điên dại, nhớ em, yêu em rất nhiều. Liệu tôi sẽ gặp lại em chứ?

- Quý khách à, tôi xin lỗi, đã trễ rồi ạ!

Giọng nói ấm áp quen thuộc này... Tôi ngước lên thì thấy em, đúng là em rồi, em đang mỉm cười với tôi rồi bỏ đi. Tôi không thể để mất em lần nữa, tôi chạy tới ôm chặt em trong lòng

- Bảo bối à, anh xin lỗi... anh sai rồi, đừng rời xa anh nữa!

- Taehyung à...

- Anh đã hiểu ra mọi chuyện, hãy cho anh cơ hội để yêu em lần nữa. Xin em!

- Nhưng em không thể làm phiền anh được, em không muốn

- Đồ ngốc, em không có lỗi gì hết, anh yêu em bảo bối ạ!

- Em... em cũng yêu anh!

Lần này, nhất quyết không để em đi, không để em thoát khỏi anh, em là của anh! Jeon Jung Kook mãi mãi là của Kim Taehyung này!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro