Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có cảm giác như mọi người đều biết tôi thích Boo Seungkwan, dĩ nhiên, trừ cái tên họ Boo đấy. Tôi luôn gọi người ta là Boo, là Cục Quýt Nhiều Chuyện, là Mũm Mĩm và hàng chục cái biệt danh khác. Tôi thấy gọi thế đáng yêu chết đi được, đặc biệt hợp với hai cái má tròn tròn trông chỉ muốn nựng kia. Vậy mà nỡ lòng nào con người ta lại ghét cay ghét đắng mấy cái tên đó, nghe đến là sửng cồ lên, quát mắng tôi không thôi.

Ừ thì người ta ghét tôi đó. Chung một lớp ròng rã 7 năm trời, vậy mà cứ thấy tôi một cái là cộc cằn mắng nhiếc. Thành ra tôi cũng không biết thế nào, đành vểnh môi lên làm một trận linh đình luôn. Một ngày yên bình với người ta hiếm hoi vô cùng, như thể không cãi nhau là ăn không no ngủ không yên vậy đó.

Tuy nói là hiếm hoi vậy chứ thật ra nhiều lắm, mà mấy ngày đó là mấy ngày người ta bỗng dưng buồn hơn so với thường lệ, chẳng có tâm trạng mà đôi co với tôi. Lúc đó học sinh trong trường sẽ tìm thấy một bí thư ngồi ủ rũ trong văn phòng đoàn trường và một cậu mọt sách nằm ngủ gục trong thư viện. Yêu mà, người ta buồn, tôi cũng buồn theo.

Đặc biệt những lúc mà người ta bệnh nằm liệt giường, tôi thậm chí còn muốn cúp học. Không ai cãi vã cùng, tự nhiên im thin thít chán lắm luôn, nhớ nữa. Mà người ta có biết nhớ tôi đâu. Đi học lại, tôi vừa mở miệng định hỏi thăm liền bị lườm đến đáng sợ, tới nỗi từ câu hỏi sức khoẻ, tôi lại quen thói mắng người ta mới sáng sớm ra đã muốn gây chuyện.

Cãi nhau nhiều đến nỗi tôi có mấy loại suy nghĩ kì lạ. Tôi vừa muốn hôn chết cục Quýt đấy, lại vừa muốn sửng cồ mắng đến khi nào người ta dỗi bỏ đi thì thôi. Người ta dỗi nhìn đáng yêu lắm chứ bộ, nhưng mà khi đã dỗi lên rồi thì người ta đấm đau lắm luôn. Nhẹ thì thụp vào bả vai một cái. Nặng thì bụp vào bụng đến muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài. Bị bắt nạt vậy đó, mà tôi thì vẫn u mê người ta lắm cơ, đến độ anh em trong nhà tưởng tôi có máu M, cứ để người ta leo lên đầu lên cổ cho được.

Nhưng mà nhé, cục Boo của tôi hát hay lắm, lúc nào cũng giải nhất cuộc thi văn nghệ toàn trường, đến độ mấy cô bé khối dưới hay mấy đàn anh khối trên đều mê mệt giọng hát ấy. Cục Boo sướng thế chứ có biết tôi khổ thế nào đâu, suốt ngày thấp thỏm lo sợ Mũm Mĩm của mình bị người ta bắt mất. Ấy mà Boo Seungkwan nào phải của riêng tôi, nghĩ nhiều cũng lại bằng thừa.

Nói nhăng nói cuội nãy giờ thì cái chuông trường cũng chịu reo rồi đấy. Để cuốn sách chống lên một tí, tôi đập thẳng trán mình xuống bàn, miệng làu bàu đếm số tiết còn lại trong ngày. Năm 12 chán ngấy luôn, tôi nói thật, nhất là khi ai cũng có thể rơi vào lưới tình, kể cả cục Mũm Mĩm của tôi. Làm sao tôi biết ấy hả? Dễ thôi, nhìn cái gò má đáng yêu kia đỏ hồng lên mỗi khi đi với cậu bạn lớp kế là rõ ấy mà. Chưa kể, sáng nay đang đến trường cùng nhau, cục Boo không còn hứng thú cãi nhau với tôi nữa, thay vào đó là tay nhấp lia lịa lên cái điện thoại cũ rích. Liếc sang mới thấy hoá ra là được cậu ta rủ đi ăn tối nay. Có mù mới không biết người ta cảm nắng cậu bạn ấy mất tiêu rồi. Biết được chuyện đó xong là tôi trốn tịt người ta luôn, ai mượn người ta làm tôi ghen làm gì. Mà tôi ghen ấy hả, là tôi nói bậy nói bạ xong thổ lộ hồi nào luôn là toang.

Khi tôi còn bận cân nhắc có nên ngồi lì ở đây suốt giờ ăn luôn hay không thì cục Boo của tôi vụt qua cửa thư viện, miệng gọi to tên cậu bạn mình thầm thương trộm nhớ, lập tức bị thầy giám thị mắng cho vì làm mất trật tự vì chạy trên hành lang. Ấy là tôi biết thay vì bỏ cữ ăn trưa, tôi sẽ vác cặp đi về luôn cho rồi. Ít nhất, tôi sẽ ở nhà, lăn lộn trên giường, xong rồi lỡ mà thất tình quá thì ngủ cho quên đời. Hai ngày sau đi học sẽ ổn hơn, nhỉ? Khi mà bữa ăn tối tình tứ nào đó đã qua được hai ngày, Mũm Mĩm sẽ không kể về nó mãi đâu, tôi nghĩ thế.

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Mới đi nửa đường tới cổng thì Boo Seungkwan, cái Cục Quýt đáng yêu đấy đã gọi í ới "tên" tôi. Thở dài một cái, tại sao tôi với người ta lại dính nhau tận 7 năm để rồi giờ tôi phải khổ thế này

- Ê Mọt Bảy Màu!

Cái này là quả báo khi mà tôi cứ liên tục gọi người ta bằng biệt danh đáng yêu đấy. Thay vì một cái tên đáng yêu khác thì người ta liên tục chọc quê tôi vì cái tính mọt sách, ít nói và cả sở thích ăn mặc loè loẹt của tôi. Còn hôm nào thất thường hơn nữa thì sẽ gọi tôi là Chwe not chew. Lỡ mà người ta gọi tên tôi, thì tôi biết hôm đấy trời sập. Vì sao ấy hả, vì bây giờ trời còn trong xanh, mây còn bay, còn nhìn xuống khinh bỉ cái độ nhát cáy của tôi ấy mà chứ đã sập đâu.

- Nay không làm mọt sách nữa mà làm bad boy cúp học à?

Tôi lườm nguýt Boo Seungkwan, thấy vẻ bỡn cợt thì lòng nhộn nhạo vô cùng. Thoáng thấy hai gò má phớt hồng vì đã chạy theo gọi crush khắp trường, tôi lại càng khó chịu hơn. Bỏ cho người ta cục bơ to tướng, tôi cứ hướng thẳng ra cổng trường, mặc kệ người ta trưng ra bộ mặt chưng hửng.

- Ê nè, nay ăn trúng gì hả ông trời con?

- Nay không có hứng cãi nhau, cậu biến đi có được không?

- Ơ...

Chân tôi tăng tốc đi vội ra khỏi cổng trường, để lại cục Quýt ngốc đấy đứng tần ngần không hiểu gì. Rồi tôi thừa nhận là có nhìn lại xem người ta có phản ứng gì không đấy. Nhưng mà phải công nhận, tôi chính là tự khiến mình đau, người ta ngẩn ngơ thế một lúc lại bỏ đi chơi với chúng bạn rồi, có thương yêu gì tôi đâu.

~*~

- Solie à, Kwanie đến gặp con.

- Mẹ đuổi cậu ta về hộ con với! Con không có tâm trạng.

Việc làm "bạn nhưng không hẳn là bạn" suốt 7 năm với cái cục Boo đấy vô cùng phiền phức, điển hình là chuyện người ta sau khi đi học về liền mang cặp sang nhà tôi chào hỏi mẹ Melody như thể làm rể nhà này từ 5 đời 7 kiếp rồi vậy đó. Mà tôi rõ tính mẹ, tôi có nói cái gì thì lát bản mặt đáng yêu của Quýt Đường cũng xuất hiện ngay trong phòng tôi thôi ấy mà. Biết thế, tôi lập tức chạy đi khoá cửa phòng rồi đeo vội cái tai nghe vào, quyết tâm không nhẹ dạ mà chiều con người ta thêm lần nào nữa.

- Ê Mọt mở cửa!

Gọi lần một, tôi không nghe.

- Mở ra coi!

Gọi lần hai, tôi chui tót lên giường nằm.

- Giờ có mở không hả?

Gọi lần ba, tôi trùm chăn quá đầu.

Tôi nằm im thin thít, cả người úp xuống giường, đầu dúi xuống gối chẳng buồn ngẩng lên mà hít thở. Không gian yên tĩnh đến bất ngờ. Cứ ngỡ đâu người ta đã chán ngấy tôi bỏ về rồi, chưa kịp buồn nữa thì nghe tiếng lạch cạch của cửa phòng. Tiếp theo đó là tiếng "cháu cảm ơn bác" từ miệng của cục Quýt đấy. Mẹ ơi là mẹ, sao lại mở cửa cho người ta vào chứ!

Tôi gầm gừ trong họng, nằm lì trong chăn không thèm ra. Cứ nằm mãi như thế, tự tin là độ ngoan cố với nhàm chán có thể đuổi người ta đi. Nằm im thin thít một lúc lâu, cứ ngỡ là sắp ngạt thở chết rồi, tôi lại nghe thấy tiếng lầm bầm của cục Boo kia.

- Chân đây. Mông đây. Lưng đây...

Chưa kịp chui đầu ra hỏi người ta dở cái trò quái gì thế thì tôi nhận được một cú trời giáng ngay sau gáy. Là người ta đánh tôi. Tôi mách mẹ, à không, tôi sẽ mách Sofia!!!

- Ê đau cái thằng này!

Tôi hét lớn, tay tung chăn thẳng xuống đất. Người tôi co lại như con tôm luộc, tay ôm đầu mà xuýt xoa vì đau. Lâu lâu tôi lại không hiểu sao tôi lại thích người ta được nữa. Quá đáng thật sự.

- Giờ thì chịu cãi lộn với tôi rồi á hả? Rồi nay Ông Thần Cầu Vồng bị làm sao nói con nghe đi ạ?

Tôi và cục Quýt rõ ràng không phải bạn, chỉ là hai bên gia đình tự cho là thế rồi muốn cho người kia xông vào nhà mình như cơm bữa là cho thôi. Boo thì khỏi nói rồi, cứ thích theo ý mình thôi, cứ ra vào tùy tiện như chuyện mở cửa tim tôi rồi ngồi luôn ở trong đấy vậy. Boo Seungkwan không bao giờ lo lắng cho tôi, chuyện này là do cậu ta không có ai để cà khịa nữa nên mới như thế.

- Mắc gì phải nói với cái đồ nhiều chuyện nhà cậu?

Nhìn vẻ khó tin của người ta, tôi lại bất giác bật cười, một nụ cười giễu cợt chính mình. Tôi là đang mong đợi gì ở cục Mũm Mĩm ngốc này đây hả? Đáp lại tình cảm này ư, chắc nằm mơ mới có.

Thả người xuống giường, tôi nhắm mắt, không có đủ can đảm đối mặt với người ta. Hai tay tôi đặt sau gáy, hai vai thuận tiện hất lên bày ra vẻ thản nhiên.

- Đừng cố tỏ ra tôi và cậu là bạn. Đừng giả vờ quan tâm tôi. Cậu từng tước đi cái quyền đấy của tôi, bây giờ tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Và tôi chẳng cần sự thương hại của cậu đâu.

Nói tôi trẻ con cũng được, nói tôi giận lẫy cũng không sai. Là tôi không hài lòng vì cậu ta mãi chạy theo người khác nhưng chẳng bao giờ thèm quay lại xem tôi đã từng cố gắng ra sao để lấy lòng cậu ấy. Những lời vừa rồi như lời cảnh tỉnh với tôi vậy. Tôi cũng mong rằng vì những lời đấy mà người ta bỏ mặc tôi.

~*~

Đúng như tôi ao ước, vài ngày sau đi học, tôi và cậu ta tuyệt đối không chung đường. Cả trường được phen chấn động vì sự yên tĩnh quái đản. Không còn trận cãi vã vang khắp trường. Chỉ lại đơn giản là cậu mọt sách đóng đô ở thư viện và cậu nhóc nói nhiều đi bắt chuyện từ người này đến người khác mà thôi.

Có điều, tôi không biết loại tình cảm này chớm nở từ lúc nào, chỉ biết rằng bây giờ tôi đã chìm sâu vào lưới tình, không thể thoát ra được nữa. Tôi không thể ép bản thân ngó lơ người ta. Từng tiếng nói cười của cục Quýt đấy cứ văng vẳng đến tai tôi, khiến trái tim không vâng lời mà đập liên hồi. Càng ngày tôi càng nhận ra, chẳng cần biết bản thân tôi ghen tuông đến chừng nào, rằng trái tim sẽ nhói đến mấy khi trông thấy người ta vui vẻ bên cậu bạn kia nhưng tôi vẫn khát khao được nhìn ngắm gò má ấy mỗi ngày, vẫn mê đắm đôi mắt biết cười và bờ môi nhỏ bé kia.

Lắm lúc lướt qua nhau, tôi theo thói quen vẩu môi lên chuẩn bị cãi nhau nhưng rồi sực nhớ bây giờ cả hai chẳng còn cái loại quan hệ đấy nữa rồi. Tôi nhận ra rằng bản thân thật ngốc. Giá mà thời gian trở lại, tôi mong tôi và Mũm Mĩm lại tiếp tục cãi nhau như thế, khi mà phía sau những câu chữ chẳng mấy tử tế đó chẳng có gì là hiểm độc hay ghét bỏ, chỉ là niềm vui khi có sự hiện hữu của đối phương mà thôi.

Thế là bây giờ tôi lại phải tìm cách đi xin lỗi người ta, mỗi tội không biết người ta có thèm nhìn mặt tôi không nữa đây. Nhưng tôi phải cố gắng. Vì tương lai được nghe mắng tiếp!

Nhưng mà hình như ông trời không thương tôi. Cái ngày tôi đã lấy hết can đảm để đi xin lỗi, người ta chẳng hề đến trường. Ba ngày sau đó cũng thế. Ngày thứ tư, trông thấy người ta tôi chưa kịp mừng quýnh lên thì đã trông thấy đôi mắt đỏ hoe của cục Boo tôi rồi. Người ta cả ngày không nói không rằng, không đi theo cậu bạn lớp bên, cũng không chạy lung tung đi bắt chuyện với mọi người.

Lời xin lỗi cứ nghẹn ứ trong cổ họng tôi, không dám thốt ra. Một mặt vì sợ nó lại càng khiến tâm trạng Boo tồi tệ hơn. Một mặt vì khi trông thấy người ta buồn rầu như thế, tôi bắt đầu cảm thấy mình không xứng đáng để cạnh Boo, đơn giản vì một phần tội lỗi hẳn là do tôi mà ra.

Tôi lẳng lặng cầm cuốn sách đang đọc dở đi ra sân sau trường, thầm nghĩ sẽ ra đó đánh một giấc không phiền hà tới ai, sẵn tiện nghĩ xem phải làm thế nào để an ủi người ta dù mình chẳng biết nguyên nhân người ta buồn là gì. Chiếm gốc cây tử đằng quen thuộc, tôi ngả lưng lên thân cây sần sùi, định bụng sẽ thêm vài trang nữa rồi sẽ ngủ một chút. Mà ông trời lại lần nữa hành hạ tôi, khi mang đến cho tôi một cục Quýt dễ thương với đôi mắt buồn đấy.

Thấy người ta cúi gằm mặt đi đến, tôi đã vội vã trốn sau gốc cây. Người ta vì tâm trạng tồi tệ cũng chẳng để tâm lắm, ngồi dưới gốc cây tử đằng cùng tôi. Boo không hề biết tôi đang ở đó. Hai chúng tôi lưng đối lưng, cách nhau cái thân cây gồ ghề như thể ngồi ở hai thế giới khác nhau vậy.

Boo khóc nấc lên ở phía bên kia. Khoé mắt tôi trông thấy bàn tay run run nhổ lấy từng đợt cỏ dại rồi vứt chúng đi chẳng thương tiếc. Cục Quýt khóc nhiều đến vậy khiến tâm trạng tôi chẳng khá khẩm được bao nhiêu. Cuốn sách trước mắt từ lâu đã trở nên vô hình. Đầu óc tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, cứ để tiếng khóc kia làm mọi thứ trở nên quay cuồng. Tim tôi đập liên hồi, thôi thúc tôi phải mau chóng đứng lên mà ôm lấy người ta.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại can đảm bò sang chỗ người ta. Dĩ nhiên là Boo ngạc nhiên lắm, ánh mắt lại có nét hoảng sợ. Tôi quỳ trước mặt người ta, đầu không dám ngẩng lên. Bàn tay tôi bấu lấy quyển sách một lúc, sau lại quyết định đưa ra cho Quýt Boo.

- Tôi xin lỗi. Tại tôi mà cậu khóc như vậy. Lấy sách này mà đánh tôi đi, đánh thật đau vào. Chỉ là xin cậu đừng khóc nữa, tôi-

Chưa kịp dứt câu, cuốn sách trên tay tôi đã bị lấy đi rồi giáng xuống đầu tôi một cú đau điếng. Tôi xuýt xoa nhưng không dám kêu đau, cũng chính miệng tôi bảo người ta làm thế mà. Nhưng kì lạ là tiếng khóc của Boo lại ngày một to, đến nỗi tim tôi đập loạn vì sợ hãi. Tôi lại làm gì sai hay sao?

- Boo này tôi-

Cục Quýt bay đến ôm chầm lấy tôi, đầu rúc vào hõm cổ tôi mà khóc nấc lên. Vòng tay người ta ngày một chặt. Nước mắt cứ lăn dài ướt cả một mảng đồng phục mà tôi chẳng để tâm lắm. Chỉ là tay tôi cứ lơ lửng giữa không trung, run lên không biết bản thân nên ôm Boo vào lòng hay buông lỏng xuống nền đất.

Nhưng rồi khi cái ôm người ta đã quá chặt. Khi nỗi buồn quá lớn đè nén giữa hai con người. Chúng tôi nằm vật ra nền đất, Cục Quýt vẫn ôm lấy tôi khóc nức nở. Và khi đó tôi biết tôi phải làm gì.

Mặc kệ trái tim đập loạn nhịp, tôi ôm Boo Seungkwan vào lòng, để tiếng thổn thức hoà nhịp với tiếng trái tim đập liên hồi của tôi, tạo nên khúc nhạc lạ kì, dịu đi những giận hờn từ trước đến giờ giữa chúng tôi.

~*~

- Này, tôi xin lỗi chuyện khi trước.

Chúng tôi vai kề vai ngoài khu vườn đầy mùi quýt sau nhà của Boo. Người ta ngồi thu lu thành một cục tròn tròn, tay ôm lấy chân ôm sát vào ngực, cằm tựa lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm. Hai phần má tròn, cả chiếc mũi nho nho đỏ hỏn lên vì khóc ban nãy, cả đôi mắt ừng ực nước vẫn còn đó. Tôi trông mà xót lắm, tại tôi cả.

Lời xin lỗi của người ta đưa tôi vào vòng xoáy của quá khứ, một quãng thời gian cô đơn và lạc lõng. Cái thời đó Boo và tôi không thân nhau mấy, chỉ là bạn cùng lớp. Người ta vừa mới chuyển từ Jeju lên nhưng lại lắm bạn vì tính tình thân thiện và hài hước. Lên lớp 8 chúng tôi mới ngồi cạnh nhau.

Ban đầu chúng tôi rất hay nói chuyện với nhau, vui vẻ với nhau vô cùng. Đến một hôm, bọn cùng khối rủ lớp tôi đi chơi nhưng lại từ chối cho tôi theo cùng dù cho Boo có lên tiếng mời tôi theo. Tôi vẫn nhớ rõ ba chữ "đồ con lai" mà họ liên tục dùng để phỉ báng tôi. Họ còn đe doạ ai dám chơi với tôi sẽ liền bị tẩy chay. Lớp tôi nghe theo có, từ chối có vì bản chất tôi là một kẻ lạc loài và ít nói, có bạn bè quan tâm là đã hạnh phúc lắm rồi. Có điều Boo Seungkwan, người mà tôi đã vô cùng quý trọng từ những khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, đã bỏ rơi tôi. Cũng dễ hiểu, người từ Jeju lên, không có bạn đã đáng sợ lắm rồi, huống hồ bị tẩy chay. Nhưng mà vết thương lòng của tôi từ khi đó lớn lắm, mãi đến cấp ba tôi mới khá khẩm hơn đôi chút.

- Thật sự tôi đã cố gắng để hàn gắn lại tình bạn này nhưng không thể. Tôi muốn bắt chuyện với cậu, quan tâm cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tôi nhưng vì ngại ngùng, vì lòng tự tôn mà thứ thoát ra khỏi miệng tôi lại là những câu mắng nhiếc. Tất cả mọi chuyện là lỗi tại tôi. Tôi thật sự rất mong chúng ta có thể trở lại làm bạn, nhưng có lẽ là quá trễ rồi, cậu ghét tôi đến thế này cơ mà.

Nghe hai chữ "làm bạn" mà tim tôi sao thổn thức quá. Tôi không muốn chỉ làm bạn với Cục Quýt. Tôi muốn đường đường chính chính mang người ta về cưới cơ. Nhưng mà với tình hình bây giờ, làm bạn là đã mừng lắm rồi. Tôi sẽ lại được ở bên người ta, nghe người ta mắng yêu mình, lại còn được nhìn thấy người ta cười mỗi khi nói chuyện với tôi chứ không phải là những cái nheo mày khó chịu. Với cả nếu chỉ vì chuyện này mà cậu ấy vui vẻ trở lại, tôi sẽ chịu tất cả đau thương.

- Khoan đã, tôi không ghét cậu đâu Quýt ơi. Chúng ta làm bạn đi mà?

Chết thật giọng tôi có hơi rớt liêm sỉ quá không? Cầu trời phật đừng để Boo nhận ra, nếu không tôi kiếm quần đội lên cũng chẳng kịp. Cơ mà cục Boo không chịu trả lời tôi. Ai đó cứu tôi với, tôi lại làm cái gì không đúng hay sao vậy? Sao mặt người ta trông kì cục kẹo thế kia, là lại muốn đánh tôi phải không?

- Ê Quýt Đường.

- Gì Bảy Màu?

- Cậu khóc xấu hoắc luôn. Lêu lêu cái đồ mè nheo!

Và tôi ăn trọn cú đập thụp một cái vào giữa bụng, nằm lăn quay ra đất. Chà bầu không khí này cuối cùng cũng trở lại rồi. Nhẹ nhõm. Thoải mái. Không chút hoài nghi. Chẳng còn căm ghét gì nữa. Này Quýt ơi, nếu cậu không thể đáp lại mảnh tình cảm nhỏ bé này thì xin cậu đừng rời xa tôi nữa nhé có được không?

~*~

Mọi thứ trở về quỹ đạo cũ, chúng tôi vẫn cãi nhau, vẫn đanh đá gọi nhau bằng những chiếc tên chẳng đâu vào đâu. Có điều rằng bầu không khí giữa chúng tôi chẳng còn gượng gạo hay căng thẳng, chỉ còn chút gì đó thật mới mẻ và sảng khoái. Cục Quýt luôn tươi cười khi gặp tôi, chốc chốc lại ôm tôi vào lòng mắng yêu vài câu. Tôi cũng tị nạnh lại chút đỉnh tại vì trái tim tôi cứ đập badum badum mãi, thời gian đâu mà trả lời người ta cho rõ ràng đây.

Quýt Đường dạo này hơi lạ một tí. Người ta hay bạo hành tôi với mấy quyển vở hơn bình thường, miệng cằn nhằn "cái đồ thông minh chỉ tôi học cái đi". Người ta cũng thường giang hồ xách cổ tôi xuống căn tin bắt tôi nhìn người ta ăn sáng, xong rồi sẽ đùn tôi ăn bớt một chút vì biết tôi rất ghét đồ ăn thừa. À còn nữa, tự dưng người ta dở chứng vòi qua nhà tôi ngủ. Đừng có mà làm thế nữa, tôi không kiềm chế được đâu, nhất là khi người ta mặc bộ đồ ngủ màu kem trông dịu nhẹ thế kia. Tôi lấy tôi làm gấu bông ôm ngủ thì đừng có mơ sáng mai dậy kịp giờ học nhé...

- Hansol? Hansol? Mọt Bảy Màu!

- Ấy chết xin lỗi Boo.

Còn một chuyện lạ nữa là Seungkwan bắt đầu gọi tên tôi rồi, bằng chất giọng ngọt như mía lùi kia kìa. Cứ dỗ ngon dỗ ngọt tôi bằng cái tên mà tôi không nghĩ mình có (ai mượn người ta cứ mãi gọi tôi là Mọt chi), tôi lại mềm lòng chiều theo ý người ta thôi. Ví dụ đơn giản là lúc này nè, hai đứa đang ngồi đối diện nhau dưới căn tin trường để ăn trưa. Ban nãy cục Boo có bảo đêm nay tôi sang nhà người ta ngủ đi vì bố mẹ đi cả rồi. Sau đó thậm chí còn lên bao nhiêu là kế hoạch thức đêm cho vui cơ. Còn tôi thì các bạn biết rồi đó, nghĩ quẩn đi đâu luôn rồi. Ai mượn con tác giả xây dựng hình tượng tôi rớt liêm sỉ quá làm gì.

- Nói chung là sắp thi rồi Hansol à, tối nay cậu kèm mình học nha?

Sau biết bao cái suy nghĩ không hề ổn lắm làm tôi ngượng chết đi được nên cũng không dám trả lời hẳn, chỉ lặng lẽ cho ít cơm vào miệng rồi gật đầu. Chết thật, có ai bảo là người ta cười đẹp lắm chưa nhỉ? Ôi cười toe toét đáng yêu quá đi mất thôi. Ấy mà có hạt cơm dính khoé miệng kìa, hay là tôi...

- Hansol à c-

Ai đó đánh chết tôi đi mà. Tay tôi không hề nghe lời mà vuốt má người ta để lấy cơm xuống mất tiêu rồi. Ôi má mềm ghê nha, muốn véo thêm mấy cái ghê. Miệng dỗi cũng dễ thương nữa, cứ chu chu thế kia, muốn hôn chết ghê. Mà đỏ mặt cũng cưng nữa, có ai cho tôi mang cục Quýt về giấu đi có được không?

- Hansol nè, cậu không muốn tới cũng không sao đâu, tớ...

- Không có không có, tớ sẽ tới mà, đừng lo. Nãy giờ tớ mãi nghĩ vài chuyện thôi.

Còn một chuyện nữa là Boo Seungkwan liên tục có mấy suy nghĩ không đâu mà tôi thì không có thích điều đó chút xíu nào. Cục Boo hay nghĩ rằng cậu ấy ích kỉ, cũng hay nói là bản thân không đáng để tôi làm bạn. Thiệt tình đó, người ta đáng yêu thế kia, lại tốt tính, hay giúp đỡ tôi (sau khi làm lành rồi) và tỉ tỉ thứ khác. Giờ bảo tôi không muốn làm bạn, ừ đúng rồi, làm người yêu thì làm chứ không làm bạn nữa đâu, tôi sắp chịu không nổi rồi đó được chưa?

Bữa ăn diễn ra trót lọt. Quýt lại ngồi luyên thuyên về tiết học chung sắp tới của hai đứa, về ông thầy khó tính và cả chuyện đại học sau này nữa. Tôi như thường lệ cứ ngồi nghe thôi, chốc chốc lại gật đầu bình luận vài câu. Boo biết tôi ít nói nên cũng không nói gì. Đấy, đáng để yêu hay không chứ.

~*~

Boo Seungkwan hôm nay vòi ngủ chung giường với tôi!

Bình thường tôi sẽ trải tấm nệm chuẩn bị cạnh giường Boo rồi hai đứa sẽ trò chuyện đến khi nào ngủ thì thôi. Nhưng giờ là câu chuyện hoàn toàn khác và tôi thì sắp bất tỉnh ba ngày ba đêm rồi đây. Xin thần linh ban phước cho trái tim sắp văng ra khỏi lồng ngực để chạy marathon giữa đêm của tôi, nó đập điên cuồng từ lúc Boo mè nheo bảo là "Solie à, nay nhà không có ai, tớ sợ ma, ngủ với tớ đi" rồi. Mấy người có thể nói tôi có gì mà bấn loạn đến thế, tôi thách mấy người có crush mà bình tĩnh được đấy!

Sau khi tôi kèm cặp Boo học tiếng anh, cố gắng mặc kệ mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể người ta sau khi bước ra từ nhà tắm và cả chiếc giường nhỏ xíu thì tôi cuối cùng cũng đã bình tĩnh nằm lên giường cạnh người ta. Tôi sẽ không nói là tim tôi ngừng đập cho mấy người chọc tôi đâu, tôi thề đấy.

Lén lút thu hình ảnh mềm mại của người tôi thầm thương vào mắt, trong lòng cảm thán sao người ta có thể hoàn hảo đến thế, nhất là dưới ánh trăng dịu nhẹ đêm nay. Trăng tròn, trời đầy sao, căn phòng dù đã tắt hết đèn nhưng vẫn rõ ràng đến lạ. Dưới ánh trăng, từng đường nét trên khuôn mặt Boo hiện lên thật tuyệt đẹp, như bức vẽ của danh hoạ lẫy lừng. Đường cong nơi gò má, đôi môi nhỏ ánh lên, cả hàng lông mày nhỏ cong vút cũng khiến tôi không thể rời mắt. Hơi thở đều đều của Boo thả vào không trung, nhịp nhàng hoà vào tiếng của màn đêm ru tôi vào giấc ngủ.

Tôi lim dim ngủ, trước đó còn cố gắng tỉnh táo để xoay lưng về phía Boo, kẻo tôi lại vô tình trong lúc yên giấc thì khổ. Bằng cách thần kì nào đó, tôi vẫn còn đủ nhận thức để nhận ra giọng của Boo giữa không gian yên bình này, rằng "Solie ơi, cậu không thích thì nhớ đẩy tớ ra nhé". Tôi trong cơn mê "ừm" một tiếng trong cuống họng, cứ đinh ninh rằng có điều gì mà Boo làm mà tôi không thích đâu chứ. Và Boo đã ôm tôi.

Không biết người ta có cảm nhận được nhịp tim tôi mất tích chưa nhỉ? Người ta có nhận ra tôi đã nín thở luôn rồi không nhỉ? Cơ thể Boo đang run lên, như sợ hãi một điều gì, lẽ nào nỗi bất an nào đó nữa chăng? Tôi không rõ. Cơ thể Boo thiệt nhỏ quá, làm tôi chỉ muốn bảo vệ mà thôi. Bàn tay người ta ôm lấy eo tôi, bàn tay buông lỏng trên không trung, không dám yên vị trên cơ thể của tôi. Không biết dũng cảm ở đâu ra, tôi dùng tay mình bao lấy tay Boo. Ôi tay Boo nhỏ quá, lại mềm nữa, thật thích. Ầy hình như Boo nghĩ là tôi sẽ đẩy ra thật nên đã có chút giật mình đó. Thật tình, yêu còn không hết cơ mà, thôi thì tôi nắm tay ngủ đến sáng là được chứ gì?

~*~

Xin thưa với quý vị quan khách, chúng tôi chưa cưới, chưa hề hẹn hò, cũng chưa dám tỏ tình, nhưng vì sao Boo Seungkwan lại vác mặt qua nhà tôi lúc một giờ sáng, tỉnh bơ leo lên giường ôm tôi, đầu rúc vào ngực tôi thế này vậy hả? Khoan đã, người ta đang khóc. Ai đó cứu tôi với, tôi dỗ người ta thế nào bây giờ?

- Boo ơi, cậu sao thế. Này đừng làm mình sợ mà, nói mình nghe với làm ơn.

- Hansol ơi đừng có bỏ tớ nhé.

- Rồi rồi không bỏ, không bao giờ bỏ cậu. Nè 7 năm rồi nè, không bỏ đâu, hứa.

Hoá ra là người ta lại bất an rồi. Hẳn là lại nghĩ xằng nghĩ bậy lúc nửa đêm đây mà. Tính Boo tôi rõ lắm, suốt ngày nhạy cảm, lâu lâu cứ nghĩ đi đâu rồi lại tự buồn, thương lắm. Cứ mấy lúc Boo tự ti, tôi lại mắng yêu, chốc chốc lại khen lấy khen để cho người ta tự tin lên. Nếu cả thế giới không yêu Cục Quýt này thì tại sao có thằng mọt ngốc như tôi là yêu đến mê mệt như vậy đây hả?

Người ta buồn mà xem tôi như cái gối ôm để ôm đi ngủ luôn nè. Boo Đường của mình ơi, khi nào chúng mình yêu nhau được nhỉ?

~*~

Thôi rồi xong tôi rồi. Tôi lỡ tỏ tình rồi. À không chỉ tỏ tình mà còn hôn người ta mất tiêu rồi...

Số là Boo lại tìm đến tôi, khóc ỉ ôi rằng người bạn lớp bên chỉ muốn lợi dụng cậu thôi. Cuối cùng là Cục Quýt mà tôi thầm thương trộm nhớ, yêu chết đi được này lại bị người ta bảo là xấu xí ai thèm. Hoá ra mời đi ăn bấy lâu nay không phải gạ gẫm gì cục cưng nhà tôi mà là mua chuộc người ta để xin biết được cách nào lấy lòng thầy cô. Hoá ra là cục Quýt nhà tôi thành tâm giúp đỡ (và không hề có tình cảm nha may quá), có tin tốt là báo chạy khắp trường thế kia là tốn công vô ích à. Ô hay, thế bạn kia có muốn hẹn mình ra phố đi bộ không? Mình là mọt chứ mình có anh hai biết võ nhé, đô con cực kì nhé, anh ấy một đường là cho bạn chầu ông bà luôn á. Nghĩ sao động vào cục Quýt đáng yêu nhà mình thế hở?

Mà Boo ấy, bị nói như thế là xụ mặt, khóc nhiều lắm. Nào là tự trách mình tin người. Nào là tự trách mình xấu xí. Nào là tự trách mình không đủ tốt. Chưa kể còn nghi ngờ tất cả các mối quan hệ liệu có ai thương mình thật lòng hay không. Thậm chí còn hướng ngọn giáo nghi hoặc ấy vào người tôi, tự hỏi vì sao người đẹp mã và điềm tĩnh như tôi lại chơi với Boo Seungkwan, theo người ta nói là "xấu tính xấu nết lại ồn ào". Tôi tức lắm, an ủi mấy cũng không được, lúc nào cũng nhận lại câu "cậu nói thế do cậu thương hại tớ thôi". Tới lúc tôi chịu không được nữa tôi mới thét lên.

- Tớ yêu đơn phương cậu mấy năm nay. Cậu mà dám nói cậu tệ thêm lần nào nữa là tớ khó chịu lắm nhé! 

Quýt vẫn không tin. Thế là tôi nổi đoá tôi hôn người ta luôn...

... Boo trông hãi quá. Cả cơ thể trong vòng tay tôi run lên từng đợt. Ánh mắt đó thật khiến tôi có chút đau lòng. Ngạc nhiên, sợ hãi, bất an, thậm chí cả nghi ngờ, tất cả đều thu vào đôi mắt tròn ấy. Quýt cứ đứng chết trân trước mặt tôi như chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn người ta mỏng manh trong tay tôi mà tôi thương quá, nhưng mà tôi quả thật không dám làm gì tiếp cả. Hình như là tôi sắp mất cả người mình thương, mất luôn cả tình bạn 7 năm này rồi thì phải.

- Boo ơi tớ xin l-

Người ta như bị tôi kéo về thực tại mà hoảng hồn đẩy tôi ra. Bụng tôi nhộn nhào, ngực khẽ nhói một cái. Chắc mặt tôi giờ trông khó coi lắm, Boo không thèm nhìn tôi lấy một cái cơ mà. Cũng đúng, tôi vừa làm chuyện dại dột nhất cuộc đời tôi đó thôi. Bạn bè chưa làm lành được bao lâu mà đã hôn người ta rồi, tôi đúng là đồ tồi mà. Và tôi càng ghét bản thân tôi hơn khi Boo bắt đầu khóc.

Nước mắt Boo cứ thi nhau rơi lã chã ướt cả một mảng gối. Bàn tay nhỏ nhắn bấu vào nệm giường đến nhăn nhúm. Tôi sợ hãi vội vã đưa tay lên lau nước mắt cho Boo, cả người rơi vào trạng thái gấp rút xen lẫn sợ hãi. Đầu tôi quay cuồng không biết làm thế nào. Có lẽ nào Boo không muốn tôi ở đây nữa không nhỉ?

Tôi từng hứa sẽ tuyệt đối không bỏ rơi Boo. Nhưng chuyện thành ra thế này rồi liệu tôi có nên rời đi hay không đây nữa? Boo khóc là lỗi của tôi. Boo buồn là lỗi của tôi. Tôi đúng là cái đồ vô dụng mà, không thể yêu người ta cũng chẳng thể làm người ta vui nữa. Tôi không đáng để được Boo yêu đâu Boo ơi...

- Đừng khóc nữa mà, khóc nữa tớ xót lắm. Hay cậu đánh chết tớ đi? Rồi đuổi tớ đi đi, vì tớ sẽ không thể rời đi nếu cậu cứ khóc mãi thế này đâu. 

- Hansol...

- Làm ơn.

Làm ơn đừng khóc nữa. Làm ơn đừng gọi tên tôi ngọt ngào như thế, tôi lại chẳng thể buông tay mất.

- Hansol, hôn tớ thêm một lần nữa có được không?

Có dòng điện chạy qua người tôi. Não tôi dừng hoạt động trong phút chốc. Là tôi yêu quá hoá bị điên hay là người ta cũng có tình cảm với tôi thế kia?

Boo đã ngước lên nhìn tôi, hai gò má đỏ hồng thật đáng yêu. Cặp mắt ướt nước tròn xoe nhìn tôi trông chờ điều gì đó. Nhìn nước mắt vẫn còn rơi lã chã khiến tôi không kiềm được mà đưa tay lau đi. Cơ thể tôi run run không biết phải làm gì tiếp theo, cứ mãi quan sát con người trước mắt chầm chậm đưa tay chạm vào từng ngón tay của tôi.

- Cậu mà không hôn tớ thêm lần nữa là tớ giết cậu.

Này, người ta lại bắt nạt tôi kìa. Có ai lại bắt nạt với cái bộ mặt buồn hiu và chất giọng nấc lên đó hay không. Thấy tôi vẫn không có tiến triển gì người ta còn hung dữ mắng "hôn cho đàng hoàng tử tế, đặt cảm xúc vào cái đồ ngu nhà cậu". Tôi hôn mà không cho tôi cưới là tôi không chịu đâu. Thôi thì cứ để trái tim đập badum badum đi, tôi hôn chết người ta luôn, hôn tới khi nào người ta không còn trách cứ bản thân nữa thì thôi. Vì người ta là đẹp nhất, là Quýt Đường của tôi, của riêng tôi thôi.

- My Sugarboo, I love you.

- Không cho yêu đó có được không? Ai thèm cho mấy tên ngốc như cậu yêu tớ. Cái đồ quái đản, cứ tưởng là tình cảm của tớ không được đáp lại rồi?

- Boo, cậu có yêu tớ không?

- Hỏi tiếng nữa ăn đòn á? Giờ có hôn tiếp không thì bảo?

- ...

- Tớ cũng yêu cậu được chưa cái đồ mọt sách này?

Ừ được rồi. Giờ thì tôi xin mạn phép mang cục Boo về hôn chết người ta đây. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ăn cơm chó vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro