Valentine Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: dontcry0510 aka Kwon YuJung

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au. Họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và họ thuộc về nhau.

Pairing: YulSic

Rating: G

Category: Romantic

Note: Món quà Valentine muộn cho shipper YulSic. Một câu truyện mang tính chất đáng yêu là chính, không được trau chuốc nhiều. Nếu có sai sót gì mong mấy bạn bỏ qua. Mấy bạn đọc truyện vui vẻ nè ~

***

“Còn nhớ hôm nay là ngày gì chứ?”

Jessica nằm vắt vẻo trên giường, hai chân đung đưa mà không theo một trật tự nhất định nào cả, miệng cười cười như kẻ ngố chăm chăm vào cái điện thoại trước mặt mình. Nhìn dòng tin nhắn đang được gửi đi mà không thể nào giấu nổi sự hồi hộp xen lẫn vui mừng từ sâu trong đáy mắt. Cô gái này lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ che giấu nổi cảm xúc của mình, ít ra là khi đứng trước người mà không nói thì ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

“Jessie, hôm nay là Valentine, đúng chứ?”

Một lần nữa, cô gái nhỏ nhắn giật bắn khi nghe thông báo tin nhắn tới, không hiểu sao khi mở tin nhắn ra cô lại cảm giác người mình lạnh ngắt, run run như gặp ma.

“Uhm.”

“Vậy thì sao?”

“Chúng ta… uhm… chúng ta… tớ…”

“Có gì thì cậu cứ nói đi? Hay là muốn nhờ tớ tư vấn giúp xem nên mua quà gì tặng cho người yêu? Hum… cũng không đúng nhỉ, cậu là con gái mà, phải là ngược lại mới đúng. Vậy thì có việc gì?”

“Yuri à, tớ… đúng là tớ muốn tặng quà cho người yêu.”

Jessica vô tư trả lời lại mà không hề hay biết rằng, phía bên kia, trái tim ai đó đã mơ hồ hẫng đi một nhịp đầy lạnh lẽo. Yuri bỗng chốc cảm thấy tâm trạng trùng xuống lạ lùng, như bị stress nặng lắm vậy. Jessica Jung, cô ấy đã có người yêu!

“Cậu nói tiếp đi…”

“Cậu thích gì?”

“Liên quan gì đến tớ?”

“Thì cậu cứ trả lời đi.”

“Tớ thích cậu!”

“Kwon Yuri, cậu nói cái gì vậy? Tớ đâu có hỏi cậu về việc đó?”

Jessica nằm lăn qua lăn lại trên giường. Mắt chăm chăm vào cái điện thoại hi vọng nó sẽ sáng đèn và báo tin nhắn mới. Nhưng năm phút, ba mươi phút rồi một tiếng trôi qua, đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến hờ hững. Trước giờ Kwon Yuri chưa bao giờ trả lời tin nhắn của cô lâu đến thế, cô ấy chưa bao giờ để cô phải chờ, vậy mà hôm nay lại như thế này… Jessica bất giác cảm thấy trong lòng mình buồn buồn mà cũng chẳng rõ lý do là vì sao.

***

Đồng hồ vừa điểm đúng 10 giờ đêm. Jessica vẫn còn bâng khuâng về việc của Kwon Yuri. Cô đã bỏ cả bữa cơm trưa, cơm chiều, lẫn cơm tối chỉ đơn suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Cô thật không ngờ, Yuri lại có sức ảnh hưởng với cô đến như thế. Cô không nhắn tin cho cô ấy, vì cô sợ mất mặt, nhưng nếu cứ nhìn cô ấy im lặng như thế này thì cô thật sự rất rất khó chịu! Kim đồng hồ nặng nề trôi đi, số mười một, số mười hai… Chỉ cần một chút nữa thôi, hai phút, à không, chỉ một phút hai mươi giây nữa, ngày Valentine sẽ kết thúc, một lời tỏ tình dành cho ai đó vẫn đang giấu nhẹm trong lòng. Jessica vẫn chẳng chợp mắt nổi. Cô chỉ có thể yên giấc nếu như…

Bing bong.

Không biết ai điều khiển, Jessica giật mình bật dậy như một con rô bốt, cô vội vàng chạy ra khỏi nhà thì nhìn thấy Umma Jung đang chuẩn bị ra ngoài mở cửa.

“Umma, để con mở cho, Umma đi ngủ đi.”

“Jessi… con vẫn chưa ngủ…”

Chưa kịp nói hết câu, cô gái kia đã chạy như bay ra ngoài, như là đoán biết trước được ai đang đứng ngoài đó vậy. Bà Jung cũng đành lắc đầu thở dài mà quay trở về phòng ngủ. Cánh cửa lớn bật mở, khóe môi chưa kịp cong lên thì đã phải xịu xuống, rõ ràng Jessica đã nghe tiếng chuông cửa, Umma cô cũng nghe, vậy mà sao ở đây không có ai? Cô ỉu xìu đóng cửa định quay trở vào, nhưng cánh cửa vừa khép một nữa đã có cánh tay chặn nó lại, khiến Jessica vô thức giật thót của người, đẩy mạnh cánh cửa ra ngoài.

“Áuuuuuuuuuuu…”

Hiện ra trước mắt cô là một Kwon Yuri gầy nhom, dong dỏng cao đang xoa xoa cái mũi yêu quý của mình. Vừa định chạy đến ôm lấy cánh tay người đó như mọi lần thì cô lại chợt nhớ đến nỗi uất hận khi nãy. Cái mũi đỏ đỏ hểnh lên, tiểu công chúa khoanh hai tay vào nhau, mặt quay đi phía khác.

“Đến đây làm gì?”

“Jessi…”

“Giận rồi."

“Jessi, sao lại giận tớ?” – Kwon Yuri mặt mếu trông đáng thương đến mức tội nghiệp. Công chúa cũng có chút mủi lòng nhưng nhất quyết vẫn không chịu hạ giọng.

“Mấy người chảnh lắm! Sao không trả lời tin nhắn của tôi?” - Jessica nhíu mày, chun mũi, bỉu môi, phồng má như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Khiến ai đó chỉ muốn nựng vào cái cho đã tay.

“Điện thoại tớ hết pin mà.”

“Hứ!”

“Jessi, đừng giận nữa mà. Jessi ~”

“Tránh ra đi, phiền phức quá.”

Jessica hất hất tay người kia ra, ngoài mặt làm bộ như thế nhưng lại không dám mạnh tay vì sợ người ta sẽ buông ra thiệt :)) Cô quay mặt vào trong, không thèm nói gì nữa. Nhưng hơn hai phút trôi qua, không gian im lặng vẫn tiếp tục duy trì. Jessica mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền, có khi nào con người vô tâm đó đã bỏ về rồi hay không? Cô buông thỏng hai tay, quyết định sẽ quay đầu về phía cửa.

Cái cổ vừa chuyển hướng, cái đầu vừa chuyển động, cơ thể vừa chuyển dời, bờ môi đã bị ai đó chiếm gọn. Nhanh đến mức cô không thể thích nghi kịp rằng ai đang hôn mình, nhưng chưa quá ba giây sau, cô đã nhận ra gương mặt quen thuộc ấy đang gần sát trước mắt mình. Đôi tay vô thức đưa lên, vòng qua eo người đối diện, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Jessica nghiêng đầu, dù đang chìm đắm trong ngọt ngào nhưng cô vẫn không tài nào giấu nổi nụ cười còn vương trên khóe môi.

Kwon Yuri mút nhẹ môi dưới ý bảo cô mở miệng, cô cũng chẳng một chút phản đối mà nghe theo, chiếc lưỡi ướt át lùng sục khắp cả khoang miệng nhỏ nhắn, tưởng chừng như muốn nuốt trọn tất cả dịch vị của người đối diện và rút cạn mọi không khí nơi buồng phổi. Đến khi cảm giác không còn thở được nữa, cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra. Mới đó còn say đắm trong cảm giác mà đối phương mang lại vậy mà giờ đây Jessica lại đỏ bừng mặt, không biết nên trốn vào đâu cho đỡ thẹn.

“Tặng cậu này, tiểu công chúa. Tớ đã chạy đi tìm khắp nơi mới tìm được nó đó. Cậu đã từng hỏi tớ thích gì, và tớ cũng đã từng trả lời rằng tớ thích cậu. Cậu chính là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho tớ. Cảm ơn cậu đã bước đến bên cuộc đời tớ, cho tớ hiểu thể nào là yêu và được yêu. Đồng ý làm bạn gái tớ nhé?”

Kwon Yuri chân thành nói, tay chìa ra bó hoa hồng xanh vẫn còn đẫm sương trước mặt cô gái nhỏ. Cô đã dành mấy tiếng đồng hồ chỉ để tìm được bó hoa này để tặng cho người mình yêu thương. Jessica e thẹn cúi gầm mặt xuống đất, những giận hờn vu vơ lúc nãy cũng không cánh mà bay. Cô ngại ngùng đánh vào vai người đối diện một cái, cái miệng chu chu oán trách:

“Cậu thiệt là đáng ghét quá đi à…”

Valentine với những cơn gió lạnh buốt ào ạt đổ về, nhưng đâu đó trong trái tim hai người lại chính là cảm giác ấm áp len lỏi xuyên qua mọi tế bào. Valentine, ngày lễ tình nhân chỉ dành riêng cho những người thật lòng yêu bằng cả trái tim mình. Jessica cầm lấy món quà từ tay người kia, khóe môi nhỏ nhắn khẽ cong lên, cô nghiêng người, tựa đầu vào vai Kwon Yuri. Hai cánh tay vốn đang buông thõng nay lại khẽ khàng đan vào nhau, tưởng chừng như không bao giờ có thể tách rời...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro